Một canh giờ sau, đầu giờ Tỵ.
Trung Dương lúc này đã đứng trước tòa đại điện của Tống Vụ Điện. Hơi thở hắn dồn dập, hai chân vì chạy liên tục nên cũng đã khá mỏi.
Vốn tưởng lần này hắn đã là tu sĩ Luyện Khí Tầng Năm, có tư cách được phi hành rồi, nhưng ai mà ngờ vì trận tử chiến hôm qua mà bây giờ Trung Dương đã mất hết hai thanh phi kiếm, nên hắn mới phải cắm đầu cắm cổ chạy bộ thế này.
Hắn chỉnh đốn lại y phục của mình rồi thẳng bước tiến vào bên trong.
Lâm Hạo đang ngồi chính giữa điện.
Trên bàn Lâm Hạo lúc này chất chồng ngổn ngang những sổ sách của tông môn, khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì áp lực công việc.
Nhưng mà, khi vừa thấy bóng dáng Trung Dương xuất hiện, Lâm Hạo liền vui mừng ra mặt, nở một nụ cười thân thiện đón tiếp Trung Dương.
“Ai da, xin lỗi, xin lỗi sư huynh nha. Đêm qua có chút chuyện, đệ đến muộn rồi. Có gì mong sư huynh thông cảm cho,” Trung Dương chân thành xin lỗi, chủ động hướng về phía đối phương hành lễ.
“Không sao, không sao. Đệ đến đúng lúc lắm. Bây giờ ta sẽ dùng phi kiếm dẫn đệ đi diện kiến lão sư, ông ấy từ hôm kia đã nhắc đến đệ rồi. Đệ ở đó chờ ta một lát.”
Vừa dứt lời, Lâm Hạo nhanh chóng đi vào căn phòng nghỉ ở bên trong Tống Vụ Điện. Vài hơi thở sau, lại có thêm một vị nội môn đệ tử nữa cùng Lâm Hạo đi ra.
Trung Dương thấy người này cũng lịch sự hành lễ chào hỏi, nói vài câu xã giao cùng đối phương.
Lâm Hạo lúc này mới vui vẻ cất tiếng: “Viễn đạo hữu, hôm nay ta có việc bận mà lão sư phân phó, xin phép cáo từ trước. Ca trực từ bây giờ đến ngày mai phải trông cậy vào đạo hữu rồi. Tạm biệt!”
Dứt lời, Lâm Hạo cùng Trung Dương chầm chậm bước ra khỏi tòa điện xanh ngọc bích này. Hai người một trước một sau đi xuống núi, tìm một khu đất vắng vẻ, bằng phẳng.
Chỉ thấy Lâm Hạo lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi kiếm màu đen tuyền, bản kiếm được rèn từ một loại hàn thiết không rõ nguồn gốc, nhìn khí thế bên ngoài thì rất mạnh mẽ.
Hai tay Lâm huynh vận chuyển linh lực, điểm chỉ truyền vào bên trong phi kiếm.
Mấy hơi thở sau, thanh kiếm đen tuyền bắt đầu rung chuyển, lắc lư dữ dội. Vừa lắc, nó vừa biến lớn ra, đến khi lớn gấp bảy, tám lần bình thường mới ngừng lại.
Lâm huynh co chân nhảy lên phi kiếm, nhìn xuống phía Trung Dương, ra lệnh hắn leo lên.
Sau khi cả hai đã ngồi lên, thanh hắc kiếm dưới sự điều khiển của Lâm Hạo cũng nhanh chóng bay lên cao, rồi thẳng hướng bảy mươi hai ngọn chủ phong mà lao vút đi.
Phải nói là Lâm sư huynh đúng là sư huynh nội môn, tu vi cao hơn Trung Dương không ít. Tốc độ điều khiển phi kiếm bay lượn này, so với tốc độ cưỡi hạc của chính em gái hắn là Lâm Tiêu Y, hay là so với bản thân Trung Dương khi phi hành, nhanh hơn ít nhất là gấp đôi.
Phong cảnh hai bên liên tục vụt qua trước mắt rồi bị kéo về sau. Trung Dương ngồi sau chỉ có thể giữ vững thân mình, tập trung để không bị rơi ra khỏi phi kiếm mà té thẳng xuống đất.
Trên đường bay, Trung Dương cũng tranh thủ bắt chuyện với Lâm huynh, dò hỏi về tính cách của Viêm Trưởng lão cùng những điều cấm kỵ không nên nói để bản thân có thể chuẩn bị tốt hơn.
