🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Chương 4: Ăn Miếng Trả Đấm

~13 phút đọc · 2573 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 04.

Nhân một ngày trời đẹp và không có cảnh quay nào nên Đăng Dương có thể thư thả ở nhà tận hưởng thời gian rảnh rỗi mà chẳng cần đến phim trường cho đỡ bực mình. Và bạn gái anh, Mỹ Ngọc, một cô hot girl có tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Jully, đã có mặt ở căn hộ cao cấp này từ rất sớm, dạo gần đây cô ta chuộng phong cách sexy vì thế bộ cánh đang mặc cũng hở trước hở sau.

Trước đây khi Đăng Dương nổi tiếng qua các vai diễn truyền hình thì Mỹ Ngọc hay úp mở trên Instagram của mình việc đang quen một diễn viên có tiếng để thu hút chú ý nhưng từ khi anh ta bắt đầu đóng đam mỹ cùng với quy định khắt khe hơn trong việc không được để lộ mối quan hệ cá nhân thì cô ta cũng bắt đầu im lặng hơn về chuyện này vì lỡ ai phát hiện thì sự nghiệp của Đăng Dương sẽ còn thê thảm hơn gấp bội.

Mỹ Ngọc vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi sấy tóc thì quay sang nhìn anh – người đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, mắt vô hồn.

“Có ai chọc giận sao mà mặt anh khó coi vậy?”

“Đương nhiên rồi, chỉ có em là hiểu anh.” – Đăng Dương nhăn nhó – “Cái thằng bạn diễn của anh đó, muốn đập cho nó một trận dễ sợ.”

“Ủa người ta làm gì mà anh đòi đập? Đắc tội anh à?”

“Thằng đó mặt khó ưa mà cứ tỏ vẻ thân thiện, dễ thương. Nghe đồn là bỏ tiền đút lót mới được vai chính. Nhãi con chưa có kinh nghiệm gì, mới chân ướt chân ráo mà giành vai chính đó thì em thấy hợp lý không?”

Mỹ Ngọc khẽ nhún vai, không cần suy nghĩ.

“Anh cũng nên hiểu rằng mình đang lao động kiếm cơm, không cần quá để tâm những chuyện không đáng đó làm gì.”

“Nhưng anh không ưa cái kiểu giả tạo đó. Nhắc tới là mắc quạo rồi.”

Cái ghét của Đăng Dương dành cho bạn diễn – hay đúng hơn là Win – rõ ràng không đơn thuần chỉ vì lời đồn. Một sự thành kiến dai dẳng như vậy, có thể đã nhen nhóm từ trước cả khi dự án phim bắt đầu. Nhưng chỉ anh ta mới biết điều đó.

Mỹ Ngọc chẳng mấy quan tâm đến việc bạn trai mình đóng phim đam mỹ. Với cô, dù Đăng Dương đóng gì đi nữa thì danh tiếng của anh cũng đã qua thời hoàng kim. Bộ phim 18+ với vô số cảnh nóng năm ngoái còn chẳng ai để mắt đến. Thậm chí, chính cô từng mỉa mai anh rằng:

'Anh không xem lại mấy cảnh nóng của mình đóng hả? Nó vừa cứng đờ vừa sượng vô cùng.'

Dù khá tự ái về lời chê bai từ bạn gái nhưng Đăng Dương chẳng tỏ thái độ nào tới hôm nay thì cô ấy lại tiếp tục nói kiểu đó.

“Quay xong phim này xong anh có dự định gì không?” – cô hỏi mà mắt vẫn không rời điện thoại.

“Mới vào đoàn thôi nên còn lâu nhưng mà anh tính nghỉ ngơi một chút. Chưa có dự án nào cả.”

“Vậy cũng được. Cuối tuần em đi Đài Loan với bạn, về chắc kịp lúc anh vừa hết ngày quay.”

Nghe vậy, Đăng Dương quay đầu sang nhìn cô, có chút bất ngờ.

“Em đi sao không báo trước cho anh biết?”

Mỹ Ngọc nũng nịu, tay bấm điện thoại lia lịa: “Nhỏ bạn em mới thất tình, nó rủ em đi chung để an ủi. Em đi có một tuần thôi, đừng giận mà cục cưng.”

