🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: 2 Tiếng Khóc Giữa Đêm

~5 phút đọc · 930 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm 924
****
Mùa xuân

Làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (vùng Hoa Lư)

...

Lách tách...

Ngọn đèn dầu trong căn nhà tranh nhỏ không ngừng lay động theo từng cơn gió lùa qua khe vách.

Bên ngoài, cơn mưa phùn đầu xuân vẫn lặng lẽ rơi, phủ lên núi rừng Hoa Lư một màn sương mỏng.

Trong căn nhà, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng.

Một bà đỡ tóc đã điểm bạc liên tục lau mồ hôi trên trán, đôi bàn tay thoăn thoắt đỡ lấy đứa trẻ vừa chào đời.

"Oa... oa... oa..."

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya.

Bà đỡ nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh."

Người phụ nữ nằm trên chiếc giường tre tuy gương mặt tái nhợt vì mất sức nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Ở bên cạnh, người đàn ông mặc áo nâu vá nhiều chỗ cũng đỏ hoe hai mắt.

Ông chắp hai tay hướng lên bàn thờ tổ tiên.

"Tạ ơn tổ tiên phù hộ..."

Đứa trẻ được quấn trong tấm vải thô sạch sẽ rồi đặt vào lòng người mẹ.

Bà dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé.

"Con của chúng ta..."

"Phải đặt tên gì đây?"

Người đàn ông nhìn đứa bé hồi lâu rồi mỉm cười.

"Ta đã nghĩ từ trước."

"Nếu là con trai..."

"Ta muốn đặt tên là Huỳnh Nhật Minh."

Người phụ nữ khẽ gật đầu.

"Cái tên đẹp lắm."

"Từ nay con sẽ là Huỳnh Nhật Minh."

...

Thế nhưng...

Không ai biết.

Đứa trẻ đang nằm ngoan trong lòng mẹ lại có một linh hồn hoàn toàn khác.

Trong bóng tối vô tận, ý thức của Huỳnh Nhật Minh dần tỉnh lại.

"Cái gì..."

"Mình..."

"Mình chưa chết sao?"

Theo phản xạ, Huỳnh Nhật Minh định mở mắt.

Nhưng vừa cố gắng cử động, cậu lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Hai cánh tay bé xíu.

Đôi chân ngắn ngủn.

Ngay cả tiếng nói cũng biến thành tiếng khóc trẻ con.

"Oa..."

Âm thanh vừa phát ra khiến chính Huỳnh Nhật Minh cũng sững sờ.

Trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ khó tin.

"Khoan đã..."

"Đây không phải giọng của mình..."

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ ôm lấy cậu.

Hơi ấm quen thuộc của vòng tay mẹ khiến Huỳnh Nhật Minh bất giác im lặng.

Cậu mở đôi mắt còn mờ đục nhìn xung quanh.

Không có bóng đèn.

Không có quạt máy.

Không có cửa kính.

Thay vào đó là mái tranh, vách đất và những vật dụng hoàn toàn xa lạ.

Chiếc nôi bằng tre.

Bếp đất còn cháy âm ỉ.

Chiếc chum nước đặt ở góc nhà.

Mọi thứ đều mang dáng vẻ cổ xưa.

Trái tim Huỳnh Nhật Minh đập mạnh.

"Chẳng lẽ..."

"Mình thật sự xuyên không rồi?"

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu lập tức nhớ lại mọi chuyện.

Đêm hôm qua...

À không...

Có lẽ phải gọi là kiếp trước.

Sau khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam đến khuya, cậu đã ngủ gục ngay trên bàn làm việc.

Rồi nghe thấy tiếng trống trận.

Tiếng vó ngựa.

Sau đó...

Không còn gì nữa.

Đến khi tỉnh lại thì đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

Huỳnh Nhật Minh cố giữ bình tĩnh.

"Dù có hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được gì."

"Việc đầu tiên là phải xác nhận..."

"Đây là đâu?"

"Đây là năm nào?"

Đáng tiếc.

Cơ thể trẻ sơ sinh hoàn toàn không cho phép cậu làm bất cứ điều gì.

Ngay cả việc ngẩng đầu cũng không thể.

Cậu chỉ đành lặng lẽ quan sát bằng đôi mắt nhỏ.

Người mẹ cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Con ngoan..."

"Đừng khóc nữa."

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến Huỳnh Nhật Minh bất giác cảm thấy sống mũi cay cay.

Đã rất nhiều năm rồi...

Cậu không còn cảm nhận được cảm giác được một người mẹ ôm vào lòng như thế này.

Kiếp trước, vì hoàn cảnh riêng, tình cảm gia đình luôn là điều Huỳnh Nhật Minh trân trọng nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Không ngờ sau khi xuyên không, điều đầu tiên cậu nhận được lại chính là hơi ấm ấy.

Bên ngoài căn nhà.

Tiếng người đàn ông cười lớn vang lên.

"Ta có con trai rồi!"

"Từ hôm nay, nhà họ Huỳnh có người nối dõi!"

Tiếng chúc mừng của bà con hàng xóm cũng nhanh chóng vang lên khắp con ngõ nhỏ.

Không khí giản dị nhưng ấm áp.

Khác hẳn sự ồn ào của thành phố hiện đại.

Nằm trong vòng tay mẹ, Huỳnh Nhật Minh khẽ nhắm mắt.

Trong lòng cậu vẫn còn vô số nghi hoặc.

Nhưng có một điều cậu đã xác định.

Nếu ông trời thật sự cho cậu sống thêm một lần nữa...

Thì cậu sẽ sống thật trọn vẹn.

Sẽ tận mắt chứng kiến từng bước chuyển mình của dân tộc.

Sẽ tận mắt gặp những anh hùng chỉ từng xuất hiện trong sách sử.

Và nếu có thể...

Cậu sẽ dùng cả cuộc đời này để góp một phần sức mình vào thời đại đầy biến động ấy.

Ngoài hiên, mưa xuân vẫn rơi lất phất.
Sự Kết Thúc Của Chương 2 Là khởi đầu cho câu chuyện xuyên không vào thời của vị Hoàng Đế Trẻ Tuổi Lừng Lẩy vùng đất Hoa Lư của hơn 1000 Năm Trước
Hết Chương 2

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự