🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trong Mộng

Ch.1: Kaori

~6 phút đọc · 1009 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nếu như vậy thì… sẽ cho qua đây…
“A! Ra rồi, bài này dễ!” – Tôi bật thẳng dậy, ngón tay lướt qua các phím trên chiếc máy tính cầm tay.
Đập mạnh cây bút xuống bàn ngay sau khi viết nốt kết quả cuối cùng. Cầm tờ giấy chi chít công thức, ánh mắt lướt qua từng dòng rồi dừng đúng vào đáp án cuối cùng. Một con số, tuy không tròn, nhưng tôi thấy được sự khó khăn của mình trong con số đó.
“Dễ mà mày giải bài này từ hôm qua tới giờ!” Một giọng nói cất lên. Hoàng Nam quay sang nhìn vào đáp án trên tay tôi.
“Không làm được nên ghen tị hả em?” Miệng tôi cong lên tận mang tai.
Nâng niu tờ đáp án, nhẹ nhàng cho nó vào bìa tài liệu rồi cất vào ngăn cặp.
“Chắc đọc sách tí nhỉ?” Chỉ mới tám giờ nên còn nhiều thời gian mới vào tiết tiếp theo.
Tay vẫn đặt trong cặp, lần mò khắp các ngăn.
Ủa…
Cặp sách bị mở banh ra.
Đâu rồi…
Tôi đưa cả đầu vào, lục từng ngăn cặp, còn mở cả ngăn nhỏ phía trước vốn chỉ đựng các đồ vật nhỏ. Nhưng cái bìa sách quen thuộc vẫn không xuất hiện.

Sao mình quên đem vậy ta…
Tối hôm qua mình ngồi giải bài, xong chỉ bỏ tờ đề vào cặp rồi…
“À! Hôm qua cho Cao Thăng mượn rồi…” Nhớ rồi, hôm qua sau tiết hóa có cho nó mượn.

Ting ting – hộc bàn rung lên.
Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay lấy từ ngăn bàn chiếc điện thoại đang sáng những thông báo. Là “Cá”, người bạn quen qua mạng của tôi. Tôi quen “Cá” qua nhóm thích tiểu thuyết rồi tình cờ cả hai đều thích cùng thể loại truyện, nên cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau.
[Cá]: Tui mới đọc lại…
Trời ơi! Đến nữa rồi.
Không cần nhắn tiếp, tôi cũng biết “Cá” đang muốn nhắn về thứ gì.
[Cá]: Không thể chấp nhận…
Biết ngay là “Cá” muốn nói về gì.
[Tôi]: Nhưng mà kết cũng đẹp mà.
[Cá]: Gì?? Kaori với Amano xứng đáng có kết đẹp hơn!!
Cá gửi nhãn dán tức giận.
Kaori và Amano là hai học sinh cuối cấp, họ gặp nhau, dùng sự chân thành để chữa lành vết thương lòng của đôi bên. Vốn định như là họ sinh ra đã dành cho nhau, là một tình yêu mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng… ông trời như trêu ngươi, đã cho họ chia lìa bởi cái chết.
Chậc!
Dù cũng không thích cái kết này, nhưng đối với người như tôi thì nhiêu đấy cũng có thể là đủ.
[Cá]: Hiểu chưa?
Dòng tin nhắn dài dặc của “Cá” cắt ngang mạch hồi tưởng về cái kết của tôi.
[Tôi]: Nhưng mà… cũng đẹp mà – gửi kèm nhãn dán ngại ngùng.
“Cá” gửi nhãn dán mặt cười đơ đơ.
[Cá]: Được… ông được. Đợi chiều về tui xử ông!
“Cá” gửi nhãn dán tức giận.
[Tôi]: Chắc sợ - nhãn dán khiêu khích.
Tôi cười nhẹ, tắt màn hình điện thoại rồi mang sách vở tiết học ra đặt lên bàn.
Tiết học trôi qua trong yên ắng, lá cây mang sắc thu cuốn theo làn gió, đáp nhẹ xuống sân trường rộng rãi. Chiếc ghế dài tại sân trường mang vết tích thời gian lại khiến không khí trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
Đói quá! Hay ăn hủ tiếu ở sau trường ta? Không biết giờ còn chỗ ngồi không.
Gấp sách vở lại, quăng thẳng vào cặp. Tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, băng qua dãy hành lang dài. Mùi thơm của thức ăn từ căn tin không thể nào khiến tôi chậm lại - sự cám dỗ của nó không bằng con tôm to gần bàn tay trong bát hủ tiếu. Bước chân tôi càng nhanh hơn.
Rồi đột ngột chậm lại.
Ánh mắt tôi vô tình dừng trên một nữ sinh ngồi trong sân.
Một cô gái đang ngồi ở hàng ngoài cùng, tay ôm sát đầu gối, cằm tựa nhẹ lên mu bàn tay. Chiếc áo thể dục rộng khiến dáng người càng thêm nhỏ nhắn.
Tay tôi siết chặt quai cặp. Đôi chân chần chừ rồi cũng bước tiếp.
Đôi mắt to tròn sau gọng kính đen đang nhìn gì đó.
Tôi nhìn xung quanh.
Cô ấy không di chuyển, chỉ thi thoảng chớp mắt. Ánh mắt ấy không nhìn người cũng chẳng ngắm cảnh, chỉ là… đang chìm vào thế giới của riêng mình.
Nhìn quen quen..
Cuối cùng đôi chân cũng chịu tiến lên.
Một cơn gió tạt thẳng qua, có cánh bướm bay ngang qua ngay tầm mắt. Đôi cánh sặc sỡ đầy màu sắc lướt nhẹ theo làn gió, chẳng gì đặc biệt – vậy mà tôi đứng lại, dõi theo từng chuyển động mượt mà của nó.
Nó bay về một hướng. Là hướng mà người con gái ấy đang ngồi.
Cánh bướm nhẹ nhàng đặt trên mái tóc đen tuyền.
Cô ấy nhận ra không ta?
Cô gái ấy ngẩng nhẹ đầu lên, có vẻ là biết sự hiện diện của chú bướm. Cô chậm rãi đưa tay lên, chú bướm đáp gọn lên ngón tay thon dài. Cô đưa tay ra trước mắt, ngắm nghía, rồi nụ cười khẽ trên môi…

Có gì đó… quen lắm. Như là… Kaori trong khu vườn hoa.
Có làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng óng. Cô ấy khẽ cười, rồi thổi nhẹ cho chú bướm bay đi. Cô nhìn theo, vẫy tay chào…

Cứ như trong tiểu thuyết bước ra vậy.
“Ê Hùng! Đi ăn à, tao đi với!” Giọng nói phát ra từ sau lưng tôi.
Là Nam, nó đang đặt tay lên vai tôi. Tôi quay lại, cười như không.
“Ok đi.” Tôi nói.
Hoàng Nam khoác vai tôi kéo tôi theo.
“Tuệ My ơi, đi ăn hong?” tiếng kêu phát ra từ phía sân.
Tôi khẽ quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy cô gái ấy gật nhẹ đầu, rồi đứng dậy phủi hết bụi dưới quần.
“Tuệ My…” Thầm nhắc lại cái tên, rồi tiếp tục bước.
Về đến nhà, tôi quăng thẳng cặp lên giường rồi ngồi phịch xuống.
Ting.
[Cá]: Ê ông biết gì không? Nay tui gặp người như Amano đó!
[Tôi]: Thiệt hả? Tui cũng thấy Kaori…
[Cá]: Omg! Vậy là hai người đó còn sống – gửi kèm mặt cười.
[Tôi]: Điên.
[Cá]: Trùng hợp thật ha – gửi kèm nhãn dán mặt cười.

💬 Bình luận (0)