Đồng hồ treo trên tường cửa hàng tiện lợi nhấp nháy chuyển sang con số 12 giờ đêm.
Thiên mệt mỏi bàn giao ca trực cho nhân viên ca khuya rồi lững thững dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi cửa hàng. Gió đêm Sài Gòn thổi qua mang theo cái se lạnh hiếm hoi của những ngày đầu thu, nhưng mồ hôi trên lưng cậu vẫn chưa kịp ráo.
Cậu thọc tay vào túi quần, khẽ chạm vào bề mặt nhựa nhẵn mịn của chiếc kẹp tóc hoa đào. Món đồ nhỏ bé này bây giờ chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đang chạy tích tắc từng giây.
Mở điện thoại lên, giao diện của ứng dụng Ví 0Đ lập tức phát sáng trong đêm tối:
Trạng thái: Đang trong thời gian đếm (10 giờ 15 phút / 48 giờ 00 phút).
Về đến nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng, Thiên rón rén dắt xe vào góc sân để tránh làm mẹ thức giấc. Cậu bước vào căn phòng nhỏ của mình, cẩn thận đặt chiếc kẹp tóc ngay dưới gối nằm.
Suốt đêm hôm đó, Thiên ngủ không ngon giấc. Cứ cách một lúc cậu lại giật mình tỉnh dậy, quờ tay xuống dưới gối để xác nhận món đồ vẫn còn ở đó. Nỗi ám ảnh về sự kiện tối qua khiến cậu không dám lơ là dù chỉ một giây.
Sáng thứ Bảy, những tia nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ đánh thức Thiên dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân với chiếc kẹp tóc nằm gọn trong túi quần đùi, Thiên bước ra ngoài gian nhà chính.
Mẹ Thiên đã dọn hàng đi bán từ sớm. Trên bàn ăn chỉ còn lại một ổ bánh mì kẹp thịt đã nguội cùng một tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ.
Thiên vừa ăn sáng vừa mở ứng dụng lên kiểm tra. Bộ đếm thời gian đã nhảy lên con số 18 giờ 34 phút. Nghĩa là cậu đã đi được gần một nửa chặng đường của thử thách này.
Thế nhưng, thử thách lớn nhất của ngày hôm nay không phải là việc giữ chiếc kẹp bên mình, mà là một cuộc gọi đột ngột từ Địa vào lúc 9 giờ sáng.
Chuông điện thoại reo vang, Thiên vừa áp máy lên tai thì giọng nói hốt hoảng của Địa đã truyền đến:
"Thiên ơi! Có biến rồi! Bà Lan kêu My đang khóc bù loa bù loa kìa!"
Thiên nghe thấy thế liền giật thót mình, vội vàng hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên My lại khóc?"
Địa thở dài sườn sượt qua đầu dây bên kia rồi giải thích:
"Thì vụ cái kẹp tóc chứ gì nữa. Sáng nay anh trai bả từ bên Nhật gọi video về hỏi thăm, còn hỏi bả có thích cái kẹp tóc ảnh mua cho không. My không dám nói là đã làm mất nên cứ ấp úng rồi tắt máy, xong bả tủi thân quá ngồi khóc một mình. Lan vừa mới nhắn tin kể cho tui nghe nè."
Cổ họng Thiên bỗng chốc đắng ngắt. Cảm giác tội lỗi đè chặt lên lồng ngực cậu. Cậu nhìn chiếc kẹp tóc đang cầm trên tay, lòng đầy mâu thuẫn. Chỉ vì năm trăm ngàn sửa xe của Địa và cái hệ thống quái đản kia, khiến cậu biến mình thành một kẻ tồi tệ.
"Thiên? Ông còn nghe đó không?" Địa lên tiếng thúc giục khi thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu.
"Tui nghe nè." Thiên cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Vậy giờ My đang ở đâu?"
"Bả đang ở thư viện để tự học buổi sáng á. Lan đang ở đó dỗ bả. Tui tính lát nữa chạy qua đó xem có giúp được gì không. Ông có qua chung với tui không?"
Thiên siết chặt nắm tay. Nếu cậu trốn tránh ở nhà, mọi chuyện có thể sẽ êm đẹp trôi qua sau khi hết 48 giờ đếm ngược. Nhưng lương tâm của một thằng con trai không cho phép cậu làm vậy. Cậu cần phải đối mặt với chuyện này, dù cho có phải mạo hiểm với hình phạt của hệ thống đi chăng nữa.
