🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: 1 Giấc Mộng Xuyên Qua Ngàn Năm

~5 phút đọc · 868 từ · ⚠️ Báo cáo

****---



~~~~**~~~~****Chương 1: Giấc Mộng Xuyên Qua Nghìn Năm

Năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh

Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng vẫn sáng rực giữa màn đêm.

Ngoài đường, dòng xe cộ nối nhau không dứt, tiếng động cơ hòa cùng tiếng còi xe tạo nên âm thanh quen thuộc của một thành phố chưa bao giờ thật sự ngủ.

Trong một căn phòng trọ nhỏ rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên những chồng sách cũ đã ngả màu theo năm tháng.

Trên bàn là đủ loại tài liệu về lịch sử Việt Nam.

Từ Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử lược, cho đến các công trình nghiên cứu về thời Ngô và thời Đinh.

Bên cạnh còn có một quyển sổ dày đặc nét bút.

Những trang giấy kín đặc ghi chú về niên đại, nhân vật, địa danh và các sự kiện quan trọng.

Ngồi trước bàn là một chàng trai khoảng ngoài hai mươi tuổi.

Đó chính là Huỳnh Nhật Minh.

Đôi mắt Huỳnh Nhật Minh đã đỏ vì nhiều giờ liên tục đọc tài liệu, nhưng ánh nhìn vẫn không hề rời khỏi những dòng chữ trước mặt.

Suốt nhiều năm đọc tiểu thuyết trên mạng, Huỳnh Nhật Minh luôn cảm thấy có một điều gì đó chưa trọn vẹn.

Hầu như ngày nào cũng có truyện mới.

Người thì xuyên về thời Tam Quốc.

Người trở thành tướng quân nhà Tần.

Có người lại thay đổi vận mệnh triều Đường, triều Minh hay triều Thanh.

Lịch sử Trung Hoa rộng lớn gần như thời đại nào cũng có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bộ truyện khai thác.

Thế nhưng...

Khi tìm đến lịch sử Việt Nam, số lượng tác phẩm lại ít đến đáng buồn.

Đặc biệt là giai đoạn sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, thời kỳ đầy biến động dẫn đến loạn mười hai sứ quân và sự nghiệp thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh.

Khép cuốn sách lại, Huỳnh Nhật Minh khẽ thở dài.

"Có lẽ... lịch sử nước mình vẫn chưa được nhiều người khai thác."

Cậu chống cằm nhìn ra ô cửa sổ.

Bầu trời đêm yên tĩnh, chỉ còn vài vì sao lấp lánh phía xa.

Trong lòng Huỳnh Nhật Minh dâng lên một cảm giác khó tả.

Nếu...

Chỉ là nếu thôi...

Nếu bản thân có thể tận mắt chứng kiến thời đại ấy.

Nếu được gặp Đinh Bộ Lĩnh khi còn là cậu bé chăn trâu.

Nếu được nhìn thấy vùng đất Hoa Lư hơn một nghìn năm trước.

Nếu được sống giữa những con người đã đặt nền móng cho một quốc gia độc lập.

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Huỳnh Nhật Minh bất giác cong lên.

Cậu lắc đầu cười khổ.

"Đúng là nghĩ viển vông thật."

Ai có thể quay ngược thời gian chứ?

Đưa tay cầm lấy cốc nước đã nguội từ lâu, Huỳnh Nhật Minh nhấp một ngụm rồi tiếp tục mở quyển sổ ghi chép.

Ở giữa trang giấy là dòng chữ được khoanh tròn nhiều lần.

Năm 924.

Bên dưới là hàng chữ:

"Đinh Bộ Lĩnh sinh."

Ánh mắt Huỳnh Nhật Minh dừng lại thật lâu.

Nếu muốn thay đổi điều gì...

Không.

Không phải thay đổi lịch sử.

Mà là được tận mắt chứng kiến lịch sử.

Thì mọi thứ phải bắt đầu từ năm ấy.

Năm mà một cậu bé sau này sẽ trở thành vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước sau thời kỳ chia cắt cất tiếng khóc chào đời.

Đúng lúc đó, một cơn gió bất ngờ từ khung cửa sổ thổi mạnh vào phòng.

Những trang sách bị lật liên tục.

Xào...

Xào...

Xào...

Âm thanh giấy va vào nhau vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Huỳnh Nhật Minh đứng dậy định khép cửa sổ.

Thế nhưng ngay khi vừa đưa tay chạm vào khung cửa...

Đèn trong phòng bỗng nhấp nháy.

Một lần.

Hai lần.

Rồi vụt tắt.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa.

"Cúp điện sao..."

Huỳnh Nhật Minh khẽ lẩm bẩm.

Sau nhiều giờ đọc sách, mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu.

Cậu dựa lưng vào ghế, dự định chỉ nhắm mắt nghỉ vài phút.

Nhưng chẳng bao lâu sau...

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong giấc ngủ chập chờn, bên tai Huỳnh Nhật Minh dường như vang lên tiếng trống trận dồn dập.

Tiếp đó là tiếng vó ngựa.

Tiếng quân sĩ hò reo.

Tiếng kim loại va chạm chát chúa.

Giữa màn sương mờ ảo, một vùng đất cổ xưa dần hiện lên.

Những ngọn núi đá vôi trùng điệp.

Những dòng sông uốn lượn.

Những mái nhà tranh thấp bé.

Và phía xa...

Một đứa trẻ sơ sinh vừa cất tiếng khóc đầu đời.

Đột nhiên.

Một luồng sáng trắng chói lòa bao trùm lấy ý thức của Huỳnh Nhật Minh.

Mọi âm thanh biến mất.

Mọi hình ảnh tan biến.

Chỉ còn một khoảng không vô tận.

Rồi...

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tất cả.

Hết Chương 1

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự