🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.39: Con buôn láu cá

~19 phút đọc · 3635 từ · ⚠️ Báo cáo

Trung tâm của Nguyệt Oa Lâm quả thực rất rộng lớn, sau một hồi cưỡi ngựa đi dạo khắp nơi, thử hết các cửa tiệm, Tử Dạ mới tìm được một cửa tiệm có vài vật phẩm ưng ý. Mất tới gần nửa ngày mới có thể tới đây, cậu ta thầm than tại sao nơi đây lại có luật cấm mọi hình thức di chuyển sử dụng linh lực cơ chứ! Quá chậm rồi!

May thay, sau một hồi tìm kiếm và đánh giá, Tử Dạ thấy chỉ có cửa tiệm này mới cung cấp những món đồ phù hợp với cậu ta. Nó được xây dựng bằng gỗ, nhưng bề ngoài toát ra một chút linh lực, dường như chúng di chuyển theo một quy luật nào đó. Tử Dạ đoán, có lẽ là một dạng pháp trận kỹ năng dùng để bảo vệ cửa tiệm. Đi vào trong, có thể thấy nội thất mang kiểu cách khá hiện đại. Tuy không sang trọng và hoa mỹ như phòng tiếp khách quý của cung điện, nhưng lại rất khác biệt so với các ngôi nhà ở vùng quần đảo phía ngoài Nguyệt Oa Lâm.

Những cửa tiệm khác chuyên bán ra vật phẩm chủ yếu cho chức nghiệp xạ thủ và pháp sư. Tuy cũng có những vật phẩm và kỹ năng cho chức nghiệp đấu sĩ, một chức nghiệp có lối đánh bền bỉ như Tử Dạ, nhưng chúng không nổi bật, cũng không thể phối hợp tốt với bộ kỹ năng của Tử Dạ nên cậu ta đã bỏ qua.

Duy chỉ có cửa tiệm này, lại đặc thù chỉ bán những thứ liên quan tới chức nghiệp đấu sĩ mà thôi. Tuy nhìn qua có vẻ là một cửa tiệm hạng 2, nhưng ngó nghiêng một hồi, lên tầng 2 rồi lại lên tầng 3, Tử Dạ mới thấy có kha khá thứ đáng để suy xét. Và sau khi đi một vòng, Tử Dạ đã nhìn trúng 1 quyển sách kỹ năng cao cấp và 1 vật phẩm cao cấp.

Mà thú vị hơn, chủ tiệm ở đây lại là một người chơi, không phải một NPC. Chính vì vậy, sẽ có cơ hội để trao đổi giá cả, may mắn thì có thể tiết kiệm một chút. Không những vậy, còn có thể xây dựng mối quan hệ, nếu thuận lợi thì sau này có thể nhanh chân hơn người khác, thu những vật phẩm hữu dụng về tay.

"Pháp trận kỹ năng - Hắc Tiên Mộng Hồn Trận [bậc cao cấp]

Một pháp trận ảo diệu được chế tạo bởi loài Dark Elf. Hai chiến binh trong lúc chiến đấu có thể sử dụng bộ pháp cùng linh lực từ cơ thể bày ra đồ hình của pháp trận. Tạo ra trận pháp có hiệu lực trong phạm vi bán kính 200m. Kẻ địch trong phạm vi sẽ rơi vào một mê trận mà tâm trí và nội tâm bị phóng đại tham vọng và mong muốn. Tạo ra những ảo ảnh chân thực, thực hư lẫn lộn, khiến kẻ địch không thể phân biệt thật giả, khó mà thoát ra khỏi. Những ảo ảnh được tạo ra sẽ ngẫu nhiên tấn công kẻ địch và gây ra sát thương phép bằng 80% tổng điểm sát thương của hai người thi triển pháp trận. Ngoài ra, trong Pháp trận, kỹ năng và di chuyển của đồng minh được xoá đi âm thanh và dấu vết (Nhưng không thể xoá đi khí tức và năng lượng toả ra). Hồi chiêu: 1h13p'. Tiêu hao: 60% Linh lực hiện có, mỗi 10 điểm Linh lực duy trì được 0.1s (Người sử dụng của thể dùng điểm Hồn lực thay Linh lực nhưng tiêu hao sẽ tăng gấp đôi). Loại kỹ năng: Pháp trận - Bẫy."

...

"Thuỷ Na Mang [bậc cao cấp]

Cặp mang đặc biệt được các pháp sư Elf chế tạo, giúp cho các vị tướng không chỉ có thể thở dưới nước mà còn có thể phát huy hết sức mạnh. Người đeo cặp mang này có thể bảo toàn thể lực khi thi triển kỹ năng dưới nước. Ngoài ra các kỹ năng được xuất ra sẽ có thể được chúc phúc ma pháp bao bọc, cản trở và loại bỏ áp suất và lực cản trong nước. Đồng thời hấp thụ 5% sát thương thuộc tính Thuỷ từ mọi nguồn. Sau đó chuyển hoá lượng đó thành linh lực cho người sử dụng. Nếu người chơi tiêu hao hết thể lực, có thể tiêu huỷ vật phẩm này, lấy đi tinh hoa của nó để hồi phục hoàn toàn thể lực."

Tử Dạ nghĩ tới sớm muộn cũng phải chiến đấu với một thuỷ quái cấp cao, liền quyết định dùng chút tiền vốn của mình, thu hai vật phẩm này về tay. Chắc chắn thuỷ chiến là không thể tránh khỏi, việc chuẩn bị một chút sẽ giúp cuộc chiến dễ thở hơn...

Có suy nghĩ này, Tử Dạ cầm hai đồ vật tới quầy thanh toán.

Tên chủ tiệm đang chạy lòng vòng khắp nơi, nhí nhảnh làm quen với khách hàng, vừa thấy Tử Dạ với chiếc áo choàng rách nát tại quầy thanh toán, hắn có chút đa nghi. Sau một hồi đảo mắt, hắn liền dứt khoát đi tới. Điều chỉnh lại khuôn mặt khá điển trai tuổi trung niên cùng bộ trang phục có chút hiện đại, ho khan một tiếng rồi mở miệng chào hỏi.

"Ồ... Quý khách quả là có mắt nhìn. Đây là 2 vật phẩm rất tuyệt vời khi phải thuỷ chiến đó!"

"Đúng vậy... Sẽ tuyệt vời hơn nếu... có chương trình ưu đãi nào đó?" - Tử Dạ chậm rãi đáp

"Khà khà khà, anh bạn nhỏ này thật khéo! Tuy những vật phẩm này chỉ thuộc tầm trung trong số những vật phẩm cao cấp, nhưng lại rất có ích đối với những đấu sĩ khi phải tổ đội thuỷ chiến. Lại nói ở đây hàng của tôi bán ra 1 đồng là 1 đồng, 10 đồng là 10 đồng, hoàn toàn tương xứng với giá trị. Lấy của cậu tổng cộng 100 đồng Se-Ansa, hoặc cậu cũng có thể dùng 20 ngàn đồng bạc Ririlz?"

"Tận 20 ngàn!? Ôi trời... Thật sự không có ưu đãi sao?" - Tử Dạ giả bộ khốn khổ

"Thật tiếc quá. Nếu cậu tới đây sớm hơn vào tháng trước thì đã có thể nhận ưu đãi hàng quý của chúng tôi rồi!" - Tên chưởng quầy tiếp tục cười đáp

"Ông chủ, ông xem thử, nếu như..."

"Vâng?"

"Lập một cái... giao dịch nhỏ thì sao" - Tử Dạ úp rồi lại mở

"Nếu nó khiến ta hứng thú, thì có thể xem xét..."

Ông chủ nghe vậy liền hơi đổi ánh mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp. Lão nghĩ, một người chơi ăn mặc rách rưới như vậy có gì để trao đổi? Nhìn qua liền thấy rõ tên nhóc này là tân thủ. Nhưng vì gần đây lão cũng từng bán hàng cho vài người biết ẩn mình nên mới cân nhắc trò chuyện với Tử Dạ. Lão từng bán cho một tên người chơi còn tàn tạ hơn Tử Dạ, hoàn toàn mặc đồ bậc thấp cho tân thủ nhưng lại vung tiền quá trán, mua gần hết một gian hàng của lão ta....

Lại nói Tử Dạ toát ra một vẻ khá lanh lợi khi trò chuyện, nên lão mới đặt cược một lần thử...

"Để xem... Ông có bao giờ nghĩ mình sẽ mở rộng khách hàng và hàng hoá chưa? Hừm... Loài quỷ chẳng hạn? Hàng dành cho đỡ đòn hay gì đó nữa?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?

"Ông nghĩ sao về việc, tôi là nguồn cung cấp hàng hoá liên quan tới loài quỷ cho ông?"

"Nguồn cung? Bộ cậu có nhiều hàng hoá dành cho quỷ lắm sao?"

"Không hẳn, chỉ là tôi hay có duyên kiếm được đồ của quỷ thôi..."

"Ha ha ha..." - Ông chú cửa tiệm cười lớn thu hút rất nhiều người xung quanh

Ông ta nói tiếp

"Cậu thật là biết đùa! Cho dù cậu có nguồn cung thật, nhưng cửa tiệm tôi ở đây, lấy đâu ra khách thuộc chủng loài quỷ cơ chứ?"

"Có thể là vậy, nhưng theo như tôi thấy, cửa tiệm của ông không có vị khách nào là nhân ngư?"

"Hả? Liên quan gì tới nhân ngư?"

"Tôi có thể hỏi ông thêm một câu không?"

"Nói đi..."

"Không biết ông có hay đi khảo sát, hỏi thăm các cửa tiệm trong trung tâm của Nguyệt Oa Lâm không?"

"Thi thoảng có đi vài cái... Sao nào? Cậu muốn nói gì?"

"Vậy nếu tôi nói, những hàng hoá liên quan tới loài quỷ của tôi sẽ hấp dẫn nhân ngư, ông có tin không?"

"..."

Tử Dạ khá nắm chắc điều vừa nói, bởi khi đi tìm các cửa tiệm ở nơi đây, các cửa tiệm khác ít nhiều đều có khách hàng là nhân ngư ở ngoài biển tới tìm hàng, thi thoảng còn có cả các tộc thú nhân khác nữa. Lại nói, bọn họ tới đây rõ ràng là vì những quyển sách kỹ năng hoặc các nguyên liệu, chứ không phải vì trang bị. Lý do rất đơn giản, cấu trúc cơ thể của nhân ngư và thú nhân khác với loài Elf, kích thước cũng khác nhau, cho nên rất ít trang bị của loài Elf có thể phù hợp với bọn họ...

Trong khi đó, sách kỹ năng của loài quỷ hay các nguồn nguyên liệu là thứ khó tìm hơn vì chỉ tồn tại ở Hắc Hồn Giới. Mà vị diện này không phải ai cũng có thể đi tới a... Ngay cả Tử Dạ cũng chưa có phương thức để trở lại đó, dù đã có nhiệm vụ thông báo trở lại Hắc Hồn Giới để tìm hiểu về Trích Hồn Quỷ Linh cùng Zamo.

Có thể lấy một ví dụ đơn giản, khi mới tới thành Sarilz, Tử Dạ sử dụng những nguyên liệu như xương Quỷ Sói 2 đầu hay vỏ Hắc Ma Bọ đã rèn được những vật phẩm trung cấp rất tốt, đến tận hiện tại vẫn còn có thể dùng được. Nếu sử dụng các nguyên liệu tốt hơn thì chắc chắn mức độ hấp dẫn còn lớn hơn nữa...

Tên chủ tiệm dường như cũng hiểu Tử Dạ muốn nói gì.

Bản thân hắn ta thực chất cũng rất tham lam, luôn muốn có cách nào đó để thu hút khách hàng ngoại tộc hơn. Nhưng khổ nỗi, bạn thân hắn ta là một đấu sĩ rất có tiếng trên diễn đàn nên mới có nguồn cung toàn là đồ liên quan tới đấu sĩ thế này. Dù nhiều lần ngỏ ý với anh bạn đó muốn có các nguồn cung khác nhưng tên đó lại không giỏi ăn nói, quan hệ không được rộng, chỉ biết cày quái thăng cấp mà thôi... Thành ra những gì thu về chỉ là hai từ "đấu sĩ"...

Sau khi suy xét, cảm thấy đây giống như một pha trúng xổ số, tuy hơi đa nghi nhưng ông chú người Elf này vẫn quyết định bàn thêm:

"Cậu tên gì?"

"Tử Dạ."

"Cậu lấy gì đảm bảo lời cậu nói là thật?"

Tử Dạ nghe vậy liền mỉm cười. Nắm chắc cá đã lọt lưới. Nhưng cũng không vội, liền nhẹ nhàng gợi lại mục đích chính.

"Chỉ cần ông một lời đảm bảo, tôi là nguồn cung, dùng hàng đổi giá, thu về tay hàng tôi mua của ông, tôi lập tức có thể cho ông thấy. Dù sao cũng không thể để ông chiếm tiện nghi của tôi được?"

"Càng ngày cậu càng làm tôi hứng thú rồi... Khá lắm, được, tôi đảm bảo!" - Giọng ông chủ tiệm dứt khoát

Lập tức, Tử Dạ lấy ra từ kho đồ, 1 lọ máu của Cuồng Ma Hổ mà Tử Dạ có được khi đoạt xá Triệu Long. Lọ máu hơi đục, mơ hồ toả ra khí tức màu tím đen. Rất nhanh thu hút ánh nhìn của lão chủ tiệm. Cửa sổ thông tin hiện ra, ngay tức thì khiến hắn nhảy thót một cái. Không phải vì lão kinh hãi vì chưa từng thấy mà chỉ đơn giản là lão biết nó là gì.

Ông chú này chơi game mục đích để buôn bán và kiếm tiền, không thích đánh đấm, nên tính năng thư viện sẽ mạnh mẽ hơn của những người chơi suốt ngày đánh đánh giết giết. Và từ rất lâu, lão hiểu rõ, vật phẩm trước mắt đối với lão chỉ có thể cầu mà không thể có. Bởi chỉ có tới Hắc Hồn Giới, hạ sát Cuồng Ma Hổ mới có thể thu thập.

Tuy nó chỉ là một vật phẩm trung cấp, nhưng với những người chơi chuẩn bị bước qua giai đoạn tân thủ lại cực kỳ quý giá. Chỉ cần một lọ, không chỉ tăng rất nhiều chỉ số khác nhau mà còn có được tỷ lệ đạt được độ tương thích với nguyên tố hắc ám. Phải biết, độ tương thích với nguyên tố càng cao, thì trong tương lai, tỷ lệ học thành công các công pháp nguyên tố là càng cao. Khi đó nếu đã đạt được nguyên tố, đưa năng lượng nguyên tố cường hoá vào kỹ năng, sức mạnh đánh ra càng là lợi hại.

Cho nên, dù chỉ là 1 lọ, bán ra lại cực kỳ có lãi, đặc biệt là đối với những sàn đấu giá ở nơi đây....

Chỉ một cái chớp mắt, rất nhanh Tử Dạ lại thu hồi vật phẩm. Khiến cho ông chú kia không khỏi nuốt ực một cái. Tử Dạ thì rất kiên nhẫn, chờ đợi ông ta nói gì đó. Mãi một lúc sau, ông ta mới tỉnh khỏi cơn quay cuồng.

"Tốt! Nếu đã như vậy! Tôi không chỉ giảm nửa giá toàn bộ vật phẩm cậu mua lần này, mà còn trực tiếp tặng thêm cho cậu 1 món hàng ở gian hàng đầu tiên này. Coi như là giao hảo! Như thế nào?"

