🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Tiêu Dao

Ch.13: Lâm Tiêu Y

~12 phút đọc · 2368 từ · ⚠️ Báo cáo

Một khắc sau, Dương đã được Lâm sư huynh dìu về Nội Vụ Điện. Sau khi đỡ Dương ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, huynh ấy liền đi thẳng vào phía sau điện.

Dương lúc này đang tập trung vận dụng Mộc Linh Quyết để chữa trị vết thương, ngồi im nhắm mắt dưỡng thần.

Một khắc sau, Lâm sư huynh trở ra, tay trái cầm mấy bộ đạo bào xanh lục, tay phải cầm ba bình đan dược trắng, nhẹ nhàng đặt tất cả những thứ này lên bàn.

“Đây, ta đưa đệ bảy bộ đạo y rồi đấy. Ta thừa biết với cái kiểu chiến đấu đó của đệ thì chỉ đưa thêm một hai bộ đạo bào sẽ không đủ đâu, haha. Ngoài ra, đây là một số đan dược trị thương cho đệ, lấy ra mỗi loại một viên rồi dùng trước đi.” Lâm sư huynh dặn dò.

Thấy Dương chỉ nhìn vào mấy bình đan dược mà không hề động tay, Lâm sư huynh lắc đầu ngao ngán, rồi tự mình lấy ra mấy viên đan dược, một hơi nuốt thẳng xuống bụng.

“Được rồi tiểu đệ của ta, đệ cẩn trọng quá rồi đấy. Ta dù sao cũng là sư huynh của Triệu Long, thế mà Mộc Vĩnh đệ cũng nghi ngờ ta cho được.” Lâm huynh ủy khuất nói.

Thấy vị sư huynh nội môn không chút do dự nuốt đan dược, hắn mới yên tâm lấy đan dược từ ba lọ thuốc ra, chầm chậm ngắm nghía.

“Viên đan dược màu đỏ hồng kia là Bổ Huyết Đan, khi phục dụng sẽ hồi phục khí huyết nhục thân. Viên màu trắng sữa là Nội Phủ Đan, khi dùng sẽ ổn định, ôn dưỡng lại lục phủ ngũ tạng. Viên màu xanh lục kia là Dưỡng Mạch Đan, giúp chữa trị và xoa dịu các vết nứt trong kinh mạch và xương cốt.

Đệ hãy dùng từng viên theo thứ tự ta nói đi. Nhớ là phải vừa dùng đan dược vừa vận công pháp đấy. Ngoài ra, thời gian dùng mỗi viên không được quá gần nhau, ít nhất cũng phải chờ một khắc mới tiếp tục phục dụng. Đệ cứ ngồi đây, ta đi xử lý nội vụ tiếp đây.” Lâm sư huynh nói xong, toan xoay lưng rời đi.

“Đệ xin đa tạ. Có thể cho đệ biết huynh tên gì được không? Cứ gọi sư huynh mãi nghe không được thân thiết.” Dương nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt chân thành hỏi.

“Ài, đệ thật sự không biết ta là ai luôn sao? Buồn thật đấy. Thôi được rồi, ta là nhị công tử của Lâm gia. Tên ta là Lâm Hạo.” Lâm huynh tự hào giới thiệu tên mình.

“Haha, thế thì đệ xin cảm tạ Lâm Hạo sư huynh đã giúp đỡ ngày hôm nay. Ơn này ngày sau nhất định báo đáp.” Dương ánh mắt chân thành nói.

“Được rồi được rồi, đều là huynh đệ cả, khách sáo như thế làm gì. Thôi, đừng nói chuyện nữa, tập trung khôi phục thương thế đi. Ta còn có việc, đi trước đây.”

Tại Nội Vụ Điện, từ nãy đến giờ, một cảnh tượng khiến chúng đệ tử xung quanh đều phải bất ngờ diễn ra: tên lính mới vừa nãy đánh bại Diệp Vấn bây giờ thế mà lại đả tọa ở đây, ung dung trị thương.

Ngay lập tức bọn họ hiểu ra tên tiểu tử này đã được Lâm sư huynh bảo hộ. Bọn họ cũng nhìn Dương với ánh mắt khác, không còn một chút xem nhẹ nào như lúc đầu nữa.

Hai canh giờ sau, thương thế trên người Dương coi như đã hồi phục phần lớn. Hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một hai hôm là sẽ khỏe lại như chưa hề có chuyện gì.

Hắn một lần nữa cảm nhận toàn thân, sau khi chắc chắn cơ thể không còn vết thương nghiêm trọng nào nữa mới chậm rãi thu công rồi mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên đến mức giật thót mình. Ngay trước mặt hắn lúc này là khuôn mặt của một nữ tử đang ở rất gần, mặt đối mặt với hắn.

Hơi thở của cô bé ấy phả vào mặt hắn, mang theo một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng như hoa mộc lan. Cảm thấy không ổn, Dương theo phản xạ của một gã trai tân nhanh chóng bối rối đứng bật dậy rồi lùi về phía sau.

Sau khi lùi lại, Dương mới nhìn rõ được dung mạo của cô gái trước mắt. Đây là một thiếu nữ nhìn có vẻ cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, trạc tuổi hắn.

