🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vạn Ma Kiếm Chủ

Q4·Ch.7: Tuyết Dao rời đi

📖 Quyển 4: Gian nan

~8 phút đọc · 1488 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày liên tiếp, luồng khí lạnh từ lối mòn xuất hiện đều đặn hơn hẳn trước kia, có hôm chỉ cách nhau vài canh giờ. Lý An dần quen với cảm giác đó đến mức có thể phân biệt được từng lần khác nhau, lần thì mỏng và thoáng qua như một hơi thở, lần thì nặng và kéo dài, khiến cả mặt hồ gợn sóng liên tục không dứt.

Tuyết Dao rời khỏi chỗ luyện tập nhiều lần hơn để đến gần lối mòn, mỗi lần trở về gương mặt lại trầm thêm một chút. Lần thứ tư, khi trở lại, nàng không ngồi xuống như mọi khi mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lý An đang giữ nguyên một sợi tơ mỏng manh căng giữa hai ngón tay.

"Dừng lại đi." Nàng nói.

Lý An buông sợi tơ, đứng dậy. Có gì đó trong giọng nói của nàng khiến hắn lập tức cảnh giác.

"Chuyện gì?"

Tuyết Dao không trả lời ngay, bước đến bờ hồ, nhìn xuống mặt nước một lúc lâu trước khi quay lại.

"Phong ấn không chỉ suy yếu ở đây." Nàng nói. "Ta vừa cảm nhận được một khu vực khác, cách đây không xa, cũng đang xuất hiện dấu hiệu tương tự."

Lý An bước lại gần hơn. "Nghĩa là còn có chỗ khác bị phong ấn nữa?"

"Ma Thần Cửu U không chỉ bị giam ở một nơi." Tuyết Dao đáp, giọng chậm và nặng hơn thường lệ. "Có nhiều điểm phong ấn rải rác, ràng buộc lẫn nhau. Nếu một điểm sụp, những điểm còn lại sẽ chịu áp lực lớn hơn."

Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lý An.

"Ta phải đến đó."

Câu nói rơi xuống giữa không gian yên tĩnh của hang động như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Lý An đứng im một lúc, cảm giác trong ngực chợt hẫng đi.

"Đi bao lâu?"

"Chưa biết." Tuyết Dao đáp thẳng. "Có thể còn phải tìm thêm một thứ khác trên đường đi. Mảnh vỡ Thần Khí Thái Cổ."

"Thần Khí Thái Cổ?" Lý An nhíu mày.

"Một loại pháp khí tồn tại từ trước cả thời phong ấn được lập nên." Tuyết Dao nói. "Nếu tìm được đủ mảnh vỡ, có thể dùng nó củng cố lại những điểm phong ấn đang suy yếu. Đó là cách duy nhất ta nghĩ ra để kéo dài thời gian."

Lý An siết chặt tay. "Ta đi cùng."

Tuyết Dao lắc đầu ngay lập tức, không chút do dự.

"Không."

"Ta đã mạnh hơn trước rất nhiều." Lý An nói, giọng có phần gấp gáp. "Vừa rồi ta còn đánh bại được Hắc Viêm Cự Mãng cùng ngươi."

"Đó là vì ngươi liều mạng trong một khoảnh khắc sinh tử, không phải vì thực lực ngươi đã đủ." Tuyết Dao đáp, không nhượng bộ chút nào. "Bên ngoài hang động này còn nguy hiểm hơn những gì ngươi từng thấy trong này gấp trăm lần. Ngươi đi theo ta lúc này, không phải giúp ích mà là thêm một gánh nặng ta phải bảo vệ."

Lý An muốn phản bác nhưng không tìm được lý lẽ nào đủ vững để cãi lại. Hắn nhìn xuống hai bàn tay mình, nhớ lại cảm giác chiếc bình gốm nứt vỡ trong buổi luyện tập đầu tiên, nhớ lại cả những lần cơ thể suýt không chịu nổi sức mạnh của chính nó.

"Vậy ta phải làm gì trong lúc ngươi đi?" Cuối cùng hắn hỏi, giọng đã dịu xuống.

"Ở lại Linh Hồ." Tuyết Dao nói. "Tiếp tục ổn định căn cơ, luyện Khống Chế Lực Đạo cho đến khi thuần thục hoàn toàn. Không được nóng vội tìm cách đột phá cảnh giới."

"Nếu ta đột phá được thì sao?"

"Thì ngươi sẽ chết trước khi kịp dùng đến sức mạnh đó." Tuyết Dao đáp thẳng, không chút vòng vo. "Căn cơ ngươi vẫn còn non, ép đột phá lúc này chẳng khác gì tự tay phá hỏng mọi thứ ngươi vừa xây dựng được."

Lý An im lặng gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang.

Tuyết Dao quay người, bước đến một góc khuất trong hang, nơi có một phiến đá lớn phủ đầy rêu xanh. Nàng gạt lớp rêu sang một bên, để lộ ra một khối đá nhỏ màu xám đục, bề mặt lồi lõm bất thường, không giống bất cứ loại đá nào Lý An từng thấy trong hang.

