Lâm Hạo đi phía trước, khẽ dùng lực đẩy mở cánh cửa ra, rồi hai người chậm rãi bước vào căn phòng.
Trung Dương vừa bước chân trái vào phòng đã cảm giác được một luồng kiếm khí mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi đây, khiến hắn không nhịn được dựng tóc gáy lên.
Trong không khí, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được từng tia kiếm ý li ti đang lơ lửng trong căn phòng. Trung Dương thậm chí cảm nhận được độ bén ngót của kiếm khí, hắn thậm chí nghĩ rằng chỉ cần da thịt chạm vào là có thể rướm máu ngay.
Đang lúc Trung Dương vừa định thần lại, chuẩn bị hướng về phía Viêm trưởng lão mà hành lễ, thì hắn đã vô tình va phải cặp mắt của Viêm Kính.
"Vút!!".
Chỉ một cái nhìn, toàn thân hắn liền căng cứng lên, da gà nổi rần rần từ gáy dọc xuống sống lưng. Đó là một ánh mắt cực kỳ sắc bén lạnh lùng, như thể thứ đối mặt với Trung Dương bây giờ là đôi mắt của một hung thú thượng cổ nhìn chằm. Ánh nhìn này nhìn hắn, như thể rằng sẽ chuẩn bị xé xác hắn ngay giây sau.
“Kính... kính chào trưởng lão, đệ tử Mộc Vĩnh hôm nay đến bái kiến ngài,”
Trung Dương cố gắng thốt ra từng chữ, giọng nói run rẩy, nhưng hắn vẫn mắt đối mắt với vị Kim Đan chân nhân trước mắt, không hề né tránh tầm mắt đi.
Viêm trưởng lão bỗng chốc bật cười lớn. Cùng với tiếng cười ấy, luồng kiếm ý áp bách quanh phòng cũng đột ngột tan biến. Viêm trưởng lão lúc này mới thu hồi kiếm ý, vui vẻ chào hỏi tên đệ tử ngoại môn trước mặt này:
"Ồ, được rồi, miễn lễ đi Mộc Vĩnh. Ha ha. Nghe danh nhóc con nhà ngươi đã lâu, hôm nay được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền nha.”
Lâm Hạo từ nãy giờ đứng ở một bên quan sát. Hắn cũng không còn lạ gì với tính khí sư phụ của mình. Vị lão sư này của hắn cực kỳ thích thể hiện bản thân, nói thẳng ra là thích làm màu. Nhưng mà, ông ấy quả thật là có thừa thực lực để làm màu.
Điều khiến hắn bất ngờ hơn là Trung Dương, vậy mà có thể trong tình cảnh bị kiếm ý áp bức mà vẫn nói chuyện được với lão sư, hơn nữa ánh mắt tên nhóc này luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập tràn kiếm ý của sư phụ, không hề né tránh tầm mắt đi.
Lâm Hạo lúc trước đã thấy được ý chí mạnh mẽ của Trung Dương trong trận chiến với Diệp Vấn, nhưng lần này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tên này tuy chỉ là một gã đệ tử ngoại môn, vậy mà lại không hề lép vế hay lảng tránh trước mặt lão sư của hắn.
“Ấn tượng thật. Đến tên ngốc Triệu Long ngày trước lần đầu bái kiến sư phụ còn bị dọa cho thở dốc, khuỵu gối suýt quỳ xuống. Mộc Vĩnh chỉ có tu vi Luyện Khí tầng năm nhưng tâm tính quả thật kinh người. Xem ra ngày hôm đó mình đánh cược, ra mặt bênh vực thằng nhóc này thật là quyết định chính xác.” Lâm Hạo cảm khái trong lòng.
Kể ra thì dài, kỳ thật mọi chuyện từ khi Trung Dương vào phòng đến giờ chỉ mới xảy ra trong vỏn vẹn bốn, năm hơi thở mà thôi.
“Lâm Hạo, Mộc Vĩnh, hai đứa ngồi xuống trước đi.”
Trung Dương nghe được lời này mới triệt để thả lỏng cơ bắp toàn thân, từ từ ngồi xuống đối diện với trưởng lão Viêm Kính.
Hắn lúc này mới bắt đầu quan sát kỹ hơn về vị tiền bối trước mắt này. Viêm trưởng lão nhìn từ diện mạo thì có lẽ là một nam nhân trung niên. Ông có một khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, cương trực. Đôi mắt ông như hai thanh kiếm cực kỳ sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ, kim quang lạnh lẽo, chiến ý ngập tràn.
Thế nhưng, điều khiến Trung Dương chú ý hơn lại là cơ thể Viêm lão. Toàn thân ông lúc này đang băng bó chằng chịt, những vệt máu tươi đỏ thẫm vẫn còn rỉ ra, thấm đẫm đỏ cả lớp vải trắng.
Nhất là cánh tay phải của Viêm Kính bị quấn từng lớp băng bó kín bưng, có vẻ như cánh tay này đã bị thương rất nặng.
Dù lớp băng bó rất dày, nhưng Mộc Vĩnh vẫn nhìn ra được những khối cơ bắp cuồn cuộn, to lớn ẩn sau những lớp băng bó dày đặc kia.
Hắn nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, những kiếm tu xuất hiện trong tiểu thuyết ai chẳng phải là những vị tài tử đẹp trai, anh tuấn tiêu sái đạo bào bay phấp phới chứ. Những nhân vật dạng này trong tiểu thuyết mà hắn đọc đa phần đều chỉ luyện tâm ý, kiếm ý mà thôi.
Nhìn lại cơ thể to lớn lực lưỡng này của Viêm lão, nếu ban nãy ông không chủ động hiển lộ ra kiếm ý thì có lẽ hắn cũng lầm tưởng Viêm Kính là một cường giả thể tu chú trọng rèn luyện nhục thân.
Trung Dương quyết định ôm quyền mở lời trước:
“Kính thưa tiền bối. Hôm nay ta đến đây là để xin bái nhập vào môn hạ của...”
“Dừng, dừng. Ngươi không cần dài dòng đâu. Ta biết rồi,” Viêm trưởng lão không khỏi cảm thấy phiền, khua khua cánh tay trái còn lành lặn ngắt lời Trung Dương.
“Muốn vào môn hạ ta cần phải vượt qua ba thử thách. Đầu tiên chính là chống đỡ trực diện được một phần trăm kiếm ý của ta, ngươi đã làm được. Thử thách thứ hai là thực chiến. Ngươi đi theo ta.”
Viêm trưởng lão nói xong, ra hiệu cho Trung Dương và Lâm Hạo trước mặt đứng lên.
“Cái gì, Viêm lão này thật sự cũng quá là thẳng thắn đi. Ta vừa đến đây đã bị lão phóng ra kiếm ý dằn mặt thị uy trước. Vừa được ngồi xuống chưa ấm mông nữa mà đã bị bắt đứng lên rời đi rồi sao. Lão già này khó lường thật đấy, tính khí so với Lâm lão quả thật còn kém hơn.”
Trong lòng Trung Dương thì oán thán, nhưng hắn cũng lập tức đứng lên theo lời của Viêm lão. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đẩy ghế sát vào bàn, rồi đứng nép sang một bên xem tình hình.
“Lâm Hạo. Con dùng Phù Truyền Âm kêu tên ngốc Triệu Long kia đến Thí Luyện Đài đi. Bảo nó trong khoảng thời gian hai khắc đồng hồ sau mà không có mặt thì... hừ hừ, tập xác định đi,” Viêm trưởng lão nói với Lâm Hạo.
Lâm sư huynh nghe thấy hai tiếng "hừ hừ" của Viêm lão, không nhịn được lạnh sống lưng. Tuy Viêm Kính chưa bao giờ nói rõ hậu quả của việc không nghe lời ông, nhưng hắn chắc chắn rằng chỉ cần mình hoặc tên Triệu Long kia dám chơi ngu mà làm trái lời lão sư, thì hậu quả sẽ cực kỳ nặng nề.
Đầu thì nghĩ, nhưng tay Lâm Hạo vẫn lập tức thúc đẩy linh lực, lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm phù màu vàng nhạt. Hắn nhanh tay truyền linh lực vào kích hoạt tấm bùa kia. Chỉ trong hai hơi thở, từ tờ phù đã vang lên giọng nói của Triệu Long.
“Sao đấy, sư huynh gọi ta có việc gì không? Ta đang xử lý nội vụ ở Nội Vụ Điện,” Triệu Long mệt mỏi đáp lời.
“Dẹp đống công việc đó đi. Một khắc sau, ta muốn đệ có mặt ở Thí Luyện Đài. Là lão sư bảo ta dặn đệ. Lão sư hừ hừ rồi đấy!” Lâm Hạo trả lời, gần như là muốn từ Truyền Âm Phù mà hét thẳng vào mặt Triệu Long.
Triệu Long ở phía bên kia nghe thấy lão sư đã nổi giận, cũng lập tức nói vâng dạ với Lâm Hạo, sau đó âm thanh của gã cũng im bặt đi, hiển nhiên là gã đã quăng hết sổ sách, vắt chân lên cổ mà chạy rồi.
Trung Dương đứng một bên quan sát, không khỏi cảm thán tình cảm sư đồ của Viêm lão cũng thật độc lạ. Hắn cố gắng nhịn cười, im lặng đứng lắng nghe.
Viêm trưởng lão lúc này cũng mở cánh cửa sổ, sau đó lão hướng về phía Lâm Hạo, nói:
“Con cho ta mượn phi kiếm một chút. Thanh Vô Minh của ta hôm nay vẫn còn đang ngủ. Hôm qua nó đã chiến đấu, hao tổn quá nhiều linh tính rồi.”
Lâm Hạo không dám chậm trễ, lập tức lấy thanh phi kiếm của mình ra, hai tay dâng lên cho lão sư của hắn.
Ngay sau khi nhận được thanh kiếm của Lâm Hạo, Viêm lão không hề do dự mà vung tay ném thẳng thanh phi kiếm ra ngoài cửa sổ.
Phải biết đây là tầng thứ mười tám của tòa điện, nếu ném đồ xuống từ đây thì khả năng rất cao khi thanh kiếm rơi xuống đất sẽ vỡ vụn ngay.
Chỉ thấy Viêm lão sau khi ném thanh phi kiếm ra bên ngoài, hai ngón tay trái ông liền tạo thành tư thế kiếm chỉ, truyền linh lực vào thanh phi kiếm trong không trung.
Ong... Ong...
Chỉ trong một hơi thở, thanh kiếm đen tuyền kia rung chuyển mạnh mẽ, tạo thành những âm thanh trầm đục. Ngay sau đó, thân kiếm liên tục biến lớn ra, so với khi Lâm Hạo sử dụng thanh kiếm này ban nãy thì to hơn gấp ba lần.
Thanh kiếm lúc này đã như một miếng sắt lớn, trôi nổi trên không trung.
Viêm lão không hề do dự, phi thân nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ, đáp lên thanh phi kiếm. Lão sau khi leo lên thanh kiếm, không thèm quay đầu lại mà nói: “Nhảy lên đi.”
Lão vừa dứt câu, Lâm Hạo đã nhanh chân nhảy lên theo. Nhìn vị sư huynh của mình có thể không do dự nhảy ra ngoài cửa sổ của tầng mười tám, hắn cũng không nhịn được mà thầm khen ngợi trong lòng.
Hắn tuy có chút chần chừ, nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao vị tiền bối trước mắt này cũng là tồn tại cấp Chân Nhân, thực lực cũng rất đáng tin.
Sau một nhịp do dự ngắn, hắn cũng quyết định bước lên thành cửa sổ, nhảy từ bên trong ra, vững vàng đứng trên thanh phi kiếm.