Cô nàng có một khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong xanh như bầu trời ban mai cùng đôi hàng mi thon dài.

Làn da cô bé trắng mịn không tỳ vết, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng, khiến tổng thể dung mạo nàng vừa xinh đẹp kiều diễm, vừa có chút khí chất non nớt của trẻ con.

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp người, hắn mới được nhìn thấy một cô bé xinh đẹp, thuần khiết và dễ thương đến vậy. Một thằng trai tân chưa bao giờ nắm tay con gái, một lòng quyết tâm tu hành như hắn, thế mà bây giờ lại bị dung nhan của một cô bé mười lăm tuổi này làm cho kinh ngạc.

“Này, tên nhóc kia! Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vậy? Bộ ngươi chưa thấy nữ tử nào xinh đẹp như ta sao? Đúng là đồ háo sắc. Hứ!” Cô bé cất tiếng với thái độ bực bội.

Nhận ra mình đã thất thố, Dương lập tức hoàn hồn, hành lễ nói: “À, xin thứ lỗi cô nương, ta có hơi lơ đễnh, mong cô nương đừng để bụng.”

“Hứ, ta đã nghe nhiều lời đồn thổi về ngươi, nhưng hóa ra Mộc Vĩnh thông minh, thủ đoạn trong miệng người khác lại cũng là một tên háo sắc. Ngươi phải gọi ta là sư tỷ đấy.”

Dương chưa kịp nói gì thêm thì Lâm Hạo cũng đã hướng về phía hai người, vừa đi vừa nói: “Haha, tới rồi à muội muội?”

“Ca ca, đây thật sự là tên đệ tử xuất sắc trong miệng huynh, kẻ đã hạ gục tên Diệp Vấn đáng ghét đó sao? Sao muội thấy tên này chỉ là một thằng nhóc háo sắc vậy?”. Cô bé nói.

“Haha, giới thiệu với đệ, đây là muội muội của ta, Lâm Tiêu Y, năm nay mười lăm tuổi, vào tông môn cùng đợt với đệ luôn đấy.

Hôm nay muội ấy sẽ là người dắt đệ đi dạo Ngoại Môn Phong. Thôi, muội cũng tranh thủ dẫn cậu ấy đi làm quen với Ngoại Môn Phong đi, huynh còn có sự vụ trên người. Gặp lại sau.”

Không đợi Lâm Tiêu Y trả lời, Lâm Hạo đã sải bước rời đi.

“Hừ, tên nhóc háo sắc, biết sợ rồi chứ gì? Bản cô nương tuy nhập tông cùng đợt với ngươi, nhưng vừa vào tông thì ta đã trở thành đệ tử ngoại môn rồi. Hơn nữa, ta còn lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi phải gọi ta là sư tỷ đấy, biết chưa?”.

“Được, được, sư tỷ, phiền tỷ chiếu cố ta nhiều hơn.” Dương chỉ đành thuận theo, chiều lòng cô bé ngang ngược bướng bỉnh này.

Hai người một trước một sau đi đến trước sân bên ngoài Nội Vụ Điện.

Thấy xung quanh đã trống trải, Lâm Tiêu Y liền từ trong túi trữ vật lấy ra một con hạc giấy màu hồng.

Nàng vận chuyển linh lực, truyền vào bên trong con hạc giấy. Qua hai, ba hơi thở, con hạc giấy bắt đầu cử động, dang rộng đôi cánh. Nàng phi thân nhảy phốc lên lưng hạc, nhìn xuống phía Dương nói lớn:

“Còn lề mề cái gì, leo lên nhanh đi! Nếu không ta bỏ ngươi lại đấy.”

“Vâng, sư tỷ.” Hắn trả lời, sau đó cũng nhảy lên lưng hạc, ngồi phía sau Lâm Tiêu Y.

Con hồng hạc bắt đầu vỗ vỗ đôi cánh, từ từ bay lên cao.

“Oa...” Trong tầm mắt Dương lúc này, dù là Nội Vụ Điện, các tòa lầu các hay cung điện kiến trúc đều đang càng ngày càng nhỏ lại. Theo độ cao càng lúc càng tăng, các tòa kiến trúc to lớn dưới sườn núi Thanh Lam Sơn nay lại trở nên nhỏ bé vô cùng.

“Hừ, tên nhóc kia, lần đầu tiên phi hành đúng không, haha? Đúng là trẻ con mà, haha!” Tiêu Y thấy bộ dạng chưa trải sự đời của hắn liền cười nói.

Nhận ra bản thân mình vừa mất hình tượng, hắn nhanh chóng hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc. Bị một cô bé mười lăm tuổi cười nhạo khiến trong lòng hắn bực bội vô cùng, song cũng chỉ đành nhịn xuống.

Đang lúc hít thở sâu, hắn lại ngửi thấy mùi hương hoa mộc lan thanh khiết trên cơ thể Tiêu Y, khiến Dương ngại ngùng lùi ra sau một chút, làm con hạc giấy chao đảo trên không trung.

