🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tình Yêu Từ Hoa Hồng

Ch.15: Người đó

~10 phút đọc · 1820 từ · ⚠️ Báo cáo

Cuối năm 1997, ở sân bay A, một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy vàng giản dị, mái tóc dày, đen bóng, hơi xoăn nhẹ, được búi cao như đuôi ngựa. Đôi mắt cô to tròn nhưng ánh lên vẻ sắc sảo, gò má ửng hồng và đôi môi đỏ thẫm. Nhưng lúc này, cô lại không vui vẻ gì, bởi sân bay là một nơi tiễn biệt, và lần tạm biệt này với cô không biết là đến bao giờ.

Cô ôm lấy một chàng trai Nga vô cùng cao lớn, làn da trắng bóc, mái tóc nâu được chải gọn gàng, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô đầy trìu mến. Có lẽ, anh cũng chẳng muốn lìa xa đến vậy.

Cô là người chủ động buông tay ra trước, tay vuốt ve má anh, ánh mắt long lanh đầy nước. Ngập ngừng một chút, cô mới nói được thành câu.

"Tạm biệt Ian, anh trở lại đất nước sống vui vẻ, nếu sớm có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Những bức thư đó em sẽ giữ thật kỹ, đó sẽ luôn là bí mật giữa hai ta."

Chàng trai Nga khẽ rơi nước mắt, nhưng sau đó trấn tĩnh lại được chút. Anh ta hôn lấy cô gái, rồi kéo vali vội quay bước đi.

Cô lặng lẽ đứng nhìn theo đến khi chàng trai đi khuất bóng, lau đi những giọt nước mắt. Nhìn chiếc lắc tay mảnh bản thân đang đeo, cô lại càng phải trấn tĩnh hơn, tự nhủ bây giờ buộc phải lý trí.

Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt phía sau cô. Đằng sau là một thiếu niên, đúng hơn là một sinh viên nhưng dáng vẻ lại như kẻ lấc cấc. Cậu ta cũng có mái tóc đen bóng dày, tóc để hơi bổ luống, lông mày rậm sắc nét, ánh nhìn có phần nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng miệng lại nhai kẹo cao su chóp chép. Cậu khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô gái, ánh nhìn có chút thương cảm.

"Chị buồn đến mức vậy sao? Sao chị phải sống khổ sở thế chứ?"

Cô gái khẽ thở hắt ra, vẻ mặt bình tĩnh lại, nhìn vào mặt cậu, khẽ mở miệng.

"Dù sao may mắn biết được người nhà giàu cũng không phải dễ, chị thì chỉ nghĩ tận dụng được cơ hội này sẽ tốt cho nhà ta."

"Chị nghĩ vậy ư? Em nghĩ thà chị đi cùng Ian cho rồi. Em có thể trông đất được mà."

Cả hai rảo bước đi chậm rãi trên sảnh chờ sân bay, cô gái khoác lấy tay cậu thiếu niên, nhẹ nhàng nói chuyện.

"Rồi chị mà đi mất, lấy đâu là người thừa kế, chị là chị em, chị biết là em không có hứng thú với phụ nữ nên em không qua khỏi mắt chị đâu."

Cậu thiếu niên liếc nhìn chị gái một cái, rồi chép miệng.

"Đúng là không qua được mắt chị, không biết sau này chị sẽ sinh ra được những đứa trẻ thế nào nữa?"

"Chắc chắn là sẽ là những đứa trẻ không dễ bắt nạt, phải mạnh mẽ và bảo vệ đất nhà ta được. Mà lúc trước em thấy nhà họ không giàu lâu được à?"

Cậu thanh niên nhổ kẹo vào thùng rác, nhìn chị gái tiếp lời.

"Nếu bây giờ chị muốn vơ vét thì tốt đấy, còn sau thì không đâu."

"Còn lá số tử vi của anh ta?"

"Em hỏi thầy bói rồi, không sống quá 70 được."

Cô gái vẫn khoác tay đứa em bước đi, khẽ thở dài một chút rồi tiếp lời.