"Được! Thành giao!"

Nói xong, ông chú chủ tiệm trực tiếp dẫn Tử Dạ qua gian hàng đầu tiên để chọn món quà làm quen.

Chỉ là ông ta quá phấn khích khi nghĩ tới khoản tiền đấu giá thu về kia... nên đã lỡ cười hơi lớn. Hành động này khiến cho rất nhiều vị khách xung quanh nghe được. Tất cả đều cau mày ra mặt, rồi nhìn tới tên khoác vải rách đang theo sau chủ tiệm. Người thông minh thì khó chịu một chút rồi lại thôi, kẻ không biết thời thế lại xì xào không ngừng...

Một lúc sau, từ tầng 3 của tiệm hàng, nơi bày bán các món đồ cao cấp, vọng lên một âm thanh chua ngoa:

"Tại sao Cassian anh lại tạo ưu đãi cho một kẻ như ăn mày vậy chứ? Anh cảm thấy một quý cô như tôi không có tư cách để có ưu đãi như vậy?"

Tất cả mọi người im bặt. Dường như ai cũng quen với âm thanh này. Người thì hơi sợ sệt, người thì cười khinh khỉnh, người thì lại lo lắng... Rất nhiều loại biểu cảm trên khuôn mặt những vị khách ở đây. Nhưng chung quy lại, họ có vẻ rất mong chờ tình huống tiếp theo...

"Eulia... Cô không cần nói như vậy. Không phải cô không hiểu, buôn bán là đôi bên có lợi. Không phải tôi làm việc không công tâm!"

Ông chú nghe thấy giọng nói của vị phụ nữ kia, chỉ dứt khoát phất tay và đáp. Dường như trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu, nhưng giọng nói lại rất từ tốn. Tử Dạ cảm thấy, xem ra tên chủ quán này là một người rất giỏi ăn nói a....

Tiếng cộc cộc của đế guốc bước xuống bậc thang kêu lên đều đặn. Chỉ nghe thôi liền có thể biết đây là bước chân của những quý tộc, được rèn luyện từ khi còn rất nhỏ, từ những cử chỉ nhỏ nhất như đi lại và ngủ nghỉ. Chỉ là, cách ăn nói của người này có vẻ không được dễ nghe cho lắm...

"Âyya... Tôi không có ý trách anh Cassian! Tôi chỉ cảm thấy tò mò, vị khách trên người hơi... không được đẹp này, có gì khiến anh quyết định táo bạo như vậy?"

"Là gì không cần cô quản!"

"Anh đừng nói như vậy! Anh xem, mọi người ở đây nếu không có một lời giải thích, thì sẽ rất khó làm ăn đó..."

...

Lời này nói ra, quả nhiên là thâm độc. Nếu chỉ là vấn đề thắc mắc hay tò mò thì rất đơn giản. Chỉ cần nói chuyện riêng, một vài chén rượu giao hảo là có thể hỏi cho rõ ràng rồi. Thế nhưng lại lôi kéo đám đông, sử dụng họ như những con dao hiểm ác. Xem ra, nếu không phải là vì cố tình gây sự thì chắc chắn là do người phụ nữ này tính cách quá cao ngạo rồi!

Tử Dạ đối với tình huống này, chẳng hề có chút hứng thú. Sau khi thu hồi một cuốn sách kỹ năng, liền lập tức nói lời cáo từ với chủ tiệm. Sau đó cậu ta trực tiếp đi thẳng ra cửa tiệm, mặc cho đủ những ánh mắt đang nhìn theo...

Vútttt

Đột ngột một âm thanh gió rít vang lên, liền thấy một người phụ nữ đứng chắn giữa cửa tiệm.

Người đẹp có đôi tai dài nhọn, làn da trắng mịn, rõ ràng là một người tộc Elf. Cô ta diện một bộ váy lụa, nhưng xung quanh lại kết hợp với những hoạ tiết và thành phần bằng thép của chiến y. Tuy là hai loại trang phục khác nhau về cả nguyên liệu và mục đích, nhưng lại được kết hợp hài hoà, vừa toát lên vẻ yểu điệu của cô ta, vừa phát ra khí thế mạnh mẽ.

