🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.55: Tổ đội cá biệt

~25 phút đọc · 4840 từ · ⚠️ Báo cáo

"Bốn người các em! Mỗi người về nhà làm hết 20 bộ đề này cho tôi. Tuần sau nộp lại!"

"Vầng..."

....

"Đen thật đấy...." - Minh Thiên tậc lưỡi

"Biết sao được... Hôm qua ngủ có nổi đâu. Giờ bị phạt thì đành chịu vậy." - Văn Khánh mặt mày xám xịt nói

"Trời ơi. Thế này thì thời gian đâu cày CVAE nữa..." - Bilel than thở

"Huhu.... Đống đề này chắc phải mất hết tuần..." - Balanor khóc lóc

......

"Đi mà chú Khôiiii. Chú Khôi đẹp trai siêu cấp, giúp bọn cháu làm bài tập đi màaaa....."

Balanor liên tục khóc lóc với chiếc điện thoại bên tai. Thậm chí cậu ta quỳ xuống trước cửa sổ khiến các bạn học xung quanh không ngừng tủm tỉm cười. Giờ ra chơi là lúc vui cười của đám học sinh nhưng chỉ có bốn người tụi Minh Thiên là sắc mặt như người mất hồn. Đôi mắt đám trẻ thâm lại vì thiếu ngủ, thành ra khi tới lớp học thì ngủ gật. Không thể tránh khỏi bị giáo viên phạt một vố. Mà hình phạt hiệu quả nhất của trường chuyên cấp trung ương chính là giải đề chứ không phải lao động công ích.

"Không được. Không được. Chú mày bận lắm nhóc." - Khôi ở đầu dây bên kia đáp

"Đi mà chú. Cháu sẽ đãi chú hạt cà phê Peru chính cống!"

"Ha... Thằng nhóc này cũng lẻo mép đấy. Nhưng chú mày thực sự rất bận... Hơn nữa, mấy đứa vào đây học cũng nên tận dụng chứ? Rèn luyện trí não một chút đi. Thế nhá, chú mày làm việc đây."

Tút tút tút....

"Ơ kìa... Ây dà cái ông chú này! Chả được tích sự gì!" - Balanor hét lên

"Giờ phải làm sao đây... Tao không muốn vùi trong đống đề này đâu!" - Văn Khánh ngửa đầu lên trời than lớn

"Hihi... Mọi người xem ra hôm qua cày game không chịu ngủ hả? Sao nào? Có cần tôi giúp một chút không?"

Céline trong bộ đồng phục trung học bước chậm tới hỏi thăm khiến cả 4 cậu nhóc ngoảnh sang. Riêng Balanor thì phản ứng rất nhanh.

"Có có có! Cậu giúp tớ một chút đi. 10, à không, 5 đề thôi! Hứa trả thù lao cho cậu!"

"Thù lao như thế nào?" - Céline cười

"Hừmmmm.... Mỗi người bọn tôi đãi cậu 2 trà sữa, tức là cậu có 8 ngày không lo đồ ăn vặt!"

Ba tên nhóc còn lại không kịp phản ứng, bất giác quay sang Balanor nhìn cậu ta với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Céline xoa cằm một lúc mới nói

"Để xem... Nghe cũng tạm được. Nhưng tôi đâu có thiếu tiền ăn vặt!"

"Vậy thì làm thế nào?" - Balanor hỏi

Tách

Céline búng tay một cái

"À! Nghĩ ra rồi! Mấy cậu giúp tôi một bí cảnh CVAE đi!"

Bốn chàng trai bất ngờ nhìn nhau

"Gần đây tôi mới khám phá ra một địa điểm có bí cảnh ẩn nhưng nó yêu cầu tổ đội. Tôi chưa tìm được thành viên nên nhân đây chắc sẽ nhờ các cậu luôn. Nghe ổn chứ?"

"Mấy cậu nghĩ sao?" - Balanor quay lại nhìn ba người

Cả đám rơi vào khoảnh lặng. Đột nhiên tất cả lại đều nhìn Minh Thiên. Dường như mấy đứa nhỏ nghĩ tới chuyện đêm qua cùng bàn bạc. Chính là sợ rằng cùng nhau đứng một chỗ sẽ dễ dàng lộ tung tích.

Céline dường như cảm nhận được sự kỳ lạ từ những cậu nhóc bèn tỏ vẻ ngơ ngác

"Sao vậy? Có vấn đề gì hử?"

"Vị trí bí cảnh này kín đáo chứ?" - Minh Thiên lên tiếng

"À, yên tâm đi. Chỗ này chỉ tôi biết thôi. Sẽ không có người khác tìm được tới. Tôi cũng đã tìm được con đường kín đáo nhất để trở lại đó rồi."

"Nếu vậy.... cũng được. Nhưng tôi đề xuất, 1 trong 4 người chúng tôi được cô dẫn tới. 3 người còn lại tự tìm tới. Di chuyển như vậy sẽ kín đáo hơn. Đi cùng nhau rất dễ bị phát hiện là đang tổ đội, khó tránh khỏi bị theo chân hẫng tay trên. Thêm nữa, tuyệt đối không được để lộ thân phận của bọn tôi."

Cả đám bất ngờ ra mặt, đặc biệt là Céline, nhưng dường như cô rất nhanh thu hồi biểu cảm, chuyển thành vẻ mặt tươi cười ngây thơ.

"Được! Không thành vấn đề!"

"Mày có vẻ kinh nghiệm gớm nhỉ?" - Văn Khánh không kìm được bèn hỏi

"À thì, đúng là từng có gặp tình huống tương tự." - Minh Thiên nghĩ lại lúc hẫng tay trên của đám Triệu Long rồi đáp

"Ý kiến hay. Vậy Minh Thiên cậu đi với Céline đi. Chúng tôi sẽ tự di chuyển." - Bilel đề xuất

"Được! Oke luôn!" - Cả ba cậu nhóc cùng nói

"Hả?" - Minh Thiên ngơ ngác

"Được! Cứ chốt vậy đi. Hẹn các cậu tối mai. Tôi sẽ gửi toạ độ cụ thể." - Céline cũng rất chớp thời cơ lập tức hô trước nụ cười nham hiểm của ba tên quỷ kia

"Ơ!" - Minh Thiên không biết nói gì cả, cũng lười cãi nhau. Chỉ đành làm theo sự sắp xếp của đám người.

.....

Tối hôm sau.

Ở phía Bắc thành Sarilz là một khu vực địa hình phức tạp và đa dạng, Vạn Sơn Phổ. Được tổ hợp bởi vô số dãy núi lớn và các con suối lớn nhỏ đan xen. Ở rìa cực bắc còn có khu vực giá lạnh, tuyết phủ quanh năm. Nơi đây là khu vực có rất nhiều bí cảnh ẩn dành cho người chơi yêu thích khám phá.

Lúc này ở một dãy núi đá phía đông bắc của Vạn Sơn Phổ cách khá xa thành Sarilz, có một nữ nhân ngoại hình xinh đẹp, mái tóc nâu dài uốn nhẹ được cột đuôi ngựa, để lộ ra bờ vai trắng, bao bọc bởi một chiến y bằng da được thiết kế tinh xảo.

cộc cộc cộc cóoc cóoc

Cơn mưa đá ồ ạt đổ xuống, đập mạnh vào lớp quang tráo quanh cơ thể người phụ nữ. Vừa nhìn liền có thể thấy được khí chất sang trọng và cuốn hút nhưng cũng không kém phần thiên kiêu toát ra từ y.

Cô ta lúc này đang ngồi trên một mỏm đá, tiếng vài hòn đá nhỏ lách cách chạm vào nhau vang lên từ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn tinh nghịch của cô. Ánh mắt mỹ nhân này nhìn Đông ngó Tây, giống như đang chờ đợi gì đó.

"Sắp tới giờ rồi..."

Đột nhiên một khe nứt không gian xuất hiện cách không xa phía sau người phụ nữ. Xuất hiện từ bên trong là một nam nhân khoác áo choàng rách nát bằng vải. Diện mạo không quá nổi bật nếu không muốn nói là có chút khó nhìn. Chỉ là mơ hồ thần thái ung dung dưới cơn mưa đá lại khiến người ta cảm thấy cuốn hút lạ thường.

Người con gái thấy được động tĩnh, nghĩ ngợi một lúc liền lên tiếng hỏi lớn.

"Là cậu, Tử Dạ?"

"Là tôi"

"Đã nghỉ ngơi tốt rồi chứ?"

"Ừ. Tối qua đã ngủ bù rồi."

"Vậy tốt rồi... Tôi còn sợ mấy người không đủ tỉnh táo để giúp tôi."

"Haha... Yên tâm. Đang ở trạng thái tốt nhất."

"Nhưng mà...."

"Sao vậy?"

"Trời ạ.... Sao cậu có thể... ờm... chọn ngoại hình như thế này?"

"Hì, sở thích cá nhân thôi."

"Sở thích này cũng quá kỳ lạ rồi... Được rồi. Xuất phát thôi."

Céline vứt xéo vài viên đá nhỏ trong tay, lập tức nhảy khỏi mỏm đá, giống như thiên nga đen, bay về phía xa. Tử Dạ cũng không chậm trễ, lập tức thi triển bộ pháp đuổi theo.

"Dường như cậu vẫn ở phía ngoài đại dương? Cho nên mới dùng Dịch Chuyển Thạch?"

"Cậu vẫn nhớ cơ à? Đúng thế, tôi ở khá xa chỗ này. Cho nên đành kiếm một chút Dịch Chuyển Thạch để truyền tống trực tiếp tới vị trí của cậu."

"Hiểu rồi. Yên tâm, tôi sẽ bù lại Dịch Chuyển Thạch cho cậu!" - Céline tươi cười nói

"À... Cảm ơn." - Tử Dạ ngại ngùng đáp.

Tử Dạ nghe tới đây giật mình thon thót. Việc cậu ta dùng Dịch Chuyển Thạch là đúng. Việc cậu ta trước đó vẫn còn ở Nguyệt Oa Lâm là đúng. Nhưng thực ra Dịch Chuyển Thạch này không phải là của cậu ta.

Trước đó, Tử Dạ đã tìm tới Cassian để hỏi xem, trong CVAE có cách nào truyền tống tới một vị trí chính xác mà mình muốn hay không. Bởi với người chơi là nhà kinh doanh thì tính năng thư viện cực kỳ mạnh, hay nói kiến thức về CVAE sẽ được mở ra nhiều hơn và nhanh hơn so với các người chơi chiến đấu. Và may mắn thay, Dịch Chuyển Thạch lại chính là một trong những vật phẩm thiết yếu nhất của các con buôn. Thay vì phải dùng Truyền Tống Trận Pháp cực kỳ tốn kém hay là dùng tính năng Truyền tống tới các điểm truyền tống cố định mà trò chơi cung cấp, rồi di chuyển tới điểm mình muốn, thì, Dịch Chuyển Thạch giúp bỏ qua bước di chuyển kia, trực tiếp xuất hiện tại đích tới. Tất nhiên khoảng cách dịch chuyển của Dịch Chuyển Thạch hạn chế hơn Truyền Tống Trận. Chính vì vậy mà Tử Dạ phải truyền tống về điểm truyền tống tại thành Sarilz, sau đó mới dùng Dịch Chuyển Thạch. Dù sao đi nữa, thứ này giúp cho các con buôn nhanh chóng tìm tới các mối kinh doanh, rút ngắn thời gian ở khâu chuẩn bị. Có thể nói, chính là tận dụng mọi thời gian có thể cho việc bán hàng và thu lợi nhuận.

Mà càng may mắn, Cassian đã trực tiếp cấp cho Tử Dạ 3 viên Dịch Chuyển Thạch. Nói là tặng, nhưng thực ra lại chính là lôi kéo niềm tin của Tử Dạ. Cassian sau khi nghe NPC Méiboln nói Tử Dạ được Nữ Hoàng cho phép cậu ta tiến vào Faelwynth thì đã dứt khoát thay đổi cái nhìn về Tử Dạ. Có thể nói, người chơi được tiến vào Faelwynth thực sự không hề nhiều. Ngoài đệ nhất chiến binh Elf Xergrine ra thì chỉ có 2 người khác. Tử Dạ chính là người thứ 4. Chỉ là Cassian không hề biết rằng, thực ra do Tử Dạ là Trích Hồn Quỷ Linh nên mới có được đặc ân đó. Cho nên lão nghĩ, đầu tư vào Tử Dạ, có lẽ tương lai không chỉ nhận được hàng hoá về loài quỷ như đã hợp tác, mà còn là không ít món hời khác, thậm chí là vật phẩm bên trong Faelwynth.

Ngược lại, Tử Dạ chính là cũng không hiểu lão Cassian nghĩ gì, chỉ cảm thấy xem ra người này không quá tệ, coi như nợ một ân tình. Chỉ là chính Tử Dạ cũng là một tên rất tham lam, nếu đồ từ trên trời rơi xuống, không thu về tay chính là có lỗi với trời! Như vậy, nếu được Céline bù lại, chính là có trong tay nguyên vẹn 3 viên Dịch Chuyển Thạch a...

Chỉ có điều cậu ta dường như không quen với tình cảnh được phụ nữ giúp đỡ, bèn chuyển sang chủ đề khác.

"Vậy bí cảnh lần này, cậu có được thêm thông tin gì không?"

"Cũng một chút. Thông tin cho biết khá mơ hồ. Dường như là một bí cảnh ẩn độ khó không hề thấp. Liên quan một chút tới loài Ma. Tôi sẽ gửi cho cậu nguyên văn lời giới thiệu khi tôi phát hiện ra bí cảnh."

"Trăng tà soi bóng ai

Kẻ đi quên lối cũ

Người ở hoá tro tàn

Tiếng cười vang vách núi

Lệ nhỏ thấm đài gương..."

"Điệp Hạ Ma Động - Bí cảnh ẩn - Độ khó: Trung bình"

"Có ý tứ...."

"Cậu không sợ ma đấy chứ?" - Céline nhướng mày

"Không hề. Ngược lại còn rất hứng thú."

"Ồ...."

Sau khoảng 2 phút di chuyển lắt léo trong khu rừng núi đá đồ sộ, cuối cùng Céline dừng lại trước một khu vực lớn bị đóng băng. Mặc dù đây là khu vực ôn đới, xung quanh cây cỏ xanh tốt ngút trời nhưng lại xuất hiện một khối tảng băng khổng lồ, gai băng toả ra tám hướng khiến người bình thường nhìn thấy liền cảm thấy tê buốt chân tay. Tất nhiên sự kỳ lạ này lập tức khiến Tử Dạ chú ý. Cậu ta suy đoán có lẽ bằng cách nào đó mà Céline giải mã được sự mâu thuẫn này và mở ra được bí cảnh. Cũng chính như vậy Tử Dạ càng chú ý Céline hơn, không phải vì sự xinh đẹp hay tốt bụng, mà chính vì khả năng chơi game của cô ấy. Có thể nói, những chi tiết kỳ lạ trong quang cảnh của các dòng game soul là điểm đặc thù và là dấu hiệu rõ ràng nhất để người chơi có thể tìm được những điều thú vị ẩn sau đó. Mà với con gái, một giống loài không quá mặn mà với những điều này, lại có thể để ý, thậm chị là giải quyết được câu đố đó, cho dù câu đó không khó, thì việc có thể làm được, cũng là một chuyện nổi bật.

"Chúng ta tới rồi. Đợi mấy người kia nữa thôi."

Vừa dứt lời, từ ba hướng phía xa có ba thân ảnh lớn nhỏ khác nhau đang cấp tốc tiến tới. Trong số đó là một bóng hình quen thuộc với Tử Dạ - Killak - Một người vạm vỡ đầy hoang dã trong lớp lông thú. Không ai khác chính là bạn thân của cậu ta, Văn Khánh.

"Văn Khánh có mặt! Hai người chờ không lâu chứ?" - Killak từ xa hét lớn

"Vừa tới!" - Tử Dạ hô lớn đáp

Một người khác thân hình có phần giống một sinh vật lạ chưa từng thấy, khoác trên mình chiến bào đen cổ xưa. Toàn thân nó thẳng tắp, làn da trơn mơ hồ toát lên ánh vàng kim, hai cánh tay buông dài tới tận cổ chân. Khuôn mặt không có mũi nổi bật, điểm hai ánh mắt nhỏ phát ra lục quang như vô hồn. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chiếc râu ngắn trên đầu kêu phần phật trong gió, chớp mắt đã tiến tới gần Céline và Tử Dạ. Đem đến cho hai người cảm giác cực kỳ ma quái.

"Là tôi, Bilel đây."

"Cậu đây là..." - Tử Dạ tò mò hỏi

"Tịch Tĩnh Kim Lang Nhân - Thú vị không? À, gọi tôi là Leviar."

Leviar trong hình hài của Tịch Tĩnh Kim Lang Nhân mỉm cười nói, khiến Tử Dạ có chút không quen được. Khuôn mặt của sinh vật này thực sự khiến người ta cảm thấy giống như vô hồn, nhưng biểu cảm của Bilel lại không hề ăn khớp với thần thái của sinh vật.

Một hướng khác tiến tới là một sinh vật kỳ lạ không kém. Kẻ này tốc độ dường như không quá nhanh bởi hình thể khiến người ta cảm thấy tương đối nặng nề. Thân thể cơ bắp cuồn cuộn, điểm thêm phần bờm thú sau lưng và sau gáy, giống như một nhân sư. Mỗi bước chân hạ xuống đều có thể cảm thấy sức nặng bằng mắt thường, thậm chí còn hằn vết chân to lớn lên những phần đất gần đó. Tuy vẫn giữ những nét đặc trưng của loài người trên khuôn mặt nhưng vẫn không thể giấu nổi phần dữ tợn của một loài thú kiêu hùng, đặc biệt là đôi mắt sắc bén.

"BaBarok - Balanor! Mấy cậu thấy nhân vật của tôi thế nào? Hehehe"

"Không tồi nha. Xem ra tao với mày nên giao lưu với nhau nhiều hơn rồi?" - Killak tiến tới giơ ngón cái

"Nhất trí!"

"Tốt rồi. Mọi người đã đông đủ. Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị tiến vào bí cảnh." - Céline tự tin cười nói

"Được. Triển thôi! À đấy, vẫn chưa biết nickname của cậu?" - Balanor nhiệt tình đáp

Nói đoạn, Céline tiến tới sát tảng băng lớn kia. Một vòng chú thuật hiện lên trên lòng bàn tay nhỏ nhắn. Cô nàng phất tay, liền thấy ngoài tảng băng chậm rãi hiện lên một vòng tròn ma thuật giống với thứ trong lòng bàn tay cô, chỉ là kích thước lớn hơn rất nhiều. Những chàng trai chậm rãi quan sát, phỏng đoán rằng dường như chỉ có người phát hiện ra bí cảnh mới có khả năng mở được nó.

Từ trung tâm vòng pháp thuật lớn bắn ra một tia cực quang về phía trước mặt đám người. Một cổng không gian hiện ra đối diện Céline.

"Gọi tôi là A'Loupte. Theo tôi." - Cô nói.

Bốn chàng trai không hề chậm trễ bước theo. Từng người từng người biến mất không thấy tăm tích. Chiếc cổng không gian đóng lại, vòng ma thuật trên tảng băng cũng biến mất không còn dấu vết.

Bước qua cánh cổng là một khung cảnh điển hình của những nơi rùng rợn: Đêm tối và hiu quạnh. Chỉ là đối với nơi này, lại là viễn cảnh của một thành thị thời xưa mờ nhạt dưới ánh trăng đêm. Những ngôi nhà lợp ngói không hề có lấy một ngọn đuốc. Bóng người thì lại càng không. Điều mà khiến những người trẻ tuổi chú ý hơn lại chính là sự sạch sẽ lạ thường. Dù là trong đêm tối, với điểm giác quan của bọn họ hoàn toàn có thể thấy được con đường lát gạch này không hề có lấy một hạt cát. Cảm giác đôi giày đặt trên sàn gạch rất thoải mái. Thực sự là quá mức sạch sẽ đối với một con đường ngoài trời.

"Thật kỳ lạ..." - BaBarok lẩm bẩm

"Ừm... Đến cả một chút gió cũng không có... Giống như... "- Leviar nhìn ngó xung quanh và ngẫm nghĩ

"Giống như ảo ảnh!" - Tử Dạ nói tiếp

"Phải! Phải! Tao cũng đang nghi như vậy!" - Killak nói

Đột nhiên cả đám nhận được một cửa sổ tin nhắn với giọng nói của AI vang lên:

"Nhận thấy tổ đội có 4 cá thể đặc biệt. Độ khó bí cảnh tăng gấp 3.
Cụ thể tại Cửa ải 1:
1. Thời lượng hồi chiều tăng gấp 1.5 lần.
2. Số lượng kẻ địch tăng gấp 2 lần.Tổng số lượng quái: 1 triệu.
3. Mỗi kẻ địch bị giết chết sẽ trừ 10% máu tối đa của kẻ địch vào lượng máu của người ra đòn kết liễu.
4. Sát thương tầm xa của người chơi từ mọi nguồn bị giảm 32%.
5. Toàn bộ tổ đội sẽ không thể qua ải nếu có 1 thành viên tử trận.
6. Không thể sử dụng các vật phẩm hồi phục hoặc hỗ trợ buff trong bí cảnh."

"Cái này.... Đừng nói với tôi..." - A'Loupte cơ mặt giật giật, chậm rãi quay đầu lại.

"Ủa hình như có con ma đang núp đằng kia? Mày thấy không Tử Dạ?"

"Đâu đâu?"

Huýt sáo ~

Bốn chàng trai vờ như mắt mù tai điếc, không nghe thấy hay nhìn thấy A'Loupte. Mỗi người tự biên tự diễn một vẻ, né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái.

"Mấy đứa nhóc này... Rốt cuộc không rõ là may mắn hay là phiền phức nữa..." - Céline thầm nghĩ, không biết nên nói gì

"Hầy... Thôi được rồi. Tại vì bốn người các cậu cho nên bí cảnh này hãy làm cho tốt. Tôi không dám chắc có cơ hội làm lại nếu không thông qua bí cảnh đâu!"

"Hì hì... Bọn tôi sẽ cố gắng. Cậu đừng giận. Đừng giận..." - BaBarok lực lưỡng nhanh nhảu nói, thoạt nhìn hơi lố bịch

"Mà... Giờ nên đi đường nào?" -Killak hỏi

Hiện tại đám Tử Dạ đang đứng ở giữa một ngã tư, phía xa ngã tư dường như bị một làn sương đen che mắt, dù bọn họ có tinh mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ phía xa.

Ngay lập tức, Leviar với đôi chân săn chắc, nhẹ nhàng bật nhảy lên nóc nhà gần đó và phóng tầm mắt ra xa. Lục quang rực sáng trong đôi mắt, rất nhanh Leviar có thể đánh giá tình hình.

"Không ăn thua. Dường như làn sương kia phủ cả trên không trung. Hơn nữa, khu phố này giống như một mê cung. Những ngôi nhà tương đối sát nhau và hình dạng bất đồng, rất khó phỏng đoán."

"Khó rồi, vừa vào ải đầu đã dính phải ảo cảnh." - BaBarok than thở

"Nếu vậy... Mở đường mà đi!"

Killak ngẫm nghĩ một chút liền dứt khoát tiến tới một căn nhà. Quyền ý nổi lên, nện thẳng lên bức tường khiến cả cả nhà hai tầng nổ tung thành gạch đá rơi vỡ trên đường gạch.