"Có muốn áy náy cũng chẳng ích gì, nhà ta đã làm vậy bao đời rồi, muốn mọi thứ suôn sẻ, hôn phối không thể sống thọ hơn chúng ta. Điều này chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần kỹ với mẹ, mà mẹ thì tình nguyện sẵn rồi. Cha chắc chắn sẽ buồn nhất."

Bỗng dưng, cả một không khí u ám bao trùm lấy hai chị em. Cả hai không nói một lời nào, dù họ đã đi ra chỗ xe máy của cậu em để đi về. Trên đường đi, người thiếu niên hỏi chị gái tiếp, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả hai.

"Chị có chắc là ổn khi quen anh ta bây giờ?"

"Đương nhiên rồi." Cô nói vọng lên. "Dù sao cũng không thể lãng phí khả năng vận động của chị được."

Người thiếu niên khẽ thở dài, dù sao chuyện của chị gái cậu ta cũng không thể chen vào được, vậy nên cũng không cần hỏi quá nhiều nữa, cứ để chị cậu ta quyết định mọi việc.

Khi cả hai về đến nhà, đã thấy bố của họ, ông Vinh, nói chuyện với một thanh niên khác. Anh ta có mái tóc đen hơi dựng, mặc áo sơ mi caro không sơ vin, dáng người cao nhưng khá tròn trịa, giọng nói đanh thép. Trên bàn nói chuyện của hai người họ có một điếu thuốc đang cháy dở, hoàn toàn là của thanh niên này. Thấy xe hai chị em về, anh ta vui lắm.

"Vân, Lập, anh sang từ nãy rồi, hai chị em đi đâu vậy?"

Anh ta dang tay bước đến, ôm lấy cô gái, cô khẽ ôm lại. Anh thấy mặt cô có hơi đỏ nên dịu dàng hỏi.

"Em sao vậy? Khóc à?"

"Chị ấy ở nhà chán, nên đòi lên thư viện đọc sách, chẳng qua đọc được một cuốn cảm động thôi."

Cậu thanh niên nói xen vào để không lộ sự việc, nhưng mắt lại đảo qua nhìn ông bố như ra hiệu. Ông Vinh thấy vậy, mở lời nói cho con gái.

"Dạo này tính nó đỏng đảnh, cứ mê đọc mấy tiểu thuyết sướt mướt đâu đâu, chứ chả có gì đâu."

Anh quay ra vuốt tóc cô gái, khẽ hỏi.

"Em đọc cuốn gì vậy?"

"Những người khốn khổ ạ." Cô khẽ nói.

Anh ta ngửa đầu ra sau, cười lớn, sau đó véo nhẹ mũi cô.

"Đừng lo, em sẽ đâu phải khốn khổ, anh sẽ chăm em thật tốt."

Sau đó, anh xin phép ông Vinh dẫn cô ra vườn nói chuyện riêng. Ông gật đầu, nhấp trà, rồi ra hiệu cho đứa con trai ngồi lại vào bàn khách. Nhìn bóng dáng cả hai đi khuất, ông mới mở miệng nói.

"Nó sao rồi?"

"Chị chỉ hơi buồn chút thôi, chứ vẫn tỉnh lắm, không phải kiểu bi lụy đâu, cha rành quá mà."

"Thế thì tốt, ta chỉ lo nó bi lụy thôi. Vậy con thấy hắn ta sao?"

"Trông chẳng giống kiểu người tốt lắm, nhưng nếu anh ta đã nghĩ chị cứu anh ta thì cứ để anh ta nghĩ vậy. Con có đi hỏi, anh ta còn bỏ cả hôn ước cũ rồi, thấy mê chị Vân nhà mình lắm."

Ông Vinh nhìn ra sân, khẽ cười khẩy.

"Vậy sao? Tình cũ không rủ cũng tới đấy, không biết là được bao lâu, chả qua do nó nghĩ Vân cứu nó, nó đang sống gọi là có ơn nghĩa thôi."

"Dạ, cái đó con biết."

Sau đó, ông Vinh nhìn đứa con trai một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lại đôi chút.

"Mà con không có hứng thú với phụ nữ thật đấy à?"

"Dạ, con..."

"Vậy thì sau có cháu lo mà bảo vệ cho tốt, không có huyết thống nhà ta, khó mà chăm lo cho mảnh đất lắm."

Cậu hơi bối rối, khẽ cúi mặt xuống đất, nhưng cũng thầm cảm ơn cha đã hiểu cho mình. Thay vì thấy buồn, cậu lại vui vẻ hơn một chút, cậu nói với cha.

"Vậy con lên gác xem ngài thế nào."

Ông Vinh khẽ gật đầu, Lập khẽ đi lên cầu thang. Cậu đi thẳng vào căn phòng cuối hành lang, mở cửa khẽ hỏi.

"Thưa ngài..."

Căn phòng toát lên một mùi hương hoa hồng dễ chịu, tràn ngập nắng chiều chiếu vào. Phía trong là một chiếc giường đơn giản, chỉ có chăn mỏng và gối. Có một người đàn ông ngồi trên đó, đang vuốt ve một chú chó nâu béc giê. Mái tóc anh ta rất dài, đến tận thắt lưng, gương mặt sắc sảo, nổi bật là cặp lông mày kiếm, vai rộng vạm vỡ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu chú chó Nâu, ánh nhìn dịu dàng, khẽ ngước lên.

"Về rồi đấy à?"

Chú chó quẫy đuôi rối rít, vui mừng nhảy lên đón chủ, nhưng chẳng có tiếng sủa nào cả. Bản thân nó cũng biết điều đó, nó biết nó không thể phát ra tiếng được nữa, nên chỉ có thể dùng hành động, lấy chân cào nhẹ vào chân chủ nhân. Lập ôm nó lại, khẽ vuốt ve.

"Ngoan..."

Người đàn ông đứng dậy, tiến lại Lập, khẽ xoa đầu cậu. Lập nhìn lại anh ta, bối rối hỏi.

"Đợt này có người ngài muốn tìm không?"

Anh ta lắc đầu, đem một con dao bạc nhỏ ra mài.

"Không có đâu, chắc ta sẽ đi sớm."

"Vậy ạ, thật buồn quá."

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, lát sau lại xoa đầu cậu lần nữa.

"Không sao đâu, Lập, 5 năm sau chúng ta lại gặp lại, chừng nào còn chưa thấy ta sẽ lại quay lại tiếp, đến khi ta thấy mới thôi, vì nàng ấy đã hứa mà."

Cậu thanh niên khẽ ôm chú chó, nhìn lại anh ta, ngây thơ đặt câu hỏi.

"Nếu thấy rồi thì sao ạ?"

"Thì ta sẽ sống nốt số tuổi thọ mà ta đã giao kèo khi trước và... ta sẽ bảo vệ nàng ấy đến cùng, ta sẽ không để nàng ấy xa ta thêm nữa."

Anh vừa khẽ trả lời, vừa mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, thấy Vân và người kia đang hôn nhau. Anh khẽ nhíu mày, ánh nhìn lạnh lùng nhìn xuống cảnh bên dưới.

"Đây có phải là người mà Vân sẽ cam tâm tình nguyện yêu đến chết không?"

Lập nói không phải, người đó chỉ là kẻ bị lợi dụng. Nghe vậy, anh ta cười nhạt, buông một câu lạnh lùng.

"Nếu đã là một kẻ chỉ để bị lợi dụng thì chết sớm hơn dự kiến cũng không có gì lạ. Những kẻ không có huyết thống chính thống của Văn Thái không thể sống lâu ở đây, trừ người đó của ta."

Sau đó, anh ta đưa con dao bạc cho Lập, giọng nói trầm xuống.

"Tối nay giúp ta."

Lập nhận lấy, bế chú chó xuống bếp đem mài. Còn người kia khẽ nhắm mắt chờ đợi, chờ một sự tái sinh sẽ lại tái hiện sau 5 năm nữa, để tìm lại người ấy.

💬 Bình luận