🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Sự kiện thức tỉnh

~5 phút đọc · 950 từ · ⚠️ Báo cáo

Lam Tinh, trường Trung học Phổ thông An Thượng, thuộc phân khu Bắc, Tòa thành 2. Đây là thời khắc quan trọng nhất đối với tất cả học sinh, một khoảnh khắc định mệnh sẽ chứng kiến ai là long, ai là trùng, ai sẽ hóa rồng giữa thế gian loạn lạc.
Gần 100 năm về trước, Lam Tinh đột ngột xuất hiện linh khí trào dâng. Những sinh vật đáng sợ như yêu thú, ma thú, dị tộc, trùng tộc... bất ngờ xé rách hư không, tràn ra từ những vết nứt không gian với mục đích duy nhất: đồ sát nhân loại.
Nhân loại đã chống trả quyết liệt, nhưng trước sức mạnh hủy diệt đó, súng đạn hay bom hạt nhân chẳng khác nào gãi ngứa. Chỉ sau vỏn vẹn 20 năm, hơn 60% dân số nhân loại đã bị tuyệt diệt. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, như thể chúa trời thương xót, nhân loại phát hiện ra vô số những mảnh đá kỳ bí. Chỉ cần là người được chọn, mỗi cá nhân đều có khả năng thức tỉnh sức mạnh (hệ chiến đấu, phụ trợ, ma pháp...).
Từ đó, con người mới bắt đầu vùng dậy, giành lại chút hy vọng sinh tồn.
Vì 60% nhân loại đã bị tiêu diệt, các quốc gia còn sót lại trên Trái Đất đã hợp nhất, xóa bỏ biên giới, màu da, dòng máu, cùng chung tay xây dựng những tòa cứ điểm kiên cố để nương tựa vào nhau.
Đó là những gì Diệp Thiên được học trong sách. Hắn đã xuyên không đến thế giới này được 18 năm. Kiếp trước, Diệp Thiên là một lính cứu hỏa, hắn đã cứu sống đứa trẻ cuối cùng trong tòa nhà trước khi kiệt sức mà bỏ mạng. Có lẽ đó là lý do hắn nhận được một suất "đặc quyền" xuyên không. Nhưng thế giới này còn nguy hiểm hơn thế giới cũ gấp bội phần, thậm chí là gấp vạn lần.
Kiếp trước hắn là cô nhi, kiếp này may mắn hơn khi có một gia đình trọn vẹn với ba mẹ và em gái. Thế nhưng, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Gia đình hắn thuộc tầng lớp dưới đáy, ba mẹ không thể thức tỉnh sức mạnh, chỉ có thể làm công ăn lương qua ngày. Ở một thế giới mà sự thức tỉnh là chìa khóa của thành công, thì gia đình hắn rõ ràng đã "thất bại".
Quy luật di truyền rất tàn khốc: Nếu ba mẹ đều không thức tỉnh, cơ hội thức tỉnh của con cái chỉ là 10%. Nếu một trong hai người thức tỉnh thì là 30%. Ngay cả khi cả hai đều thức tỉnh, tỷ lệ con cái thừa hưởng cũng chỉ dừng ở mức 50%. Tỷ lệ cực thấp này như một bản án tử hình đối với hy vọng của kẻ người dân bth .
Diệp Thiên cũng không mong chờ gì nhiều, nhưng ai đến thế giới này mà không mang theo chút mộng tưởng? Ai lại cam chịu làm một kẻ bình thường?
Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Diệp Thiên, đang suy nghĩ gì đó? Có phải lo lắng về buổi thức tỉnh ngày mai phải không?"
Tô An – thanh mai trúc mã của Diệp Thiên – nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Hai người đã chơi thân từ nhỏ, dù chưa có tình ý nam nữ sâu đậm, nhưng tình cảm lại thân thiết như anh em ruột thịt. Có ai biết được bên trong Diệp Thiên là linh hồn của một gã 20 tuổi đâu chứ?
"Cũng có chút lo lắng. Đây là cơ hội đổi đời mà. Còn cậu thì sao, Tô An?" Diệp Thiên mỉm cười hỏi lại.
"Nếu không được, mình sẽ thi vào ngành sư phạm. Nếu không thức tỉnh thì cuộc đời trôi qua bình lặng cũng tốt, sống một cuộc sống yên ổn, đúng không nào?" Tô An thản nhiên đáp. Dù sao tỷ lệ thức tỉnh cũng quá mong manh, đến cả con cái của những người đã thức tỉnh còn khó nói, huống chi là người thường.
"Dù sao cũng hết giờ rồi, mai ở buổi thức tỉnh gặp lại nhé." Tô An vẫy tay chào Diệp Thiên rồi quay người trở về nhà.
Diệp Thiên cũng thu dọn sách vở, nhanh chóng cất bước về nhà.
Bữa cơm tối hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng không khí có phần trầm lắng hơn.
"Biết đâu ngày mai, anh có thể thức tỉnh nha! Anh mà thức tỉnh, gia đình chúng ta sẽ đổi đời, em sẽ có nhiều tiền tiêu vặt hơn! Hahaha!" Diệp Thanh, em gái Diệp Thiên, vừa ăn vừa cười đùa, đôi mắt ngây thơ sáng rực. Diệp Thiên kiếp trước là cô nhi, nên kiếp này hắn vô cùng cưng chiều em gái, dù cô bé có đôi phần vô tư lự, thậm chí đôi chút nuông chiều.
Diệp Quân, cha của Diệp Thiên, trầm ngâm nói: "Gia đình chúng ta, từ ông bà đến đời ta chưa ai thức tỉnh, tỷ lệ coi như bằng không. Nên mai dù kết quả thế nào, con cũng không cần áp lực. Học xong vào nhà máy làm, vẫn đủ sống ổn định."
Diệp Thiên im lặng không nói gì, hắn lặng lẽ lên phòng. Vừa đóng cửa, hắn nhìn vào khoảng không trước mặt. Đây là bí mật lớn nhất của hắn – một hệ thống đã đi theo hắn suốt 18 năm từ lúc mới chào đời.
Hệ thống đang đếm ngược: 11 giờ 59 phút 30 giây...

💬 Bình luận