Đùng Đùng Đùng

Chỉ là trong chớp mắt đống đổ nát biến mất, căn nhà vừa rồi lại hồi phục như cũ. Chính là hoàn toàn không có một chút tổn thất. Tất nhiên sự việc này cả đám đều nhìn rõ mồn một. Cũng không quá bất ngờ, vẻ như đã đoán trước được. Chỉ là cảm giác lo lắng bắt đầu nổi lên. Có thể nói đây chính là tâm lý chung của bất kỳ ai khi bước vào một mê cung. Giống như có thể bước đi mà không biết nên đi đâu và làm gì? Liệu rằng có bị lạc đường, lạc mất đồng đội, hay là gặp phải chuyện quái đản gì hay không?

A'Loupte luôn nhìn xung quanh, không thấy sự việc kỳ lạ nào xuất hiện sau khi ngôi nhà kia bị sập rồi hồi phục. Xem ra quá trình này không có tác động lớn tới môi trường. Thậm chí tiếng động đổ nát lớn như vậy cũng không hề thu hút kẻ địch tới đây. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng và hiu quạnh như ban đầu.

"Cậu có sáng kiến gì không Tử Dạ?" - A'Loupte đột nhiên hỏi khiến cả đám cũng hướng về Tử Dạ

"Này. Mấy người đừng có cái gì cũng nhìn tôi được không?" - Tử Dạ thật sự không quen với cảm giác là trung tâm, từ bé tới lớn đều quen trầm lắng. Lúc này hơi bực bội hỏi.

"Hì hì... Xin lỗi. Tại tôi thấy cậu được mọi người khá tin tưởng?"

A'Loupte đảo mắt quanh ba người còn lại. Ba tên này đều gật đầu răm rắp.

"Mấy tên nhóc này..." - Tử Dạ lướt xéo đám bạn

"Để xem... Độ khó được tăng lên như vậy, cũng đã nêu rõ sẽ có kẻ ngáng đường. Mỗi người chúng ta đều phải chỉnh đốn lại bộ kỹ năng và phong cách chiến đấu. Cooldown lâu như vậy, chứng tỏ sẽ phải sử dụng đòn vật lý nhiều. Hừm... Giống như bị ép làm như vậy.... Khá chắc đám lâu la sẽ có chỉ số kháng vật lý khá tốt." - Tử Dạ nói

"Có lý... Chưa kể tới số lượng quái quá lớn. Nếu tính ra, cứ cho là số quái chia đều cho mỗi người, thì tương đương chúng ta sẽ phải nhận lượng máu của 200.000 con quái. Lượng máu thấp của tôi sẽ không thể kết liễu chúng bừa bãi. Nếu không sẽ thành gậy ông đập lưng ông. Thậm chí còn chưa biết lượng máu tối đa mà số quái là bao nhiêu, có giống nhau hay không..." - A'Loupte gật đầu

"Đối với việc này cũng không phải không có cách... Chúng ta có thể tuỳ thực tế mà tính toán lại. Nếu cậu không thể kết liễu nhiều quái, có thể chia bớt cho chúng tôi. Với điều kiện phải là cậu ở gần chúng tôi. Ngược lại, với 1 triệu con, mỗi người 200 ngàn con, nếu bị tổ quây riêng lẻ cũng sẽ cực kỳ phiền phức." - Leviar nói tiếp

"Ừm... Lượng máu tối đa của tôi rất lớn, như mọi người có thể thấy, khả năng hồi phục cũng rất tốt. Nếu A'Loupte gặp khó khăn trong việc này, có thể để tôi thay cậu kết liễu chúng." - BaBarok vỗ mạnh vào cặp ngực vững như núi.

