Trùng Mạt Tuyết
Chương 5: Bả tửu vấn nguyệt
Một bông tuyết lượn lờ, chầm chậm rơi xuống, đáp vào trên má của Nam. Hơi lạnh lan ra từ đó, làm cậu tỉnh lại trong cơn thẫn thờ.
Nam quay sang cha. Lâm đang ngồi trên ghế nhựa đỏ, tựa vào lưng nó. Ông hơi ngước lên, ngẩng đầu nhìn Trăng sáng, ánh mắt xa xôi, cơ thể cứng đờ. Ánh Trăng tròn ấy, trong mắt của ông, tựa như chứa đựng dung nhan của một cô gái. Một dung nhan, đã xa vời. Chẳng hay dung nhan ấy, mũi cao hay thấp, cười lên thế nào, buồn đi lại thế nào?
Nam cha như vậy, mặt cậu đanh lại. Quay đầu sang nhìn Nhân đang nằm bắt chéo chân trên giường gỗ. Cậu thở dài một hơi. Khẽ khàng đứng dậy để đi vào phòng mình.
Nằm trên giường, Nam nghiêng người, nhìn ra cái bàn học gỗ, trên ấy để biết bao cuốn sách. Nam nghĩ dạ: "Giá như ngày xưa, mẹ đừng làm cái nghề ấy", càng nghĩ, lòng cậu như bị một cái châm lạnh, từ từ đâm vào, càng nghĩ nó đâm càng sâu. Sống mũi cậu cay lên, cảm tưởng có gì đó trong ngực mình muốn trào ra. Cậu quay người, nằm ngửa lại. Thở từng hơi nặng.
Ngẩng đầu nhìn ánh Trăng sáng, cúi đầu nhớ năm xưa. Lòng Lâm như có kiến bò, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên. Bỗng, mây đen đã che khuất ánh Trăng. Ông thở dài, gọi:
- Nhân, vào ngủ đi.
Nhân "dạ" một tiếng, cùng anh trai vào nhà.
Có mấy con gà trống, khi mặt Trời dần trồi lên, toả ảnh cam dìu dịu, chúng tìm nơi cao đứng lên, cất tiếng gáy o o. Lâm nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Ông quay sang phía bên cạnh giường, nơi chẳng có gì. Lâm thở dài, bước xuống giường. Ông lội bộ ra sau vườn, lại thác nước đó mà rửa mặt súc miệng. Xong đi về nhà, gõ cửa kêu Nhân và Lâm dậy. Hai chú cháu cùng nhau ra thác nước vệ sinh cá nhân. Lâm ở lại chờ, thấy sân gạch tàu đã bị phủ tuyết. Lâm lại gần chỗ tuyết dày nhất, ngồi xổm xuống, ấn ngón tay vào. Đốt ngón tay trỏ trên cùng bị lún xuống chừng phân nửa. Xong, ông đứng dậy, ra sau nhà lấy hai thùng gỗ, rồi ra sân, lấy đồ hốt vào thùng.
Đường đi từ nhà ba người họ Trương ra thác nước đủ để làm ấm cơ thể nhè nhẹ. Trên đường đi, Nam giẫm lên lớp tuyết dưới đất mà đi, đang ngắm nhìn cây cỏ bị phủ lên đỉnh một lớp tuyết mỏng, bầu trời tuyết vẫn rơi, cơ mà chậm với lưa thưa hơn. Nhân đi trong im lặng thì bứt tai gãi đầu. Một lúc sau, cất giọng hỏi:
- Hôm qua sao cháu không hỏi tiếp về Nội năng thế?
Nam thầm trả lời trong bụng: "Tính hỏi mà bị cha ngắt lời, không còn hứng nữa", ngoài miệng lại đáp:
- Cháu quên mất.
Nhân mỉm miệng cười, nói:
- Thế cháu muốn nghe chú nói không?
Nam quay sang nhìn nhân, trả lời:
- Dạ muốn.
Nhân cười hi hi, lại vấn:
- À, hôm qua cháu hỏi về khía cạnh gì vạnh
- Là giới hạn của siêu năng lực ấy tới đâu, có thể làm được những gì.
Nhân sờ sờ ria mép lia thia của mình, ho một cái rồi bắt đầu:
- Giới hạn à… thật ra chú không rõ nữa.
Nam mở to mắt hơn một tí, hỏi:
- Sao ạ?
- Thì chú thấy người có thể bay, ông lại điều khiển quái vật, có đứa khoẻ như trâu, có cậu phun lửa. Đủ thể loại luôn.
Nam thầm nghĩ: "Chú ba thật thà, sẽ không xạo mình cho mất công làm gì", kế đó lại tiếp tục:
- À, hỏi "Làm được những gì", bây giờ hình như không còn tác dụng nữa. - Ngừng một lát, cậu tiếp. - Thế Giới Tinh mà thầy Nho nói là sao ạ?
Nhân thở dài, nói:
- Chú chưa gặp thứ ấy bao giờ.
- Vậy đời trước chú không có Nội năng?
Nhân hơi cao giọng lên:
- Sao lại không có?
Nam im lặng. Nhân nói:
- Thật ra chuyện này hơi kỳ quái.
- Kỳ quái thế nào?
Nhân chắp hai tay ra sau lưng, ngước đầu lên trời nhìn, rồi lại cúi nhẹ xuống nhìn thẳng, nói:
- Ở đời trước, khi mạt thế được hai năm. Có một cơn bão tuyết rất lớn, cuốn phăng mọi người đi khắp nơi. Cháu cũng mất tích từ đó. Chú và cha con cũng tự nhiên có được nội năng.
Nam "ồ" lên một cái. Nhân thấy thác nước đã ở trước mặt, giục:
- Thôi, súc miệng chóng đi.