Anh thở dài, xoa đầu cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán như lời chấp thuận. Nhưng ánh mắt anh vẫn liếc qua màn hình điện thoại cô đang cầm – là app đặt phòng khách sạn, hạng sang.

“Em lại trả tiền phòng nữa hả?” – anh hỏi như đùa.

"Thì nó bao vé máy bay còn em trả tiền phòng, như vậy chơi mới bền chứ anh."

Mỹ Ngọc khéo léo đáp nhưng Đăng Dương cũng biết rằng số tiền mà cô sử dụng cũng được lấy ra từ thẻ của anh thôi.

Sau cuộc nói chuyện Đăng Dương nhắn tin cùng đứa bạn thân của mình về chuyện ấm ức mà anh phải chịu ở công ty, rõ ràng là anh ta chỉ muốn xả hết buồn bực nhưng Mỹ Ngọc lại chẳng để tâm là mấy. Cuộc trò chuyện với bạn của anh ta đa số là than vãn chuyện ở công ty.

Đăng Dương: Có thể là tao sẽ khùng luôn sau phim này đó.

Người dùng: Chuyện gì nữa vậy đại ca? Đứa nào kiếm chuyện với mày hả?

Đăng Dương: Trời má bà quản lý ép tao đóng đam mỹ còn nói là "cơ hội cuối cùng" của tao...nghe mắc mệt hông?

Người dùng: Đam mỹ là phim hai đứa con trai yêu nhau đó hả?

Đăng Dương: Chứ gì nữa. Nghĩ tới là tao đã thấy nổi da gà rồi. Chẳng biết công ty lấy đâu ra ý tưởng điên khùng đó.

Người dùng: Đã nha, cho mày thử cảm giác ôm ấp hun hít con trai là như thế nào, sướng dữ.!

Đăng Dương: Nín đi cha. Tự dưng nhắc tới đó làm tao nổi da gà hết trơn.

Người dùng: Vậy lát nữa đi xả stress không? Tao kiếm được quán bar mới mở, đào tươi.

Đọc tin này Đăng Dương bỗng xoay người nhìn sang Mỹ Ngọc, cô ta ngó chừng chẳng bận tâm gì tới anh mà chỉ chăm chú đặt hàng trên mạng, Đăng Dương tiếp tục gõ trên bàn phím.

Đăng Dương: Nhưng mà...mai tao còn lên trường quay sớm...vả lại bạn gái tao đang ở đây.

Người dùng: Giờ mới 9:00 tối chứ mấy, cỡ 11:00 mình đi. Mày đang buồn bực ở nhà hoài cũng đâu có hứng mà làm việc. Với lại quán này ổn lắm, bao chất lượng.

Nghe thì cũng có lý nên sau một hồi lưỡng lự thì Đăng Dương cũng đồng ý với lời rủ rê của bạn mình và hơn một tiếng trôi qua Mỹ Ngọc chủ động ra về với lí do còn thức sớm chuẩn bị nhiều thứ cho chuyến đi sắp tới.

Đúng 11:00 đêm người bạn của anh đánh con xe Mercedes sang trọng trước cổng chung cư để đón anh đi chơi, với bộ dạng đã chăm chút trước khi bước khỏi cửa nhà thì Đăng Dương hy vọng đêm nay sẽ khiến anh bớt chút bực dọc và đúng như mong muốn, anh ta và bạn mình thật sự có đêm khoái lạc vô hạn.

Cảnh quay sáng hôm sau là một cảnh ngắn không có sự xuất hiện của Win nên tâm trạng Đăng Dương khá là thoải mái, anh ta diễn mượt mà đến nỗi ai cũng nghĩ việc NG hôm qua chỉ là một sự cố.

Cũng trong buổi sáng hôm đó.

Win vẫn đang tham gia lớp diễn xuất nâng cao do công ty tổ chức riêng cho tân binh. Dù đã nhận vai chính, nó vẫn phải liên tục rèn luyện kỹ năng, tuân thủ lịch trình khắt khe. Đây không chỉ là lệnh của công ty, mà còn là ước mơ tuổi thơ – Win biết rõ, mình không thể làm hỏng cơ hội này.
Dẫu sao học lớp này cũng không tốn tiền nên nó rất tận hưởng.

Ngày quay thứ bao nhiêu của Anh đừng hòng thoát mà Win cũng chẳng nhớ nỗi.

Buổi sáng, đạo diễn triệu tập Win và Đăng Dương lên bàn bạc riêng.

“Chúng ta sẽ quay vài cảnh cho trailer. Nếu khán giả hứng thú, ta sẽ cân nhắc đưa vào phim. Nếu không, vẫn theo kịch bản cũ.”

“Nhưng tại sao lại thêm cảnh đánh nhau? Trong kịch bản đâu có.” – Win phản ứng ngay.

Trái lại, Đăng Dương hào hứng đáp:

“Em thấy ổn mà. Một chút kịch tính sẽ thu hút người xem hơn.”

Win liếc nhìn anh ta, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nó cảm thấy có chút lo lắng.

Cảnh quay teaser trailer

Ngoại. Tối. Trời mưa.

Action!

Bụp!

Cắt!

Đạo diễn gào lên khi Đăng Dương đấm thẳng vào mặt Win, không hề thoại như kịch bản.

“Cắt! Dương! Em không thoại sao? Quay lại!”

Đăng Dương nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích nhưng anh ta lại giả vờ xin lỗi để quay lại trong khi Win lồm cồm đứng dậy, vì bị trầy môi nên máu nhanh chóng đổ xuống và tổ hóa trang phải can thiệp bằng cách che đi vết thương đó, lúc ngồi để ekip làm việc thì Win chẳng nói câu nào nhưng ánh mắt của nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tầm mười phút sau mọi người chuẩn bị quay lại cảnh ban nãy và cả hai tiếp tục đứng đối diện nhau.

Màn 2 cảnh 6

Action!

Hải Đăng – Đăng Dương gào lên:

“Tại sao mày lại nói dối... ”

Anh ta thậm chí còn chưa thoại hết câu đã vung cú cấm vào mặt Win khiến nó lại bất ngờ mà chới với ngã xuống đất, rõ ràng là anh ta muốn kiếm chuyện, cơn đau bồi thêm từ cú đấm này khiến sự chịu đựng dường như đạt tới giới hạn nên sau hai giây nó đã bật đứng dây và phản đòn bằng cú đấm như trời giáng khiến Đăng Dương bất ngờ mà ngã nhào kêu lên một tiếng.

“Khoan đã! Đoạn này Duy đâu có đánh trả" Đạo diễn nghĩ trong đầu khi thấy cảnh quay bị thay đổi nhưng vì trông có vẻ kịch tính nên ông ta ngồi phía sau monitor vẫn để cho cả hai diễn.

Vừa sốc vừa nổi điên nên Đăng Dương sau cú đấm đó của Win cũng nhanh chóng đứng phắt dậy và hai thằng con trai lao vào đấm nhau túi bụi, tất cả mọi người ban đầu thấy rằng bọn này diễn xuất quá nhập tâm và chân thật, chỉ đến khi cả hai nằm vật ra đất thì ekip mới bắt đầu hốt hoảng, đạo diễn hét “Cắt” nhiều lần nhưng vô hiệu. Phải đến khi vài trợ lý lao vào can ngăn, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.

Sáng hôm sau, phòng làm việc của Kỳ Duyên, vẫn ngào ngạt mùi hoa hồng nhung, chỉ là gương mặt cô ta thì chẳng dễ chịu chút nào.

Ánh nắng lùa qua cửa kính, phản chiếu trên cặp kính đắt tiền của Kỳ Duyên – người quản lý cấp cao nhất của dự án.

Cô nhìn hai gương mặt sưng tím trước mặt, giọng nặng nề.

“Hôm qua hai cậu tính đóng vai giang hồ hả? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không?”

Đăng Dương xoa má, giọng uất ức.

“Em không hiểu thằng nhóc này bị điên gì nữa. Nó lao vào đánh em như điên, rõ ràng là cố tình!”

Win chỉ cúi đầu, nó đáp với giọng nói hiền queo.

“Dạ em thành thật xin lỗi vì sự cố đó. Chắc do em nhập tâm quá nên không kiềm chế được. Em xin hứa sẽ kiểm điểm bản thân ạ!.”

