🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Tiêu Dao

Ch.14: Trung tâm Ngoại Môn Phong 1

~11 phút đọc · 2067 từ · ⚠️ Báo cáo

Vừa bước chân vào bên trong đại trận tông môn, hắn liền cảm thấy một cảm giác khoan khoái, thoải mái lan tỏa khắp toàn thân. Nồng độ linh khí nơi đây nhiều hơn Tạp Dịch Phong gấp hai, ba lần.

Cũng đúng thôi, dù sao thì toàn bộ Ngoại Môn Phong cũng được xây dựng ngay trên một dòng linh mạch trung phẩm khổng lồ, tác dụng tốt như vậy cũng là đương nhiên.

Nơi đây chính là Ngoại Môn Phong, đệ tử có thể vào đây đa số đều có thiên phú linh căn cùng xuất thân ưu tú, hoặc là có mưu lược, chiến tích hơn người, đâu phải loại tạp dịch đệ tử tầm thường nào cũng có thể đặt chân tới.

Dương lúc này thử vận dụng Mộc Linh Quyết hấp thụ linh khí xung quanh. Từng luồng Mộc Linh lực trong không khí như những cơn sóng dồn dập chảy vào đan điền, nhục thân, khiến Dương cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đến cả nội thương còn sót lại từ trận chiến ban nãy cũng đang chậm rãi khôi phục.

Hắn tiếp tục đảo mắt nhìn lên trên cao. Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến hắn thích thú vô cùng. Phía trên cao, từng hòn đảo đang tự động trôi nổi giữa không trung, chầm chậm lơ lửng không khác gì những đám mây trên bầu trời.

Từ những hòn đảo lơ lửng trên không, thế mà lại có những thác nước nhẹ nhàng chảy xuống bên dưới mặt đất. Những cảnh tượng này đập vào mắt hắn, giống hệt như những tưởng tượng của Trung Dương khi đọc tiểu thuyết ở kiếp trước vậy, tiên phong đạo cốt, mang đậm dáng vẻ của một đại phái tông môn.

"Haha, nhìn ngươi kìa, không khác gì một tên nhóc nhà quê. Lần đầu tiên đến đây, ta tuy có kinh ngạc, nhưng không đến mức quê mùa như ngươi đâu." Tiêu Y đắc ý nói.

Lâm Tiêu Y chỉ đang ra vẻ. Lần đầu tiên bước vào Ngoại Môn Phong, nàng cũng kinh ngạc, nhìn đông ngó tây giống hệt Trung Dương. Bất kỳ đứa trẻ nào có khát vọng về tiên đạo, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ chấn động như vậy thôi.

Nàng tiếp tục ra vẻ, chắp tay sau lưng, chậm rãi dẫn đường cho Dương.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng xem như chính thức bước chân vào Ngoại Môn Phong của Thanh Dương Tông rồi. Nơi này khác xa Tạp Dịch Phong bên dưới. Ở đây, mỗi một bước đi, mỗi một ánh mắt nhìn người khác, đều phải nhớ kỹ quy củ, quy tắc, không được tự ý làm càn đâu."

Hai người một trước một sau tiếp tục rảo bước trên con đường đá xanh dưới chân. Xung quanh hai bên là từng dãy linh thụ cao lớn, cành lá xanh biếc phát ra linh quang mờ nhạt.

Xa xa, từng đạo kiếm quang xé gió bay ngang bầu trời. Thỉnh thoảng còn có tiếng linh hạc kêu vang giữa mây trắng. Trên bầu trời Ngoại Môn Phong, quả thật náo nhiệt hơn Tạp Dịch Phong phải hơn chục lần.

Nữ sư tỷ chậm bước chân lại, đưa tay chỉ về phía trước, cất tiếng nói:

"Nhìn thấy tòa cung điện lớn nhất giữa dãy núi kia không?"

Giữa biển mây, một đại điện màu xanh ngọc tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất. Từng tầng ngọc bích kéo dài xuống tận chân núi, khí thế vô cùng. Trên mái điện có từng đạo trận văn lưu chuyển, linh khí bốc lên như sương mù.

"Đó là Tống Vụ Điện. Tương tự như Nội Vụ Điện, nơi này quản lý gần như toàn bộ công việc của các đệ tử ngoại môn. Từ việc cấp phát bổng lộc hằng tháng, đăng ký động phủ nội môn, nhận nhiệm vụ, đổi lệnh bài, báo cáo lịch luyện, cho tới xử lý tranh chấp giữa các đệ tử... tất cả đều do một tay Tống Vụ Điện phụ trách đấy."

Nói đến đây, nàng hơi hạ giọng xuống.

"Đám người bên trong đó gọi là các vị Chấp Pháp Ngoại Môn Phong. Bọn họ ai cũng là kẻ có thực lực cao cường, tai to mặt lớn đấy. Và trên hết, bọn họ cũng không hề thân thiện, dễ nói chuyện đâu.

Tốt nhất đệ nên hạn chế giao thiệp với họ. Vào Ngoại Môn Phong này, ngươi chỉ cần đều đặn mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ tông môn là được.

Theo kinh nghiệm của ta, đệ không nên dính dáng gì tới họ, tránh được bao xa thì tránh ra."

Dương cũng để tâm đến cái Tống Vụ Điện này, định bụng lát nữa sẽ đến đây để hoàn tất thủ tục rồi quay lại động phủ ở Tạp Dịch Phong. Hắn định sẽ đăng ký tại Tống Vụ Điện để có thể giữ luôn chức Quản sự của Tạp Dịch Phong.

Dương và Tiêu Y tiếp tục thong thả tham quan. Đi thêm một đoạn, phía bên trái dần xuất hiện từng tiếng nổ vang vọng, những tiếng hít thở, những câu niệm chú pháp quyết...

"Ầm! Ầm! Ầm!!"

Dương đưa mắt nhìn sang, cảm ứng thấy từng luồng dao động linh lực cuồng bạo đang liên tục lan tỏa trong không khí xung quanh.

Tiêu Y liếc mắt nhìn qua, vẻ chán ghét nói:

"Nơi này là Thí Luyện Đài."

Trên quảng trường rộng lớn, từng nhóm đệ tử đang giao chiến với đủ loại yêu thú cùng hình nhân. Có kẻ ngự kiếm phi hành thi triển kiếm chiêu tấn công. Có người hai tay kết ấn, niệm khẩu quyết thi triển Hỏa Cầu Thuật bắn tới đám hình nhân gỗ. Có những nữ tu tà áo dài thướt tha, vung tay phóng ra từng cây băng châm chứa đựng linh lực.

Cũng có những tu sĩ thể tu, y phục rách rưới lộ ra những múi cơ bắp rắn chắc, trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng cùng yêu thú hạ giai. Mặt đất nơi đây dù được làm bằng bạch ngọc cứng rắn, thế nhưng trên bề mặt vẫn có đầy dấu vết kiếm khí chém ngang dọc lộn xộn. Những vết tích của nhiều đòn tấn công lớn nhỏ chi chít khắp cả mặt sân.

"Thí Luyện Đài này là nơi các đệ tử ngoại môn rèn luyện thuật pháp, kiếm kỹ và kỹ năng thực chiến. Nơi đây còn có thêm rất nhiều công dụng và chức năng khác nhau, ví như tổ chức các trận đấu pháp hằng tháng, gọi là tiểu bỉ. Còn trận đánh tranh hạng sáu tháng một lần, gọi là đại bỉ.

Những đệ tử có sức mạnh và tiềm năng vượt trội sẽ được phân chia tài nguyên tốt hơn, được cộng thêm điểm cống hiến tông môn, thậm chí nếu may mắn thì sẽ được các vị trưởng lão để ý bồi dưỡng, một đường quật khởi đi lên. Ta không hề thích những tên này chút nào, cuồng chiến, thô lỗ, độc ác, nham hiểm vô cùng." Tiêu Y tỏ thái độ ghét bỏ nói.

"Nếu không nắm chắc thực lực bản thân, thì ta khuyên đệ không nên bồng bột đến đây. Những tên ở đây không hề biết nương tay với người mới đâu. Thí Luyện Đài này, nắm đấm thực lực cường đại chính là đạo lý duy nhất, là thiết luật hiệu quả nhất. Kẻ yếu kém chết ở trên này, không một ngàn thì cũng phải tám trăm." Lâm sư tỷ nghiêm túc nói với Dương.

Vừa nhìn vào khu thí luyện, trong lòng Dương lại sinh ra chút hứng thú. Hắn chắc chắn rằng bản thân ngày sau sẽ đến đây thường xuyên.

Hai người lại thong thả đi tiếp.

Trong lúc hai người đang đi, một mùi dược hương nồng đậm dần bay tới.

Trước mắt Dương lúc này là từng dãy lầu các đỏ sẫm, khói trắng lượn lờ bay lên từ các lò luyện đan. Không khí nóng hừng hực, đứng từ xa mà hai người họ vẫn cảm nhận được nhiệt lượng rõ ràng.

