🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Đại Lễ Thức Tỉnh

~12 phút đọc · 2398 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thức tỉnh định mệnh cuối cùng cũng đã đến.
Bầu trời trên cao bị che phủ bởi những vòm kính cường lực khổng lồ của Tòa thành số 2. Toàn bộ học sinh khóa này đã tập trung đông đủ tại quảng trường trung tâm, tạo nên một biển người ngột ngạt và đầy căng thẳng. Nhìn vào sự sầm uất với những tòa nhà chọc trời và những đường ray tàu điện trên không lúc này, ít ai ngờ được rằng, nhân loại từng trải qua một thời kỳ đen tối khi 60% dân số toàn cầu bị tận diệt bởi thảm họa dị tộc.
Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh, ý chí sinh tồn của con người lại càng thêm kiên cường. Nhờ vào những vị anh hùng may mắn thức tỉnh được các kỹ năng liên quan đến Phụ trợ Công nghệ và Nghiên cứu Học vấn, nền khoa học kỹ thuật của loài người không những không bị mai một, mà ngược lại còn được kết hợp với năng lượng siêu nhiên, phát triển mạnh mẽ và vượt bậc hơn gấp muôn phần so với kỷ nguyên cũ.
Sự kiện trọng đại này đang được phát sóng trực tiếp trên các màn hình ba chiều khổng lồ khắp Tòa thành số 2. Không chỉ ở đây, tại các tòa thành kiên cố khác trên toàn thế giới, đại lễ thức tỉnh cũng đang đồng thời diễn ra trong bầu không khí nghẹt thở.
Lúc này, ở các khu dân cư từ cao cấp đến ổ chuột, toàn bộ người thân của các học viên đang chắp tay trước ngực, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, thành kính cầu nguyện trước màn hình điện tử. Ánh mắt họ dán chặt vào từng chuyển động trên quảng trường. Bởi lẽ, họ đều hiểu rõ một quy luật tàn khốc của thời đại này: Sau ngày hôm nay, kẻ thức tỉnh năng lượng cao cấp sẽ một bước thành thần, trở thành tầng lớp tinh anh được vạn người kính trọng; kẻ thất bại hoặc chỉ thức tỉnh kỹ năng rác rưởi sẽ mãi mãi là những con sâu cái kiến, cam chịu số phận sống sót dưới tầng đáy chót của xã hội, làm những công việc chân tay nặng nhọc và nguy hiểm nhất.
Thể thức thức tỉnh năm nay vẫn tuân theo chế độ xếp hạng học tập. Trong suốt mười năm rèn giũa trên ghế nhà trường, tất cả các học viên đã phải nhồi nhét vào đầu một khối lượng tri thức khổng lồ và vô cùng nặng nề về yêu thú, ma thú hoang dã cho đến các chủng tộc dị giới. Đó là những kiến thức sinh tồn bắt buộc, được đánh đổi bằng máu của thế hệ đi trước. Không một ai được phép lười biếng, bởi vì nếu bước ra chiến trường ngoài kia mà thiếu đi sự hiểu biết, cái giá phải trả chính là mạng sống.
Ngay lúc này, bước lên lễ đài là vị Hiệu trưởng của trường Trung học An Thượng. Đó là một người đàn ông trung niên mang đậm phong cách quý tộc Châu Âu với bộ âu phục lịch lãm, nhưng bờ vai rộng và khí thế bức người của ông khiến không ai dám xem thường. Ông chính là một kẻ mạnh khét tiếng thời trẻ, người đã thức tỉnh kỹ năng thuộc hệ Chiến đấu: "Cuồng Đồ Chiến Binh" Cấp 6, Phân bậc A. Thời còn oanh liệt, ông từng dùng đôi thiết quyền ngập tràn sát khí của mình để chống đỡ, trấn giữ cả một mảnh chiến trường huyết tanh trước sự càn quét của làn sóng quái vật. Sau này, vì gánh chịu quá nhiều ám thương chí mạng trong người, ông mới lui về tuyến sau, đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những nhân tài trẻ tuổi cho tương lai nhân loại.
Tiến đến trước micro, vị Hiệu trưởng đưa mắt nhìn một lượt qua hàng ngàn học sinh đang run rẩy bên dưới. Giọng nói trầm hùng, mang theo áp lực tinh thần vô hình của một cường giả bậc A vang lên, truyền khắp mọi ngõ ngách của Tòa thành số 2:
“Các học sinh của An Thượng! Mười năm mài kiếm, chính là vì một khắc ngày hôm nay! Nhân loại chúng ta từng mất đi 60% lãnh thổ, máu của tổ tiên đã nhuộm đỏ những bức tường thành này! Nhưng chúng ta chưa từng quỳ gối! Đại lễ thức tỉnh không phải là một canh bạc ban ơn của số phận, mà là nơi để các trò tự dùng chính tiềm năng của mình để định đoạt vận mệnh! Bất kể lát nữa các trò thức tỉnh được hệ gì, hãy nhớ kỹ: Trên chiến trường, kẻ hèn nhát và thiếu hiểu biết mới là kẻ chết đầu tiên! Hãy chứng minh cho ta thấy, xương tủy của trường An Thượng chúng ta cứng đến mức nào! Buổi lễ thức tỉnh, chính thức bắt đầu!”
Lời diễn thuyết đanh thép như sấm bên tai khiến máu trong người các học sinh sôi sục, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi.
Sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía viên Đá Thức Tỉnh khổng lồ đang tỏa ra luồng sáng lam nhạt ở trung tâm khán đài. Những học viên đầu tiên bắt đầu bước lên theo thứ tự danh sách.
Người đầu tiên là một thiếu niên vạm vỡ tên là George Miller. Khi bàn tay anh chạm vào đá thần, một luồng ánh sáng màu xám tro bỗng bùng lên dữ dội. Một bức tường đá ảo ảnh sừng sững hiện ra phía sau lưng anh. "George Miller, hệ Chiến đấu (Thiên hướng Phòng ngự), kỹ năng đột biến: Cự Thạch Binh Chủng, Phân bậc C!" Giám thị hô to. Đám đông bên dưới lập tức xôn xao: "Bậc C hệ Chiến đấu! Khởi đầu quá tốt, một lá chắn vững chắc cho tiền tuyến tương lai rồi!"
Ngay sau đó là Tiêu Dao, một thiếu sinh có gương mặt thanh tú. Khi cậu ta đặt tay lên đá, không khí xung quanh đột ngột trở nên khô khốc, những tia chớp màu tím bá đạo cuộn trào quanh thân cậu như những con rắn nhỏ. "Tiêu Dao, hệ Pháp sư, kỹ năng: Pháp sư hệ Lôi , Phân bậc D !" Toàn trường ồ lên ghen tị. Hệ Pháp sư mang sát thương diện rộng luôn là con cưng của các quân đoàn, nhưng cấp bậc thì hơi thấp 1 chút !
Tiếp theo, cô gái nước ngoài mang tên Sam Watson bước lên. Đá Thức Tỉnh phát ra những luồng hào quang thánh khiết, xoa dịu tinh thần của tất cả những người xung quanh. "Sam Watson, hệ Phụ trợ (Trị liệu), kỹ năng: Quang Minh Thánh Thánh Chúc, Phân bậc C!" Các thầy cô trên khán đài gật đầu hài lòng, một trị liệu sư bậc C là báu vật mà bất kỳ đội nhóm thám hiểm nào cũng thèm khát.
Không khí quảng trường đẩy lên đỉnh điểm khi Dạ Hàn, một thiếu niên có ánh mắt lạnh lùng như băng bước lên. Khi anh chạm tay vào đá, một vũng bùn đen kịt như bóng tối vô tận loang lổ dưới chân anh, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ khoảng không hư vô, hình bóng một con U Minh Báo mắt đỏ hiện hình. "Dạ Hàn, hệ Ngự Thú, kỹ năng hiếm muộn: U Minh Linh Thú Sư, Phân bậc B!" "Trời ơi! Phân bậc B! Lại còn là hệ Ngự Thú có thể lập khế ước với yêu thú bóng đêm!" Đám đông hoàn toàn bùng nổ, ngay cả vị Hiệu trưởng cũng khẽ mỉm cười tán thưởng.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra với nhịp độ dồn dập: Thiếu niên Robert Evans thức tỉnh hệ Chiến đấu với kỹ năng "Phong Tốc Kiếm Sĩ" Phân bậc B, kiếm khí sắc bén vô hình cắt rách cả không khí xung quanh. Cô nữ sinh Sophia Vance gọi ra sương giá ngập trời, thức tỉnh hệ Pháp sư với kỹ năng "Băng Sương Ma Pháp" Phân bậc B. Một học sinh tên Chu Thanh khẽ thở dài khi phía dưới chân xuất hiện một trận pháp sơ cấp mờ nhạt: Hệ Phụ trợ, kỹ năng "Huyền Trận Pháp Sư" Phân bậc D. Dù bậc thấp, nhưng việc dựng trận pháp vẫn có ích trong phòng thủ thành trì. Kế đến, Lý Mục bước lên, một ngọn lửa đỏ rực ngưng tụ thành hình cây thương dài trong tay cậu: Hệ Chiến đấu, kỹ năng "Xích Hỏa Thần Thương" Phân bậc B, khí thế bức người. Cậu học sinh người nước ngoài David Clark thì khiến mọi người thích thú khi cánh tay phải của cậu được bao bọc bởi một lớp giáp cơ khí có nòng pháo tích năng lượng: Hệ Công nghệ, kỹ năng "Cơ Giới Pháo Thủ" Phân bậc C. Và người thứ mười, Lâm Phi, triệu hồi ra một chú tê ngưu bọc thép nhỏ, thức tỉnh hệ Ngự Thú với kỹ năng "Thiết Giáp Thú Sư" Phân bậc D.
Chứng kiến mười người đầu tiên liên tiếp thức tỉnh ra hàng loạt chức nghiệp chiến đấu, pháp sư và phụ trợ chất lượng cao, các học sinh phía dưới vừa ngưỡng mộ, vừa run rẩy lo lắng cho lượt của mình.
Tuy nhiên, bầu không khí sục sôi này không duy trì được bao lâu. Mười cái tên mở màn vừa rồi thực chất đều là những "hạt giống đỏ" được nhà trường cố tình sắp xếp lên trước để làm tăng sĩ khí và tạo hiệu ứng truyền thông cho toàn tòa thành. Khi danh sách bắt đầu chuyển sang những học sinh có học lực tầm trung và kém hơn, hiện thực tàn khốc của thời đại đại tận thế mới thực sự hiện hình, giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của hàng ngàn người đang có mặt.
"Lưu Hải, hệ Sinh hoạt, kỹ năng: Xúc Tiến Trồng Trọt, Phân bậc F!" "Trần Minh, hệ Sinh hoạt, kỹ năng: Thuần Thục May Vá, Phân bậc G!" "William Smith... Thức tỉnh thất bại! Không có phản ứng năng lượng!"
Cứ thế, những tiếng thông báo của giám thị vang lên đều đều nhưng lạnh lùng như tiếng lưỡi hái của tử thần. Cứ mười người bước lên thì có đến bảy, tám người chỉ thức tỉnh được hệ Sinh hoạt – những kỹ năng chỉ dùng để làm nông nghiệp, dệt vải, hoặc nấu nướng ở hậu phương, cả đời không có tư cách bước chân ra khỏi rào chắn bảo vệ của thành phố. Thậm chí, tỉ lệ thức tỉnh thất bại, mãi mãi làm người thường chiếm đến gần một phần ba.
Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào bắt đầu xuất hiện dưới quảng trường. Nhiều học sinh bước xuống đài với gương mặt xám ngoét như tro tàn, ánh mắt mất đi tiêu cự. Những bậc cha mẹ đang xem truyền hình trực tiếp ở khu ổ chuột cũng gục đầu xuống bàn ôm mặt khóc rống lên. Một kỹ năng phân bậc F hay G đồng nghĩa với việc gia đình họ sẽ mãi mãi bị giam cầm ở tầng đáy chót của xã hội, nhận những đồng trợ cấp ít ỏi và phải ăn thứ lương thực tổng hợp rẻ tiền qua ngày.
Sự phân hóa giai cấp tàn nhẫn ấy diễn ra ngay trước mắt mọi người. Chỉ có kẻ thức tỉnh được hệ Chiến đấu, Pháp sư hoặc những hệ Phụ trợ chiến đấu từ phân bậc D trở lên mới có quyền ngẩng cao đầu.
Chính trong bầu không khí đang dần chìm xuống vì sự tuyệt vọng của số đông đó, cái tên của Tô An mới được xướng lên...

Trong góc quảng trường, Tô An đang đứng lặng im, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Ba của Tô An là Tô Bình Đồ, hiện đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng của ngôi trường này. Năm xưa, ba của cậu thức tỉnh kỹ năng thuộc hệ Phụ trợ/Học vấn là "Sư Đạo Khải Huyền" (Dạy học) Cấp 2, nhưng ngặt nỗi Phân bậc chỉ đạt mức E – một phân bậc rất thấp và gần như không có khả năng thăng tiến lên cao.
Nhờ sự nỗ lực tự thân và đóng góp cho ngành giáo dục, ba cậu mới ngồi được vào ghế Phó Hiệu trưởng. Tuy nhiên, điều may mắn lớn nhất đã xảy ra khi Tô An bước lên đài thần. Khi cậu đặt tay lên viên đá, một vệt sáng màu xanh nhạt pha lẫn ánh kim bỗng dưng bắn thẳng lên trời, mang theo một luồng tri thức ấm áp lan tỏa.
Viên đá rung chuyển nhẹ, hiện lên dòng chữ thông báo kết quả khiến vị giám thị phải dụi mắt ba lần trước khi kinh ngạc hét lớn lên:
"Tô An! Kế thừa hoàn hảo hệ Phụ trợ/Học vấn từ huyết thống... Kỹ năng biến dị nâng cấp: Thiên Tuệ Giáo Sư! Cấp độ khởi đầu cấp 1, Phân bậc... Phân bậc D!"
Toàn bộ quảng trường đột ngột im phăng phắc, rồi sau đó là những tiếng xầm xì kinh ngạc lan rộng. Kế thừa kỹ năng từ cha mẹ đã là tỉ lệ cực thấp, vậy mà Tô An không những kế thừa được kỹ năng dạy học của ba mình là ông Tô Bình Đồ, mà còn trực tiếp vượt cấp, nhảy từ bậc E lên bậc D! Sự biến dị mang tính chất thăng tiến này là vô cùng hiếm gặp.
Trên khán đài, Phó Hiệu trưởng Tô Bình Đồ kích động đến mức đứng bật dậy, gương mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đây đỏ bừng vì xúc động và tự hào. Mọi người xung quanh liên tục quay sang chúc mừng ông. Tiếng cảm thán, ghen tị và vui mừng vang lên không ngớt khắp cả quảng trường An Thượng.
Tô An nhìn thạch bản hiển thị thông số của mình, khóe môi khẽ cong lên, sau đó quay sang nhìn Diệp Thiên:” Tới Lượt cậu rồi đó “

💬 Bình luận