"Anh bạn này có thể dừng bước trò chuyện một chút được không?" - Eulia nói

Tử Dạ dừng bước, mày hình kiếm, vẻ không ưa người này hiện rõ ra mặt, không hề nói một lời. Tử Dạ dường như cảm thấy người này có nét hành xử gì đó rất giống ả Tạ Bính Ân kia... Thậm chí còn có phần bá đạo hơn, trực tiếp chặn đường cậu ta. Ngay cả Tạ Bính Ân cũng không dám làm như vậy, phải nhờ những tên côn đồ ra mặt...

Hành động của cô ta thật sự rất nhanh, vị chủ tiệm Cassian này thấy vậy rất vội vã chạy tới. Y bực tức nói:

"Này! Cô đừng có quá đáng! Muốn kiếm chuyện thì ra khỏi tiệm của tôi! Đừng phá việc buôn bán của tôi chứ?!"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với người này mà thôi, tại sao lại nói là kiếm chuyện? Hơn nữa tôi cảm thấy, người này rời đi mà không một lời giải thích thì những khách hàng như chúng tôi sẽ oan ức lắm!" - Eulia che miệng, liếc mắt nhìn Tử Dạ

"Cô..." - Cassian phát hoả chỉ tay vào cô ta

Còn chưa nói hết câu, Tử Dạ dang tay ra ám chỉ dừng lại. Cassian chợt hơi ngỡ ngàng, liền buông tay, mắt dõi theo Tử Dạ.

"Tôi rất bận. Làm ơn tránh đường." - Tử Dạ lạnh lùng nói

"Ôi chao! Anh bạn này cá tính thật! Nhưng tôi biết làm sao đây, mọi người có vẻ rất mong chờ câu giải thích của cậu đó!" - Giọng lanh lảnh cả Eulia làm người qua đường cũng bắt đầu chú ý nơi đây.

"Tôi nói, mau tránh!"

"Nếu tôi... Kyaaaa"

Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy đột nhiên cô ta bắn ngược về sau, ngã ra khỏi đường phố.

Cả đám người ở trong tiệm và xung quanh đều há hốc mồm. Không dám nghĩ Tử Dạ lại thẳng tay tát bay Eulia. Ai cũng không tin vào cảnh này... Bởi nếu cho họ 100 cái lá gan cũng sẽ không dám làm như vậy...

"Này! Tử Dạ! Cậu làm gì vậy! Cô ta tuy đáng ghét nhưng không thể động tay động chân được đâu!" - Ông chú chủ tiệm Cassian hoàn hồn, vội vàng thì thầm với Tử Dạ

"Có gì mà không thể?"

"Trời ơi! Chắc cậu mới tới đây! Cô ta là em gái của Xergrine, kẻ đang đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực của người chơi tộc Elf đấy!"

Tử Dạ nheo mày, tại sao tát một người đang kiếm chuyện với mình thôi mà lôi cả hàng khủng tới thế này. Nhưng cậu ta cũng mặc kệ, dù sao những người thế này thì không thể dùng lời để nói chuyện được... Cậu ta không thích tranh cãi với người khác bao giờ cả, điều đó rất vô nghĩa. Một là trực tiếp bỏ đi, hai là trực tiếp nhận thua. Có lẽ đó là lý do mà trước kia cậu ta hay bị Tạ Bính Ân cùng đám côn đồ bắt nạt. Chỉ là, trong game CVAE này thì có gì mà phải sợ cơ chứ!

"Ồ? Lẽ ra vừa rồi nên giết quách cô ta cho xong! Vậy là thu được chút lợi phẩm rồi?" - Tử Dạ cười đáp

Cassian xịt keo cứng ngắc.

Một ngày của con buôn cao tay như lão ta gặp quá nhiều sự việc kỳ lạ rồi....

💬 Bình luận