Trong căn phòng lab phảng phất hương thơm cà phê đậm đà.
Salista trong bộ vest lịch lãm nhưng vẫn không thể làm giảm nét xinh đẹp u sầu của cô. Salista đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn lớn giữa căn phòng, hai tay đặt trên bàn, bên cạnh là chiếc gạt tàn thuốc lá đựng không biết bao nhiêu chân điếu thuốc. Ngón tay cô gõ gõ chậm rãi vẻ như đang trầm tư. Đột nhiên cô xoay người, lặng nhìn về phía người đàn ông diện áo khoác trắng, đầu tóc hơi bù xù đang ngồi gõ bàn phím máy tính cạch cạch cạch. Thi thoảng anh ta lại cầm lên cốc cà phê nóng rồi húp một ngụm ngon lành.
"Sao tôi cứ có cái cảm giác hơi lạnh lạnh sau gáy thế nhỉ?" - Khôi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bỗng lên tiếng
"Tôi đang suy nghĩ..." - Salista định nói gì đó rồi lại dừng lại.
"Chuyện gì vậy?" - Khôi thấy vậy liền dừng gõ phím, vẻ mặt hơi nghiêm túc, cũng xoay người lại đối diện với cô vẻ rất chăm chú lắng nghe.
Lúc này Salista ngoảnh đầu ra ngoài cửa phòng, dường như đang quan sát gì đó rất kỹ. Được chừng vài giây mới bắt đầu nói tiếp:
"Tôi đã nghĩ về điều này khá lâu trước đây... Anh có từng nghĩ, những đứa trẻ mà giáo sư nhờ chúng ta bảo hộ, có thể chịu đựng được áp lực này không? Khi chúng bỗng nhiên lại bị cuốn vào cuộc chiến này..."
"Haiz... Cô nghĩ nếu không làm vậy, cuộc sống của chúng sẽ dễ dàng sao? Hơn nữa, tính tới hiện tại, Minh Thiên phát triển Trích Hồn Quỷ Linh rất tốt, mấy đứa còn lại cũng vậy. Cứ đà này tôi đoán lứa kế tiếp sẽ có nhiều thức tỉnh hoàn hảo đấy." - Khôi gãi đầu, mỉm cười đáp.
"Không biết như vậy là tốt hay xấu nữa..." - Salista thở dài lẩm bẩm.
"..."
"Tôi biết cô định nói gì kế tiếp nhưng tôi phải ngừng cô lại. Chúng ta sẽ nói tiếp nếu ở nơi nào đó... riêng tư hơn. Chỉ là, tôi cũng không chắc về bất kỳ điều gì mà thực thể cạnh giáo sư nói. Ít nhất thì, nếu đã bảo hộ bọn nhỏ, cứ cố gắng hết mình là được."
"Ừm..."
....
Trong một sân golf cao cấp, có vài bóng người đang tụ tập ở khu vực có chất lượng tốt nhất. Chỉ có những người có cực kỳ nhiều tiền, hoặc có danh tiếng đặc thù mới có thể vào đây.
Koócccc
Thời điểm lúc này đã là buổi tối, xung quanh được chiếu sáng bởi những loại đèn công suất lớn thay vì ánh nắng của ban ngày. Quả bóng golf bay cực kỳ xa, có vẻ nó bay xa tới tận trăm mét, và vẫn rơi trúng lỗ golf một cách hoàn hảo.
Huýtttt
"Chuỗi 13!"
Người đánh golf huýt sáo một hơi dài, mỉm cười nói. Nam thanh niên này khuôn mặt góc cạnh điển trai, dáng người khá cao lớn. Khoác trên mình bộ quần áo cộc đơn giản nhưng vừa nhìn là thấy chất liệu không phải tầm thường. Đặc biệt là đôi giày thể thao toát lên vẻ sang chảnh.
Mấy người đừng cạnh vỗ tay bốp bốp, hết lời ca tụng:
"La thiếu chủ quả thực rất ngầu! Ta thực lòng bái phục!"
Một ông lão có vẻ đã già nhưng cơ thể lực lưỡng, cơ bắp có phần nhỉnh hơn khi so với nam thanh niên đánh cú golf trúng phóc vừa rồi. Bộ râu y được cắt tỉa gọn gàng, trên mình mặc bộ vest không tay lồng ngoài sơ mi trắng. Tất cả tổ hợp thành một dáng vẻ thanh cao mà uy quyền.
"Đúng vậy! Nếu không phải hai nhà chúng ta có thoả thuận rõ ràng, chắc là tôi đã đổ anh rồi..."
Cạnh lão giả kia là một cô gái cực kỳ xinh đẹp tựa hoa nở mùa xuân lộ ra dưới ánh ban mai. Có nét gì đó nửa phương Tây nửa phương Đông, đôi mắt xanh sáng ngời như lục bảo, mái tóc đen uốn lượn. Cô nàng diện một bộ đầm vest ngắn màu đen, tưởng như thanh lịch nhưng không thể giấu nổi từng nét cuốn hút của một siêu mẫu.
"Haha... Cô đừng đùa nữa, Izol Carmeyu. Dù sao, vẫn chưa thể thắng được chuỗi 16 của ông Grimshaugh!" - Người được gọi La thiếu chủ kia vui vẻ đáp, giao cặp găng tay chuyên dụng và chiếc gậy golf cho ông lão.
"Thiếu chủ cứ thong thả, dù sao ta đã già rồi, cậu còn rất nhiều thời gian để luyện tập a." - Lão giả tiếp nhận những đồ vật kia, chậm rãi đáp.
"Tôi cũng đang cố gắng haha... Vậy, ngọn gió nào đưa hoa hậu Ballet tới gặp tôi vậy?"
Vị La thiếu chủ bước tới mỹ nữ, nhẹ nhàng cầm lấy đầu những ngón tay trái của cô mà trên đó những chiếc móng được tô điểm bởi những hình thù màu tím nổi bật. Sau đó anh ta liền tặng cho bàn tay tựa ngọc ngà này một nụ hôn chào mừng.
"Cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là sau khi kỳ thi Ballet thế giới kết thúc, muốn gặp người bạn cũ của mình mà thôi."
"Vinh dự của tôi. Xem ra dạo này cô có vẻ rảnh rỗi. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện chứ?"
"Tất nhiên."
Ba người rời khỏi sân cỏ, cùng nhau đi tới phòng nghỉ hạng nhất của khu này. Bên trong phòng nghỉ khá lớn, có sẵn các đồ ăn nhẹ và khai vị cũng như các loại trà hảo hạng tự phục vụ.
La thiếu chủ và cô gái tên Izol Carmeyu ngồi trên hai chiếc sofa đối diện nhau. Sau ghi lão giả Grimshaugh mang những tách trà nóng thơm ngon đặt tới trước mặt hai người, liền di chuyển và đứng sau La thiếu chủ. Xem ra lão là một người dưới trướng của cậu ta.
"Thực ra... dạo này tôi đang có một ý tưởng, và tôi cảm thấy nó rất khả thi." - Izol mở lời bằng những âm thanh ngọt ngào khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ say đắm.
"Ồ, hiếm khi thấy cô hứng thú với gì khác ngoài Ballet đó." - La thiếu chủ kia hơi có vẻ ngỡ ngàng.
"À... Thực ra vẫn là Ballet, nhưng là tại CVAE."
"CVAE?" - Vị La thiếu chủ càng thêm khó hiểu, anh ta nói tiếp: " Tôi quả thực có chơi CVAE, cũng hiểu biết kha khá, nhưng Ballet và CVAE thì liên quan gì nhỉ?"
"Dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy các người chơi đi theo hướng Idol tại CVAE, không chỉ là đàn hát mà các môn nghệ thuật khác cũng bắt đầu rục rịch. Cho nên tôi muốn tiên phong với Ballet xem sao." - Izol chậm rãi giải thích
"Ra là như vậy. Tôi đoán có vẻ khá khó khăn nhỉ? Ballet không phải môn nghệ thuật thông thường, khả năng áp dụng nó cùng những lĩnh vực khác chắc không cần nói cô cũng đã quá rõ. Chưa nói tới đặc thù của CVAE vẫn là tập trung vào hành động, đánh đánh giết giết đó?"
"Đúng là có hơi khó khăn. Do đó tôi mới ở đây."
"Không phải vì người bạn lâu năm nữa sao?" - La thiếu chủ nhướng mày nhẹ
"Một phần thôi à." - Izol tinh nghịch đáp
"Vậy ý của cô là muốn tôi giúp phần còn lại?"
"Có thể nói là như vậy. Nếu được ông Grimshaugh giúp đỡ nữa thì tôi tin mình có thể nhanh chóng thử nghiệm ý tưởng của mình."
Vị La thiếu chủ và lão giả Grimshaugh bất giác không biết nói gì, vô thức nhìn nhau, đoán được tình huống này dù đối phương có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.
"Xem ra đại tiểu thư nhà Yao vẫn là quả cảm hơn người! Thật hiếm có!" - Ông lão Grimshaugh trịnh trọng thi lễ
"Vậy được rồi. Ba chúng ta sẽ lập tổ đội, ông Grimshaugh sẽ tiến hành huấn luyện cho cô từ ngày mai."
"Vâng." - Grimshaugh cúi đầu đáp.
"Cảm ơn hai người." - Izol đứng lên tươi cười thi lễ cảm tạ.
"Không cần khách sáo. Hai nhà chúng ta hợp tác thuận lợi, đây cũng coi như giao hảo."
"Có điều, trước khi chúng ta bắt đầu, có chút chuyện thưa thiếu chủ." - Grimshaugh nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Người của cậu La Vương cho gửi tin tới, báo rằng cần nhờ tình báo của thiếu chủ để tìm ra một người."
"Lại tìm ả đàn bà nào à?"
"Không phải. Lần này... là một tên nhóc."
"Hả? Thằng em ngốc đó đổi gu rồi à?" - La thiếu chủ hơi díu mày nói.
"Ồ, có chuyện gì thú vị sao?" - Izol đứng bên kia tò mò dò hỏi.
....
Trong lúc đó, tại nội thành Nguyệt Oa Lâm.
"Hahaha... Hàng đã về tay! Dùng ngay cho nóng! Sử dụng Máu của Cuồng Ma Hổ! Quá đã!"
Vassily lúc này đang sung sướng vì thành công đấu giá được món hàng ưng ý từ chỗ Cassian.
"Hầy! Ghen tỵ quá! Không biết có vật phẩm nào tương tự mà hỗ trợ nguyên tố Băng Hàn không nhỉ..."
"Thôi được rồi! Mua được cái này cũng tốn gần hết gia sản của tôi rồi! Cái đám người không biết sống chết đó! Dám tranh mua với tôi!" - Vassily than thở.
"Dù sao thì, may mắn là lão chủ tiệm đó biết được tên Tử Dạ đó đang ở Faelwynth. Dù chúng ta không vào đó được, nhưng vẫn có đại ca ở đó. Chưa kể hắn ta đã đắc tội tiểu thư, lần này hắn chết chắc rồi! Hehehe..." - Byras cười gằn.
"Tưởng ngươi muốn tự tay xử lý tên đó?" - Vassily liếc Byras một cái
"E hèm! Đại ca ra tay thì cũng coi như là thay mặt chúng ta, thay mặt tao rồi!" - Byras ho khan một tiếng đáp vội.
"Ừ ừ... Cũng đúng ha..." - Vassily giả bộ đồng tình nhưng mắt vẫn hơi liếc hắn ta.
.....
"Hắt xì! Để xem.... Cái mặt này hình như thấy ở đâu rồi nhỉ.... Khịt khịtt..."
Ở một khu vực băng giá tại trung tâm Faelwynth, một người đàn ông loài Elf khoác chiếc áo choàng lông thú rất dày, bên trong là chiến bào có vẻ đơn giản, đang ngồi trên một đầu linh thú khổng lồ đã ngất xỉu. Xung quanh khu vực này tuyết phủ dày đặc nhưng có nổi bật là từng bãi máu tươi và vết cháy đen. Có lẽ ở đây đã có một cuộc chiến khốc liệt nào đó.
"Tút tút tút.... Tin nhắn:
Anh nhất định phải báo thù cho em gái cưng đấy! Hắn đang ở chỗ anh đó!
[Hình ảnh]"
...
"Được rồi, vậy thì đi loanh quanh tìm xem sao."
Thở ra một hơi dài trong gió lạnh, người đàn ông này nhảy bịch xuống mặt tuyết tạo thành hai hố lõm sâu. Chỉ thấy người này phất tay, một đầu linh thú loài chim xuất hiện, khắp người là lông vũ màu nâu sẫm, đôi cánh lớn dang rộng tru lên một tiếng đầy khí thế. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được từng lớp lông vũ đặc biệt màu đỏ ánh kim rất dài bao quanh cơ thể con thú. Thoạt nhìn tựa như lông đuôi của chim công. Tổng thể toát ra một vẻ gì đó bắt mắt mà không kém phần mạnh mẽ.
Hoá ra đó chính là tên điên đuổi giết Tử Dạ khi phát hiện cậu ta nhìn trộm mình thu phục con linh thú này. Có vẻ lúc này anh ta đã thực sự làm chủ được con thú khi đó.
Anh ta leo lên lưng con thú, lấy chân vỗ vào dây cương một cái, đầu linh thú lập tức vỗ cánh, rất nhanh đã đưa người này bay xa tít khỏi bãi chiến trường khốc liệt.
...
Sáng hôm sau theo thời gian tại CVAE.
"Aaa.... Khát nước quá..."
"Tại sao mỗi lần vào một khu vực địa hình ở đây thì lại có cảm giác rộng lớn thế nhỉ...."
Tử Dạ chùm trên mình chiếc áo vải đơn giản, có phần rách rứa, tay cầm một cây thương dành cho tân thủ, lấy cán vừa chống vừa bước đi chậm rãi trên mặt cát sa mạc. Một mình tự lẩm bẩm tự nghĩ ngợi, bên cạnh là Vọng Linh vẫn yên lặng bay theo.
"Tút tút tút... Cảnh báo: Người chơi đang trong trạng thái khô héo. Hãy bổ sung nước hoặc dinh dưỡng.
Trạng thái khô héo: Khiến người chơi nhanh chóng mất nước, nếu người chơi là chủng loài giữ nước kém hoặc có nhu cầu sử dụng nước cao thì khi trạng thái khô héo đạt ngưỡng nhất định sẽ lập tức khiến người chơi suy giảm thể lực, linh lực và hồn lực."
Thấy thông báo này, Tử Dạ vội vàng lấy ra từ hư không một bình hồ lô, bên trong là nước tinh khiết.
Ực ực ực...
"Khàaaa!"
Tử Dạ hoàn toàn không biết rằng, các khu vực ở đây được thiết kế theo dạng không gian nén. Hiểu một cách đơn giản, phía nhà thiết kế CAVE đã khiến Faelwynth trở thành một khu vực dù diện tích là có hạn nhưng khi bước vào sẽ cảm thấy rộng lớn vô cùng tận.
Sau khi tu một hơi hết sạch cái hồ lô, Tử Dạ thẳng tay quăng nó ra một bên. Chiếc hồ lô rơi mạnh lên mặt cát cái bụp. Như bởi vì chiếc hồ lô bị rơi mà mặt đất dưới bầu trời lặng gió có vẻ đang rục rịch như thể đang tự mình chuyển động...
Lần này Tử Dạ đi tới nơi đây cũng bởi còn tận 2 ngày game nữa. Tử Dạ không muốn lãng phí bất kỳ thời khắc nào tại CVAE.
Đêm hôm qua Tử Dạ đã ở lại địa hình dung nham nghỉ ngơi và đi vòng quanh sau khi chiến đấu với 2 đầu linh thú kia. Một phần do ban đêm ở sa mạc không chỉ lạnh mà nguy hiểm thậm chí còn khó lường hơn ban ngày, một phần là do Tử Dạ muốn làm một số việc khác.
Mục đích đơn giản không chỉ là thư giãn nghỉ ngơi, mà còn là đúc kết kinh nghiệm chiến đấu, tìm cách nghiên cứu Vọng Linh cùng kỹ năng mới. Ngoài ra còn có thể tranh thủ thu hoạch một số thực vật hảo hạng mà Rogaklok cho phép. Chúng là những nguyên liệu hạng hiếm, rất tuyệt nếu sử dụng để chế tạo đan dược, thuốc hoặc trang phục, còn có thể bán hoặc đem đi đấu giá. Dù là gì cũng đều đem lại lợi ích rất lớn cho người chơi.
Tất nhiên trong CVAE không phải chỉ có Faelwynth mới chứa những thứ đồ tốt như vậy. Bất kỳ người chơi nào, chủng loài nào, xuất phát điểm ra sao cũng đều có cơ hội đạt được những món đồ tốt, không bằng cách lượm nhặt thì bằng chém giết, không nơi này thì là nơi khác. Đôi khi chỉ cần liều mạng một phen, được ăn cả ngã về không mà thôi. Cùng lắm thì là chết đi và cày cấp lại a...
Có điều, con người là giống loài có cảm xúc và lý trí luôn tranh đấu căng thẳng, chưa kể tới đủ loại vấn đề xung quanh mỗi cá thể. Với những tình huống khó quyết định như trên, nói là không thể làm được cũng không phải, mà nói là khó mà thực hiện cũng phải, chỉ có thể nói rằng, tuỳ vào mỗi người, tuỳ vào mỗi hoàn cảnh mà sự việc sẽ diễn biến khác nhau.
Kết quả có thể tốt, cũng có thể xấu, cũng có thể chẳng có chuyện gì biến chuyển. Cho nên, nếu là ngoài đời, việc liều mình là điều rất khó nói.
Nhưng tại CVAE này, một trò chơi khiến người ta cảm nhận quá đỗi chân thực. Nơi mà không cần quan tâm tới điều gì cả, nơi mà mỗi người đều có thể sống thật với bản thân, nếu không điên cuồng, nếu không liều mình xông pha mà tận hưởng, há chẳng phải lãng phí trải nghiệm này?
Tử Dạ chính là đã nghĩ như vậy.
Cậu ta hối hận nhiều thứ, từ việc hối hận đã tỏ tình với Tạ Bính Ân, tới việc hối hận vì thất tình mà lười biếng học tập khiến phong độ tụt dốc không phanh, còn có hối hận vì quá yếu đuối, không thể giúp được mẹ và chị mỗi khi bố mình uống rượu về và đập phá gì đó... Thành ra, đã rất nhiều lần Tử Dạ muốn mọi thứ khác đi, muốn bản thân khác đi, cậu ta tự mình ghét chính mình đến nỗi có những lần nghĩ quẩn sau khi bị người cha đánh đập thậm tệ.
Có lẽ đó là lý do mà khi chơi game, và chỉ khi chơi game, Tử Dạ mới cảm thấy thoải mái nhất. Đó là khoảng thời gian được là chính bản thân mình, được là người mà cậu ta không hề ghét bỏ.
Và chính bởi tư duy đó, sự liều mình đó, mà Tử Dạ mới có được cơ hội hái lượm những thứ đồ hạng sang kia. Việc điên cuồng một trận, một mình thách đấu hai đầu linh thú cấp cao đã khiến Rogaklok tán thưởng và ban cho cậu ta ân huệ thu hoạch một số thực vật tại Faelwynth.
"Tút tút tút... Chúc mừng người chơi nhận được nguyên liệu hiếm:
x1 Hồng Cực Quả
x3 Nham Tinh Thảo
x1 Sinh Hoả Liễu
...."
Tất nhiên Tử Dạ biết rõ cậu ta không phải người chiến thắng trong trận chiến đó.
Ngược lại, việc được một NPC cứu mạng ở phút cuối càng khiến cậu ta khó chịu. Cảm giác bản thân không những không làm được việc, còn được một thứ được lập trình sẵn cứu vớt, dường như là một cái gai sắc nhọn đâm vào cái tôi của cậu ta. Chỉ là cậu ta biết mình phải thừa nhận điều đó, đành phải tìm một nơi khác xả giận mà thôi.
Tuy nói là bực bội, nhưng Tử Dạ lại rất hài lòng với thu hoạch sau trận chiến.
Đối với Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực đã hiểu biết thêm một chút. Không chỉ có thể điều khiển Loan Đao theo ý muốn, còn có thể có cơ hội tạo ra chiêu thức mới, Tử Dạ đã có khá nhiều ý tưởng trong đầu hiện tại. Còn lại chỉ chờ khi thực chiến sẽ thử nghiệm mà thôi.
Về cách thức chiến đấu cùng Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, Tử Dạ cũng đã tích luỹ được một chút. Dù sao sau khi có Hồn Dực, trận đánh vừa rồi chính là trận thực chiến đầu tiên. Cũng may trước đó Tử Dạ đã luyện bay khi di chuyển tới Nguyệt Oa Lâm và tại khu luyện tập của Álbiliied. Nếu không có lẽ sẽ không thể ứng biến trước những đòn tấn công của hai đầu linh thú kia.
Ngoài ra, có một điều mà Tử Dạ khá chắc chắn, là về các kỹ năng aura của mình. Chúng không có tác động lớn và phát huy tối đa hiệu quả khi gặp kẻ địch mạnh hơn mình. Cho nên việc có thể quan sát tình hình và đánh giá đối thủ là điều cần thiết khi đối đầu với nhiều kẻ địch cùng lúc. Có lẽ việc Vọng Linh thu hút được Hoả Giác Vu cũng là một cái may mắn. Lớp vảy của nó cứng hơn Vĩ Khải Yêu rất nhiều. Nếu là ngược lại, Tử Dạ đối chọi với Hoả Giác Vu trước thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều sức.
Nghĩ tới đây, Tử Dạ bất giác liếc nhìn Vọng Linh.
Qua trận chiến vừa rồi, Tử Dạ đã có một cái nhìn khác về Vọng Linh. Có lẽ lúc thu phục Vọng Linh, cậu ta còn quá bực tức và khó chịu nên không thèm để ý nhiều về Vọng Linh. Lần này đọc kỹ lại thông số và kỹ năng của nó Tử Dạ tin đây sẽ là một trợ lực rất đáng để đầu tư. Với thông số phòng thủ và chống chịu cao, Vọng Linh không chỉ có thể tự vệ mà không cần người chơi lo nghĩ, còn có thể phản đòn, hỗ trợ việc gây nhiễu loạn và thu hút hoả lực. Tất nhiên, nếu sau này có một đầu thú nuôi nào mạnh mẽ hơn Vọng Linh thì cậu ta sẽ chẳng ngần ngại mà thay đổi. Dù sao người chơi cũng chỉ có thể nuôi một con thú mà thôi.
Tử Dạ bất giác có một số ý tưởng muốn làm với Vọng Linh, vô thức đưa tay lên gãi cằm.
Đúng lúc đó, đột nhiên từ lòng đất xuất hiện một cơn xoáy cát khổng lồ.
Tử Dạ cảm thấy không ổn liền lập tức triệu hồi Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực mà bay cao lên trời.
Quả nhiên một khắc sau, dưới lớp cát sa mạc dày đặc và nóng rát là một đầu linh thú khổng lồ kỳ quái giống như cá đuối nhưng sở hữu không biết bao nhiêu cái chân đốt của loài rết. Lớp da sần sùi như loài cóc kết hợp với bộ răng khổng lồ khiến nó có vẻ ngoài rất dữ tợn.
Nếu Hoả Giác Vu và Vĩ Khải Yêu có kích cỡ rất to lớn, vậy thì con thú này còn to hơn chúng gấp đôi. Chắc chắn là một đầu linh thú không hề tầm thường.
"Xem ra đến giờ tập luyện rồi..." - Tử Dạ lẩm bẩm
Nói đoạn, Vọng Linh xoay tròn, dường như nghe hiểu Tử Dạ, lập tức bay sát lại cậu ta như có ý muốn làm tiên phong.
....
Ở một căn phòng giống như phòng làm việc, xung quanh có các kệ nhôm xếp đầy các tập tài liệu, trung tâm căn phòng có một bàn máy tính, đối diện màn hình máy tính là bộ bàn ghế sofa.
Lúc này có hai người ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa. Trên bàn là một bao bì giấy cứng khá dày được bọc lại cẩn thận.
"Đại tá, tôi gửi anh báo cáo tháng vừa qua."
Một người phụ nữ vẻ mặt trẻ trung ưa nhìn, nhưng nổi bật lên những đường nét đặc thù của người con gái Pháp. Diện mạo có vẻ hơi non trẻ trong bộ quân phục màu mạ non, bên vai là quân hàm của trung tá.
"Cô nói đi."
Đối diện người này là một người trung niên lớn tuổi để râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Dù khoác bộ quân phục cấp cao cũng không thể làm giảm bớt vẻ mạnh mẽ của thân hình vạm vỡ. Đôi mắt anh ta nhắm hờ, vẻ mặt rất tận hưởng chén trà trong tay.
"Như anh dự đoán, bề ngoài ở môi trường tốt thế này, hoàn toàn không có gì bất thường. Tuy nhiên, những người giám hộ hoặc họ hàng của họ lại có liên quan tới vụ việc. Dấu vết cho thấy, ngoài một số có biểu hiện trực tiếp mua bán thuốc cấm, còn lại là thông qua các tổ chức tội phạm hoặc con buôn. Giờ chỉ cần tang vật và bắt được đối tượng tình nghi nữa thôi." - Người con gái dõng dạc nói, vẻ mặt nghiêm túc có phần không ăn khớp với diện mạo xinh xắn.
"Tốt. Xem ra bên trên cử cô đi là quyết định sáng suốt. Không hổ danh là một trong 5 nhân tài hàng đầu." - Người đàn ông mở ra tập tài liệu nhìn qua nội dung bên trong rồi nói.
"Anh quá khen rồi." - Cô gái đáp, ánh mắt không đổi, dường như đã quen với việc này.
"Được rồi. Báo cáo có vẻ đã ổn. Cô tạm thời giữ nguyên vị trí, tiếp tục quan sát bất thường, đợi chỉ thị tiếp theo của tôi. Tôi tin chúng ta sẽ sớm có kế hoạch cho một vài đối tượng."
"Rõ rồi. Vậy tôi xin phép."
Người phụ nữ đứng dậy, cầm theo chiếc mũ quân nhân nhẹ nhàng bước tới phía cửa phòng.
"À phải rồi, Trung tá Céline." - Người đàn ông đột nhiên gọi cô gái lại.
"Vâng?"
"Tôi nghe nói lớp cô có một người tên Lý Minh Thiên mới chuyển tới?" - Người đàn ông kia hỏi.
"Đúng vậy."
"Cô để ý người này một chút giúp tôi."
"Tại sao? Đây dường như không liên quan tới nhiệm vụ?" - Người con gái tên Céline ánh mắt khó hiểu.
"Phải. Chỉ là phía Medifo có chút động tĩnh với người này. Tôi cần thêm một chút tình báo."
"Hiểu rồi. Vậy tôi đi đây."
"Ừm."