“Chuyền qua đây nè!” Tôi giơ tay hét lên xin bóng.
Đồng đội chuyền một đường bóng dài vừa tầm ngang ngực. Tay chụp gọn bóng, rê qua các đối thủ, bỏ lại từng người một phía sau. Bứt tốc đến ngay vạch ném ba điểm, bước chân tôi chậm lại.
Trước mặt là anh lớp trên, đội trưởng đội bóng rổ. Tôi thử tiến lên, anh di chuyển theo bước chân tôi như đã đoán trước. Cố gắng dẫn bóng qua trái, rồi lại qua phải, động tác giả qua người nhưng đều bị đẩy ngược lại.
Ở thế giằng co, đồng đội thì bị kèm, đối thủ thì đang chạy về hỗ trợ. Đếm ngược mười giây, đây là cơ hội cuối cùng để giành điểm quyết định thắng thua của cả đội.
Nhìn vào từng chuyển động, tôi thử tiến lên lần nữa. Nhưng hiển nhiên vẫn thất bại. Đồng đội đều bị kèm, có vẻ tôi là hy vọng cuối cùng.
Chết tiệt! Giờ sao đây…
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Chân không nhúc nhích.
“Cố lên!!” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài sân, phá tan sự căng thẳng trong tâm trí tôi.
Tôi quay qua, là một cô gái nhỏ nhắn với gọng kính đang tụt khỏi mắt, cô ấy đang hét lên hết sức. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng nhịp vẫy tay.
Liếc qua chiếc đồng hồ đếm ngược, chỉ còn vỏn vẹn năm giây.
Bước lên một nhịp.
Bốn!
Dùng động tác giả lùi ra sau.
Ba!
Tay đưa bóng qua đầu, gối khuỵu xuống.
Hai!
Bóng bay thẳng về phía trước.
Một!
Soạt…
Bóng vẽ một đường cong hoàn hảo rồi bay qua vành rổ. Nâng tỉ số lên 51:50 mang lại chiến thắng cho cả đội. Tiếng hò hét vang vọng khắp sân bóng.
“Bình thường thôi! He he.” Cười rồi vỗ ngực ra vẻ.
Trốn ra vòng vây của nhóm học sinh, tôi tiến lại phía người con gái ôm chai nước đang vẫy tay. Đứng trước mặt tôi, cô ấy thấp hơn khoảng một cái đầu, đôi mắt to tròn nhìn với vẻ thích thú.
“Em ném đẹp lắm luôn đó! Chị nhìn còn bất ngờ luôn.” Cô ấy cười rồi lặp lại động tác ném rổ của tôi vừa rồi.
Đón lấy chai nước đã mở nắp sẵn, tôi uống hết trong một hơi.
“Cúi xuống tí đi!” Cô ấy nói.
Cô ấy nhón gót chân, tay cầm chiếc khăn giơ lên trán tôi.
“Em giỏi lắm đó.”
…
Cạch cạch.
“Ê cô nhìn mày kìa! Dậy!” Có bàn tay vỗ liên hồi lên vai.
“Hả Hả?” Bật thẳng người dậy.
Vẫn còn trong lớp – tôi dụi dụi mắt.
Trước mặt là giáo viên, cây thước dài được đặt trong lòng bàn tay cô. Ánh mắt đặt đầy tức giận đặt lên người tôi.
Chết…
“Hay quá ha? Dám ngủ trong tiết. Lên giải bài này cho tôi!” Cây thước gỗ dài rõ cạch cạch xuống mặt bàn.
Không dám ngẩng đầu lên, kéo nhẹ ghế bước ra khỏi chỗ ngồi.
“Ê đến câu nào rồi?” Quay qua hỏi khẽ Hoàng Nam.
“Ba mươi mốt.” Hoàng Nam không ngẫng đầu nhìn.
Câu này nhìn lạ vậy! Nãy giờ có nghe gì đâu…
Hoàng Nam ơi cứu tao – hướng ánh mắt về phía dưới chỗ bàn học.