Kỳ Duyên lướt nhìn hai nhân viên của mình rồi gằng giọng, ánh mắt của cô ta lúc này có thể cắt phăng sự bất lực của cả hai.

“Tôi không cần biết hai cậu có hiềm khích gì nhưng đã là diễn viên thì nên chuyên nghiệp. Các cậu nghĩ mình đủ tiền đền hợp đồng sao? Nếu còn tái phạm thì biết số phận của mình thế nào rồi đó. Hiểu chứ?”

“Dạ hiểu.” – Cả hai đồng thanh.

Sau khi giải quyết xong việc, Win bước ra khỏi phòng làm việc của Kỳ Duyên tuy nhiên Đăng Dương đã cố tình bước đi trước, hất tay khiến nó đôi chút lảo đảo, trẻ con cũng vừa phải thôi chứ.

Nhưng Win không biết rằng khi nó rời đi thì Đăng Dương bị Kỳ Duyên gọi lại nói chuyện thêm giây lát.

"Tôi biết tại sao cậu lại cư xử thô lỗ như vậy nhưng cậu là người của công chúng, lỡ đâu chuyện này truyền ra ngoài ai là người chịu thiệt thòi?"

Từng câu nói của Kỳ Duyên nghe qua rất hợp lý nhưng Đăng Dương lại chẳng để tâm, anh ta cứ sờ nhẹ vào gương mặt đỏ ửng vì bị Win đấm lúc nãy, giọng anh ta có chút không cam tâm.

"Nó là đứa mới mà chị coi nó có biết điều hiểu chuyện như người ta không? Nói một câu cãi lại mười câu."

Kỳ Duyên liếc nhìn anh ta rồi đáp, đầy sắc lạnh.

"Đừng nghĩ tôi không biết cậu ra sao, có một số chuyện chưa kiểm chứng thì đừng mù quáng tin tưởng như vậy. Xin nhắc lại nếu cậu không thể chuyên nghiệp hơn thì cậu sẽ phải trả giá."

Đôi mắt Đăng Dương hơi nhíu lại vì lời của cô ta nghe hơi có chút khó hiểu nhưng căn bản là anh hiểu rằng mọi thứ thốt ra từ miệng của người phụ nữ này đều chẳng có gì tốt lành và anh không muốn bị cô ta thao túng tâm lý nữa.

Vừa bước ra khỏi văn phòng của Kỳ Duyên thì nó đã chạm mặt Hoàng Phong, trông anh ta có vẻ lo lắng khi nhìn thấy vết bầm trên mặt nó.

"Em có sao không? Lúc nãy anh nghe mọi người nói em và Dương xô xát."

Win lấy tay xoa xoa lên chỗ sưng, dù hơi đau nhưng nó không kêu than mà chỉ nhẹ nhàng giải thích.

"Dạ không phải xô xát tại em với anh Dương diễn hăng quá không kiểm soát được lực tay thôi á."

Mặc cho ánh mắt của Hoàng Phong căn bản là chẳng tin lời giải thích này nhưng Win hiểu rằng không nên dây dưa với kẻ nó chưa đọc vị được nên nhanh chóng, Win rời đi sau một câu chào vì biết đâu ẩn sau sự lo lắng kia là gì điều mà Hoàng Phong che đậy.

Win trở về phòng nghỉ ngơi của diễn viên tính nằm một lát thì cô trợ lý Mỹ tiến đến và thì thầm vào tai nó.

"Có tin này chắc chắn anh sẽ muốn nghe. Em vừa phát hiện ra lý do thật sự vì sao ông Dương ghét anh.” – Mỹ thì thầm.

Win vẫn đang xoa nhẹ vết bầm trên má, dựa lưng vào chiếc sofa, nó nhíu mày nhẹ khi Mỹ nói thế, nó hạ thấp tông giọng như thể sợ ai nghe thấy mặc dù hiện tại căn phòng chỉ có hai người họ.

"Bộ có bí mật gì ghê gớm lắm hả?."

Dù trên má vẫn còn ửng đỏ nhưng thông tin mà Mỹ chuẩn bị tiết lộ mới là thứ Win thật sự quan tâm, nó cũng rất tò mò tại sao anh ta lại ghét nó như vậy.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự