🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Tiêu Dao

Ch.34: Linh Tuyền của Lâm Chân Nhân

~17 phút đọc · 3290 từ · ⚠️ Báo cáo

"Khụ, khụ, khụ...

Không biết đã qua bao lâu, Trung Dương đang hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Vừa khôi phục ý thức, việc đầu tiên hắn làm chính là vận dụng Thai Tức Thần Thuật, cảm tri xem kẻ địch đã chết hay chưa.

Sau khi đã chắc chắn gã tu sĩ kia đã chết, Trung Dương mới từ từ cố gắng bò lết trong đống đất đá, hướng về phía cái thi thể kia.

Thi thể tên địch nhân này đã bị cháy đen, dù có gỡ mặt nạ ra thì tám chín phần mười là cũng không còn nhận dạng được nữa.

Trung Dương nhanh tay thu lấy túi trữ vật của đối phương, rồi lập tức cảm nhận xung quanh xem có lối thoát nào không.

Hiện tại hắn đang bị chôn vùi ở dưới đống đất đá, ở dưới này gần như không hề có dưỡng khí. Nếu Trung Dương không tranh thủ rời khỏi đây thì khả năng cao hắn sẽ chết ngạt trong một hai khắc sau.

Thần thức Trung Dương quét hết một lượt phạm vi chín trượng xung quanh bản thân. Hắn cảm nhận được bản thân đã ở sâu dưới lòng đất, việc cố gắng bò lên khỏi mặt đất là bất khả thi.

Hiện tại giải pháp duy nhất của hắn chính là tiếp tục tiến về phía trước.

Nếu may mắn, hắn sẽ đi được đến hết đường hầm này, thông đến với hang động phía bên kia. Còn nếu xui xẻo thì xem như Trung Dương hắn sẽ táng thân ở đây.

Trong thời gian hắn hôn mê, nếu không phải cơ thể tự động vận dụng Mộc Linh Quyết thì đáng ra hắn cũng đã chết rồi.

Trung Dương lúc này chỉ còn biết nghiến răng, bất chấp việc cơ thể đã bị gãy rất nhiều xương trong vụ nổ lúc nãy, cố sức bò về phía trước, tiến lên.

"Chết tiệt! Bản thân mình thật là quá xui xẻo, bị ba kẻ có tu vi cao hơn truy sát. Nếu ta kiếp trước không phải là một học sinh giỏi Hóa, nếu ta không đủ liều mạng, thì e rằng lúc nãy ta cũng đã táng thân nơi rừng sâu hoang vắng rồi."

Trung Dương vừa cố sức bò lết về phía trước, trong lòng vừa suy nghĩ miên man.

"Cũng may là hồi nãy khi đi ngang qua đây, ta đã ngửi ra được hang động này có mùi trứng thối (H_2S).

Với những hang động thế này thì chắc chắn là không có ôxy (O_2), mà lại có rất nhiều loại khí độc tồn đọng như các-bon đi-ô-xít (CO_2), các-bon môn-ô-xít (CO) rồi.

Phàm nhân hít những khí này vào chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tử vong. Dù là tu sĩ thì việc vừa chạy vừa liên tục hít những thứ này vào gần nửa canh giờ, không chết cũng uổng.

May mắn là ta lúc trước khi vào hang động đã kịp thời hít đủ ôxy trong phổi, nếu không cũng chết rồi.

Quan trọng nhất, loại khí giúp cho ta dám tự tin chỉ dùng một tấm Hỏa Phù là đủ để giết chết tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu, đó chính là khí mê-tan (CH_4).

Khí mê-tan khi bắt được tia lửa thì vụ nổ sẽ rất uy lực. Haha! May mắn là cơ thể ta da dày thịt béo, lại mặc thêm một lớp hộ thuẫn, nếu không sợ rằng ta cũng đã táng thân tại nơi đây."

Những suy nghĩ và kiến thức kia vô thức hiện lên trong đầu Trung Dương. Lúc này toàn thân hắn vô cùng đau nhức, hai bàn tay ra sức cào bới đất đá, cố kéo lê cơ thể mình tiến lên.

Cơ thể tuy đã đến giới hạn, nhưng tinh thần cùng ý chí của hắn thì chưa. Hắn không muốn chết, ít nhất là không muốn chết một cách vô nghĩa ở đây.