"Cách này cũng không tệ. Nhưng đó là với điều kiện chúng ta có thể đứng cạnh nhau... Vẫn chưa biết được sẽ có tình huống nào khiến chúng ta bị chia rẽ hay không. Chỉ sợ vừa di chuyển là đi vào một cổng không gian khác, lập tức thất lạc nhau rồi!" - Killak thở dài

"Đúng vậy. Killak nói đúng... Thú thực là tôi cũng từng ở trong một hoàn cảnh khá giống như lúc này. Nhưng lần đó tôi đi một mình, lần này có nhiều người, tôi khá chắc sẽ có nhiều vấn đề khác. Hmmm... Trên bản đồ chúng ta chỉ có tầm nhìn ở một bán kính nhỏ, toàn bộ khu vực ngoài phạm vi là ẩn số. Tôi nghĩ việc chỉ bám sát nhau thôi là chưa đủ. Nếu chẳng may bị tách ra, rất có thể không có cách nào dựa vào bản đồ mà định vị được nhau... Không loại trừ lớp sương đen kia là nguyên nhân... Ở đây có ai sở hữu kỹ năng giúp định vị đồng minh không?" - Tử Dạ nói ra suy nghĩ của mình rồi hỏi

Mặc dù cả đám đều hiểu ý tứ của Tử Dạ nhưng lại lập tức lắc đầu, bởi ở đây có ai không phải người chơi solo cơ chứ?

"Vậy mỗi người cầm lấy một cái này."

Tử Dạ lấy ra 4 thiết bị giống như chiếc khuyên tai làm từ sò biển. Đám người tiến lại gần Tử Dạ ngơ ngác cầm lấy mỗi người một chiếc.

"Cái gì đây? Nguyên tai?? Tao không ngờ mày có sở thích này đấy?" - Killak lập tức hô lên

"Trật tự! Tao biết mày nghĩ gì đấy!" - Tử Dạ dứt khoát chửi một câu

"Hehehe...." - Killak cười nguy hiểm, để lộ chiếc răng nanh của Kim Hùng Nhân.

"Thứ này có tác dụng gì?" - A'Loupte là phụ nữ, cũng là người tinh ý, tất nhiên cũng rất tò mò hỏi

"Giúp định vị và liên lạc từ xa. Khá hữu dụng trong tình huống này." - Tử Dạ nói

"Được đấy chứ. Sao cậu có được thứ này?" - BaBarok không kiềm được cười nói, lập tức đeo chiếc khuyên lên tai phải.

"Tình cờ thôi..." - Tử Dạ đáp

"Xí... Tên này... lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm" - Killak bĩu môi nói

"Thế có dùng không?" - Tử Dạ nhướng mày

"Ấy ấy có có... Đại ca đưa em cái!" - Killak vội vàng lấy một cái trong lòng bàn tay Tử Dạ và đeo lên tai phải.

"Lần này đúng là nhờ cậu rồi Tử Dạ." - Leviar thấy mọi người hứng khởi như vậy cũng hưởng ứng

"Không có gì. Cất đống này trong túi đồ cũng không để làm gì mà." - Tử Dạ tươi cười đáp

Tử Dạ thật ra đã quá quen với việc như thế này. Cậu ta lúc nào cũng như vậy, luôn tiết kiệm và có thói quen dự trữ để sử dụng về sau. Việc có được các khuyên tai liên lạc của lính nhân ngư này đúng thật chỉ là tình cờ khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng vì nó đủ hữu dụng, cho nên Tử Dạ đã quyết định giữ lại. Vừa hay có 6 cái, chính là thừa ra 1 để dành về sau. Vừa có cái dùng vừa có cái để lại phòng hờ. Cậu ta cảm giác nếu không dùng chúng vào lúc này thì đúng là đã phí phạm của trời.

Mọi người sau khi đeo chiếc khuyên lên tai, lập tức thông tin về vật phẩm hiện ra, bao gồm cả tác dụng định vị và liên lạc. Cả đám ồ lên, hoá ra là đồ của nhân ngư. Thầm đoán có lẽ Tử Dạ khi ra ngoài đại dương đã kiếm được không ít món hời.

"Được rồi... Giờ sao?" - Killak hỏi tiếp, tinh thần hoàn toàn khác với trước đó

Tử Dạ hoàn toàn hiểu giọng điệu đó của thằng bạn. Cậu ta đáp:

"Còn sao nữa? Lên!"

💬 Bình luận