"Vừa rồi sảng khoái!" - Văn Khánh cười nói
"Tuy vui nhưng chắc chắn phiền phức sẽ đến tìm nhanh thôi..." - Minh Thiên nói tiếp
"Ôi dào, dù sao cũng vậy, sống mà cứ phải cúi đầu thì tao thà chết còn hơn! Cùng lắm thì làm lớn một trận để ông bà già tụi mình cho chuyển trường là xong rồi!" - Văn Khánh nói
"Có đạo lý!" - Minh Thiên cười đáp
"Chỉ là tao cũng không ngờ tay tao cứng ghê gớm như vậy, mặc dù vẫn còn khá đau...." - Văn Khánh vung vung tay nói
"Phải... Nếu VCB bản đầu đã tốt như vậy không biết bản 1.0 còn có tốc độ cải thiện thể trạng đáng sợ thế nào... " - Minh Thiên cũng nghĩ lại lực đạo mà Thốn Quyền của mình tạo ra lên người Bá Quang
Hai cậu nhóc có lẽ không biết rằng, vốn dĩ tốc độ cải thiện thể trạng của VCB không nhanh chóng như vậy. Việc này có liên quan tới không chỉ lượng thời gian chơi game mà còn về vấn đề phát triển nhân vật game của họ. Bọn họ mới chơi game được khoảng một tuần, thời gian trong CVAE gấp 72 lần so với ngoài đời, đúng là thứ khiến cơ thể người được lợi rất nhiều, có thể liên tục phát triển nhân vật từ đó tác động tích cực tới cơ thể thực sự của người chơi.
Tuy nhiên, việc chơi CVAE quá lâu sẽ dẫn tới tinh thần và não bộ hoạt động ở cường độ cao và rất dễ bị kiệt quệ hoặc thậm chí là tổn thương. Khuyến cáo của phía Ordox đã đưa ra rằng không nên chơi quá 2 ngày thời gian CVAE và cấm không ở trong CVAE tới ngày thứ 4. Bởi nếu lặp lại nhiều lần các cảnh báo này thì có thể gây nguy hiểm tới não bộ. Với người có tinh thần thấp, mắc bệnh về thần kinh hoặc tính cách quá yếu đuối thì cần phải có hồ sơ bệnh án mới có thể đăng kí tạo tài khoản...
Trong khi đó, Minh Thiên và Văn Khánh chỉ chơi game vào buổi tối khoảng 1 tiếng hoặc thậm chí ít hơn do bố mẹ bọn họ rất khắt khe về vấn đề giải trí và khá mẫn cảm với trò chơi điện tử. Tức là nhiều nhất hai cậu nhóc chỉ có thể ở trong CVAE tối đa khoảng 3 ngày, có khi ít hơn. Mặc dù thời gian này đủ để tận dụng tối đa liệu pháp cải thiện tinh thần và thể trạng mà CVAE đem lại, nhưng ngoài ra còn do hai cậu nhóc đã chọn được chủng tộc có chỉ số thể lực rất ổn, đặc biệt là Văn Khánh đã chọn tộc người gấu - Kim Hùng Nhân.
Xét về chỉ số, Trích Hồn Quỷ Linh tuy có thể lực khá ổn, cao hơn 2 bậc so với loài người nhưng người gấu càng là cao hơn Trích Hồn Quỷ Linh 1 bậc. Trong tộc người gấu lại chia ra làm nhiều chủng loài, Kim Hùng Nhân là một trong số những loài nổi bật có chỉ số thể lực cũng rất tốt, thậm chí là mạnh ngang thể lực của Orge. Do đó mà theo sự lên cấp của nhân vật trong game cùng các đầu tư về kỹ năng và chỉ số, hiện tại Văn Khánh có được một sự cải thiện về thể chất rất đáng kể. Tuy cơ thể chưa cao lên nhiều nhưng thay vì trông mập mập lùn lùn thì giờ cậu lại ta toát ra vẻ cứng rắn dù thấp nhỏ. Trong khi đó thì giác quan và tinh thần của Minh Thiên được cải thiện hơn rất nhiều. Cậu ta không hề hay biết rằng chính bản thân đã dần bớt suy nghĩ tiêu cực, lo âu vu vơ hơn trước rất nhiều...
Cả hai cậu học sinh đang bàn luận với nhau về ảnh hưởng của CVAE lên cơ thể họ thì ngoài hành lang khu học bậc trung cấp có một toán người đang hướng về phía khối lớp 11... Điều kỳ lạ là người dẫn đầu rất nhỏ con, không hề giống với một học sinh lớp 11 mà giống học sinh lớp 8 lớp 9 nhiều hơn. Trong khi cả dãy người đi theo sau tên nào cũng ngược lại với hắn, không to và lực lưỡng thì cũng cao nghều...
Tiếng xì xào ngày càng lớn, mọi người trong lớp 11A0 dần bị thu hút hơn và kéo nhau ra cửa lớp hóng hớt... Kết quả là chẳng cần phải hóng hớt đâu xa mà toán người kia lại dừng ngay ngoài cửa lớp mình khiến mấy học sinh trong lớp 11A0 cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng...
Tiếng cửa lớp mở ra "Soạt..."
Một cậu nhóc lạ mặt tay đút túi quần nhẹ nhàng bước vào lớp ngắm nhìn xung quanh... Các học sinh lớp 11A0 không một ai dám lên tiếng ngăn cản người lạ mặt này vì phía sau cậu ta là rất nhiều người cao lớn, trong đó có Bá Quang.
Minh Thiên và Văn Khánh đang nói chuyện ở góc lớp gần cửa sổ phát hiện ra sự yên lặng bất ngờ ở đây. Hai người cùng ngoảnh lại nhìn thử tình hình là tại sao thì phát hiện ra kẻ lạ mặt nhỏ con kia cùng đám người Bá Quang kéo đến rất đông. Bạn cùng lớp thì chạy hết ra ngoài, người chưa kịp ra thì nép sát vào góc lớp như thể không muốn bị đám người Bá Quang nhìn thấy...
"Đại ca, chính là 2 bọn hắn!..." - Bá Quang phía sau tên nhỏ con kia, chỉ tay bọn Văn Khánh nói
"Ồ... Ánh mắt hai tên này... Không tệ..." - Giọng nói lảnh lót của tên nhỏ con đứng đầu vang lên. "Vậy ra hai ngươi là kẻ đã đánh bại được Bá Quang?"
"Phải, là bọn ta. Đánh bại hắn. Hai lần..." - Văn Khánh nói
"Hai lần? Sao ta lại không biết chuyện này?" - tên được gọi là đại ca quay lại nhướng mày với Bá Quang
"Dạ... 1 lần... là... trong CVAE, 1 lần là vừa sáng nay..." - Bá Quang ngập ngừng đáp
"Ồ... Thú vị..." - Tên đại ca thốt lên
Văn Khánh và Minh Thiên nhìn nhau như hiểu mà không hiểu...
"Ta thắc mắc... Các ngươi biết Bá Quang là ai không?" - Tên nhỏ bé hỏi
"Biết. Có chuyện gì sao?" - Văn Khánh đáp
"Biết... Mà vẫn đánh hắn ta... Vậy các ngươi có biết ta là ai không?" - Tên đó lại hỏi
"Không biết." - Văn Khánh có hơi bực bội cau mày đáp
"Và cũng không cần biết" - Minh Thiên bên cạnh đột nhiên nói thêm
"Ahahaha.... Có khí chất! Ta thích!" - Tên bé con đó cười lớn. "Vậy nghĩa là dù có biết ta hay không thì các ngươi vẫn sẽ đánh tên Bá Quang này?"
"Đúng vậy! Rốt cuộc ngươi muốn gì?" - Văn Khánh phát bực
"Muốn gì ư...?" - Tên nhỏ con làm vẻ nâng cằm suy tư
"Ta là lão đại!"
Đột nhiên vút một tiếng, hắn ta phóng tới như chớp giật, tung một quyền vào Văn Khánh đang tính nói thêm gì đó, làm cậu ta phát hoảng vội lùi lại nhưng đã không kịp. Văn Khánh bị một quyền đánh vào ngực. Lực đạo rất lớn làm cậu ta bay ra sau đập lưng vào tường vẻ khá đau đớn... Rất may Minh Thiên bên cạnh luôn lặng lẽ quan sát tên nhỏ con này, cậu ta thấy hắn tấn công người bạn thân của mình rất bất ngờ thì liền nhanh chóng tham gia giao chiến. Minh Thiên khéo léo lấy cổ tay và thôi thủ để đẩy quyền của hắn ra, cản lại đòn tấn công thứ hai nhanh như chớp của hắn.
Tên được Bá Quang gọi là đại ca này đánh ra rất nhiều đòn quyền tốc độ, cùng với cơ thể thấp bé, hạ bộ cơ thể Minh Thiên liên tục gặp phải công kích rất dữ tợn. Di chuyển của tên nhỏ con này cũng rất kỳ lạ, thông thường sau khi né chiêu, muốn phản đòn thì sẽ rất quyết đoán trực diện đánh vào nơi có sơ hở. Có điều, thay vì làm như vậy, tên nhỏ con này lại lựa chọn xoay người sang ngang và xuất quyền theo chiều di chuyển nhắm vào các yếu điểm hai bên của Minh Thiên, rồi lại chớp nhoáng đánh trực diện... Khiến cho Minh Thiên cảm thấy rất khó hiểu...
Cũng may rằng nhờ CVAE mà Minh Thiên đã một lượt nhanh chóng làm quen với các kỹ thuật đầy đủ của Thái cực quyền và Vịnh xuân quyền thì mới có thể linh hoạt kết hợp di chuyển chân và tay theo những lần đổi tư thế của tên kia, từ đó hoá giải và chống đỡ những đòn đánh dồn dập của hắn ta. Lại nói hiện tại thể trạng và phán đoán cùng cảm giác của Minh Thiên đã được nâng lên một bậc. Mọi động tác và phán đoán đều được vô thức điều chỉnh rất nhanh và chuẩn xác lại ăn khớp với nhau tới từng hơi thở...
Minh Thiên đã đoán được rồi, tên này võ công không tầm thường, chắc chắn là lão đại của trường! Là trùm trường mà mọi người luôn đồn đại! mặc dù ngoại hình có hơi khó tin...
Hai bên trong lúc vừa tính toán kế tấn công vừa phản ứng theo bản năng, bỗng nhiên vô tình như cùng một ý nghĩ tung ta một đòn vào ngực đối phương. Chỉ khác nhau ở chỗ, tên nhỏ con thì dùng quyền còn Minh Thiên dùng chưởng. Cả hai bị lực đạo từ đòn này đẩy ra xa... Hai phe tĩnh lặng một chút, cả đám phía sau thì câm nín nhiều chút...
Lão đại của trường bị đánh trúng!
Lý Minh Thiên lại làm được!
Trong đầu của không biết bao nhiêu người tụ tập ở đây đều có chung một suy nghĩ đó...
"Đại ca!" - Bá Quang vội bước tới tính đỡ đại ca của hắn
Tên đại ca này khoát tay, phủi phủi trước ngực cho đồng phục thẳng lại. Hắn đứng thẳng, khuôn mặt cười ngước lên kẻ cao gầy đeo cặp kính trước mặt và nói:
"Không tệ... Lại có thể chuyển đổi Thái cực quyền và Vịnh xuân quyền nhanh như vậy..."
"Bát quái chưởng và... Hình ý quyền?" - Minh Thiên nheo mày lẩm bẩm
"Bingo!... Ngươi... Đôi mắt sắc bén đấy... Xứng để biết tên của ta. Nhớ lấy ba chữ: Chu-Vương-Đạo. Tuy nhiên, việc ngươi gây tổn hại tới thanh danh của hội bọn ta vẫn không thể bỏ qua. Ngươi có 2 lại lựa chọn buộc phải làm theo..." - tên lão đại nói
"Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn tao? Tưởng rằng..." - Văn Khánh phía sau lớn tiếng.
Cậu ta bực bội vì bị đánh bất ngờ, nãy giờ nhịn muốn tá hoả. Giờ chưa kịp nói xong đã bị Minh Thiên giơ tay ra đặt lên vai kéo lại. Hai người nhìn nhau 1 ánh mắt, Văn Khánh hừ một tiếng, không nói nữa.
"Nói nghe thử?" - Minh Thiên nói
"Lựa chọn thứ nhất, bị cả hội bọn ta đánh hội đồng... Các ngươi có gãy tay, gãy chân, chấn thương não... tao cũng không quan tâm. Đừng nghĩ rằng nhà trường có thể nhúng tay... càng đừng nên nghĩ cảnh sát có thể can thiệp. Nên nhớ, các ngươi là ai, đang ở đâu và đối mặt với ai..." - Vương Đạo nói nhấp nhả khiến nhiều người nghe không khỏi thấp thỏm
"Thứ hai?" - Tử Dạ hỏi
"Thứ hai.... Hừm... Hai người các ngươi sẽ phải đánh với ta... Trong CVAE."
"Hả?" - Văn Khánh và Bá Quang thốt lên
"Chỉ như vậy?" - Tử Dạ cau mày nghi ngờ
"Chỉ như vậy." - Chu Vương Đạo đáp.
"Nếu như thắng ta, bọn ta sẽ bỏ qua mọi chuyện các ngươi gây ra cho hội. Nếu như thua, các ngươi sẽ bị săn lùng bởi nhóm bọn Bá Quang cùng với những ai ta không rõ, có thể là người quen của hắn cũng có thể là người dưới chướng của ta, bọn chúng rất đông và mạnh... Ta sẽ không can thiệp vào mâu thuẫn giữa các ngươi..." - Vương Đạo nói tiếp
Vương Đạo nói xong lấy đại một tờ giấy và cái bút trên bàn gần đó viết viết gì đó rồi đặt lên bàn. Làm xong liền đút tay túi quần, quay người bước về phía cửa lớp...
"Lựa chọn thế nào là quyền của các ngươi." - Giọng nói thanh mảnh của Vương Đạo vang lên từ ngoài cửa lớp
Đám lâu la của cậu ta cũng dần dần rời đi, để lại những ánh mắt và nụ cười khinh thường cho Minh Thiên và Văn Khánh.
"Chúng mày sẽ biết tay tao!" - Bá Quang ném lại một câu đầy thù hận rồi bỏ đi cùng đồng bọn
Phía bên kia góc lớp, một nụ cười nham hiểm hiện trên đôi môi của Tạ Bính Ân...
Vô số ánh mắt ngỡ ngàng cùng cau có hết nhìn về phía Vương Đạo rời đi lại nhìn về phía Minh Thiên và Văn Khánh lặng yên đứng đó nhìn nhau... Mọi người cứ tưởng sẽ có một vụ rùm beng động trời, ai ngờ cứ như vậy kết thúc... Thật sự khiến toàn trường thất vọng một phen nặng nề...
.....
Ngoài hành lang khu học bậc trung cấp...
"Đại ca, tại sao lần này anh không trực tiếp đánh gãy chân tay bọn chúng?" - Bá Quang từ sau chạy vội tới cạnh Vương Đạo hỏi
"Khi nào ngươi có thể xếp hạng thứ 3, à không, thứ 4 là được. Lúc đó tự sẽ hiểu." - Vương Đạo hờ hững đáp làm Bá Quang chỉ có thể gãi đầu. Rồi hắn chợt như nhảy dựng lên, hoá ra đại ca hắn chỉ coi hắn mạnh thứ 5, thậm chí là thứ 6 trong thế giới ngầm của trường... Võ sĩ thi đấu quyền anh như hắn còn không phải top 3...
"Lý Minh Thiên... Mong là ngươi sẽ không làm ta thất vọng!" - Vương Đạo thầm nghĩ
.....
Trên đường về nhà sau giờ học....
"Mày tính thế nào?" - Văn Khánh dò hỏi
"Giữa bị 100 người đánh và 99 người đánh, loại đi kẻ mạnh nhất. Thì mày chọn cái nào?" - Minh Thiên hỏi ngược lại Văn hánh
"Tậc... Tất nhiên là cái sau rồi!" - Văn Khánh đáp
"Nhưng cũng không đơn giản là như vậy..." - Minh Thiên nói
"Nghĩa là sao?" - Văn Khánh khó hiểu
"Mọi thứ hiện tại xảy ra, suy cho cùng là do ai?" - Minh Thiên hỏi tiếp
"Do mày?" - Văn Khánh đáp rất nhanh
"Mẹ cái thằng này! Bạn bè thế à?" - Minh Thiên mắng một tiếng
"Đùa! Còn ai vào đây ngoài con ả điên Tạ Bính Ân kia?!" - Văn Khánh bực dọc khi nhắc tới cái tên chua ngoa đó
"Đúng vậy... Thế nên muốn dứt điểm cái duyên nợ chó má này thì phải lôi được cô ta vào cuộc chiến. Nếu chúng ta không làm gì, cứ để bị đánh thì chẳng khác nào mọi thu hút của toàn trường sẽ đổ lên chúng ta, những kẻ bị hội đồng tới chết..." - Minh Thiên nói
"Ý mày là...?!"
"Ừ... nhờ vào trận hẹn đấu CVAE, chúng ta có thể giống như một lần phát trực tiếp, nói rõ mọi chuyện cho tên Vương Đạo đó và tất cả người xem... Tất nhiên sẽ không khiến tên Vương Đạo đó dừng tay nói lý lẽ, nhưng có thể thông qua truyền thông tới mọi người đầu đuôi câu chuyện. Hơn nữa..."
"Hơn nữa sao?" - Văn Khánh gật đầu
"Hơn nữa, nếu đánh bại được tên gọi là lão đại đó. Chúng ta sẽ có tiếng nói trong trường... Nếu đám Bá Quang chân tay của Tạ Bính Ân đó lôi người tới, chúng ta cũng có thể ngẩng đầu mà trả lại nỗi nhục cho Tạ Bính Ân cô ta dù cho bị đánh tơi tả... Lúc đó mọi người trong trường sẽ có nhiều người đứng về phía chúng ta. Ít nhất thì... Coi như là một nước đi trên bàn cờ, thành công bẫy ả ta lại!"
"Có lý... Nhưng đó là nếu đánh thắng tên Vương Đạo kia. Nếu thua thì sẽ chẳng có ai về phe chúng ta cùng chống lại bọn bị mồm mép ả Tạ Bính Ân tẩy não cả... Mày nắm chắc mấy phần?" - Văn Khánh lại hỏi
"Tao cũng ko chắc được khoảng 5 phần hay không... Nhưng mà, tao có át chủ bài..." - Minh Thiên nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay và đáp
"Ồ?..." - Văn Khánh tò mò
"Đến "lãnh địa" bên sông đi, tao với mày bàn bạc chút." - Minh Thiên nói
"Được! Tao bắt đầu nóng rồi đấy!" - Văn Khánh đáp
....
Hai người huynh đệ, một cao gầy một thấp bé thu hút ánh mắt của người đi đường bằng thần thái khác người...