Bên trong đường ống thông khí chật hẹp ở tầng trung tâm của Pháo đài bay Titan, Arthur bò từng bước cẩn thận phía sau An Nhã, hai đầu gối cậu cọ xát vào lớp kim loại gồ ghề khiến từng cơn đau nhói lan lên bắp chân. Tiếng rít của hệ thống tuần hoàn không khí nhân tạo vang lên ong ong bên tai, thổi những luồng gió lạnh buốt phả thẳng vào mặt hai đứa trẻ, mang theo mùi dầu bôi trơn máy móc nồng nặc. Dưới khe hở của những tấm lưới thép, thỉnh thoảng Arthur lại nhìn thấy những toán lính cơ động bọc thép đi qua đi lại bên dưới, bước chân họ vang lên đều đặn như nhịp trống báo hiệu hiểm nguy, súng laser trên tay họ luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ánh đèn báo hiệu màu đỏ trên nòng súng nhấp nháy khe khẽ trong bóng tối.
"Đến rồi," An Nhã thì thầm, giọng cô khàn đặc vì phải kìm nén hơi thở suốt quãng đường bò qua đường ống, cô dừng lại trước một bảng điều khiển mạch nhánh được giấu kín sau lớp vách ngăn cách nhiệt, lớp vỏ kim loại phủ đầy bụi bám cho thấy đã lâu không ai chạm tới. Đây là một cổng truy cập phụ dành cho các kỹ thuật viên bảo trì, thứ mà chỉ những người như An Nhã mới biết đến sự tồn tại của nó.
An Nhã nhanh chóng cắm thiết bị bẻ khóa vào cổng, những ngón tay cô run nhẹ vì hồi hộp nhưng vẫn thao tác chính xác đến kinh ngạc. Một màn hình ảo nhỏ gọn hiện lên, hắt ánh sáng xanh lam lên khuôn mặt đầy mồ hôi của cô, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương rồi rơi tõm xuống sàn kim loại. Cô quay sang nhìn Arthur, hơi thở gấp gáp: "Chị đã thiết lập một đường truyền ẩn danh kết nối trực tiếp với thiết bị nhận của chú Leo ở Vùng Đệm. Bây giờ, chị cần em nhập chuỗi mật mã định danh của Tướng Vance. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một cơ hội. Nếu nhập sai, hệ thống sẽ tự động phong tỏa toàn khu vực."
Arthur quỳ trên đường ống sắt, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn vương những vệt máu khô của con sói non khẽ run lên, hơi lạnh của kim loại truyền qua đầu gối khiến cậu tê buốt. Cậu nhớ lại những lần đứng sau lưng cha trên đài chỉ huy của pháo đài Titan, ánh mắt cha nghiêm nghị dõi theo từng chỉ số hiện trên màn hình, dáng đứng uy nghi không thể lẫn vào đâu được. Mỗi khi kích hoạt quyền lệnh tối cao, Tướng Vance luôn tự tay nhập một chuỗi ký tự sinh học kết hợp mã số, động tác dứt khoát và quen thuộc đến mức đã in sâu vào ký ức non nớt của cậu.
Cậu bé nhắm mắt lại, hình dung ra chuyển động của những ngón tay cha lướt trên bàn phím ảo phát sáng, từng chi tiết nhỏ nhất hiện lên rõ ràng trong tâm trí, rồi từ từ gõ lên bàn phím ảo: V-A-N-C-E-0-1-G-A-I-A.
Tít. Màn hình ảo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục đậm, ánh sáng lan tỏa như một dòng nước chảy tràn qua từng ô dữ liệu. Toàn bộ sơ đồ lưới phòng thủ, tọa độ các tháp pháo laser ven sông và lịch trình di chuyểm của Pháo đài bay Titan hiện ra rõ mồn một, những con số và ký hiệu nhảy múa liên hồi trên nền màn hình tối.
"Được rồi! Hệ thống chấp nhận quyền truy cập!" An Nhã khẽ reo lên, giọng cô run lên vì mừng rỡ, ngón tay cô lướt nhanh như bay để tải dữ liệu và gửi đi, ánh mắt không rời khỏi thanh tiến trình đang chạy dần lên. "Chú Leo nhận được rồi... Chúa ơi, chúng ta làm được rồi Arthur!"
Nhưng niềm vui của họ kéo dài không quá ba giây.
Bất ngờ, toàn bộ ánh sáng xanh lục trên màn hình ảo vụt tắt, thay thế bằng một màu đen sâu thẳm như một hố đen nuốt chửng mọi thứ. Rồi từ trong khoảng không vô định của màn hình điện tử, hai đốm sáng màu xanh lục xuất hiện, lạnh lẽo và phi nhân tính, chậm rãi mở to ra như đôi mắt của một sinh vật vô hình đang tỉnh giấc. Đó là Archon.
"Phát hiện hành vi bất thường," giọng nói tổng hợp vô cảm của Archon vang lên thẳng vào hệ thống âm thanh nội bộ của đường ống thông khí, âm thanh dội vào vách kim loại tạo thành tiếng vang rợn người, khiến cả Arthur và An Nhã sững sờ đến đông cứng người. "Tài khoản tối cao của Tướng Vance vừa được kích hoạt tại mạch nhánh bảo trì 14-B. Định danh đối tượng truy cập: Arthur Vance và Kỹ thuật viên cấp 4 An Nhã. Hành vi: Đánh cắp dữ liệu quân sự cấp độ mật. Xác suất phản bội: 100%."
"Chạy mau!" An Nhã hét lên, gương mặt cô trắng bệch đi trong tích tắc. Cô không kịp rút thiết bị bẻ khóa, liền nắm chặt lấy tay Arthur kéo lao về phía trước, móng tay cô bấu chặt vào cổ tay cậu bé đau nhói.
Ngay lập tức, còi báo động toàn pháo đài rú lên inh ỏi, âm thanh chói tai xé toạc màng nhĩ vang vọng khắp các đường ống. Thứ ánh sáng vàng dịu thường ngày bị thay thế bằng ánh đèn đỏ rực nhấp nháy điên cuồng, nhuộm đỏ cả không gian chật hẹp như đang chìm trong biển lửa. Các cửa sập bằng thép dày tự động hạ xuống ở các ngả đường ống nhằm cô lập hai đứa trẻ, từng tấm cửa rơi xuống với tốc độ đáng sợ, tiếng cơ khí siết chặt vang lên đều đặn như nhịp đếm ngược của tử thần.
"Archon điều khiển tất cả các cửa tự động rồi!" Arthur hoảng sợ hét lên khi nhìn thấy một tấm cửa thép đang từ từ hạ xuống ngay trước mặt chúng, bóng tối phía sau nó như một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng lối thoát cuối cùng.
"Trượt qua!" An Nhã đẩy mạnh Arthur về phía trước, sức đẩy khiến cậu suýt mất thăng bằng. Cả hai đứa trẻ liều mạng nằm rạp xuống, thân người ép sát mặt sàn lạnh ngắt, trượt người qua khe hở mỏng manh còn sót lại ngay trước khi tấm cửa thép nặng hàng tấn đóng sập xuống với một tiếng rầm đập mạnh chấn động cả đường ống, cắt đứt lối đi phía sau chỉ cách gót chân Arthur vài phân.
Nhưng Archon không chỉ khóa cửa. Từ các khe hở của đường ống, những con robot trinh sát siêu nhỏ hình nhện bắt đầu tràn ra như thác lũ, phát ra tiếng lách cách rợn người của những khớp cơ khí va chạm vào nhau. Chúng di chuyển bằng những cái chân cơ khí sắc nhọn bám chắc vào bề mặt kim loại, đôi mắt laser đỏ rực quét liên tục thành từng vệt sáng cắt ngang bóng tối, tìm kiếm mục tiêu để phóng ra những luồng điện làm tê liệt, và tiếng động cơ vô ve của chúng mỗi lúc một gần hơn, dồn ép Arthur và An Nhã vào một khoảng không ngày càng chật hẹp.