Hắn muốn sống, muốn trải nghiệm thêm tu tiên giới này.

"Ta không được phép chết ở đây! Ta không được phép chết! Ta còn những kẻ địch mạnh mẽ chưa tiêu diệt. Ta còn những điều bản thân chưa làm được. Ta còn có Tiểu Quả, người đang đợi ta trở về.

Đúng vậy, Tiểu Quả cần ta, những vị sư huynh hảo hữu kia cần ta. Và cha mẹ ở Trái Đất vẫn chờ ta. Dù kiệt sức thì sao, cạn kiệt linh lực thần thức thì sao? Dù thân xác này bị vùi lấp trong đống đất đá dưới lòng đất này thì sao?

Ta cũng sẽ không chết, tuyệt đối không thể chết. Ta phải trở lại! Ta phải hướng về kẻ bày mưu tính kế hại ta để báo thù. Đúng vậy, chính là thằng chó già Nguyên Khôi đó. Ta phải sống sót, rồi sẽ có ngày ta tự tay mình giết chết hắn!"

Trung Dương lúc này toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa, trạng thái bây giờ có thể nói là như ngọn nến trước gió.

Nhưng mà, bằng ý chí kiên cường như sắt thép của mình, cuối cùng sau một khoảng thời gian rất dài, hắn đã bò ra được đến hết quãng đường hầm này, bò ra được phía bên kia đường, đến một hang động rộng rãi khác.

Sau khi đã thoát ra được cái đường hầm đầy đất đá đó, Trung Dương chỉ thấy trước mắt là một hang động cực kỳ rộng lớn, như là một đại điện khổng lồ mà tự nhiên đã tạo ra.

Chính giữa không gian hùng vĩ này lại tồn tại một hồ nước ngầm khá to, to ngang bằng cái ao trong động phủ của cậu.

Mặt hồ trong suốt như ngọc, không gợn lấy một tia sóng. Dưới đáy hồ, vô số đường sáng màu trắng bạc đan xen như mạng nhện, lan tỏa ra bốn phương tá hướng rồi mất hút vào các tầng đá sâu hơn.

Nếu nhìn từ trên cao, toàn bộ linh mạch giống như bộ rễ của một gốc cổ thụ khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, hấp thu tinh hoa thiên địa suốt hàng vạn năm.

Ở trung tâm hồ nước, một khối tinh thể khổng lồ cao hơn năm trượng lơ lửng giữa không trung.

Khối tinh thể ấy trong suốt như thủy tinh, bên trong lại có vô số dòng linh quang màu vàng nhạt lưu chuyển không ngừng.

Mỗi lần linh quang vận chuyển một vòng, cả hang động lại khẽ rung lên, luồng linh lực ôn hòa lan tỏa khắp nơi trong hang động.

Đây chính là Linh Nhãn của linh mạch, hạch tâm nơi đây. Linh khí từ sâu trong lòng đất không ngừng bị Linh Nhãn hấp dẫn, áp súc, tinh luyện rồi truyền theo vô số nhánh linh mạch chạy khắp hang động, len lỏi vào từng góc của phiến đại địa này.

Trung Dương vừa thấy hồ nước trước mặt, hai mắt liền sáng lên như thể vừa trúng độc đắc. Thằng ngu nhìn vào đây cũng biết thứ trước mắt này chính là linh tuyền, linh nhãn, chính là nguồn gốc của linh mạch nha.

Theo điển tịch thường thức của tông môn ghi chép, linh mạch chia ra làm hạ, trung, thượng và cực phẩm. Tùy theo kích cỡ và nồng độ linh khí mà linh mạch được phân loại ra.

Trung Dương quan sát kích cỡ của hồ linh tuyền trước mặt này, thấy kích cỡ cũng không quá to, liền nhận định đây chính là khởi nguồn của một cái linh mạch hạ phẩm.

Hắn cũng không còn sức để nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp lết từng chút một đến hồ nước rồi trực tiếp té ngã xuống dưới linh tuyền, hôn mê ngất đi.

...

Tầm một khắc sau, một bóng dáng bí ẩn từ từ bước tới gần bên trong hồ nước.

