"Nghỉ ngơi ở đây đi." - Tử Dạ nói
"Được." - SeHa đáp
Tại một nơi ven suối gần thác nước, SeHa để Tử Dạ ngồi xuống. Cơ thể hiện tại nhìn qua có vẻ không hề có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chiếc chân bị gãy vẹo một bên sẽ khiến Tử Dạ bị chậm trễ tốc độ làm nhiệm vụ. Trong CVAE, toàn bộ lý thuyết về tổn thương và thiệt hại sẽ được tính toán giảm bớt thời gian phục hồi so với như ngoài đời. Việc gãy chân trên thực tế cần khoảng 1-2 tháng để chữa trị và thêm 1 tháng để hồi phục. Thì trong CVAE sẽ mất khoảng 3 giờ để tự hồi phục, nếu có thêm thuốc hoặc ma pháp chữa trị thì sẽ giảm thời gian hồi phục này. Tử Dạ thở dài vì không biết y thuật, nếu không có thể trực tiếp thực hiện sơ cứu hoặc hướng dẫn SeHa giúp đỡ, như vậy sẽ giảm được chút ít thời gian phục hồi rồi.
Cũng may lão già họ Tô kia không phải người tàn nhẫn như Tử Dạ, vừa gặp là đòi giết... Nếu không có lẽ Tử Dạ bây giờ đã tụt kinh nghiệm rất thảm và rớt hết vật phẩm, còn bị khoá đăng nhập trong 30 phút nữa... Nhớ tới lần trước bọn Triệu Long bị giết đã thiệt hại rất lớn. Khi đó Tử Dạ mới LV10 tiệm cận LV11, mà khi thương thủ Mạn Mạn LV10 bị giết đã giảm tận 2 cấp. Sau đó, phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể quay trở lại cấp 10. Hiện tại dù bọn họ đã khoảng cấp 13 nhưng những người khác không bị giết đã đạt LV14-15. Bọn họ đã bị chậm cấp độ so với những người chơi khác chỉ vì bị giết chết. Còn những người chơi có thể đạt cấp cao hơn như Tử Dạ chủ yếu là những người chơi đã pk giết được một vài người chơi và thu được lượng kinh nghiệm lớn.
Tuy nhiên điểm tội độ của họ sẽ tăng lên mỗi khi sát hại một người. Khi điểm tội đồ đủ 8 sẽ hình thành Ấn tội đồ trên đầu của nhân vật: bị hệ thống treo lệnh truy nã và lộ diện không chỉ định vị, tên mà còn cả cấp độ và loại chủng tộc trên bản đồ. Việc này sẽ dẫn đến các thợ săn tiền thưởng, quân đội loài người... kéo nhau tới triệt hạ người có Ấn tội đồ đó. Tử Dạ đã tích luỹ 5 điểm tội đồ, nếu giết thêm 3 người nữa chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh trên. Cũng may vừa rồi SeHa đã cứu cậu ta nếu không Trích Hồn Ma Nhân rất có thể sẽ giết Tô lão và tăng thêm một điểm tội đồ nữa... Sẽ càng gần với việc bị hệ thống khắc Ấn tội đồ trên đầu...
"Sao cô trở lại cứu tôi?" - Tử Dạ dò hỏi
"Lúc đó tôi tính đăng xuất ngay nhưng nghĩ tới việc tại tôi mà cậu gặp phiền phức... Rất áy náy. Tôi không muốn nợ ai cả..." - SeHa nói
"Hô, tưởng cô ngố tàu như vậy mà cũng có khí chất quá ha."
"Hừ! Lần sau mặc kệ để cậu chết tươi!" - SeHa ấm ức làm Tử Dạ chợt nhoẻn miệng mỉm cười. Thấy vậy má SeHa đột nhiên ửng đỏ, cô rất nhanh quay phắt người đi.
"Tôi muốn có một vụ trao đổi với cô..." - Tử Dạ đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian chỉ có tiếc thác nước ào ào
"Hứ! Nói nghe thử?" - SeHa giọng hàm tiếu
"Tôi thi thoảng sẽ cần cô giúp đỡ về tài chính trong game, cụ thể là tiền xu vàng xu bạc Riril. Bù lại, tôi sẽ đưa cô đi làm nhiệm vụ cùng, ngắm nhìn CVAE, cũng sẽ chia thu hoạch tương xứng với số tiền cô giúp tôi. Ngoài ra cô có thể lấy 2/3 số chiến lợi phẩm, chỉ cần cô để tôi lấy những thứ tôi thật sự cần là được. Số vật phẩm kia cô có thể đổi lại thành tiền Riril, đem bán, giao dịch tiền thật với người chơi, thu lại vốn lẫn lãi... tôi đều không màng. Làm việc lâu dài, đôi bên cùng có lợi." - Tử Dạ chậm rãi nói
"Hừ! Giờ biết tôi có tiền là thay đổi thái độ rồi!? Trước kia cậu bán bơ tôi nhiều lắm cơ mà?" - SeHa vẫn còn giận dỗi nói
"Haiz, nếu cô không đồng ý thì chúng ta trở về như ban đầu. Không ai quen ai, mỗi người một đường. Cô đừng hiểu lầm ý tôi. Cô có thể đem ích lợi cho tôi, tôi có thể giúp cô ngắm nhìn CVAE và chinh phục các nhiệm vụ. Tôi không đưa đề nghị này ra vì tôi muốn kết thân hay làm bạn với cô. Đơn giản như vậy thôi." - Tử Dạ nói một hơi làm SeHa đang quay lưng im lặng thật lâu
"Được thôi... Với điều kiện... Anh cho tôi biết thông tin liên lạc với anh ở ngoài đời, và còn, gặp nhau bàn bạc trước mỗi lần việc chinh phạt nhiệm vụ nữa."
"Tại sao phải lằng nhằng như vậy? Có thể nhắn tin game là được rồi mà?" - Tử Dạ khó hiểu hỏi
"Anh chẳng hiểu gì về làm việc nhóm cả. Phải cùng nhau họp bàn lên kế hoạch, cùng nhau đưa ra ý kiến và thảo luận. Như vậy mới có thể đưa ra phương án tối ưu nhất có thể chứ. Hai cái đầu vẫn hơn một mà, đúng không?" - SeHa nói
"Có đạo lý..."
....
Và cứ như vậy Tử Dạ và SeHa đã trao đổi liên lạc với nhau. Tử Dạ cũng đã đề cập tới việc bản thân cần làm mọi cách để trở nên mạnh nhất có thể vì có kẻ địch đang săn lùng mình. SeHa không hiểu rõ nhưng vẫn chấp nhận chịu thiệt trước để đầu từ vốn vào cậu ta. Y như rằng, ngay lập tức cậu ta đã nhờ cô giúp mua Thuốc Phục hồi thể trạng nhằm hồi phục cái chân bị gãy của mình thật nhanh, sau đó sẽ cấp tốc hoàn thành việc tìm hiểu tung tích về Vô Diện Yêu Nhân. SeHa chỉ còn biết thầm mắng một tên không giàu nhưng lại tiêu pha quá thể... Nhưng thật ra, thâm tâm SeHa lại đang rất vui mừng...
Sau đó không lâu, hay người đã tiếp tục lên đường đi tìm tung tích về Vô Diện Yêu Nhân khi chân của Tử Dạ lành lặn trở lại. Cả hai sử dụng chiêu thức Lam Tinh Thiên Tinh của SeHa nên tốc độ di chuyển rất nhanh. Chỉ mất vài phút đã đi tới một vùng rừng có khí hậu và tầng sinh vật mới. Rừng Paklm.
Nếu lúc trước khu rừng quanh thành Sarilz là rừng nhiệt đới thì Rừng Paklm ở vòng ngoài này là một khu rừng ôn đới, tuy nhiên bầu không khí lại tương đối u ám, mặc dù sinh vật xung quanh rất đa dạng và sống động. Nơi đây, bầu trời luôn bị mây mù che lấp, có lẽ đang là mùa hanh khô nhưng Tử Dạ lại có một cảm giác không phải như vậy. Dường như trong không khí có một luồng khí lạnh nào đó thổi vào gáy, khiến cậu ta luôn đề cao cảnh giác... Càng đi xa về phía Bắc lại càng thấy nhiều dấu hiệu của sự hoang vắng, các sinh vật càng thưa thớt dần.
"Sao tôi càng ngày càng cảm thấy ghê rợn hơn vậy nhỉ..." - SeHa lo lắng hỏi
"Dễ hiểu thôi, vì chúng ta đang tới gần nó." - Tử Dạ đáp
"Nó?" - SeHa khó hiểu
"... Tới rồi!"
Từ Dạ đột nhiên dừng lại làm SeHa cũng phải phanh gấp, xém chút nữa ngã nhào ra đất. Cả hai đứng dậy nhìn về phía trước thì thấy một cái giếng rất rộng ở giữa cánh rừng. Giếng được xây từ những cái đầu lâu và xương người, còn có cả xương thú. Nhưng những cái xương này không trắng mà lại đen ngàu rất kinh dị. Có thể nhìn thấy rõ từ trong miệng giếng toả ra một làn khí đen ghê rợn, ra ngoài càng xa thì luồng khí dần mờ đi. Tử Dạ lấy tay chạm vào một luồng khí đen mờ nhạt cảm thấy hơi se lạnh.
"Tút tút...Mở khoá nhiệm vụ ẩn: Sự xâm lược của quỷ
Giai đoạn 2: Dạ Vương Hầu Quỷ trước khi chết đã nói về tung tích của Vô Diện Yêu Nhân. Có lẽ thứ bị ẩn này có thông tin gì đó hữu ích."
Tiến độ: 0/2
Phần thưởng: " 4000 điểm kinh nghiệm. 1 sách kỹ năng Sát Khí. 1 Quán Cường Phù bậc thấp"
"Có lẽ thứ chúng ta đang tìm ở phía dưới..." - Tử Dạ nói
"Phải xuống dưới đó sao?..." giọng SeHa run run
"Đi thôi."
"Ôi... Đau tim chết mất thôi..."
Tử Dạ cứ như vậy nhảy vào miệng giếng, làn khí đen nuốt chửng cậu ta. Trong chớp mắt không còn thấy Tử Dạ nữa. SeHa đứng phía trên mắt nhắm mắt mở, đi qua đi lại, tự nói gì đó có vẻ rất bồn chồn. Cuối cùng cũng nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống miệng giếng...
Trong không gian u tối, đột nhiên có một vòng phép trắng sáng lên. Tử Dạ và SeHa lần lượt xuất hiện trong đó. Rồi hang tối bỗng nhiên có những nhóm lửa cháy rực, lần lượt hướng về phía xa trước mặt hai người mà cháy lên. Ánh sáng đèn lửa mập mờ chiếu sáng nhưng cũng không thể khiến hang động nhìn rõ hơn, bởi trong hàng những làn hàn khí đen dày đặc đang lan toả từ phía sâu hang động phả tới cơ thể hai người. làn khí này che đi phần lớn tầm nhìn trong hang động, chỉ có thể lờ mờ thấy được vải chỗ đèn lửa cháy và xung quanh đó.
Thật may mắn rằng, sau khi thực chiến với Tô lão, Tử Dạ dường như đã biết cách tận dụng cảm giác và giác quan của mình hơn. Đây là một phạm trù khá mơ hồ của người học võ. Thường chỉ có các cao thủ mới đạt tới cảnh giới này. Có thể hiểu đơn giản bằng việc lấy ví dụ khi cầu thủ bóng đá chơi đá bóng. Cầu thủ nghiệp dư khi sử dụng mắt để theo dõi chuyển động của một trái bóng tiến tới gần anh ta, lúc này anh ta có thể ước lượng tốc độ, vị trí bóng bay tới, kích thước cơ thể... sau đó quyết định được phải di chuyển như thế nào, cách tiếp bóng bằng bộ phận nào, lực cần sử dụng là bao nhiêu.
Ngược lại, một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ áp dụng nhiều thứ hơn như vậy. Không chỉ bao gồm dùng mắt, phán đoán và quyết định những thứ như trên mà còn sử dụng thói quen, kỹ năng, kinh nghiệm, chiến thuật, thậm chí là cảm nhận môi trường xung quanh như vị trí đồng đội và đội đối thủ, tất cả mọi thứ trong đầu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và ra phản ứng rất quyết đoán.
Có thể nhận thấy, sự khác biệt đó là một bên dùng mắt để suy đoán, còn một bên sử dụng toàn diện nhiều yếu tố để ra quyết định. Trong võ thuật cũng như vậy. Khác với những người luyện võ trình độ thấp chỉ sử dụng mắt để đoán chuyển động của kẻ địch, thì các cao thủ sẽ sử dụng rất nhiều thứ, trong đó có sự cảm nhận. Một cao thủ võ thuật không chỉ giỏi võ, nắm vững cơ bản, quyền cước thể trạng tôi luyện nhuần nhuyễn, kinh nghiệm dày dặn mà còn phải có được cảm giác. Thứ cảm giác này không chỉ là mắt, mà còn là mũi, tai, thậm chí là trái tim và ý chí... để nắm bắt đặc tính của kẻ địch, bắt kịp nhịp độ của trận đấu, hoà mình vào tự nhiên. Chỉ như vậy mới có thể biến hoá khôn lường, vô ý mà hữu ý, công mà phòng, thủ mà công. Khiến cho kẻ địch không thể nào nắm bắt được bản thân...
Trước kia khi tự học Thái cực quyền và Vịnh xuân quyền, Tử Dạ thấy qua vài sách có đề cập tới thứ gọi là cảm nhận nhịp độ này. Chỉ có điều cậu ta không hề hiểu được thứ gọi là cảm nhận phải làm sao mới có thể thực hiện được. Minh Thiên chỉ có thể trong đầu luôn tự nhủ cần phải bắt kịp nhịp độ của kẻ địch và trận đấu... giống như khi đánh với Quỷ Sói 2 Đầu lúc trước. Tuy nhiên cậu ta vẫn bị con sói đả thương, nếu không phải nhờ vào kế hoạch đủ kỹ lưỡng, lại thêm con sói chỉ là một thứ được lập trình sẵn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Song sau khi đánh với lão họ Tô kia, cậu ta đã ngộ ra rất nhiều điều. Không chỉ về yếu điểm trong phong cách chiến đấu của bản thân, mà còn là phán đoán và phản ứng, đặc biệt là hai từ "cảm nhận". Tuy nói khi đó chiêu Bạch Vụ Ma Quái đã giúp Tử Dạ che được tầm nhìn của ông lão kia, nhưng ông ta vẫn có thể chấp hai mắt đánh với Tử Dạ. Khiến cho Tử Dạ liên tục phải tập trung cao độ, cuốn theo chuyển động của ông ta. Trong đầu luôn tìm cách đoán xem tại sao Tô lão có thể nhắm mắt mà đánh võ kinh khủng như vậy...
Lúc ấy cậu ta mới hiểu rõ việc cảm nhận đối thủ, bản thân và xung quanh quan trọng như thế nào, và làm sao để có thể đạt được cảm nhận đó. Chính là nhờ vào 1 từ: Đánh. Nhờ việc liên tục đánh mới có thể cảm nhận được chuyển động và cách đánh của lão. Từ đó, Tử Dạ phần nào có thể rất tốc độ quyết đoán ra thế đỡ đòn hoặc tránh né...
Tất nhiên, Tử Dạ cũng phải thầm cảm ơn lão đã nhường mình rất rất nhiều, không một quyền đánh hỏng cậu ta. Ông lão để một trận 1 chiêu giết địch thành một buổi tập dưỡng sinh có áp lực, nhờ đó mà Tử Dạ mới học hỏi được từ lão nhiều như vậy. Chính vì thế mà lúc này, cảm nhận của Tử Dạ đã mơ hồ trở nên nhạy bén hơn đối với môi trường xung quanh.
Có thể ánh lửa nhỏ bé kia không soi sáng được cái hang bị hắc hàn khí quấy rối tầm nhìn, nhưng Tử Dạ có thể mơ hồ cảm thấy hai bên hang động là những vật âm hàn gì đó. Cảm giác này đem cho người ta từng cơn lạnh gáy lạnh cổ, lúc thì sắc bén lúc thì nhức nhối...
Hai người đi được thật lâu, cuối cùng tới một cánh cổng lớn làm bằng xương cốt. Những viên pha lê lớn nhỏ xung quanh phát ra ánh sáng vàng khiến cảnh cửa nhìn rất rõ.
Tử Dạ hít một hơi khí lạnh và mở cánh cửa ra. SeHa chợt vô thức nhảy tót ra sau lưng cậu ta, co rúm như một con giun.
Bên trong căn phòng tối, bỗng được ánh sáng từ ngoài rọi vào...
Tại trung tâm căn phòng, đối diện với Tử Dạ là một cơ thể giống như một người đang đứng, nhưng không có mặt
Cơ thể của thứ đó toàn thân màu trắng, không có quần áo, hai tay hai chân giống người nhưng lại có những đặc điểm rất kỳ dị. Trên thân của nó có rất nhiều bàn tay lớn nhỏ. Hai tay hai chân thì như những dải lụa đung đưa nhẹ theo gió. Khuôn mặt phẳng trắng nguyên một màu. Cái đầu thì tròn xoe không có tai hay tóc làm Tử Dạ không thể biết nó đang nhìn mình hay nó đang quay đầu đi... Đôi chân thì hơi lơ lửng trên mặt đất, lúc thì chạm nhẹ mặt đất lúc thì lại bay bổng...
"Tút tút... Vô Diện Yêu Nhân - cấp thượng chủ
LV18
Độ nguy hiểm: Cao"
"Tìm được mày rồi!"