"Được, tui qua liền. Ông đợi tui ở cổng thư viện đi."
Thiên cất chiếc kẹp tóc vào túi quần, mặc vội chiếc áo khoác rồi dắt xe đạp lao nhanh ra phố.
Thư viện vào buổi sáng cuối tuần khá yên tĩnh. Khi Thiên đạp xe đến nơi thì đã thấy Địa đứng đợi sẵn ở cổng, hai đứa nhanh chóng bước vào bên trong.
Từ đằng xa, Thiên đã nhìn thấy bóng dáng thanh tú của Trần Tuệ My. Cô ngồi cúi đầu trước xấp tài liệu tiếng Anh, đôi vai khẽ run nhẹ. Lan ngồi bên cạnh đang loay hoay vỗ nhẹ vào lưng bạn mình để an ủi.
Thiên khựng bước chân lại, lồng ngực khẽ nhói lên. Cậu lén rút điện thoại ra kiểm tra khoảng cách.
[CẢNH BÁO KHU VỰC NGUY HIỂM]
Khoảng cách với đối tượng: 5 mét.
Lời khuyên: Hãy giữ khoảng cách an toàn dưới 30cm để tránh bị phát hiện hành vi chiếm đoạt.
Mặc kệ dòng thông báo màu đỏ đang nhấp nháy liên tục trên màn hình, Thiên hít một hơi thật sâu rồi cùng Địa tiến lại gần bàn của hai cô bạn.
"Chào hai bà." Địa lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
My ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp lúc này đã lem nhem nước mắt, đôi mắt húp đỏ hoe trông vô cùng đáng thương. Khi nhìn thấy Thiên và Địa, cô vội vàng dùng khăn giấy lau vội nước mắt trên má, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
"Ủa, hai ông cũng ra đây học bài hả?"
"Nghe Địa nói bà đang buồn vụ cái kẹp tóc, nên tui... tui qua xem sao." Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện My, cố gắng duy trì khoảng cách khoảng một mét rưỡi để không vi phạm giới hạn tối thiểu của hệ thống nhưng vẫn đủ gần để trò chuyện.
Lan thở dài, khoanh hai tay trước ngực rồi nói:
"Cái kẹp đó là phiên bản giới hạn của một hãng thủ công bên Nhật, anh trai My phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được. Giờ mất rồi không biết tìm đâu ra cái thứ hai nữa."
Nghe đến hai chữ giới hạn, Thiên càng thấy da mặt mình nóng ran. Cậu thò tay vào túi quần, cảm nhận được góc nhọn của chiếc kẹp tóc đang găm nhẹ vào da thịt như một lời nhắc nhở về tội lỗi của mình. Trong đầu cậu bắt đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro.
Cậu mở điện thoại dưới hộc bàn gỗ của thư viện, lướt nhanh vào giao diện Cửa hàng của ứng dụng Ví 0Đ.
Hiện tại, mục "Đạo cụ sơ cấp" vẫn đang sáng đèn. Thiên điên cuồng lướt tìm danh sách các món đồ đang được bày bán với giá 0 đồng, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó có thể giúp cậu giải quyết tình huống ngặt nghèo này.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một món đồ nằm ở góc cuối danh mục:
[Đạo cụ]: Thuật ngụy trang đồ vật (Sơ cấp)
Chức năng: Cho phép vật chủ thay đổi ngoại hình của một vật phẩm nhỏ trong vòng 12 giờ. Vật phẩm được ngụy trang sẽ có ngoại hình giống 100% so với một vật phẩm khác do vật chủ chỉ định.
Giá mua: 0 VNĐ.
Nhiệm vụ: Hoàn thành 20 cái hít đất ngay tại địa điểm công cộng hiện tại trong vòng 10 phút.
Hình phạt thất bại: Bị đau bụng dữ dội trong vòng 24 giờ tiếp theo.
Thiên trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại. Làm 20 cái hít đất ngay tại thư viện? Đây là nơi công cộng cần giữ im lặng tuyệt đối, nếu cậu nằm ra sàn hít đất thì chắc chắn sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh, thậm chí có thể bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thẫn thờ của Tuệ My ngồi đối diện, Thiên không còn lựa chọn nào khác. Cậu cần món đạo cụ này để tạo ra một chiếc kẹp tóc giả giống hệt chiếc thật để trả lại cho cô trước, rồi sau khi hết 48 giờ đếm ngược của hệ thống, cậu mới lén tráo chiếc thật lại sau.
Thiên cắn răng, ấn mạnh vào nút [XÁC NHẬN MUA] trên màn hình.
[HỆ THỐNG]: Giao dịch thành công. Nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược: 10 phút 00 giây.
Thiên đứng bật dậy khỏi ghế trước sự ngơ ngác của cả ba người bạn cùng lớp.
"Thiên? Ông đi đâu vậy?" Địa ngơ ngác hỏi.
"Tui... tui đi vệ sinh xíu." Thiên lấp liếm rồi nhanh chóng bước nhanh ra khỏi khu vực phòng đọc sách, hướng về phía hành lang trống trải dẫn ra ban công của thư viện.
Nơi này thỉnh thoảng mới có người qua lại, nhưng vẫn là khu vực công cộng theo đúng định nghĩa của hệ thống. Thiên nhìn quanh quất, thấy không có ai chú ý liền lập tức nằm rạp xuống sàn gạch mát lạnh, bắt đầu thực hiện động tác hít đất với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Một... hai... ba..."
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Thiên. Thể lực của cậu vốn không tốt do thường xuyên thức đêm làm việc, đến cái thứ mười lăm thì bắp tay cậu đã bắt đầu run rẩy bần bật.
Đúng lúc này, tiếng bước chân cộc cộc vang lên từ phía cầu thang. Một bác bảo vệ trung niên đang đi tới.
Thiên hoảng hốt, cố gắng dồn hết sức lực còn lại để đẩy người lên liên tục ba cái cuối cùng.
"Mười tám... mười chín... hai mươi!"
Vừa hoàn thành cái thứ hai mươi, Thiên lập tức bật dậy, đứng thẳng người dựa vào lan can ban công, giả vờ như đang đứng ngắm cảnh và thở dốc. Bác bảo vệ đi ngang qua, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ rồi cũng lẳng lặng bỏ đi.
Trong túi quần, chiếc điện thoại khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.
Thiên lén rút điện thoại ra kiểm tra thì thấy trên màn hình ứng dụng xuất hiện một biểu tượng camera màu xanh lục nhấp nháy, kèm theo một dòng hướng dẫn:
[HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẠO CỤ]
Bước 1: Di chuyển camera để quét món đồ mục tiêu mà vật chủ muốn sao chép hình dạng.
Bước 2: Quét món đồ gốc cần ngụy trang để tiến hành đồng bộ hóa diện mạo mới.
Thiên nhanh tay lấy chiếc kẹp tóc hoa đào thật từ túi quần ra, giữ nó khuất sau lòng bàn tay rồi đưa camera điện thoại lướt qua một lượt. Màn hình hiện lên một vòng tròn quét dữ liệu 3D chạy từ trái sang phải rồi thông báo: "Quét mẫu thành công. Đang lưu giữ thông tin ngoại hình."
Cậu nhét chiếc kẹp thật trở lại túi quần thật nhanh. Tiếp đó, Thiên rút từ túi áo ra một cây bút bi. Cậu tiếp tục đưa camera điện thoại quét qua thân cây bút bi này.
Ngay khi thanh quét trên màn hình chạy đến điểm cuối cùng, một hiệu ứng ánh sáng ảo diệu quét qua thân bút. Trong chớp mắt, cây bút bi đã hoàn toàn biến đổi ngoại hình thành một chiếc kẹp tóc hoa đào lấp lánh, giống hệt chiếc thật của My đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Thiên giấu chiếc kẹp tóc giả vừa được tạo ra trong lòng bàn tay rồi bình tĩnh bước trở lại bàn. Gương mặt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ vì mệt, nhưng cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt Thiên vô thức lướt qua Tuệ My. Cô đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Thế nhưng, không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, cậu thoáng thấy khóe môi cô khẽ cong lên rất nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt buồn bã ban đầu.
Nhưng cậu nghĩ trong lòng mà nhìn nhầm, rồi giả vờ cúi người xuống gầm bàn để nhặt một tờ giấy nháp bị rơi.
"Ủa? Cái gì đây ta?" Thiên vờ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, rồi thò tay xuống gầm bàn, nhấc chiếc kẹp tóc hoa đào giả lên.
Cậu đặt chiếc kẹp lên mặt bàn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người:
"My ơi! Có phải cái kẹp tóc của bà đây không?"
Trần Tuệ My nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc lấp lánh trên bàn. Gương mặt cô trong phút chốc chuyển sang vui sướng tột độ. Cô chộp lấy chiếc kẹp, ôm chặt vào lòng như tìm lại được báu vật bị mất:
"Trời ơi! Đúng là nó rồi! Đúng là cái kẹp của tui rồi! Ôi may quá, cảm ơn ông nhiều nha Thiên!"
Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Lan bỗng nhíu mày, cầm lấy chiếc kẹp từ tay My lên xem xét kỹ lưỡng rồi quay sang nhìn Thiên với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Mà khoan đã. Rõ ràng trưa hôm qua My đi tìm khắp trường rồi. Chính tui với ông cũng ngó xuống gầm bàn kiếm dữ lắm mà đâu có thấy gì đâu? Sao tự nhiên cái kẹp này lại xuất hiện ở thư viện cách trường tới mấy cây số như thế này được?"
Câu hỏi của Lan khiến bầu không khí lập tức đông cứng lại. Địa ngồi bên cạnh cũng thót tim, lén đá nhẹ vào chân Thiên dưới gầm bàn để ra hiệu. Tuệ My lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Thiên bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Ừ đúng rồi đó Thiên. Trưa hôm qua tui kiếm kỹ cái góc bàn đó lắm mà đâu thấy đâu. Sao cái kẹp này lại chạy ra tới đây được vậy ông?"
Mồ hôi hột bắt đầu túa ra trên trán Thiên. Đầu óc cậu nhảy số điên cuồng với tốc độ chóng mặt để tìm cách lấp liếm. Cậu gãi gãi đầu, giả vờ trưng ra bộ mặt ngơ ngác rồi giải thích bằng giọng tỉnh bơ:
"À thì... chiều hôm qua lúc tan học á, Địa quải balo chạy lại chỗ tui xong làm rớt mấy quyển tập nên có cúi xuống nhặt giùm. Tự nhiên thấy cái kẹp này nằm kẹt sâu dưới chân bàn, chắc lúc đổ nước nó bị trôi vô đó nên bà không thấy. Tối qua tính hỏi bà mà lu bu làm quá nên quên luôn. Sáng nay nghe Địa gọi điện nói bà đang ở thư viện, tui mới lật đật chạy qua đây luôn nè. Nãy ngồi xuống tui tự nhiên làm rớt xuống gầm bàn lúc nào không hay, hên là cúi xuống nhặt giấy mới thấy lại đó chứ!"
Địa vừa nghe xong liền nhanh chóng bắt sóng của thằng bạn, lập tức đập bàn phụ họa:
"À đúng rồi! Chiều hôm qua tui mang cái mũ bảo hiểm cồng kềnh quá va quẹt lung tung làm rớt mấy quyển tập! Thiên có nhặt lên giúp tui. Trời đất ơi, vậy chắc thấy cái kẹp lúc đó rồi!"
Lời giải thích hợp tình hợp lý kèm theo sự diễn xuất ăn ý của Địa đã hoàn toàn đánh tan sự nghi ngờ của Lan. Cô nàng tặc lưỡi:
"Ra là vậy, hên cho bà này ghê, gặp trúng ông Thiên nhặt được chứ người khác lấy mất tiêu rồi."
Tuệ My nghe xong thì cảm động vô cùng, đôi mắt trong veo nhìn Thiên đầy biết ơn.
"Tui không biết nói gì luôn á. Cảm ơn ông nhiều nha, nhờ ông mà tui không bị anh hai la á."
Nụ cười rạng rỡ của hoa khôi một lần nữa xuất hiện trên gương mặt thanh tú, xua tan hoàn toàn bầu không khí u ám nãy giờ. Chỉ có Thiên là nở một nụ cười gượng gạo, lòng thầm nghĩ về món đạo cụ ngụy trang chỉ có tác dụng trong vòng 12 giờ.
Cậu phải tìm cách chuồn về trước và chuẩn bị cho kế hoạch hoàn thành nốt thời gian đếm ngược của hệ thống trước khi chiếc kẹp tóc giả trên tay My tự động biến trở lại.