Trong phòng khách vắng vẻ của căn biệt thự, Minh và Trang đang ngồi làm vòng, những hạt cườm nhỏ đang được cả hai cẩn thận, tỉ mỉ phối hợp, tạo nên những chiếc vòng tay rực rỡ.
Nhìn Trang, Minh mới thấy chỉ có lúc làm vòng thế này, cô ấy mới im lặng như thế, mà khi Trang im lặng như vậy, cô ấy càng xinh đẹp. Những chiếc vòng mà Trang làm, theo cô thấy đều được Thành lấy đi, đem bán rồi đưa vào quỹ từ thiện. Anh ta có cả trang bán vòng, mà có thêm trợ lý phụ giúp, coi như Trang có việc làm, mà việc làm không lương mà thôi. Còn về bé Bơ, nay cậu bé không có nhà, Thành đã tìm được một trường học khá ổn gần đây, thành ra Bơ đi học, sáng đi chiều mới về gặp các chị.
Sau giấc mơ kỳ quái và đáng sợ hôm trước, vượt qua cảm giác lạnh gáy đó, Minh chợt nhận ra là cô ở trong mơ. Theo Bơ kể, Minh đã ngất ở hành lang tầng hai, khiến cậu bé và Trang phải khiêng xuống dưới. Nghe lời giải thích đó, Minh chỉ có thể cảm ơn. Còn lúc này, cô bất giác nhìn ra vườn, cũng chỉ mới gieo hạt vài hôm mà mấy bông hồng ngoài vườn đã nảy mầm kha khá, đúng là một tốc độ rất bất thường. Nhưng bây giờ, Minh chẳng còn nghĩ thêm được điều gì nữa, cô nghe thấy tiếng chuông cửa ở biệt thự.
Cô rời Trang, đi ra sân xem sao, thì thấy hai cô gái lần trước đến thăm, trên tay cô gái tóc đen còn có một giỏ hoa quả rất to.
Chưa vội mở cửa, Minh chỉ nói trước qua cánh cổng sắt.
"Sao hai cô biết chỗ này, các cô nói đã lâu không liên hệ mà."
"Là anh Thành nói chúng tôi đến, anh ấy nói Trang hơi cô đơn. Với cả bọn tôi là đồng nghiệp cũ của Trang, cũng mất tin hơi lâu nên được đến thăm cũng vui lắm."
Cô gái tóc đen vừa dứt lời, Minh đã nhìn vào biểu cảm của họ, trông cũng không thật lắm, nhưng nếu Thành đã nói thì cô cũng mở cửa. Hai cô gái nở nụ cười như những con rô-bốt, đi thẳng vào trong.
Trang thấy họ, nhưng mặt không biểu cảm, cũng không quan tâm lắm, vẫn cặm cụi làm vòng. Cô gái tóc đen đặt giỏ hoa quả lên bàn, nhìn quanh ngôi nhà, giọng điệu khen ngợi.
"Chà, trông rất tuyệt, có người dọn dẹp có khác."
Sau đó, chính bản thân cô cũng không nhìn vào Trang mà nhìn về phía Minh.
"Đây là lần hai cô gặp chúng tôi mà chưa rõ tên nhỉ. Tôi là Quyên, còn bạn tóc nâu này là Vy, thế còn cô, tên cô là..."
"Tôi là Minh, mới giúp việc ở đây vài tuần..." Cô vừa tiếp lời, vừa pha trà tiếp khách. Đồng thời, cô cũng thấy Trang dọn hộp hạt cườm lại, nhưng đóng rất mạnh, khiến Vy có hơi giật nảy. Thấy thế, Minh nhanh nhẹn vội bê khay trà ra.
"Đây là trà hoa hồng, mời các cô thưởng thức. Do không biết là có khách nên tôi cũng không chuẩn bị gì mấy, có gì mong hai cô thông cảm."
Cả hai cười mỉm, khẽ thưởng thức trà. Quyên nhấp một ngụm, vẻ mặt hài lòng, đặt tách trà xuống đĩa, cô nhìn Minh nói.
"Anh Thành quả là biết chọn trà ngon."
"Ồ, cô biết anh Thành ư?" Minh hơi ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tôi là bạn từ nhỏ của anh ấy, nhưng dĩ nhiên vì anh ấy có bạn gái rồi nên bọn tôi không nói chuyện nhiều như trước."
Nghe câu trả lời, Minh đã biết Quyên có sự ghen tỵ nhắm vào Trang, nhưng giờ Trang không nói được, cũng khó cho cô ấy. Mà cũng không nên để cô ấy đánh người nữa, Minh liền nói.
"Vậy sao, tôi chưa từng nghe anh Thành kể về cô bao giờ. Bình thường, có khách đến thăm anh ấy sẽ bảo tôi chuẩn bị trước nhưng nay thì chẳng báo gì hết."
Mặt Quyên khẽ nhăn lại, nhưng Vy khẽ đá chân nhắc nhở, cô dịu giọng nói.
"Không sao đâu, chắc anh ấy bận nên quên mất."
"Vâng, chắc vậy thôi, cô đừng để tâm làm gì, tôi thấy đàn ông mà đã có người khiến họ hạnh phúc thì họ chẳng để tâm mấy cái khác nữa đâu."
Quyên nghe mà phát tức trong lòng, còn Trang thì khẽ mỉm cười, kéo Minh ngồi xuống cùng cô. Vy nhìn quanh phòng khách, khẽ hắng giọng, liếc Quyên một cái.
"Thật ra, chúng tôi đến nhân danh công ty đến thăm, có chút hoa quả này, mong Trang ăn cho khỏe. Khi Trang bị tai nạn, cô ấy còn làm ở công ty, nên thành ra chúng tôi chia tay khá đột ngột ấy mà."
"Cảm ơn công ty, bên cô đúng là công ty tốt."
Minh liếc nhìn giỏ hoa quả, sau đó để ý sắc mặt từng người. Trang thì lạnh lùng, khó đoán, thậm chí vô cảm. Quyên thì tức giận mà kiềm chế không bộc lộ ra, còn Vy thì vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Thực ra, bọn tôi có một lời mời từ công ty gửi đến. Sắp tới ngày làm lễ kỷ niệm thành lập công ty, bọn tôi có tổ chức cắm trại gần đây, muốn mời Trang tham gia. Phòng ban cô ấy chia tay đột ngột quá nên cũng muốn gặp cô ấy lại lần nữa, có chia tay cũng chia sẻ đàng hoàng hơn, không biết Trang thấy sao?"
"Tôi thấy không được, chân cô ấy như này, đi lại khó khăn, không tiện đi được đâu."
Quyên bỗng nhìn Minh, cô ta cười nhạt, dáng vẻ có chút khinh khỉnh, dựa vào ghế.
"Chắc cô nghe nhầm, Vy hỏi Trang, chứ đâu hỏi cô."
"Chính cô mới nhầm, hai cô biết cô ấy không nói được mà lại hỏi, chắc cũng lẫn lộn rồi. Hơn nữa, tôi sẽ hỏi anh Thành về việc này."
Nói rồi, không để cả ba phản ứng, cô rút điện thoại ra gọi luôn cho Thành, kể lại sự việc. Chẳng ngờ, Thành lại bảo cô hỏi Trang. Trang thì gật đầu, đồng ý tham gia khiến Minh ngạc nhiên, rõ là cô ấy còn chẳng ưa mấy người này, sao còn theo họ nữa, đúng là phụ nữ với nhau thật phức tạp, không thể hiểu được. Hơn nữa, Thành nói Minh hãy đi cùng để chăm sóc cho Trang tốt hơn, cô vui vẻ nhận lời. Sau đó, cô đưa máy cho Quyên nói chuyện vì anh muốn thế. Nhưng lúc này, Minh bật loa điện thoại to lên, Quyên thì chẳng khó chịu, vẫn nghe như thường.
"Quyên, em hãy chăm sóc cả Trang nữa nhé, Minh mới làm vài tuần, cô ấy chưa biết nhiều đâu."
Quyên nghe giọng Thành thì vui vẻ mừng rỡ lắm, mắt cô ta sáng cả lên, giọng cũng thay đổi một chút khi trả lời.
"Vâng, em sẽ không làm anh thất vọng đâu."
Thành nói cảm ơn, và nói nếu hết chuyện rồi thì anh cúp máy đây vì còn có việc, thế là Minh nhanh lấy lại điện thoại, cúp máy trước. Vy nhìn quanh mọi người, rồi từ tốn nói.
"Vậy là đã rõ, anh Thành đã cho phép đi thì Trang và cô sẽ tham gia với bọn tôi rồi, hôm ấy sẽ vui lắm, không thiếu các hoạt động đâu."
"Vâng, tôi mong vậy." Minh đáp lời.
Sau đó, Vy đứng dậy, kéo Quyên theo dù mặt Quyên có vẻ không muốn lắm. Cô ta bảo trông Trang mệt mỏi, nên để cô ấy nghỉ ngơi thêm đi. Mà Minh nhìn qua, thấy Trang có vẻ mệt thật, dù mấy phút trước trông sắc mặt vẫn tươi tắn.
"Vậy hai cô về cẩn thận."
Minh đi theo, mở cửa tiễn hai vị khách khó ưa về. Khi cô quay lại, thấy Trang đã ở vườn, nhìn mấy hạt chồi chằm chằm. Minh chạy ra xem, thì Trang kéo cô lại gần, ra dấu hiệu đưa tay làm điều ước.
Nếu để ước, Minh có quá nhiều thứ để ước, nhưng nếu ở thời điểm hiện tại, cô chỉ ước sắp tới cô và Trang an toàn, và sau đó là em trai cô đỡ bệnh. Cô nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm chân thành.
Nhưng đang ước dở thì có một cơn mưa kéo tới khiến cô phải kéo Trang vào nhà. Còn Trang đi theo cô, nhưng đầu lại cứ ngoái lại nhìn vào điều gì đó trong cơn mưa, sau đó lại ra ký hiệu lời hứa. Còn trong cơn mưa ấy, thoáng chốc thấy bóng dáng gì đó ẩn trong mưa, nhưng chỉ mấy giây là biến mất, như chưa từng xuất hiện. Còn với Trang, chỉ vậy là đủ, cô mỉm cười hài lòng, chờ ngày cắm trại nhanh tới.