"Đây là Đan Dược Đường, là nơi luyện chế và buôn bán đan dược cho toàn bộ các đệ tử tạp dịch và ngoại môn. Từ những loại đan dược tăng tiến tu vi, đến đan dược chữa thương, hay thậm chí Trúc Cơ Đan của tông môn, toàn bộ đều do nơi đây cung cấp."

Đi đến gần hơn, Dương thấy từng nhóm đệ tử đang xếp hàng dài trước quầy, giành giật nhau để mua đan dược.

Có người ôm thương tích tới mua các loại đan dược trị thương như Bổ Huyết Đan và Dưỡng Mạch Đan. Có người gào lên tiếc nuối vì không còn hàng tồn Tụ Khí Đan.

Đang lúc Dương còn cảm thán về những đệ tử mua đan dược, thì từ trong một dãy lầu các lúc này có một người chầm chậm bước ra. Chỉ thấy vị đệ tử này tay phải mân mê lọ đan dược màu trắng, vừa bước ra ngoài vừa cười như điên vì luyện chế đan dược thành công.

Nữ sư tỷ chậm rãi nói:

"Đây chính là thực trạng của những đệ tử ngoại môn bình thường. Thiên phú họ bình thường, không có quyền lực chống lưng, rất nghèo. Ngươi thấy tên đệ tử kia không? Dù có linh thạch, nhưng Tụ Khí Đan hắn vẫn không mua được.

Đơn giản là số đan dược đó phải được tập trung ưu tiên cho những đệ tử có chống lưng, chứ không tới lượt một tên đệ tử tầm thường như hắn. Một viên đan dược đột phá cảnh giới, thậm chí đủ khiến những đệ tử này liều mạng bán thân."

Lâm sư tỷ dừng một chút rồi quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:

"Sau này nếu ngươi có linh thảo quý, tuyệt đối đừng tùy tiện để người khác biết, nếu không sẽ là họa sát thân."

Dương chăm chú lắng nghe. Những điều Lâm Tiêu Y vừa nói, đương nhiên hắn biết. Dù gì hắn cũng là người xuyên không.

Thế nhưng những kinh nghiệm này, với đệ tử ngoại môn bình thường mà nói, muốn biết được thì phải trả cái giá không nhỏ, thậm chí không ít người vì không hiểu quy củ mà bỏ mạng ở một nơi xó xỉnh nào đó cũng không biết chừng.

Lâm Tiêu Y dù sao cũng chỉ mới lần đầu tiên gặp hắn, thế mà nàng lại rất chân thành dặn dò, hướng dẫn những kinh nghiệm sống còn cho hắn mà không chút giấu giếm. Trong lòng hắn thầm ghi nhớ ngày hôm nay, độ hảo cảm của Dương đối với nàng cũng tăng lên.

Từ nãy đến giờ hai người đã đi khá lâu, nên Lâm Tiêu Y cũng tăng tốc độ hơn, dẫn đường cho hắn.

Một lát sau, bọn họ bắt đầu nghe được tiếng kim loại va chạm leng keng, tiếng búa đập vang dội khắp nơi.

Thấy Dương tò mò, nàng cũng dẫn đường cho hắn đi theo. Đi thêm một lúc, trước mắt hai người là từng lò luyện khí khổng lồ dựng đứng, ống khói liên tục nhả khói đen ra ngoài.

"Nơi đây là Luyện Khí Các. Đây là nơi chế tạo pháp khí, phi kiếm, hộ giáp chính của Ngoại Môn Phong. Các đệ tử ngoại môn nếu muốn sửa chữa pháp khí cũng sẽ tới đây."

Từ bên trong các lò luyện khí, từng tên đại hán cơ bắp trần trụi đang dùng búa khổng lồ đập xuống phôi sắt đỏ rực. Mỗi lần nện xuống, tia lửa bắn tung tóe như pháo hoa.

"Đám luyện khí sư này tính tình phần lớn đều nóng như lửa, nhiệt huyết hào sảng, nhưng nhìn chung cũng khá tốt bụng, nhiệt tình và tử tế. Ta nghĩ với tính cách của Mộc Vĩnh sư đệ thì sẽ rất hợp với họ đấy.

À quên, đệ ngàn vạn lần đừng tùy tiện chọc ghẹo về tuổi tác của bọn họ. Ta đã nhắc trước rồi đấy. Sau này mà đệ có đắc tội với họ, thì đừng trách ta không nhắc nhở đâu, haha."

💬 Bình luận