Không có tiếng đáp lại, hành động tay chân hay ký hiệu gì cũng chẳng có. Nhưng môi nó thì cong lên.
Mày được…
Cạch cạch.
“Nhìn đâu? Quay lên làm bài!”
…
“Được rồi, về chỗ đi. Để tôi coi anh làm đúng không!” Giáo viên cầm cây thước bước lên bục giảng.
Đứng trước chiếc bàn cạnh cửa sổ, Hoàng Nam ngồi đó, người nó rung lên đang nhịn cười.
“Mày được.”
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, có chiếc lá đáp nhẹ nhàng lên mặt bàn tôi.
Mà sao nãy mơ vậy ta? Mà người đó là ai?
“Làm bài cũng được, thấy cậu ngủ nữa là tôi cho ra khỏi lớp đấy.”
“À… à dạ! Em xin lỗi cô…”
Mà người đó nhìn quen thật.
Giáo viên trên bục giảng vẫn giảng bài đều đều bằng chất giọng nhẹ nhàng. Tôi chống cằm, nghiêng nhẹ đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mà cũng lạ lạ.
Sân trường rộng rãi phủ đầy sắc xanh của lá, cùng vài cánh hoa vương trên mặt đất. Chẳng có bao nhiêu học sinh ngồi ngoài đó. Người đang làm dự án, người chơi điện tử, vài người đá cầu, còn có người đang đọc sách…
Đọc sách…
Hả? Sao nhìn quen vậy?
Ơ… Như người vừa gặp trong mơ vậy?
Cốc – một thứ gì đó va vào đầu tôi.
“Em kia, ngó nghiêng gì đấy?”
Viên phấn trắng vỡ đôi, vương vãi bụi khắp mặt bàn.
Tôi ôm trán.
“Sao mày không nhắc cô nhìn?” Thì thầm nói nhỏ với Hoàng Nam, mặt vẫn không dám ngước lên.
“Tao cũng có biết đâu.” Hoàng Nam cũng sợ.
Ngước nhẹ đầu lên, tôi chạm phải ánh mắt đầy tức giận của giáo viên. Mồ hôi ứa đầy trán.
Giáo viên vẫn đứng đấy giảng bài, tôi chỉ dám nhìn vào trong trang sách.
Bạn đó đọc gì say sưa quá ta.
Cạch cạch – cây thước gỗ gõ mạnh xuống bàn.
Ánh mắt tôi lâu lâu vẫn vô thức không tập trung vào bài giảng.
Reng reng reng – chuông reo hết tiết vang lên.
Đứng dậy dang rộng hai tay đang căng cứng, cái cổ đau nhức sau gáy được tôi gõ vài cái.
Cô ấy không còn ở đó nữa…
Nhìn ra chiếc ghế dài ấy, đã là một người khác.
Ting ting – chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.
[Cá]: Chết rồi ông ơi!!! Sáng giờ đọc sách quên làm bài…
[Tôi]: Hay rồi! – gửi nhãn dán cười đểu.
Cá gửi nhãn dán tức giận.
[Cá]: Chắc tui vô căn tin làm bài, bai ông nha.
[Tôi]: Okie bai baii.
Nghiện đọc sách quá cũng không tốt nhỉ? Đáng he he.
ọc ọc ọc – bụng tôi kêu lên.
Đói quá…
Căn tin có mì cũng rẻ… chốt!
Khoác cặp lên vai, lách qua đám bạn tụm trước cửa rồi đi thẳng xuống căn tin. Trước quầy thức ăn là cả một hàng dài, chẳng thấy được đồ ăn phía sau nhưng vẫn hy vọng còn phần dành cho tôi.
Khi nào mới tới lượt mình đây…
Từng người một rời khỏi hàng, cuối cùng những món mì cũng hiện ra trước mặt. Mì gà, mì bò, bánh kẹp. Tôi vơ tay lấy phần mì gà với lớp bột ngoài vàng óng trong bắt mắt, được rưới lên nước sốt nóng hổi, bốc lên những làn khói mờ.