Nam gật đầu.
Xong xuôi, trên đường về, Nam không động miệng, Nhân lại liên tục nói:
- Ối chà, sau bữa bão đó, trời trút tuyết rát quá, che khuất tầm nhìn, chú với cha con cũng bị xây xát, chưa về ngay được. Cơ mà khi về thì nhà cửa đều tan nát hết rồi, cũng không còn ai nữa, thành ra uổng công tìm về. Lại nói sau đó hai chúng ta đi khắp nơi, gặp đủ loại người…
Nhân thở mấy hơi dài, đoạn tiếp tục:
- À mà trước cơn bão đó, chúng ta chả biết thể gì về mạt thế, nó cứ đột nhiên xảy ra, thế nên sống khổ biết bao nhiêu…
Hai người về tới nhà, thấy sàn si măng sau lưng nó có thêm mấy thùng tuyết. Nam thầm nghĩ: "À nhỉ, tuyết đun chảy ra rồi lại đun sôi là coi như uống được mà!", xong lại xịu mặt, bụng bảo dạ: "Thế hôm qua khác nhau uổng công tốn sức…". Cậu thở dài, vào nhà thấy Lâm đang nấu mì. Cả hai lại phụ giúp.
Lúc đang ăn, Lâm nói:
- Hai chú cháu ra chợ xem coi có gì không?
Nhân đáp liền:
- Có gì là có gì?
Lâm thở dài:
- Xem coi có tin tức gì không, tiện thể mua thêm ít đồ cũng được.
Nhân "à à" rồi cười hì hì, sau lại cúi xuống ăn mì. Bỗng hỏi:
- Ô thế sao anh không đi cùng cho vui?
Lâm nuốt miếng mì xuống, giọng như làn gió mát buổi đêm:
- Anh ở nhà canh giữ đồ đạc.
Nam lên tiếng, giọng như tiếng thì thầm chập chờn:
- Cha, hai năm nữa sẽ có bão ư?
- Ờ.
Giọng của Nam khô khốc mà rằng:
- Chúng ta nên xây hầm để tránh chứ?
Nhân lên cao giọng:
- Đúng, đúng đó!
Lâm gật đầu:
- Để cha xem xét kỹ đã, coi xây thế nào.
Nam "dạ" một tiếng.
Nhân và Nam theo đường ra chợ, cả hai mặc khoác bông dày màu đen, tay dài áo dài, Nam lại nghĩ: "Chú thấy mặc như này vui hay sao ấy nhỉ? Chưa lạnh tới vậy mà". Đường đi đủ khiến Nam bải hoải cả người, choáng váng tầm nhìn. Nhân vẫn bình chân như vại, nhận thấy xung quanh đường có nhiều đài đuốc dựng bằng gỗ, thấp hơn đầu ông một chút, cảm giác người ấm lên kha khá.
Vừa vào tới cổng chào chợ An Hoà đã thấy đám đông xì xà xì xô, Nhân tươi nét mặt kéo Nam lại chỗ ấy.
Đám đông đứng vây quanh dưới đài gỗ giữa chợ, Nhân nghĩ dạ: "Ối chà, chẳng phải giống cảnh tượng hôm trước đấy ư?". Ông nhón gót lên nhìn, thấy ông Mười trên đấy, hai tay chống lên bục gỗ phát biểu có cái ống thu thanh, mặt có một chút mồ hồi hột. Nhân thấy là ông Mười, cơ thể nhẹ đi.
Một lúc sau, ông mười ho vào ống thu thanh một cái, hắng giọng rồi cất giọng dõng dạc:
- Bà con cô bác đã thấy tuyết rơi, hẳn mọi người đều đã được sống lại. - Ông ngừng một lát. - Nhưng vì vậy, nghĩa là chúng ta giống nhau, không ai đặc biệt hơn ai.
Nam thầm cười trong bụng: "Chẳng phải có mình đặc biệt đây ư?".
Ông Mười tiếp tục:
- Mọi người nhớ đó, năm mươi năm trước, ông bà chúng ta nhờ đoàn kết mà vượt qua nạn đói. Chúng ta noi gương họ, đồng lòng vượt qua ngày Tuyết Lớn này. Mọi người hẳn đều đã tự tích trữ lương thực, tôi không cầu ai giao nộp, chỉ mong mọi người rộng lòng, giúp đỡ người khác lúc họ khó khăn. Chỉ như vậy mới có thể xây dựng cộng đồng bền vững, cùng nhau vượt qua hoạn nạn! - Ông lão ngẩng cao đầu, nói rõ ràng từ chữ. - Nhà tôi sẵn sàng làm gương, chỉ cần nhà bà con thật sự cần thiết, tôi không ngại chìa tay giúp đỡ. Đều là bà con có nhau, đều là người ấp An Hoà, càng nên hợp tác!
Đám đông im lặng một lát, sau đó là tiếng reo hò vỗ tay. Cũng có người từ đầu chỉ lặng thinh. Ông Mười nói xong, hơi thở nặng nhọc, bước xuống đài.
Nhân trách trong bụng: "Đang vui sao mà dẹp rồi?".
Nam thì nghĩ: "Con người ích kỷ có thừa, bao dung lại quá ít. Chẳng rõ nỗ lực của ông Mười, có đủ không?", cậu bỗng thở dài, thầm kết luận: "Cha chẳng phải nói hai mươi năm xã hội hỗn loạn đấy ư?".
Nhân nhìn nhanh khu chợ, thấy chẳng ai bán đồ gì, thở dài chán nản, nói với Nam:
- Thôi thôi đi về. Có gì vui đâu.
Nam thở nhọc, gắng bước theo chú.