“Ờm thì, theo ta thấy thì lão sư khá là nghiêm khắc và nóng tính. À, ngoài ra sư phụ rất ghét việc bị nói dối. Mà đệ cũng đừng lo, sư phụ đã nghe qua chiến tích cùng sự tu hành khắc khổ của đệ rồi. Ông ấy cũng nói với chúng ta là sẽ nhận đệ làm đệ tử, vì thế chỉ cần đệ thành thật, có gì nói đó thì sẽ được nhận thôi.”
Lâm Hạo vừa nói vừa nhớ lại hôm qua, lúc Lâm Lão đến động phủ của sư phụ cậu, hai người đã nói là sẽ chiến đấu để xem ai là sư phụ của Trung Dương.
Đến buổi chiều hôm qua, lúc Viêm Lão sư trở về, Lâm Hạo chỉ thấy toàn thân bạch y của ông đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khuôn mặt vô cùng buồn bã và thất vọng.
Lâm Hạo dù không muốn nghĩ đến, nhưng hắn vẫn đoán rằng Viêm Lão Sư đã thua ông nội Lâm Thanh của mình. Nên lời vừa nãy hắn nói cũng chỉ để an ủi vị sư đệ đang ngồi sau lưng mình mà thôi.
Trung Dương thấy vị sư huynh này im lặng không nói thêm gì nữa, liền tiếp tục bắt chuyện:
“Sư huynh cho đệ hỏi, huynh làm việc ở Tống Vụ Điện, vậy thì có phải là thành viên của đội Chấp Pháp Ngoại Môn Phong không? Bọn họ có những quyền gì vậy? Lúc trước Lâm sư tỷ có kể với đệ mà đệ cũng chưa kịp hỏi.”
Lâm Hạo nghe xong, không vội trả lời câu hỏi của Trung Dương. Sau mấy hơi thở im lặng, hắn mới chậm rãi nói:
“Mỗi trưởng lão nội môn đều có một phong riêng trong bảy mươi hai chủ phong. Những vị tiền bối này ngoại trừ việc có thể kinh doanh, định cư tại động phủ của bản thân thì còn có thể nắm giữ tình hình kinh tế của cả một phong lớn.
Từ trước đến nay, Chủ Phong quản lý các sự vụ, tạp vụ của ngoại môn đệ tử và tạp dịch đệ tử là Tống Vụ Phong, do Hoắc Chân Nhân đứng đầu.
Về sau, ông đã mất do một sự cố bí ẩn, từ đó đại đệ tử của ông là Lục Huyền Âm Chân Nhân thay thế vị trí chủ phong và tiếp quản công việc của sư phụ mình.
Chẳng qua, từ lúc ngài ấy đột phá Kim Đan cảnh và nắm giữ sự vụ tông môn, ông ta lại thi hành những chính sách và cải cách tiêu cực, khiến sự phân cấp giữa những tu sĩ thế gia, tu sĩ thiên tài càng lúc càng vượt trội hơn những đệ tử bình thường.
Những tên đệ tử bình thường khác không có quan hệ, cũng không có thiên phú, sau nhiều năm bị chèn ép, cuối cùng nước cũng tràn bờ đê.
Năm đó Thanh Dương Tông, hơn bốn vạn đệ tử bình thường đã cùng nhau bạo động. Chuyện sau đó ta không tiện kể, chỉ biết từ đó về sau, Chấp Pháp Ngoại Môn đệ tử đã được thành lập.
Nói văn vẻ là Tống Vụ Phong muốn tạo ra trật tự, trị an cho các phổ thông đệ tử kia. Còn nói trắng ra, bọn Chấp Pháp đó chính là những con chó săn, những tay chân đắc lực, chuyên giám sát, cướp bóc tài nguyên và đàn áp tu sĩ phổ thông.
Còn về ta, lúc trước ta cũng từng là một tu sĩ trong hàng ngũ Chấp Pháp đó, nhưng ta đã thoát ly khỏi bọn họ từ lâu. Ta hiện tại chỉ là một đệ tử nội môn bình thường thôi.
À, mà chắc chắn đệ đã nghe con bé Lâm Tiêu Y nói xấu về bọn chúng rồi đúng không? Những lời muội ấy nói không sai đâu, đệ vẫn nên làm theo thì tốt hơn.”
Nghe Lâm Hạo sư huynh kể, Trung Dương không khỏi nuốt nước bọt xuống cổ họng.