“Ơ… ngồi chỗ nào giờ…” Cầm hộp mì gà bất động một chỗ, mắt quan sát khắp mọi nơi.
Ngon! Có rồi!
Nhưng chỗ đó ở gốc trong cùng, chẳng có gió cũng chẳng có quạt. Chỉ mới ngồi vài giây mà lớp áo trắng đã thấm đẫm mồ hôi.
Mùi thơm béo ngậy của lớp vỏ gà chiên hòa cùng hương tiêu của nước sốt mặn mặn sộc thẳng lên mũi.
Ực – nuốt xuống ngụm nước bọt.
Gắp một đũa mì kèm viên gà đưa lên trước, thổi thổi rồi cho khoang miệng.
Rộp rộp – lớp vỏ gà giòn vỡ ra.
È – dở ẹc.
Mì vừa khô vừa mặn, như rút cạn nước trong miệng tôi. Lớp vỏ ngoài giòn, nhưng phần thịt gà thì bở ra cứ như là cục bột.
“Giờ sao…” Hộp mì còn nguyên, miệng trở nên khô khốc. Cảm giác mặn chát ấy khiến tôi chẳng muốn gắp thêm đũa nào nữa.
Thôi ráng…
Cuối cùng, trong hộp chỉ còn một miếng gà và vài cọng mì. Đưa đũa cuối lên miệng, nhắm mắt, rồi nuốt xuống.
Tôi vơ vội lấy chai nước trên bàn, chiếc nắp bật bắn ra xa.
Phù…
Ngửa đầu ra sau, cái vị tệ hại đó vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Trong chai chẳng còn một giọt nước nào. Quăng vỏ rỗng lên bàn, đẩy chiếc ghế ra rồi đứng lên. Tôi bước nhanh về phía quầy nước.
Bước chân khựng lại – ánh mắt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Tóc buộc gọn ra sau, mắt chăm chú tập trung vào giải bài. Ngón tay thon gọn cầm bút lướt qua từng dòng vở.
Siêng thật.
Cô chống cằm, chăm chú nhìn vào vở. Gương mặt vốn có phần trẻ con dưới cặp kính tròn bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Cô ấy học lớp nào nhỉ?
Đèn đường đã bật, ánh sáng vàng hắt vào trong căn phòng nhỏ ngăn nắp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối yên tĩnh, không còn tiếng hót, cũng chẳng có tiếng rì rào của gió, chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng.
Ting ting – chiếc điện thoại rung lên.
[Cá]: Ông ơi, nãy tui mới gặp bạn kia như Amano luôn.
[Tôi]: Bà theo dõi người ta hả? – gửi kèm nhãn dán hoảng sợ.
[Cá]: Không phải, do dáng ăn cứ như là Amano. Ăn một mình, nhìn cô đơn lắm luôn.
“Cá” gửi nhãn dán mặt buồn.
[Tôi]: Nghe buồn vậy…
[Cá]: Nhưng mà Amano dị ứng gà, mà Amano này lại ăn mì gà=))
[Cá]: Mà nhìn mắc cười lắm luôn, mì gà hình như dở lắm.
Dở thật…
[Tôi]: Mà sao bà biết.
[Cá]: Gương mặt bạn ấy ăn cứ nhăn lại, rồi nhắm mắt ráng ăn nữa. Nhìn siêu mắc cười, mà cũng đáng yêu:>
Hơ hơ, vậy mà đáng yêu á?
[Cá]: Mà ông có thấy Kaori của ông không:>
[Tôi]: À có, Kaori nhìn siêng lắm luôn. Toàn ngồi giải bài một mình, mà hình như quên làm bài về nhà hay sao á, nên thấy cứ vò tóc rồi cắn bút nữa.
Nghĩ lại cứ mắc cười.
[Cá]: Ơ… - gửi kèm biểu tượng ngạc nhiên.
[Tôi]: Gì vậy? – gửi kèm nhãn dán thắc mắc.
[Cá]: Hong gì – gửi kèm nhãn dán ngốc nghếch
Sao có cảm giác mình là nhân vật chính trong chuyện của “Cá” vậy nhỉ?