Trùng Mạt Tuyết
Chương 4: Bạch Tuyết Ca
Lão Cùng Nho nói xong, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực nhìn ra mặt sông. Mãi một lúc, chẳng thấy ổng động miệng, Nhân bèn hỏi:
- Ông Mười, sao thầy im thế?
Ông Mười bĩu môi nhăn mặt, đáp:
- Ổng đang lựa bài để ngâm đấy.
Cùng Nho lại cười lớn, nói:
- Nói đúng đó, nói cũng hay, hay hơn cả đánh rắm ấy.
Ông Mười hừ một tiếng. Cùng Nho lấy một tay vuốt râu, nhắm mắt cất giọng sang sảng:
Lửa trên, nước dưới, càn khôn chưa định,
Nhật nguyệt vô tư, âm dương tự hình.
Ngũ hành khắc phục rồi lại tương sinh,
Lưu chuyển vô cùng, khí tự vận hành.
Nam nhẩm theo trong đầu. Ngâm xong, Cùng Nho ngồi xuống, cất giọng như nước chảy đá mòn:
- Nghe nói, yếu lĩnh của Nội năng là âm dương ngũ hành. Giống như ta đời trước, là người trí tuệ uyên thâm, biển học vô ngàn, lại điềm tĩnh ung dung, nên là Mộc năng thiên Âm.
Ông Mười nhếch mép, nói:
- Ba hoa chích choè là tài nhất.
Cùng Nho cười, đáp:
- Còn hay hơn cả đánh rắm kia mà?
Hai ông già chực cãi cọ, Nam đã xen vào, hỏi:
- Thế làm sao để có Nội năng gì đó ạ?
Cùng Nho im lặng một lát, trả:
- Theo ta nhớ là tìm được Giới Tinh.
Nam nói theo:
- Giới Tinh?
Cùng Nho đứng dậy, nhìn sông mà rằng:
- Có vẻ là tinh kết của thế giới, xuất hiện sau khi Đại Tuyết bắt đầu.
Ông Mười nhíu mày, khích:
- Tuyết Lớn không nói Tuyết Lớn, cứ nhất định là Đại Tuyết cơ.
Cùng Nho hừ mũi. Nam lại hỏi:
- Vậy Nội năng là kiểu… siêu năng lực hở?
Cùng Nho "ờ" một cái. Nam thắc mắc:
- Thế sức mạnh đó tới mức nào, có thể làm những gì?
Lão già nhăn mặt, nói:
- Ta nhớ, đồ Kỳ đâu là chi li như ngươi đâu?
Nam gãi đầu, đáp:
- Thế sao gọi là chi li tính toán được?
Cùng Nho cười mà rằng:
- Ta nói chi li là chi li. Ta nói cho ngươi biết nhiều như vậy, còn nhất quyết phải bới thêm càng nhiều thứ càng tốt. Không phải chi li thì là gì?
Nam cười cười, nói:
- Thầy nói cũng đúng. - Nam nhìn Cùng Nho đang nhếch mép, tiếp. - Nhưng chưa tường.
Cùng Nho nhướng mày:
- Chưa tường thế nào? Lão tử học khắp năm xe, oắt con nhà mi lại nói ta nói chưa tường?
Nam cười ha ha, nói:
- Học khắp năm xe, nhưng cũng có thứ phải nói chưa tường chứ?
Cùng Nho hừ lớn, hỏi:
- Thế lão tử nói chưa tường tận chỗ nào? Oắt con nhà mi ẳng cho lão tử nghe hộ cái.
Ông Mười xen vào, cười ha hả:
- Lão già đầu, lại đi hơn thua với trẻ con. Còn bị nó chọc tức đỏ mặt nữa cơ.
Nam vòng tay, trả lời:
- Dạ. Thứ nhất, đây không phải tính toán keo kiệt. - Ngừng một lát, cậu nói. - Mà là ham học, lại tỉ mỉ, rạch ròi kiến thức, chẳng muốn sai trái.
Ông Mười cười khà khà, khen:
- Quá hay, lão già hồ đồ rồi, cơn cớ gì ngăn cấm người khác ham học thế?
Cùng Nho chực mở miệng, mà thấy lưỡi líu lại. Nam định nói tiếp, Lâm đã bấm vai cậu, cười nói:
- Thứ cho cậu con lơ ngơ, lỡ mạo phạm thầy. - Nói xong, chắp tay với Cùng Nho
Lão già thở dài, nhìn ngôi nhà của Lâm, ánh mắt xa xăm. Một lúc sau, thở dài nói:
- Thôi, ta đi đây.
Ông Mười cười, nói:
- Cãi không lại thằng nhỏ, chạy rồi à?
Cùng Nho đáp:
- Lão tử không chấp nhặt trẻ con. Đâu có như mi là loại nói leo.
Cùng Nho nhếch mép, hỏi ba người họ Trương:
- Ba người các mi có biết vì sao lão ta cứ bám theo lão tử không?
Ba người nghệch mặt ra. Cùng Nho cười lớn, tự trả lời:
- Kinh Thi có câu: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Nam hỏi:
- Ý là thế nào?
- Ta là tu mi nam tử, chỉ mến yểu điệu thục nữ, không có ham nam sắc. Mà lão già gân lại có tài ngửi gió hít rắm, tới mức thiên hạ đệ nhất, ta sao mà chịu nổi lão đem bám dai dẳng như thế?