Hắn cũng đã từng suy nghĩ về những phe phái trong tông môn, nhưng không ngờ vấn nạn phe phái và tranh đoạt quyền lực ở tông môn lại phức tạp đến thế.
Tuy Lâm huynh không kể hết trọn vẹn sự việc, nhưng Trung Dương cũng có thể ngầm hiểu rằng, Lục Huyền Âm Chân Nhân và Tống Vụ Phong chắc chắn không phải là thế lực tốt đẹp gì, vẫn là nên tránh xa thì hơn.
Hai người lại tiếp tục bay đi. Một lúc sau, Trung Dương cuối cùng cũng có thể thấy được từng lớp bề mặt trận pháp nội môn.
Lần trước, khi đang cùng Lâm Tiêu Y làm quen với Ngoại Môn Phong, hắn đã bị thanh thế của trận pháp này dọa không nhỏ. Hiệu quả công kích thần hồn đó, cái nỗi đau đớn đó, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên.
Càng tiến gần đến trận pháp, toàn thân Trung Dương lại càng căng cứng, hắn đang cố gắng chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ bị tấn công thần hồn lần nữa khi đi vào trực tiếp bên trong kết giới này.
Cảm nhận sư đệ sau lưng mình đang lo lắng hồi hộp, Lâm Hạo liền lên tiếng an ủi:
“Không sao đâu sư đệ. Trận pháp này chỉ kích hoạt vào buổi chiều một số ngày nhất định như ngày rằm thôi. Lại thêm lần này đệ đi vào có sự bảo hộ của ta, sẽ không có sự việc gì ngoài ý muốn đâu, nên đệ không cần lo.
Tên Triệu Long kia, lần đầu tiên bị ảnh hưởng của trận pháp này tấn công thần thức, hắn suýt chút nữa cũng đã sợ đến tiểu ra quần đấy. Ai cũng có lần đầu thôi, từ từ rồi sẽ quen. Đệ đừng lo lắng, cứ thả lỏng đi.”
Trung Dương nghe thấy Triệu Long, vị sư huynh mạnh mẽ trong ấn tượng của hắn, cũng đã từng sợ đến tiểu ra quần, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trung Dương chỉ có thể cố ôm bụng nhịn cười, im lặng ngồi trên phi kiếm đang bay.
Khoảng một chén trà thời gian sau, hai người đã bay tới màn bên ngoài của kết giới. Chỉ thấy có hai vị đệ tử nội môn đang canh gác bên ngoài lối đi.
Hai tên đệ tử nội môn thấy Lâm Hạo bay tới liền bước tới chặn cửa.
Lâm sư huynh không nhiều lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một bức thư tay cùng lệnh bài thân phận quăng cho hai gã trước mặt xem.
Hai tên đệ tử nội môn xem xét kỹ lưỡng mấy món đồ, xác định không có vấn đề gì thì cũng tránh ra hai bên, tay thi triển ấn quyết, lá thư tay và thẻ bài thân phận từ từ bay lên mấy lớp trận pháp trên cao.
Mấy hơi thở sau, từ bề mặt trận pháp chầm chậm mở ra một lối đi. Lâm Hạo chỉ điều khiển phi kiếm chuẩn bị rời đi, im lặng không nói gì.
Hai tên đệ tử lúc này lại mở miệng, hướng phía Lâm Hạo mà chế giễu:
“Ái chà, chào Lâm thiếu gia nhé. Lúc trước khi ngươi còn là đội trưởng tổ mười ba Chấp Pháp Ngoại Môn Phong, Lâm Hạo ngươi ngông cuồng đắc ý lắm mà? Sao bây giờ ngươi lại sa sút đến nỗi phải đích thân chở một tên đệ tử ngoại môn phế vật vậy?
À đúng rồi, Lâm Thanh Chân Nhân, ông nội ngươi hôm qua nghe đồn là bị chính sư phụ ngươi, Viêm Chân Nhân, liên thủ với kẻ khác chém trọng thương sắp chết rồi đấy.
Thay vì phí thời gian với tên đệ tử nội môn phế vật này, thì bây giờ ngươi nên tranh thủ thời gian đi thăm ông nội đi, nếu không thì ngươi sẽ đến muộn, có khi còn không kịp gặp lại ông nội trong giây phút cuối đời đâu, haha.
Đáng đời tên phản bội khốn kiếp. Cả Lâm Trưởng Lão và Viêm Trưởng Lão bây giờ cũng đã hết thời rồi. Tốt nhất là vẫn nên nhượng hết hai phong bọn họ cho Lục Chân Nhân, sáp nhập với Tống Vụ Phong của chúng ta đi!”
Nghe thấy những lời này, hai mắt Lâm Hạo bất giác lạnh đi. Hắn trong lòng cuồn cuộn sát niệm, nhưng cuối cùng Lâm Hạo vẫn kìm lại được cơn thịnh nộ, từ kẽ răng phát ra từng chữ:
“Bốn tháng sau, tại đại hội tỉ võ tông môn, ta sẽ nghiền ép toàn bộ những tên Tống Vụ Phong các ngươi. Cứ chờ đi, đến lúc đó các ngươi sẽ không còn ngông cuồng được như bây giờ nữa đâu!”
Dứt lời, Lâm Hạo cũng không quan tâm đến phản ứng của hai tên kia, vận linh lực lấy lại lệnh bài cùng tín thư cất vào túi trữ vật. Tiếp đến, Lâm huynh chỉ tay về phía trước, điều khiển phi kiếm bay vút đi, hướng thẳng đến nơi ở của Viêm Trưởng Lão mà đi.
"Chết tiệt, chuyện rốt cuộc là thế nào vậy. Ngày hôm qua giữa ông nội và lão sư đã phát sinh chuyện gì vậy.
Không được, lát nữa ta phải nhân cơ hội lão sư nói chuyện với Mộc Vĩnh sư đệ, mà hỏi cho ra lẽ mới được"
Lâm Hạo vừa điều khiển phi kiếm bay lượn, vừa suy nghĩ đăm chiêu.
Một khắc sau, hai người đã bay đến trước một tòa cung điện xa hoa.
Lâm Hạo điều khiển phi kiếm từ từ hạ độ cao xuống mặt đất từ xa. Hai người nhảy xuống khỏi thanh phi kiếm, chậm rãi tiến về phía tòa cung điện phía trước.
Trung Dương nhìn thấy sự lộng lẫy xa hoa của tòa điện này, trong lòng không khỏi kính trọng và tò mò với vị Viêm Trưởng Lão bí ẩn đang ở bên trong.
Hai người lại đi bộ thêm một khắc nữa. Lúc này, Trung Dương và Lâm Hạo đã đến trước hộ trận của Viêm Khí Các.
Lâm Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra tấm lệnh bài thân phận, hướng về phía trận pháp và kết ấn, thi pháp.
Ngay lập tức, từ lệnh bài phát ra một tia quang mang nhàn nhạt bắn về phía hộ trận.
“Cạch, cạch cạch.”
Trận pháp kêu lên từng tiếng, ánh sáng từ tấm lệnh bài khiến trận pháp mở ra một lối đi. Hai người thuận lợi đi vào bên trong.
Trung Dương nhìn vào cung điện xa hoa này, những hoa văn vàng kim trên nền gạch đỏ như hồng ngọc khiến hắn vô cùng chấn động.
Hắn nghĩ rằng chắc chắn Viêm Trưởng Lão phải là một cường giả giàu nứt đố đổ vách, khí phách vô cùng mới dám tiêu xài xây nên tòa cung điện sang trọng đến vậy. Trong lòng hắn lại nghĩ, nếu bán cả tòa nhà này đi thì sẽ thu được bao nhiêu linh thạch.
“Ngẩn người ra làm gì vậy sư đệ? Đi tiếp thôi!” Lâm Hạo nói.
Trung Dương lúc này mới phản ứng lại, phát hiện bản thân vừa thất thố, liền hồi thần, tiếp tục đi sau Lâm Hạo vào bên trong Viêm Khí Các.
Lâm Hạo dẫn hắn leo từng bậc cầu thang. Hơn bảy tầng đầu, Trung Dương thấy rất ấn tượng vì nơi đây có rất nhiều đệ tử cơ bắp cuồn cuộn đang liên tục đập búa luyện khí, quang cảnh hệt như những công nhân quần quật làm việc trong mấy khu công nghiệp tại ký ức của hắn.
Đi một hồi, hai người đã lên đến tầng mười tám, tầng cao nhất của tòa điện này. Đến trước căn phòng chính, Lâm Hạo nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng: “Cốc, cốc, cốc.”
“Sư phụ, con đã dẫn sư đệ Mộc Vĩnh đến để bái kiến người rồi đây,” Lâm Hạo cung kính nói.
Phía bên trong căn phòng, một giọng nói mạnh mẽ, vui vẻ vang lên:
“Ừm, về rồi thì mở cửa vào đi!”