"Đây là Hỗn Độn Thạch." Nàng nói, đưa khối đá cho hắn.

Lý An đón lấy, cảm nhận một luồng khí lạ tỏa ra từ nó, không hẳn là linh khí, cũng không hẳn là ma khí, mà như một thứ gì đó nằm giữa hai trạng thái, khiến lòng bàn tay hắn khẽ tê rần.

"Nó có tác dụng gì?" Hắn hỏi.

"Ta cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn." Tuyết Dao thừa nhận. "Nhưng nó có liên hệ với căn cơ Thần Ma trong người ngươi, mạnh hơn bất cứ thứ gì ta từng thấy. Giữ nó bên mình, tìm hiểu dần trong lúc luyện tập. Tuyệt đối không được tùy tiện vận dụng linh lực vào nó khi chưa hiểu nó là gì."

Lý An siết chặt khối đá trong tay, gật đầu.

Tuyết Dao tháo từ trong vạt áo ra một viên ngọc bội nhỏ, màu xanh nhạt như nước hồ vào sáng sớm, bên trong phảng phất một luồng linh lực yên tĩnh. Nàng đặt nó vào tay Lý An, chồng lên trên khối Hỗn Độn Thạch.

"Cái này để phòng thân." Nàng nói. "Bên trong chứa một phần linh lực của ta. Nếu gặp nguy hiểm đến mức không thể tự thoát ra được, bóp vỡ nó, nó sẽ tạo một lớp bảo hộ đủ để ngươi giữ mạng trong chốc lát."

"Không phải để đánh bại kẻ địch?" Lý An hỏi.

"Không." Tuyết Dao lắc đầu. "Chỉ đủ để ngươi sống sót thêm một lúc. Đừng trông cậy vào nó để chiến đấu."

Lý An nắm chặt cả hai vật trong lòng bàn tay, cảm giác nặng trĩu không chỉ vì trọng lượng của chúng.

Tuyết Dao lùi lại một bước, nhìn quanh hang động một lượt, ánh mắt dừng lại ở khoảng đất nơi từng đặt viên đá đầu tiên, rồi dừng ở mặt nước Linh Hồ nơi Lý An từng trải qua quá trình lột xác.

"Ngươi tự lo cho bản thân được rồi." Nàng nói, không phải một câu hỏi.

Lý An không trả lời ngay. Hắn nhìn Tuyết Dao, người đã ở bên cạnh hắn suốt từ ngày hắn tỉnh dậy trong hang động này, dạy hắn từng bước một từ cách vận khí đến cách kiềm chế một sức mạnh mà chính hắn còn chưa hiểu hết. Ý nghĩ về việc phải tiếp tục một mình khiến lồng ngực hắn hơi thắt lại.

"Ta sẽ ổn." Cuối cùng hắn nói.

Tuyết Dao gật đầu nhẹ, quay người bước về phía lối ra khác của hang động, một lối đi hẹp mà Lý An chưa từng để ý tới trước đây, nằm khuất sau một bụi rêu dày.

Đến trước cửa lối đi, nàng dừng lại, không quay đầu.

"Luyện tập đều đặn. Đừng để bản thân rảnh rỗi quá lâu mà nghĩ ngợi lung tung." Nàng nói, giọng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Ta sẽ quay lại."

Nói xong, bóng nàng khuất dần vào bóng tối của lối đi, không để lại thêm một lời nào khác.

Lý An đứng lặng giữa hang động, hai tay vẫn nắm chặt khối Hỗn Độn Thạch và viên ngọc bội. Tiếng bước chân của Tuyết Dao mờ dần rồi biến mất hẳn, để lại cho hắn chỉ còn tiếng nước róc rách quen thuộc của Linh Hồ.

Hắn đứng đó một lúc lâu, nhìn về phía lối đi đã khuất bóng người, cảm giác trống trải len vào từng ngóc ngách trong lòng ngực, khác hẳn với những cơn đau thể xác hắn từng trải qua trong quá trình lột xác hay tẩy linh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong hang động này, hắn thực sự chỉ có một mình.

Lý An cúi xuống nhìn hai vật trong lòng bàn tay, rồi siết chặt lại, bước về phía Linh Hồ, ngồi xuống đúng chỗ hắn từng ngồi luyện tập những ngày qua. Hắn nhắm mắt, tìm lại nhịp thở, tìm lại luồng lực nhỏ chảy từ ngực xuống tay, bắt đầu lại bài tập dang dở.

Giữa lúc hắn vừa ổn định được nhịp thở đầu tiên, từ sâu trong lối mòn phía đối diện, một luồng khí lạnh mỏng lại lặng lẽ tràn ra, khẽ khàng đến mức gần như không thể nhận ra, chỉ đủ làm ngọn lửa nhỏ nơi góc hang khẽ lay động một cái rồi thôi.

💬 Bình luận (0)