Chương 2: Cuộc ám sát trong lễ hội
Đêm buông xuống, kinh thành vương quốc như khoác lên mình một tấm áo dệt từ hàng vạn đốm lửa. Lễ hội Ánh sáng—quốc lễ lớn nhất trong năm—đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Khắp các ngả đường dẫn vào hoàng cung, lồng đèn ngũ sắc treo cao tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo. Tiếng nhạc cụ dân tộc hòa cùng tiếng reo hò của bạt ngàn bách tính tạo nên một khung cảnh phồn hoa tựa như không có thật.
Bên trong ngự uyển, tiệc rượu hoàng gia đã bày sẵn. Các sứ thần ngoại quốc mặc y phục lộng lẫy, không ngớt lời ca tụng sự thịnh vượng của vương triều.
Vân Nhi xuất hiện trong bộ lễ phục màu xanh ngọc bích thêu chỉ bạc, mái tóc vàng óng được búi cao, cố định bằng một chiếc vương miện nhỏ tinh xảo. Đôi mắt xanh biếc của nàng dưới ánh nến càng trở nên sâu thẳm, hút hồn. Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút mọi ánh nhìn, đẩy lùi những lời xì xào về một "công chúa vô danh" vào góc tối.
Từ phía trên cao, Hoàng hậu khẽ mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho nàng ngồi vào vị trí đối diện với Thái tử Lục Vân.
Lục Vân lúc này đang nâng ly rượu bạc, ánh mắt lạnh lùng khẽ đảo qua người Vân Nhi. Chiếc váy dạ yến tôn lên bờ vai thanh mảnh và làn da trắng ngần của nàng, nhưng điều khiến chàng chú ý hơn cả chính là phong thái điềm tĩnh, không chút rụt rè trước hàng trăm vĩ nhân của nàng. Chàng khẽ hừ lạnh, thầm nghĩ: "Một kẻ mất trí nhớ ba năm trước, sao lại có thể sở hữu phong thái quý tộc tự nhiên đến nhường này?"
"Công chúa Vân Nhi," Hoàng hậu bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Vân. "Con hãy đại diện hoàng thất, dâng ly rượu chúc mừng sự bang giao của hai nước lên Sứ thần nước láng giềng."
"Nhi thần tuân chỉ."
Vân Nhi đứng dậy, bước đi uyển chuyển đến trước bàn tiệc của Sứ thần. Nàng nâng chiếc ly vàng, nở nụ cười nhã nhặn: "Cầu chúc cho tình bang giao hai nước vĩnh viễn vững bền..."
Vút!
Một âm thanh xé gió sắc lẹm đột ngột vang lên giữa tiếng nhạc cung đình.
Bản năng nhạy bén tích lũy từ những giấc mơ kỳ lạ khiến Vân Nhi lập tức nghiêng người né tránh. Ngay tích tắc sau, một mũi tên bọc hắc khí cắm phập vào chiếc bàn gỗ ngay trước mặt nàng, sâu đến ba tấc. Tiếng rung của đuôi tên ong óng bên tai.
"Có thích khách! Bảo vệ Hoàng hậu! Bảo vệ Thái tử!"
Tiếng hét thất thanh của thái giám tổng quản xé toạc không gian thanh bình. Cả ngự uyển lập tức rơi vào hỗn loạn. Khách khứa hoàng gia la hét bỏ chạy giẫm đạp lên nhau. Từ trên các mái cung điện xung quanh, hàng chục kẻ bịt mặt mặc hắc y đen phóng xuống, thanh kiếm trên tay tụi chúng tuốt trần, lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.
Mục tiêu của chúng rất rõ ràng: Không phải Hoàng hậu, không phải Thái tử, mà toàn bộ sát khí đều khóa chặt vào Vân Nhi.
Ba tên sát thủ cùng lúc lao về phía nàng, lưỡi kiếm sắc bén bổ xuống từ ba hướng. Vân Nhi bị dồn vào góc chết, chiếc váy dài rườm rà khiến nàng không thể di chuyển linh hoạt. Nàng đưa tay lên che trước ngực theo bản năng, chiếc vòng cổ sapphire chợt nóng rực như lửa đốt.
Keng!
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên ngay trước mắt nàng. Một bóng hình cao lớn bước tới chắn ngang, thanh trường kiếm thêu rồng của Lục Vân dễ dàng đỡ lấy ba lưỡi đao của kẻ địch. Ánh mắt chàng lóe lên sát khí lạnh người. Chỉ bằng một đường kiếm dứt khoát, chàng đã đẩy lui ba tên thích khách, máu nhuộm đỏ một góc thềm đá.
"Đứng yên sau lưng ta!" Lục Vân gầm lên, giọng nói ra lệnh không cho phép cự tuyệt. Chàng vừa vung kiếm dẹp đường, vừa nắm chặt lấy cổ tay Vân Nhi kéo đi giữa vòng vây hỗn loạn.
Tuy nhiên, số lượng thích khách dường như đông vô kể, cấm vệ quân bị chia cắt hoàn toàn. Một tên thủ lĩnh thích khách từ trên cao lao xuống, lợi dụng lúc Lục Vân đang đỡ đòn từ phía trước để đâm thẳng một kiếm hiểm hóc vào sau lưng Vân Nhi.
"Cẩn thận!" Vân Nhi hét lên khi nhận ra đường kiếm.
Phập!
Tiếng lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên, nhưng người ngã xuống không phải Vân Nhi.
Từ trong bóng tối của tán cây hoa hồng, một bóng đen cao lớn khác bất ngờ lao ra. Người này khoác áo choàng đen, gương mặt che kín sau lớp mặt nạ (Hắc y nhân). Hắn dùng chính cánh tay trái của mình để đỡ nhát kiếm chí mạng thay cho Vân Nhi, trong khi tay phải vung đoản đao rạch một đường ngang cổ họng tên thủ lĩnh.
Máu bắn tung tóe. Hắc y nhân quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang bàng hoàng của Vân Nhi. Hắn không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu rồi vung ra một quả bom khói đen kịt.
Bùm!
Khói đen mù mịt bao phủ toàn bộ ngự uyển. Đến khi cấm vệ quân dẹp tan khói và kiểm soát được tình hình, đám thích khách đã rút lui, và bóng dáng của Hắc y nhân bí ẩn cũng hoàn toàn biến mất trong màn đêm, để lại những vệt máu dài trên thảm cỏ.
Lục Vân tra kiếm vào bao, hơi thở có chút dồn dập. Chàng quay lại nhìn Vân Nhi, gương mặt nàng trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định lạ thường. Chàng cúi xuống nhìn mặt đất, rồi lại nhìn chiếc vòng cổ sapphire trên cổ nàng—thứ mà chàng vừa thề rằng đã thấy nó phát ra một luồng sáng xanh bảo vệ nàng trong một tích tắc cốt tử.
"Nàng... rốt cuộc là ai? Và kẻ áo đen đó có quan hệ gì với nàng?" Lục Vân siết chặt nắm tay, giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc và dồn ép.
Vân Nhi không trả lời. Nàng ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Cơn đau nhói lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt lượng kỳ lạ đang chạy dọc khắp các mạch máu của nàng. Nàng biết, cuộc sống bình yên giả tạo ba năm qua đã chính thức kết thúc vào đêm nay.
------------------------------