“Mộc Vĩnh, làm cái trò gì đấy? Suýt nữa là lật hạc rồi đấy! Ngồi im cho ta, còn cử động nữa thì hai ta đều sẽ rơi xuống đất đấy!” Lâm Tiêu Y bực bội quát.

Dương không đáp lại, ngồi im trên con hạc giấy, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Xung quanh hắn lúc này là một bầu trời xanh trong đầy nắng. Những áng mây trắng to lớn lượn lờ, liên tục lùi về sau tầm mắt của Dương.

Ở phía dưới mặt đất, kéo dài đến tít tắp về phía xa là những dãy núi lớn nhỏ trùng điệp, có vẻ đây là một phần trong bảy mươi hai dãy núi của Thanh Dương Tông.

Hắn lúc này mới cảm nhận được sự to lớn hùng vĩ của Thanh Dương Tông. Bấy lâu nay hắn chỉ luôn tranh đấu trong đám đệ tử tạp dịch, khi nhìn những dãy núi, đỉnh núi mập mờ nhỏ bé ẩn hiện trong mây, hắn một lần nữa nhận thức sâu sắc bản thân nhỏ bé và yếu đuối đến mức nào.

Dương lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy vô số kỳ trân dị thú, các tiên nhân cưỡi đủ loại phi kiếm pháp bảo bay lượn xung quanh.

Trong lòng hắn tràn đầy ngưỡng mộ, một ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng cháy nơi tâm can. Nhất định sẽ có ngày hắn cũng có thể tự do bay lượn trên bầu trời, du sơn ngoạn thủy khắp nơi.

Phi hành thêm một chốc, cuối cùng ở phía xa xa chân trời, hắn đã thấy một dãy núi vô cùng to lớn, vươn thẳng chọc trời.

Dãy núi hùng vĩ được ánh sáng mặt trời dát thành một lớp vàng nhạt, những hoa văn tráng lệ lúc ẩn lúc hiện trên trận pháp khổng lồ bao quanh dãy núi, trong mắt Dương ấn tượng vô cùng.

Khi đã đến gần phạm vi một dặm xung quanh Ngoại Môn Phong, hai người không tiếp tục phi hành mà chậm rãi hạ xuống mặt đất, đi bộ đến chân núi Ngoại Môn Phong.

“Thế nào, đẹp không, khí phách không? Đây mới gọi là tiên gia tông môn, ở Tạp Dịch Phong không thể sánh bằng đâu.”

Dương không nói gì. Khi ở sườn núi phía tây ngoài rìa, hắn cũng có thể nhìn thấy dãy núi này. Lúc đó khoảng cách quá xa, nhìn vào không hề có cảm giác đặc biệt.

Một lát sau, hai người đã đi bộ đến dưới chân núi Ngoại Môn Phong. Đến lúc này, hắn mới ý thức được dãy núi này là một công trình vĩ đại và hùng vĩ đến mức nào.

Nếu Ngoại Môn Phong đã khí phách như vậy, thế còn Nội Môn Phong thì sao, thân truyền, trưởng lão, đại điện tông môn ở trên nữa thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn phấn khích vô cùng, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng hắn bây giờ càng rực cháy hơn.

“Ta nhất định phải kiên trì tu luyện, tu luyện đạt đến đỉnh cao. Tới lúc đó, ta sẽ ngắm nhìn cho đã toàn bộ cảnh vật, cảnh sắc tại tu tiên giới này.” Hắn tự nhủ.

Hắn hướng ánh mắt lên đỉnh núi Ngoại Môn Phong trên cao, vận dụng Tiểu Ngự Phong Thuật, đi bộ từng bước lên bậc đá cùng Tiêu Y.

Nửa canh giờ sau, hai người mới leo lên tới viền ngoài của Hộ Phong Đại Trận, chờ đợi đệ tử canh gác đến để được cho phép đi vào.

“Chào hai vị sư đệ sư muội, phiền hai người xuất trình lệnh bài thân phận.” Một vị đệ tử mặc đạo bào xanh hướng hai người nói.

Hai người không hẹn mà cùng lấy từ trong túi trữ vật ra hai khối lệnh bài, đưa cho đệ tử gác cổng trận pháp.

Tên đệ tử canh gác cận thận nhận lấy hai lệnh bài lập tức truyền một ít linh lực vào bên trong. Hai tấm lệnh bài thanh đồng được gã cầm lấy, quan sát kỹ lưỡng, nhìn ngó liên hồi.

Khoảng hai ba khắc sau, gã trả lại lệnh bài cho hai người, đồng thời lịch sự nói: “Đã làm phiền sư đệ sư muội rồi, mời hai vị đi vào.”

Dương và Lâm Tiêu Y nhận lại lệnh bài. Hai người truyền linh lực của bản thân vào, điều khiển hai khối lệnh bài bay lơ lửng, tiếp xúc với bề mặt trận pháp Hộ Phong.

Ngay sau đó, trận pháp như một màn nước tự động tạo thành hai khoảng trống kích cỡ như cánh cửa, vừa đủ cho hai người bước vào. Hai người một trước một sau bước qua đại trận, chính thức bước vào trung tâm Ngoại Môn Phong.

💬 Bình luận