Lâm sư huynh ở phía trước khẩn trương nhắc nhở: “Nhanh chóng vận chuyển linh lực công pháp đi, nhanh lên, dùng toàn lực đi!”
Tuy không hiểu ý của Lâm sư huynh là gì, hắn vẫn chọn làm theo. Hắn ngay lập tức toàn lực thi triển Mộc Linh Quyết và Thủy Linh Quyết, vận chuyển linh lực toàn thân.
Vừa vận chuyển linh lực xong, Viêm trưởng lão cũng không thèm nói thêm gì, lập tức thúc động linh lực truyền vào thanh kiếm. Thanh phi kiếm chở cả ba người lao vút lên chín tầng mây, bay ngược lại từ chủ phong ra ngoài Ngoại Môn Phong.
Hắn lúc này chẳng còn bất kỳ tâm trạng nào suy nghĩ hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cả. Tiếng gió rít gào bên tai, từng luồng áp lực không khí ép ngược hắn ra sau.
Phong cảnh hai bên liên tục bị biến thành mấy vệt mờ vụt ra, rồi chớp mắt đã biến mất phía sau lưng.
Áp lực gió khủng khiếp và việc bay quá nhanh khiến cho lượng không khí mà hắn có thể hít thở vào là vô cùng ít ỏi.
Hắn chỉ có thể vận dụng hai loại linh quyết và Thai Tức Thần Thuật để có thể dễ dàng hít thở hơn.
“Ồ, thằng nhóc này cũng có tu luyện
Thuật Thai Tức à. Sao mà lại giống cái lão già kia thế nhỉ, đáng ghét thật. Ngoài ra trọng lượng cơ thể nó cũng nặng thật, gấp đôi chứ ít gì, chở nó cũng tốn thêm khoảng linh lực gấp hai lần người thường.
Mình có nên hất thằng Mộc Vĩnh này xuống khỏi kiếm luôn không nhỉ?”
Viêm lão cảm thấy thằng nhóc sau lưng mình lúc này vô cùng chướng mắt. Rõ ràng thằng nhóc này đã đi theo con đường thể tu của sư huynh lão, thế mà bây giờ nó lại muốn bái lão làm sư phụ.
Mà lúc này Lâm lão lại đang bế quan, nếu không nhận thằng nhóc này thì sớm muộn Mộc Vĩnh cũng sẽ bị mấy tên Nguyên Khôi chơi chết.
Lúc đó sư huynh hắn đột phá Nguyên Anh, trách tội xuống thì dù có là năm người như Viêm Kính cũng không chịu nổi đâu.
Lâm Hạo có thể cảm nhận rõ ràng rằng sư phụ mình đang tức giận, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể ngồi im trên phi kiếm thôi.
Chỉ một lúc sau, Viêm lão đã dẫn hai đứa hậu bối bay ra đến kết giới. Chỉ thấy Viêm trưởng lão không hề giảm tốc, cứ thế điều khiển phi kiếm như thể muốn đâm thẳng vào kết giới
mà băng qua.
Hắn thấy cảnh này, trong lòng giật thót. Hắn bây giờ nhảy cũng không nhảy xuống được, kết giới hộ trận này thì lại vô cùng cường đại.
Chỉ sợ với tốc độ này, chỉ tầm mười hơi thở nữa, phi kiếm sẽ trực tiếp va chạm với hộ trận, tạo ra tai nạn giao thông kinh hoàng trên không.
Đang lúc hắn còn đang căng cứng cơ thể, trái tim trong ngực đập liên hồi, thì Viêm lão lúc này khẽ vung tay trái lên.
Từ trong túi trữ vật của ông, một cái lệnh bài màu vàng kim bay ra, vụt sáng một cách mạnh mẽ, lao thẳng về phía trước, dính chặt vào đại trận nội môn.
Cạch... Cạch... Cạch...
Tấm lệnh bài kia liền tỏa ra một luồng kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp chấn cho màn chắn hộ trận thủng thành một lỗ to, vừa đủ cho ba người bay qua.
