Khi Minh đến lại căn biệt thự vào hôm sau, cô đã gặp bé Bơ ở đó. Ấn tượng của cô với đứa bé đó là có vẻ đẹp lai, nhưng lại hoạt bát và thông minh. Theo lời Thành, Bơ chỉ ở nhà vào ban ngày thôi, anh đang tìm trường cho nó đi học, và Bơ sẽ ở đây lâu dài. Bơ là em trai cùng mẹ khác cha của anh.
"Bé Bơ tên thật là gì vậy?"
"Tên thật của em ấy ạ? Tên nước ngoài của em là Jasper nên thành ra tên ở nhà là Bơ ấy... Còn tên thật của em là Chí."
"Ra là vậy? Vậy ngồi ăn ngoan nhé. Lát chị sẽ dọn lại phòng cho khách một chút cho em ở."
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Thành đứng dậy khoác áo lên đi làm, ánh mắt liếc nhìn đứa em, rồi lại cúi xuống thì thầm với nó điều gì đó. Bơ khẽ gật đầu, sau đó chỉ khẽ nói.
"Em hiểu rồi."
Tiếp theo, anh ra hiệu cho Minh rằng cứ để cho Trang ngủ vì cô ấy hôm nay không khỏe lắm. Minh khẽ gật đầu. Thấy cả Bơ lẫn Minh đều hiểu ý mình, anh mới rời đi làm.
Một lát sau, Minh vào phòng Trang xem cô ra sao. Nếu chỉ sờ qua bên ngoài thì thấy cơ thể bình thường, hơi thở nhè nhẹ, không thấy có dấu hiệu của ốm sốt hay sao đó. Cô khẽ chỉnh lại tóc cho Trang, dọn dẹp sơ qua căn phòng rồi đóng cửa đi ra. Lúc này, cô gặp bé Bơ đang tò mò nhìn vào lỗ khóa của căn phòng cuối hành lang.
"Em nhìn gì thế?"
"Em nhìn vào trong, nghe anh Thành nói chị không được phép vào đây. Nhưng chị đừng lo, rồi sẽ có lúc chị được vào."
Thằng bé quay lại nhìn cô, khẽ cười, nhưng ánh mắt và nụ cười của nó như mang vẻ bí ẩn, ma mị, không giống người bình thường. Cô tiến lại, dẫn nó đi ra xa căn phòng.
"Lúc trước chị có tò mò nhìn vào trong đó, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, chị nghĩ nếu anh Thành không cho chị nhìn thì chị cũng nên thôi vậy."
Thằng bé nhìn cô, che miệng cười, ánh mắt nó trêu chọc.
"Giờ có nhìn vào cũng chẳng có gì đâu, sau nhìn vào mới vui cơ."
"Sao em biết?" Minh tò mò nhìn theo.
"Em biết chứ, vì em mang trong mình dòng máu của nhà mà, nhà em mọi người trực giác cao lắm. Nhưng mà sẽ luôn có một người có trực giác cao hơn những người khác đấy, nhưng không có nghĩa mọi người sẽ thấy ma đâu."
Minh nghe xong, có hơi rùng mình một chút. Cô nhìn thẳng vào đứa bé, vô thức hỏi nó một câu.
"Nếu là trực giác cao đến vậy, vậy chị thì sao? Mọi người thấy sao về chị?"
Thằng bé kéo tay cô xuống, thì thầm.
"Thấy chị là một người tuyệt vời."
Minh cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng vui mừng nếu đó là những điều mọi người ở đây nghĩ về cô. Cô cảm ơn Bơ, xoa đầu thằng bé rồi nhanh chóng xem điện thoại những gì cần làm hôm nay. Bơ cũng nhìn vào theo, có điều quan trọng nhất cần làm là: gieo hạt.
Hai chị em cùng đi ra vườn. Trời nay khá nắng, nên cả hai cùng đội mũ, đeo găng tay, cầm xẻng cuốc xới qua qua một chút trước khi bắt đầu gieo trồng. Minh đi lấy túi hạt giống mà Trang để ở bên ngoài vài hôm trước, chia cho bé Bơ một ít, cả hai cùng gieo hạt xuống đất, chắc phải hơn 50 hạt một chút. Chỉ có điều Minh chưa hiểu là sao đốt đi rồi còn phải gieo trồng lại, trong khi chỗ hoa này họ cũng không đem đi bán hay làm gì đó. Ban đầu, cô đã nghĩ do Trang thích hoa hồng nên Thành mới trồng nhiều vậy, thế nhưng dần chăm cho Trang, cô mới thấy loại hoa cô ấy thích là hoa oải hương chứ không phải hoa hồng.
Vậy nên thật khó hiểu nếu việc này lặp đi lặp lại với tần suất nhiều lần.
Nhìn bé Bơ, Minh lại thấy nhớ đến đứa em đang bệnh tật ở nhà. Sau ca phẫu thuật, thằng bé vẫn rất ốm yếu, nên buộc phải ở nhà, mọi thứ tay chân điều khiển khó khăn. Nợ nhà thì chồng chất mãi chưa trả xong, chỉ nghĩ đến việc đó đã khiến tâm trạng Minh có chút chùng xuống.
Bơ liền chạy ra hỏi han, Minh cũng tâm sự một ít cho thằng bé nghe. Nghe xong, nó cũng chỉ có thể an ủi chị một lát, sau đó hai chị em đi nấu cơm. Do Trang bị mệt mỏi nên Minh nấu cháo cho cả nhà. Bơ cứ khen ngon mãi, còn Trang thì uể oải, rõ là cơ thể không ốm sốt nhưng lại không chịu ăn, làm Minh thật sự muốn đem cô đi khám bác sĩ. Cứ đút cho miệng nào là Trang lắc đầu nguầy nguậy, quay đầu đi không ăn, mà rõ là thịt gà cô ấy thích.
"Chị đừng lo, thi thoảng chị ấy vậy đó, chị đem đi khám bác sĩ cũng không ra bệnh đâu." Bơ vừa ăn vừa nói.
"Sao em biết chứ, chả phải em hay ở nước ngoài sao?"
"Em biết mà, chị ấy không có như bình thường, chị chăm rồi cũng biết mà."
Minh khẽ thở dài. Do Trang không chịu ăn, cô phải đem thanh dinh dưỡng ra cho Trang, cũng may cô ấy cũng chịu khó nuốt vài thanh, rồi lại mệt mỏi đi ngủ. Minh dỗ Trang ngủ rồi lại thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc mơ của Minh, cô lại là cô gái ấy, lại là cô nô tỳ chậm chạp khi nào, đang ở trong một khu vườn. Phía trước là những gia nhân nam khác đang mải trồng hoa, toàn là hoa hồng. Phía trong là một công tử từ biệt phủ nhìn ra vườn, đang nhấp trà, vẻ mặt hài lòng với những gì trước mặt. Không hiểu sao lòng cô bỗng cảm thấy rất vui, nhưng lại không dám thể hiện ra hết. Cô từ tốn đi lại vào hỏi han.
"Công tử, hoa này ngài trồng cho ai vậy? Trước giờ không có thấy công tử thích trồng hoa, nay lại đột ngột trồng cả một vườn hồng thế này."
"Là cho em đó, không phải em thích hoa hồng ư?" Vị công tử nhìn cô, từ tốn đặt tách trà lên chiếc đĩa.
Tuy trong lòng vui sướng, nhưng cô lại không dám vượt quá bổn phận của một nô tỳ, cô vội quỳ xuống.
"Nô tỳ thực không dám nhận, vì còn chuyện của ngài và Hoa tiểu thư."
Vị công tử lập tức đỡ cô dậy, phủi bụi trên chiếc váy đã cũ của cô. Ngài cầm lấy tay cô, kéo vào gần một chút.
"Em không cần ngại, đây là phủ riêng tổ phụ đã cho ta, ta muốn làm gì thì làm, không ai có thể cản. Còn về tiểu thư đó, ta đã từ chối vài lần, nếu cô ta quá cố chấp, đau khổ cũng chỉ do cô ta gánh lấy. Xưa giờ chẳng phải em cũng thấy nam nhân xung quanh toàn năm thê bảy thiếp sao, cứ nhìn vào nhiều rồi lại nghĩ là bình thường. Còn ta có lẽ không giống những nam nhân này, ta có chút khác thường, mà sự khác thường này là ta chỉ muốn một người là em mà thôi."
"Thưa ngài,..."
Vị công tử dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, khẽ nói.
"Ta đã đem em đến phủ riêng của ta, em không phải nô tỳ ở đây, em muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, không ai có thể nạt nộ em đâu."
Gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, bẽn lẽn đáp lại.
"Cảm ơn ngài."
Giấc mộng đẹp ngắn ngủi mà kết thúc sớm khiến Minh choàng tỉnh. Cô bất giác nhìn đồng hồ, cũng may không quá giờ nghỉ trưa. Cô kiểm tra điện thoại, có tin nhắn chuyển khoản từ Thành, là 40 triệu đồng, còn hơn cả tiền lương thỏa thuận. Sau đó, có một tin nhắn riêng.
"Bơ và Trang có nói tôi rằng gia đình cô có chút khó khăn. Đây coi như là tiền lương trước và một ít trợ giúp cho gia đình."
Minh vui mừng khôn xiết, cô nhắn lại cảm ơn Thành và hứa sẽ cố gắng làm thật tốt. Minh vội chuyển lại một nửa ngay cho nhà, nhà cô vui lắm, nói đứa em cũng cố gắng dần, nhưng còn rất chậm. Cha cô hỏi rằng bao giờ cô về, Minh chỉ có thể nói rằng mới đi làm nên chưa thể vội xin nghỉ, hơn nữa lần trước cô đã lỡ tiêu tốn mất một ngày nghỉ phép. Vậy nên, lần này cô sẽ canh một thời điểm thích hợp để thăm nhà.
Nhắn xong, cô đi ra hành lang dọn dẹp cho chiều tối, bất giác nhìn thấy bé Bơ ngồi lẩm bẩm gì đó, gương mặt quay vào phía cánh cửa cuối hành lang. Cô nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai đứa bé. Đứa trẻ dần xoay đầu lại, nhưng hiện ra lại không phải gương mặt đáng yêu dễ mến nữa, mà là một lỗ đen to tướng trên toàn bộ gương mặt. Cô hét lên một tiếng, tay chân run cầm cập, sợ hãi bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị đứa bé giữ lấy. Từ lỗ hổng của gương mặt tuôn ra những cây gai leo, cuốn chặt lấy cô, những gai nhọn đâm vào làn da cô gây ứa máu, những đốm máu xuất hiện khắp cơ thể. Cô giãy giụa, gào thét van xin.
"Không, không, đừng mà..."
Một bông hoa hồng cắm nhọn vào tim cô gái, khiến cô thét lên đau đớn.
Nhưng Minh đã tỉnh dậy trên ghế sofa, toàn thân toát mồ hôi, nhìn thấy Bơ và Trang đang ăn bánh trên bàn ở bếp.
Cô thở dốc, nhìn cả hai rồi lại nhìn khu vườn trước mặt, tâm trạng hỗn độn trở nên mạnh mẽ hơn, như có gì đó ở khu vườn cuốn chặt lấy cô không buông.