Người này một thân mặc đạo bào xám tro, y phục nhuốm đầy máu, bóng dáng cao lớn vô cùng.
Khi người bí ẩn này bước đến hồ nước, thấy Trung Dương đang nằm bên trong linh tuyền, lão cũng hơi bất ngờ.

"Vãi chưởng, tên Mộc Vĩnh chết tiệt này, làm thế quái nào mà hắn mò tới được tới trung tâm toàn bộ linh mạch này vậy? Đây vốn dĩ là động phủ bí mật để ta xung kích Nguyên Anh mà. Mẹ nó, để xem xem thằng nhóc này tu luyện thế nào rồi."

Lão già bí ẩn này vậy mà lại chính là Lâm Thanh, Lâm trưởng lão!

Chỉ thấy lão ta đưa cánh tay đã được bao phủ bởi linh lực, chậm rãi đặt lên cổ tay của Mộc Vĩnh (tên giả của Trung Dương), nghiêm túc bắt mạch thăm dò.

"Ồ, thằng nhóc này khá lắm. Đã lĩnh ngộ thành thục áo nghĩa tầng hai của Mộc và Thủy Linh Quyết rồi. Thai Tức Thần Thuật cũng bị hắn tu luyện đến giai đoạn ba, thậm chí đã tách được hai sợi thần thức.

Chỉ riêng Thanh Long Thần Quyền là tên này vẫn chưa có thành tựu.

Thôi kệ, ta sẽ bán cho ngươi chút phúc lợi, tiền phí sẽ là một trăm linh thạch nhé. Dù sao số linh thạch này cũng là ta cho ngươi, xem như ngươi trả nợ ta trước một phần. Hahaha."

Lão nói chuyện với Mộc Vĩnh đang bất tỉnh, rồi lão lấy ra từ túi trữ vật của mình một cái lọ nhỏ màu đỏ.

Lão nhỏ một giọt vào miệng của Trung Dương, sau đó lão trực tiếp gỡ chiếc nhẫn đồ chơi trên tay hắn ra, lấy đi một trăm viên linh thạch.

Cuối cùng, lão mới gắn chiếc nhẫn trữ vật lại vào ngón tay Mộc Vĩnh. Trước khi rời đi, lão cũng không quên kích hoạt lại một ngôi sao trên nhẫn, khôi phục mọi thứ như cũ rồi mới chậm rãi rời đi.

Một lúc sau, không biết đã qua bao lâu, Trung Dương mới từ từ tỉnh lại, ý thức cũng chậm rãi khôi phục.

Vừa tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy cơ thể toàn thân vô cùng sung sướng. Linh lực và thần thức sau một phen nguy hiểm đến tính mạng đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn không ít.

Hắn lập tức vận dụng Mộc Linh Quyết và Thai Tức Thần Thuật, nội thị kiểm tra cơ thể bản thân. Lúc này, hắn mới tá hỏa phát hiện ra tu vi Luyện Khí Tầng Năm mà bản thân vừa mới đột phá mấy ngày trước, nay đã trở nên vững chắc vô cùng, lượng tu vi so với lúc bị thương tăng lên không ít.

Thứ đề thăng cao hơn lại là thần thức. Thai Tức Thần Thuật lúc trước đã chia thần thức Trung Dương ra làm hai luồng, nhưng tổng thể cường độ thần thức của hai luồng vẫn không thay đổi.

Nhưng mà lần này thì khác. Cả hai luồng thần thức này của Trung Dương sau một phen tiêu hao đến cạn kiệt, lúc khôi phục lại đều đã tăng gấp đôi.

Điều này cho thấy thần thức Trung Dương hiện tại so với lúc hắn vừa tu luyện Thai Tức Thần Thuật đã mạnh hơn gấp đôi.

Tiếp đến là chuyên mục kiểm kê tài sản và chiến lợi phẩm. Tuy Trung Dương rất tiếc nuối túi trữ vật của hai tên kia, nhưng dù sao bọn chúng cũng đã chết mất xác rồi, túi trữ vật chắc cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hắn dùng thần thức thăm dò túi trữ vật của tên tu sĩ Luyện Khí Tầng Sáu kia. Bên trong có đúng 200 linh thạch, 8 viên Tụ Khí Đan. Mấy bình Bổ Huyết Đan, Nội Phủ Đan và Dưỡng Mạch Đan, mỗi loại năm viên.

Ngoài ra, trong đó còn lại ba thanh phi đao, một bình lục dịch màu xanh lá cây, Trung Dương đoán lọ dược này chính là loại độc mà tên tu sĩ kia bôi lên phi đao.

Và thứ cuối cùng trong túi trữ vật đó là một quyển sổ dày, bên trên còn đề mấy chữ lớn: "Cẩm nang ma tu".

Hắn nhìn vào thu hoạch lần này, vô cùng cảm khái. Trong lòng hắn lại sinh ra một loại tham niệm, nếu ngày nào cũng có thể giết địch đoạt bảo thế này thì chẳng mấy chốc sẽ giàu to.

Nhận ra bản thân vừa mới nảy sinh tham niệm, Trung Dương liền lập tức suy nghĩ, tự nhủ trong lòng cảnh cáo bản thân:

"Trung Dương à Trung Dương! Mày chỉ là một tên tu sĩ nhỏ yếu thôi.

Quan trọng nhất vẫn là mạng sống.
Hành sự nhất định phải cẩn trọng vạn phần, vững vàng, luôn phải tính trước đường lui.

Thiết luật duy nhất trong tu tiên giới khắc nghiệt này là thực lực. Muốn mạnh mẽ, muốn có thực lực thì phải sống, sống để có thời gian tu hành.

Thực lực bản thân nhỏ yếu mà tâm trí lại tham lam, sớm muộn sẽ có ngày bị địch nhân giết chết.

Mày nghĩ rằng bản thân may mắn được một lần thì có thể ảo tưởng về sức mạnh của bản thân sao? Đến lúc chết cũng không biết tại sao bản thân lại chết đâu!"

Cuối cùng, hắn kiểm tra lại nhẫn trữ vật của mình. Chỉ thấy bên trong, toàn bộ số Hỏa Phù và Phong Hành Phù đã hoàn toàn bị xài hết sạch.

Thêm nữa, hắn phát hiện trong nhẫn trữ vật bản thân vậy mà lại bí ẩn mất đi một trăm viên linh thạch. Trung Dương vô cùng hoảng hốt, lập tức căng cứng toàn thân, cảnh giác xung quanh. Hắn sợ nơi đây vẫn còn có địch nhân ẩn nấp.

Đột nhiên, hắn thấy trong chiếc nhẫn trữ vật thế mà lại có thêm một bức thư cùng một lọ thuốc màu đỏ như máu. Hắn liền nhanh chóng mở bức thư ra, xem xét kỹ lưỡng:

"Tên nhóc chết tiệt, ngươi dám tự ý đột nhập vào nơi thanh tu của bản tọa. Thấy ngươi toàn thân thương tích, ta cũng không hẹp hòi đến mức nhìn ngươi chết trước mặt ta. Một trăm viên linh thạch đó chính là tiền phí cho việc ngươi đã phục dụng linh tuyền của ta.

Ngoài ra, thấy nhục thân tiểu tử ngươi cũng khá cường hãn, ta cho ngươi một lọ Long Tượng Tinh Huyết, xem như tiểu tử ngươi có duyên với ta.

Cuối cùng, phía bên dưới chính là bản đồ của linh mạch này và các lối đi giúp ngươi rời khỏi nơi đây."

Sau khi đọc xong nội dung bức thư, Trung Dương cảm thấy vô cùng may mắn. Tuy là trên bức thư này người viết không hề tiết lộ danh tính, nhưng với trí thông minh sắc sảo của Trung Dương, hắn thừa biết người duy nhất có thể tự do tháo, mở chiếc nhẫn trữ vật này ra, tự do lấy đồ ra cho đồ vào, cùng cái giọng điệu hào sảng này, chỉ có thể là Lâm Thanh trưởng lão mà thôi.

Hắn trong lòng thầm biết ơn Lâm Thúc rồi nhìn vào bản đồ. Trên bức thư là một bức vẽ, tuy nét mực nguệch ngoạc nhưng nội dung cùng hình ảnh khá chi tiết.

Bản đồ này lấy hang động nơi đây làm trung tâm, vẽ lại vô cùng chi tiết các phân chi, phân bố linh mạch, cùng với cả địa điểm, các lối đi, hang động liên kết.

Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy được lối ra khỏi nơi này. Trùng hợp là lối ra sẽ dẫn đến cái giếng ở Thanh Phong Cốc, dãy núi sau lưng Tạp Dịch Phong.

Hiện tại đã có bản đồ, hắn lập tức thi triển Ngự Phong Thuật, hai chân chạy thoăn thoắt lên phía trên, thoát khỏi hang động dưới lòng đất nơi đây.

Hắn vừa chạy, trong lòng lại vô tình tiếc nuối vì toàn bộ pháp bảo hắn có: thanh phi kiếm hạ phẩm, thanh phi kiếm thượng phẩm của Diệp Vấn, và cả cái hộ thuẫn đều đã bị hư hại và biến mất trong trận chiến sinh tử đêm qua.

Trung Dương rất lấy làm tiếc, nhưng hắn lại nhớ về câu nói mà mẹ hắn rất hay nói ở kiếp trước: "Của đi thay người, con bình an là tốt rồi. Của cải tiền bạc mất thì có thể kiếm lại, chứ mạng thì chỉ có một thôi con ơi."

Hắn bất giác nhớ tới mẹ mình, khóe mắt cũng hơi rưng rưng chút nước.
Hắn vẫn tiếp tục chạy đi. Khi đã chạy gần tới lối ra, cái giếng cổ mà bản thân Trung Dương đã từng luyện tập, ánh mắt hắn lại vô thức nhìn sang một cái phân chi linh mạch khác.

Lúc này, một cái ớn lạnh khủng khiếp như một cơn gió lạnh lẽo thổi ở phía sau gáy cậu. Trên một góc của bản đồ, nơi sườn tây của Tạp Dịch Phong, rõ ràng có vẽ ra cái phân chi linh mạch của linh tuyền trong hang động.

Cái phân chi linh mạch đó chính là phân chi linh mạch trong tĩnh thất của Trung Dương!

Hắn lúc này đã vô cùng sợ hãi, trong đầu xẹt qua rất nhiều nghi vấn:

"Động phủ mà ta đang ở khi xưa là của Lâm Lão sao? Hay là động phủ đó vốn là của người khác, rồi bị Lâm Lão g-iết người diệt khẩu đoạt lấy ư? Rồi lão có định một ngày nào đó giết mình luôn không?"

Hắn tuy rất sợ hãi, nhưng khi nhớ lại những lời nói, hành động của Lâm Thúc thì gần như lúc nào Lâm Lão cũng luôn giúp đỡ và chiếu cố hắn.

"Dù sao thì người ta đường đường là Kim Đan Chân Nhân, nếu muốn giết ta thì đã giết từ lâu rồi. Chắc là Lâm Lão không có ý xấu gì đâu. Có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi." Trung Dương chỉ có thể tự suy nghĩ như vậy để trấn an bản thân.

Sau nửa canh giờ chạy bộ, cuối cùng Trung Dương cũng đã thấy ánh sáng chói lòa từ miệng giếng, hắn đã tới cái giếng cổ của Thanh Phong Cốc.
Hai chân khẽ vận lực, Trung Dương nhảy phốc lên cao, trực tiếp nhảy lên mặt đất.

Trung Dương vừa bước lên mặt đất thì một tia sáng mặt trời chói lòa chiếu thẳng vào mắt hắn. Sau một lúc, đôi mắt hắn mới dần làm quen với ánh mặt trời ban mai.

Nhìn vào thời tiết, Trung Dương phán đoán bây giờ là đầu giờ Thìn. Có lẽ lúc này vẫn đang là sáng sớm, vẫn kịp thời gian.

Hắn lại nhìn vào bộ quần áo rách rưới của mình, lập tức thôi động linh lực, vận dụng Tiểu Vân Vũ Quyết tắm rửa sạch sẽ, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ đạo bào mới tinh mặc lên người.

Chuẩn bị xong xuôi, Trung Dương lập tức tranh thủ thời gian, cong chân chạy thẳng đến Tống Vụ Điện, đến chỗ Lâm Hạo sư huynh, rồi hai người cùng đến bái kiến Viêm Chân Nhân.

Sau khoảng thời gian bảy ngày qua, cuối cùng thì đã đến lúc hắn móc nối quan hệ, có cơ hội trở thành đệ tử của một tu sĩ Kết Đan.

💬 Bình luận