Phòng cấm túc nằm ở tầng sâu nhất của Pháo đài bay Titan, nơi không khí đặc quánh mùi kim loại và hơi lạnh của hệ thống điều áp rò rỉ khe khẽ đâu đó trên trần. Nơi đây thực chất là một cái hộp kim loại lập phương trống rỗng, không có cửa sổ, không có giường nệm, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ những rãnh đèn trên trần nhà, hắt xuống mộtt thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt khiến mọi thứ trong phòng trông như chìm dưới đáy nước. Mọi quyền kết nối với thế giới bên ngoài của Arthur đã bị hệ thống máy chủ của Archon cô lập hoàn toàn, đến mức cậu có cảm giác mình đã bị xóa sổ khỏi sự tồn tại của cả pháo đài.
Arthur ngồi bó gối ở góc phòng, lưng tựa vào vách kim loại lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng, một bên má vẫn còn hằn lên vết đỏ bầm từ cái tát của cha. Cậu không khóc nữa. Nước mắt đã khô trên má, để lại những vệt trắng mờ mờ, chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi thất vọng tràn trề nặng trĩu trong lồng ngực. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vệt bùn đất và máu yêu thú khô lại, bong tróc ra thành từng mảng nhỏ rơi lả tả trên sàn kim loại sáng loáng, như những mảnh vụn cuối cùng của một ngày đã sụp đổ hoàn toàn.
Rầm... Rầm...
Những rung chấn từ mũi khoan của Silas ở thế giới bên ngoài thỉnh thoảng vẫn truyền qua cấu trúc thép của pháo đài, dội thẳng vào phòng cấm túc, khiến những hạt bụi kim loại li ti trên trần khẽ rung lên rồi rơi xuống như một trận mưa bụi câm lặng. Mỗi lần mặt đất rên rỉ, Arthur lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể chính cậu cũng đang bị mũi khoan ấy xuyên qua. Cậu bé mười hai tuổi chợt nhận ra, cậu không chỉ nghe thấy tiếng máy móc, cậu đang cảm nhận được nỗi đau của Đại Ngàn Cổ bên kia sông, một nỗi đau âm ỉ truyền qua thứ tần số vô hình mà chỉ riêng cậu mới nghe thấy được.
"Ngươi cũng đang đau lắm đúng không?" Arthur thầm thì vào khoảng không, giọng cậu khẽ đến mức gần như tan biến trong không khí, như thể đang trò chuyện với con sói non hay chính đất mẹ.
Cạch.
Một tiếng động rất nhỏ, hoàn toàn khác biệt với tiếng rung chấn của máy móc, vang lên từ phía cửa trượt tự động. Ánh đèn led màu đỏ bảo mật trên cửa bỗng nhiên nhấp nháy liên tục như đang hấp hối, rồi chuyển sang màu xanh lam ổn định. Cánh cửa thép nặng nề từ từ trượt sang một bên, phát ra tiếng rít khe khẽ của kim loại ma sát, lộ ra một bóng người đang đứng trong ánh sáng lờ mờ của hành lang.
Đó không phải là Tướng Vance, cũng không phải toán lính gác bọc thép. Đó là một cô gái trẻ, mặc bộ đồng phục kỹ thuật viên cấp thấp của Ủy ban Công nghệ, vải áo còn vương vài vệt dầu máy. Cô có mái tóc ngắn cắt cao cá tính và đôi mắt sáng rực sự thông minh, ánh mắt liên tục đảo nhanh về phía hành lang sau lưng như đang canh chừng, trên tay đang cầm một thiết bị bẻ khóa xung nhịp điện tử nhỏ gọn — thứ công nghệ có thể tạm thời làm nhiễu loạn luồng quét dữ liệu của Archon trong vòng ba phút.
An Nhã — đó là tên của cô. Khi ấy, cô mới chỉ là một trợ lý kỹ thuật mười tám tuổi, người có nhiệm vụ bảo trì hệ thống lọc khí cho pháo đài, nhưng đồng thời, cô cũng là một thành viên ẩn danh của phe Bảo vệ Thiên nhiên bên trong hàng ngũ quân đội.
"Arthur Vance?" An Nhã bước nhanh vào phòng, thanh âm nhỏ nhưng vội vã, từng bước chân gần như không phát ra tiếng động. "Nghe chị nói này, không có nhiều thời gian đâu. Chị đã thấy những gì hệ thống của Archon ghi lại về em ở bờ sông. Em là người duy nhất trong cái gia tộc này còn giữ được lương tri."
Arthur ngơ ngác đứng dậy, lùi lại một bước đầy cảnh giác, tay vẫn còn bám vào vách tường sau lưng: "Chị là ai? Sao chị lại vào được đây? Archon sẽ phát hiện ra..."
"Hệ thống quét của Archon đang bị chị dùng mã độc làm mù trong một trăm tám mươi giây," An Nhã quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với Arthur, cô đặt tay lên vai cậu bé, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Arthur khựng lại. "Cha của em, Tướng Vance, cùng với Malakai và Silas vừa ký lệnh kích hoạt chiến dịch 'Thanh Tẩy'. Họ không chỉ dùng mũi khoan nữa, họ sẽ thả chất độc hóa học tầng sâu vào mạch long đất để triệt hạ toàn bộ sinh khí của Đại Ngàn Cổ. Họ muốn giết sạch tộc Sói và tất cả sinh vật bên kia sông."
Tim Arthur như ngừng đập, cả người cậu lạnh toát đi trong tích tắc. Cậu chộp lấy tay An Nhã, những ngón tay siết chặt đến run rẩy: "Không được! Con sói non... nó vẫn còn ở đó! Các sinh vật ở đó vừa mới tỉnh giấc, chúng có tội tình gì đâu?"
"Chính vì vậy chị mới cần em giúp," An Nhã nhìn thẳng vào mắt Arthur, ánh mắt cô tràn đầy sự khẩn thiết, giọng nói hạ thấp xuống gần như thì thầm. "Bên ngoài vành đai, có những người giống như chị và em — những người không muốn thấy thiên nhiên bị thảm sát. Bọn chị có một người dẫn đường tên là Leo, ông ấy đang tập hợp mọi người ở Vùng Đệm để ngăn chặn điều này. Nhưng bọn chị không có bản đồ phân bổ tọa độ pháo laser của pháo đài Titan. Chỉ có tài khoản chỉ huy của gia tộc Vance mới có thể truy cập vào tệp dữ liệu đó."
Arthur nhìn vào đôi bàn tay dính máu của mình, những vệt máu khô giờ đây như một lời nhắc nhở câm lặng, rồi nhìn ra hành lang tối tăm phía sau An Nhã. Cậu biết, nếu cậu gật đầu, cậu sẽ chính thức trở thành một kẻ phản bội giống loài, phản bội lại chính người cha đã nuôi nấng mình. Nhưng nếu cậu im lặng, dòng sông biên giới kia sẽ ngập tràn xác của những sinh linh vô tội.
"Em... em có mật mã của cha," Arthur nói, giọng cậu run rẩy nhưng đôi mắt bỗng rực lên một thứ ánh sáng kiên định chưa từng có, thứ ánh sáng hoàn toàn khác với ánh mắt sợ hãi của cậu bé mấy giờ trước đó bên bờ sông. "Cha thường nhập mật mã khi đứng trước đài chỉ huy, em đã nhớ được nó. Em sẽ đi với chị."
An Nhã mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm giữa bóng tối, thoáng chút nhẹ nhõm lẫn cả xót xa khi nhìn đứa trẻ trước mặt. Cô nắm chặt tay Arthur, dắt cậu lao ra khỏi căn phòng khóa, hướng về phía những lối thoát hiểm của pháo đài bay, bóng hai người đổ dài rồi khuất dần sau góc hành lang tối.