Gần bệnh viện tuyến trên Thanh Long, trên con đường đô thị tấp nập, đông đúc, gần đó có một quán cà phê được thiết kế theo phong cách cổ điển, rất được ưa chuộng, quán khá tấp nập, bất kể ngày đêm.
Trên tầng hai của quán cà phê, Đồng đang gặp một người đàn ông khác, có lẽ lớn hơn anh một chút, cũng khá trẻ, tầm tuổi trung niên. Anh ta tên Việt, cũng là một y tá bệnh viện. Vóc dáng anh ta thì không đẹp được như Đồng, dáng người hơi gầy, trên mặt có tàn nhang, đôi mắt có phần đờ đẫn, hơi thiếu sức sống, đang khá mệt mỏi sau cặp kính vuông dày cộp. Về nhan sắc, anh ta thực sự không đẹp, chỉ ở mức trung bình, cái duy nhất anh ta tự hào về bản thân là một người có tâm với nghề. Anh ta khẽ đẩy kính lên, nhìn cốc cà phê đá trên bàn, rồi nhìn chằm chằm vào Đồng, hỏi:
"Cậu tính đi điều tra cái cô Trang đó hay sao?"
"Em chỉ hơi băn khoăn việc sao bệnh viện trả về mà vẫn sống tốt vậy, hơn nữa dây thanh quản không ảnh hưởng, sao không nói được chứ?"
Đồng tiếp lời anh ta ngay, nhưng khi nghe câu hỏi từ Đồng, anh ta đã đoán ra được có chút ác ý trong đó.
"Tôi thấy thật xấu hổ khi hai ta làm đồng nghiệp đấy."
Đồng vội ngẩng mặt lên, gương mặt anh lo lắng, xen lẫn sự tức giận, nhưng cố kiềm lại.
"Anh nói gì vậy? Chẳng phải chính anh đồng ý cho em lên trao đổi thêm sao?"
"Hừ, vì ban đầu tôi cứ nghĩ cô gái đó hẹn hò với cậu, hay gia đình cô ấy nhờ cậu chăm sóc nên cậu mới hỏi xem lại cái bệnh án. Đây cậu để một người khác chăm sóc cô ấy, còn không phải trực tiếp do mình làm. Vả lại, nói chuyện với cậu, tôi thấy cậu có vẻ không tin là họ sống lại được sau tai nạn nhỉ, hay theo cậu lẽ ra cô ấy phải chết?"
"Không phải vậy đâu... anh..."
"Không phải cái gì." Việt xen vào ngắt ngang. "Rõ ý cậu rồi mà, chả phải như cậu nói giờ người ta cũng khập khiễng, chân yếu, dùng xe lăn sao, có vô lý đoạn giọng nói thôi phải không? Để tôi nói cậu nghe, với quan điểm của tôi, tôi không tin cô ta chết đi sống lại, nếu là vậy cô ta phải khỏe mạnh, lành lặn chứ, tội gì cơ thể phải vất vả vậy."
"Vâng, cái này anh nói có lý, nhưng chẳng phải anh cũng nói em rằng... nhà đó có chút vấn đề ư."
Đồng nhăn mặt lại, nhìn Việt như thể muốn khai thác triệt để vấn đề của nhà Thành ra.
Việt lại đẩy kính lên lần nữa, anh ta nhìn Đồng, nói:
"Đầu tiên, như cậu biết đấy, tôi không được đọc bệnh án tùy tiện, trừ phi bác sĩ bảo tôi đi lấy. Tiếp theo, cậu cũng không thể có vì cậu là người ngoài, nếu cậu là cán bộ thì chỉ cần nói bác sĩ cũng sẽ đưa cậu ngay."
"Vậy, vấn đề nhà cậu ta là gì?"
"Tôi chỉ hỗ trợ hồi đó thôi, cách đây vài năm rồi. Họ có đem ông bố đến khám vấn đề thần kinh, với quan sát của tôi, tôi không nghĩ ông ta thần kinh vì biểu hiện của ông ta trông tỉnh táo lắm. Nhưng bác sĩ lại nghĩ có và chẩn đoán ông ta như vậy, sau đó tôi chỉ nghe phong phanh bà vợ cho ông ta vào trại tâm thần với vấn đề là hoang tưởng."
"Thế anh có nhớ ông ấy nói gì không ạ?"
"Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, ông ta kể đất nhà họ có linh hồn và có một phần tâm trí như con người."
"Sao cơ? Đến mức vậy ư?" Đồng ngạc nhiên vô cùng, theo anh nếu như vậy, mấy người sống trên mảnh đất đó sẽ bị chi phối hết nếu là thật, nhưng cái này lại không liên quan đến vấn đề anh hỏi về Trang.
"Vậy anh nghĩ sao?" Đồng khẽ hỏi.
Việt cầm tách cà phê lên uống, cười xuề xòa.
"Tôi nghĩ ông ta nói chuyện về thổ địa mà làm quá lên thôi."
"Vâng, cũng có thể vậy? Vậy anh có nhớ bà vợ tống ông ta vào viện tâm thần nào không?"
Việt đưa tay chạm cằm, khẽ nghĩ ngợi thêm, mặt anh ta nhíu lại, cố nghĩ thêm một chút.
"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng ở đây có trại tâm thần Đông Xuân 1, Đông Xuân 2, cậu tìm hiểu thử xem?"
"Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ tự tìm hiểu thêm."
Đồng vội bắt tay Việt, rồi đi xuống cầu thang, anh ta muốn tự thử xác minh xem rốt cuộc người cha đang ở đâu, nhưng tạm thời anh ta không phóng xe đi ngay, mà quay về phòng trọ để nhờ người có thể giúp anh được điều này.
Đồng tạm thời có được ít thông tin như sau: Ông Đỗ Đông Hùng, sinh năm 19xx, từng là chồng bà Phạm Thanh Vân, hiện vào trại tâm thần được 3 năm. Giờ vào trại mà nói tên ông ra cũng chưa đủ, còn phải nói tên bác sĩ phụ trách nữa, xem ra cũng khá tốn sức. Nhưng khoảng 2 tuần sau, Đồng sắp xếp ổn thỏa, anh ta lại chuyển trọ ra gần một trong hai trại tâm thần, sau đó tìm kiếm ảnh của ông và đút lót cho bảo vệ, y tá mới làm việc để vào.
Vào trong, anh ta xưng là em trai bà Vân, đến thăm anh rể nên được vào trót lọt, nhưng anh ta chỉ có nửa tiếng để nói chuyện và phải đi theo người giám sát. Đúng là muốn nói chuyện riêng biệt cũng không dễ.
Đồng được dẫn đi, thoáng đã thấy ông Hùng phía xa. Ở viện 3 năm đã làm thay đổi ông đi một chút, có béo hơn chút, gương mặt có nọng cằm, tóc để hoa râm chứ không còn đen nhưng vẫn dễ để nhận ra chứ không đến nỗi quá khó nhận mặt.
Khi gặp, ông Hùng biết không phải người thật, nên toan la lối, nhưng vì có giám sát nên ông cũng muốn xem anh ta giở trò gì, anh thì thầm:
"Nếu muốn ra khỏi cái viện này, thì nghe tôi."
Ông thoáng ngạc nhiên, khẽ gật đầu, ông liếc ra cửa sổ nhìn thái độ người giám sát, rồi giả vờ như nói chuyện với đứa em rể lâu ngày không gặp.
"Nay trời mát quá nhỉ, lại để cậu mò đến đây gặp."
"Đương nhiên là phải gặp anh rể, chị gái cũng nhớ anh."
"Nhớ?" Ông ngửa cổ cười ha hả, tay đánh đùi cái đét. "Còn tính giả nhân giả nghĩa với tôi đến mức nào."
"Về mảnh đất, nếu là đúng vậy..."
"Nó đúng như thế đấy." Ông cầm bật lửa lên toan hút thuốc.
"Thật sự một mảnh đất có thể như người sao?"
"Xem đủ phim kinh dị thấy nhà hấp thụ linh hồn, mà đất lại không thể sao, cái gì mà chẳng thể." Ông cười khẩy.
Thế rồi, ông ta đưa tay bật bật lửa lên, châm thuốc hút, nhìn xa xăm rồi phì phèo mấy làn khói trắng.
Người giám sát bên cạnh là y tá mới, cô ta cũng không quá tập trung vào cuộc nói chuyện, vài lúc nhìn đi đâu đó rồi ngáp, nên lại càng thuận lợi cho Đồng, anh ta hỏi thêm.
"Vậy con dâu tương lai của ông, cũng nên lo cho con dâu và con trai đi chứ?"
Ông Hùng liếc sang nhìn, quay qua đáp ngắn gọn.
"Tái sinh."
Nghe vậy, Đồng liền hỏi giám sát vị trí nhà vệ sinh rồi vào đó. Trong đó, anh ta lén viết thông tin gì đó trên một mảnh giấy rồi gấp lại thật nhỏ. Khi trở ra, anh lại trò chuyện như một đứa em rể đi thăm anh. Ông Hùng thì vốn quen cũng phải giữ bí mật mảnh đất nên chỉ nói bóng gió, còn trong mắt giám sát viên, đây chỉ là đứa em rể chiều theo cuộc nói chuyện hoang tưởng của người anh. Hết nửa tiếng, Đồng đứng dậy ra về, tận dụng lúc giám sát không để ý, anh ta ném mảnh giấy xuống đất, vào gần chân ông Hùng. Lát sau, cũng phải canh me, ông mới nhặt lên, đem vào nhà vệ sinh đọc.
Dòng chữ trên giấy ghi ngắn gọn: Y tá Việt, số điện thoại: 087xxxxxxx.
Ông Hùng khẽ mỉm cười, quả là một cơ hội thoát ra không dễ gì mà có được. Sống ở trại tâm thần này mấy năm nay, ông không phải điên thật thì cũng sẽ bị đồng hóa lên cơn điên với đám bệnh nhân thực sự ở đây. Ông học thuộc số điện thoại, rồi xé nhỏ mảnh giấy, ném vào bồn cầu xả nước.
Thế rồi, ông lại trở về ngồi ở cái sân hiên chung cho mấy người tâm thần, ông ngắm nhìn mấy bệnh nhân đang vui chơi. Hút nốt điếu thuốc dang dở, ông nhăn mặt tìm cách thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Thế rồi, trên gương mặt người ông, nếp nhăn giãn ra, còn nụ cười ranh mãnh từ từ hiện lên trên gương mặt ông ta, thứ ông ta muốn chính là muốn người vợ cũ phải trả giá.