Một khắc sau, Viêm lão đã cưỡi phi kiếm, mang cả hắn và Lâm Hạo đi cùng, đến trung tâm Ngoại Môn Phong, Thí Luyện Đài. Ba người từ từ hạ phi kiếm xuống quảng trường rộng lớn.
Tất cả những đệ tử đang luyện tập bên trong Thí Luyện Đài, hay cả những đệ tử đang đi ngang qua bên ngoài, sau khi thấy một vị Kim Đan chân nhân hạ xuống nơi đây, tất cả đều lập tức ngừng lại động tác, cúi người hành lễ với Viêm chân nhân.
Lúc này, Triệu Long cũng vừa từ bên ngoài cưỡi phi kiếm bay tới. Trên trán Triệu sư huynh lúc này đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi. Dù vậy, gã vẫn lập tức chạy đến, hành lễ hướng về vị lão sư này.
Viêm lão nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Triệu Long, nhìn cũng không nhìn mà ném luôn một bình Tụ Khí Đan cao cấp cho tên đệ tử trước mắt này.
“Cho con một nén nhang thời gian khôi phục trạng thái đến tốt nhất. Sau đó con hãy hạ tu vi xuống Luyện Khí tầng năm, rồi dùng toàn lực giã thằng nhóc Mộc Vĩnh này ra bã cho ta,” Viêm Kính nói với giọng thản nhiên.
Cả hắn và Triệu Long khi nghe thấy lời này đều không nhịn được mà cảm thấy bất ngờ cùng kinh ngạc. Chỉ có Lâm Hạo đứng ở một bên, nhìn hai đứa tiểu đệ của mình, khóe miệng khẽ cong lên.
Triệu Long nhận lấy đan dược, cảm tạ sư phụ, rồi quay sang nhìn vào hắn, nói:
“Đệ cũng nên khôi phục đến trạng thái tốt nhất đi. Nhắc mới nhớ, đây chắc là lần đầu chúng ta đấu với nhau đấy.
Huynh nói trước với đệ luôn, lưu lực không lưu thủ, đó là nguyên tắc của Viêm Khí Các. Lúc trước ta đã bị Lâm sư huynh đánh đến bầm dập toàn thân. Lần này cuối cùng ta cũng có thể trải nghiệm cảm giác của Lâm huynh khi đó rồi, ha ha.”
Hắn nghe thấy lời này cũng im lặng không nói gì, tự mình đi qua một bên, ngồi xuống thổ nạp tu hành.
Triệu Long thấy sư đệ mình hăng hái như vậy cũng rất hào hứng tự tìm một góc mà ngồi xuống, sử dụng đan dược vừa được lão sư cho.
Khu vực bên ngoài Thí Luyện Đài lúc này trừ Viêm lão thì cũng chỉ còn mấy người bọn họ mà thôi.
Những đệ tử khác khi thấy có một vị chân nhân ở đây đã sớm giải tán rời đi rồi. Ai lại muốn cứ đứng gần một vị Kim Đan cường giả không quen biết. Lỡ như ông ấy vô tình thấy những đệ tử này ngứa mắt, vung tay đập xuống một cái thì cũng chẳng ai có thể thoát được, vì thế bọn họ rời đi cũng rất là nhanh.
Một khắc sau, cả hắn và Triệu Long đều đã khôi phục trạng thái xong xuôi. Hai bên từ từ tiến đến gần nhau, mặt đối mặt đứng đối diện nhau.
Viêm lão lúc này đã tìm một góc ở phía trong bóng râm của một đình viện gần đó, đứng yên quan sát. Lâm Hạo thì đứng ở giữa hai người đảm nhận vai trò làm trọng tài.
Lúc này, ở bảy mươi hai chủ phong, tại Tống Vụ Phong tối tăm, Lục Huyền Âm cũng đang ngồi trên ghế báu của mình, tay chống cằm, nhíu mày im lặng quan sát nhất cử nhất động của Viêm Kính tại Thí Luyện Đài.