Bốn người cùng khoăn tay gãi đầu. Chợt Ông Mười mặt đỏ bầm lên, gằn giọng hét:
- Đồ hủ nho! Dám nói lão tử bị bệnh đồng tính nam! Phản rồi! Phản rồi! Toàn là lời xàm xí! Xàm xí đú!
- Đâu dám đâu dám. Ta đâu có nói như vậy, là lão tự suy ra ấy chớ. - Nói đoạn đã quay lưng đi.
Ông Mười hừ mũi, quay lưng đi về phía chợ. Cùng Nho đi về hướng ngược lại, đi được mấy bước, cất giọng ngâm nga:
Gió bấc đất khô trắng cỏ tàn Trời Hồ tháng tám tuyết bay sang Dường như đêm gió xuân về lại Ngần ngần hoa lê nở rộn ràng…
Nam nhìn cha hỏi:
- Cha sao lại ngăn con nói tiếp?
Lâm thở dài:
- Có gì có thể hỏi ta. Thầy già cả rồi, chớ nên chọc giận.
Nam nhìn theo ông lão, cũng thôi. Nhân cất giọng:
- Anh à, chúng ta đi nấu cơm đi, sáng giờ chưa bỏ bụng gì cả.
Lâm gật đầu.
Nam theo hai người lên nhà.
Lúc đang ăn. Nhân chợt rầu rĩ, than:
- Thầy Nho khổ quá anh à.
Nhân ngước đầu lên nhìn em. Nhân lại nói:
- Con mất, vợ cũng chẳng còn. Liệu có lý do do gì để sống tiếp?
Lâm lặng đi. Nam lại nghĩ: "Sống tiếp cũng cần lý do ư? Mười sáu năm nay, mình không cần lý do gì vẫn sống khoẻ mà nhỉ?".
Cùng Nho dọc theo bờ sông mà đi. Chốc lát sau, một khu rừng trúc hiện ra trước mắt. Lão thở dài một hơi, bước vào. Đi trong rừng một lúc, hiện ra một khu đất trống. Ông già lại gần, thấy nơi ấy có hai nấm mồ. Trước mỗi nấm mồ đặt một bia đá. Một bia ghi "Giang Đại Nhiên", bia còn lại ghi "Giang Duy Hạo". Cùng Nho ngồi tựa vào một cây trúc gần ấy, cây trúc nghiêng nghiêng, kêu một tiếng. Lão già ánh mắt nặng xuống, như đang cố để mở lên. Cứ nhìn hai nấm mồ như vậy, mãi sau, ông già cất giọng khàn:
- Chẳng biết ta còn lý do gì để tiếp tục sống nữa… Đời trước có lẽ đã sống đủ rồi. - Ông già ngước mặt lên tán lá trúc. - Nhưng mà, đôi khi mơ thấy hai con, ta sẽ vẫn muốn sống tiếp. Kỳ thật, đáng nhẽ, ta nên muốn chết, để xuống âm phủ âm ti gặp hai con chứ?
Gió thoảng thổi ra rừng trúc, làm mấy cây xao động qua lại. Cùng Nho lại than:
- Ôi, đã lớn tuổi chừng này rồi, mà đầu óc tay chân vẫn linh động khoẻ mạnh thế này. Chẳng hay là phước hay hoạ. - Như nhớ lại chuyện gì, ông lão hắng giọng kể. - Nãy ăn một con cá xong, còn dư hai con, định bụng thả đi. Ai dè đâu, cầu trơn trợt quá, té tủm xuống sông, mắc cỡ chết đi được. Hên được mấy đứa con cháu của bác Kỳ cứu.
Mắt ông lão chợt hơi đỏ lên, giọng lạc đi, cất tiếng ngâm:
Đường đời chớp mắt mà thôi,
Than vãn cũng dạ bời mà chi.
Gởi lòng theo nhịp thiên di,
Cùng về với đất, khác gì cõi tiên.
Người dưng dứt tiếng khóc than,
Người thân dẫu xót cũng tàn nguôi ngoai.
Thác đi là cõi về thôi,
Gửi thân ngàn tuổi, cùng đồi núi xanh…
Ngâm xong, ông lão cười một tràng, đứng dậy, phủi mông rời đi. Đi được mấy bước, lão lại quay lưng, nhìn hai nấm mồ, cười nói:
- Ta cũng nghĩ kỹ rồi. Thật ra, sống trên đời cũng không nhất thiết phải cần có lý do.
Ông lão quay lưng, đi được một đoạn, lẩm nhẩm nhỏ tiếng: "Có cần lý do không?".
Từ trưa tới chiều, Nam thì trong phòng nằm, Nhân thì vẽ vời, Lâm nhìn ra mặt sông trầm tư. Đến tối muộn, cả ba ăn uống xong, về phòng của mình. Bị cái không ai thiếp đi được, ngực như có kiến bò, ngứa ngáy mà gãi không nguôi. Nhân kéo Lâm và Nhân ra trước sân nhà, ngắm nhìn những ngôi sao kia. Trời tối, sao sáng. Không gian, ai cũng cảm nhận được, là đang lạnh lên. Tới khi Trăng rằm lên cao, những hạt tuyết li ti, những bông tuyết, từ từ trút xuống.