Mưa đã tạnh được mấy hôm.
Buổi sáng trong con hẻm vẫn còn vương hơi ẩm. Nước đọng trên mặt đường phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, vài chiếc lá khô mắc lại bên chân tường. Từ những mái hiên cũ, thỉnh thoảng vẫn có giọt nước nhỏ xuống, rơi vào khoảng sân trước nhà và nhanh chóng tan vào nền xi măng còn ướt.
Cửa các nhà lần lượt mở ra.
Tiếng chổi quét sân, tiếng gọi nhau ăn sáng, tiếng xe máy lần lượt khởi động rồi chậm rãi chạy ra đầu hẻm. Sau mấy ngày chìm trong mưa, con hẻm dần trở lại nhịp sống quen thuộc.
An mở cửa tiệm từ sớm. Cậu cầm chiếc chổi quét mấy chiếc lá còn sót lại trước hiên, tiện tay lau qua tấm bảng gỗ đã ngả màu.
Nhà bên cạnh vọng sang tiếng cô Lan đang gọi con gái dậy ăn sáng.
“An!”
Nghe tiếng gọi, An quay đầu nhìn sang.
Cô Lan đang đứng trước cửa tưới mấy chậu hoa. Cô là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đã điểm vài sợi bạc được buộc gọn phía sau. Trên tay cô còn cầm chiếc kéo nhỏ dùng để tỉa mấy cành hoa trước cửa.
“Chiều nay cháu có ở tiệm không?”
“Có chứ cô. Cháu đi đâu được.”
An cười.
“Cô định qua mượn quyển tiểu thuyết hôm trước cháu kể đó.”
“À, quyển về ông thầy bói suốt ngày đoán sai ấy hả?”
“Đúng rồi.”
“Chiều cô qua lấy. Cháu để sẵn cho.”
“Ừ, vậy cô cảm ơn trước.”
Cô Lan gật đầu, quay về tiếp tục chăm mấy chậu hoa.
An nhìn sang một lát rồi cũng quay vào trong.
Con hẻm này vốn chẳng có gì đặc biệt.
Người ta sống cạnh nhau lâu ngày, thành ra chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết một chút. Nhà này thiếu đường thì sang nhà kia xin, ai có việc bận thì nhờ hàng xóm trông giùm cửa. Trẻ con chạy ngang qua nhà người lớn cũng chẳng cần khách sáo.
An khá thích cuộc sống như vậy.
Gần trưa, Bác Tám lại ghé tiệm.
“Bác Tám, hôm nay rảnh dữ ha?”
“Sáng nay quán ế, chứ có rảnh gì đâu. À mà... cho bác một chén trà gừng.”
“Biết ngay mà.”
An cười, lấy chén rót trà cho bác rồi đẩy sang trước mặt.
Bác Tám uống một ngụm, ngồi im một lúc. Sau đó, ông đặt chén xuống, vẻ mặt chợt nhớ ra điều gì.
“À, cái chuyện hôm trước...”
Đang sắp lại mấy quyển sách trên quầy, An nghe vậy thì ngẩng lên.
“Cái bóng đó hả bác?”
“Ừ.”
Bác Tám gật đầu.
“Mấy hôm nay bác đi ngang căn nhà đó mấy lần rồi, chẳng thấy nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
An tiếp tục sắp sách, giọng vẫn bình thản.
“Đêm nào mưa bác cũng ngó thử à?”
“Nhìn chứ. Bác cũng tò mò mà.”
Bác Tám cười khà khà.
“Hôm kia mưa một trận nhỏ, bác còn đứng dưới mái hiên nhìn lên ban công hồi lâu. Vẫn trống không. Tối qua cũng vậy, chẳng thấy cái bóng đâu nữa.”
“Có lẽ mấy ngày mưa vừa rồi đã là lần cuối.”
An đặt quyển sách xuống.
“Nếu mấy hôm nay không còn thấy nữa thì chắc tàn niệm đã tiêu tán.”
“Vậy là đi thật hả?”
“Ừ. Chắc là vậy.”
An khẽ cười.
“Ít nhất nó không còn xuất hiện nữa.”
Bác Tám nghe vậy thì nhẹ cả người.
“Vậy là tốt. Chứ hôm đó bác tính cho mấy đứa nhỏ trèo lên coi thử. Giờ nghĩ lại thấy cũng may chưa làm.”
An bật cười.
“May đó bác. Chuyện gì không biết rõ thì đừng tò mò quá.”
“Biết rồi.”
Bác Tám lắc đầu.
“Già rồi còn ham coi chuyện lạ.”
“Không sao. Miễn lần sau bác nhớ đừng rủ người ta trèo lên căn nhà hoang giữa đêm mưa là được.”
“Hết rồi, hết rồi.”
Bác Tám cười lớn.
Hai người lại nói thêm vài câu chuyện trong xóm.
Bác Tám kể hôm qua có ông khách ăn cơm tấm quên bóp tiền, hôm nay quay lại trả rồi còn mua thêm hai phần mang về. An nghe xong cũng cười theo.
Một lúc sau, bác đứng dậy.
“Thôi, bác về mở quán. Trưa nay chắc đông.”
“Đi đường cẩn thận bác.”
“Ừ.”
Bác Tám bước ra khỏi tiệm, đi được vài bước lại quay đầu.
“À An!”
“Dạ?”
“Chiều bác gửi qua cho ít sườn nướng. Hôm qua làm dư.”
An bật cười.
“Thôi bác, lần nào bác cũng nói làm dư.”
“Thì dư thật mà.”
“Vậy cháu cảm ơn trước.”
Bác Tám khoát tay rồi đi tiếp.
An đứng ở cửa nhìn theo một lát, đến khi bóng bác khuất dần sau những mái nhà mới quay vào trong.
Cậu mở cuốn sổ bọc da đặt ở góc bàn.
Dòng chữ về cái bóng vẫn còn nguyên trên trang giấy. Bên dưới những ghi chú của đêm hôm trước, An cầm bút viết thêm một dòng.
Trạng thái: Đã tiêu tán.
An nhìn dòng chữ ấy thêm một lát rồi khép sổ lại.
Chuyện lần này xem như đã kết thúc.
Không phải sự kiện dị thường nào cũng kéo dài. Có những thứ chỉ tồn tại nhờ một chút chấp niệm còn sót lại. Khi phần chấp niệm ấy tiêu tan, thứ còn lại cũng chẳng còn gì để níu giữ.
An cất cuốn sổ đi, tiếp tục công việc của mình.
Buổi chiều, tiệm sách bắt đầu có khách.
Một người phụ nữ trong xóm ghé mua mấy quyển sách thiếu nhi cho con. Cô mặc bộ đồ giản dị, mái tóc buộc gọn phía sau. Cô đứng trước kệ sách, đưa tay lật qua vài cuốn. Ánh mắt dừng lại ở một quyển, cô cất tiếng:
“An, cháu còn truyện này không?”
“Còn cô. Để cháu tìm.”
An cúi xuống kệ dưới, một lát sau lấy ra mấy quyển sách rồi đặt lên quầy.
“Ba quyển này cùng bộ đó cô.”
“Bao nhiêu?”
“Ba quyển này 75 nghìn cô.”
Người phụ nữ trả tiền, cầm mấy quyển sách lên rồi tiện miệng hỏi:
“Dạo này tiệm cháu bán cũng được ta?”
“Cũng tàm tạm cô. Đủ tiền uống trà.”
“Thôi đi, cô thấy khách ra vào suốt.”
Cô bật cười rồi cầm sách rời khỏi tiệm.
Một lát sau, hai đứa nhỏ trong xóm lại chạy vào.
“Anh An!”
“Ủa, hai đứa hôm nay không đi chơi hả?”
“Tụi em coi truyện.”
“Được. Nhưng coi xong nhớ để lại đúng chỗ.”
“Dạ!”
Hai đứa trẻ chạy đến kệ truyện tranh, ngồi sát vào nhau xem sách. Một đứa nhỏ hơn, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt còn nguyên nét trẻ con. Đứa còn lại cao hơn một chút, mái tóc hơi rối, trên tay vẫn ôm khư khư một quyển truyện tranh.
Được một lúc, thằng bé nhỏ hơn chợt ngẩng đầu lên.
“Anh An, anh kể chuyện ma nữa đi.”
An nhìn sang, bật cười.
“Lại muốn nghe chuyện ma?”
“Dạ.”
Đứa còn lại cũng bỏ quyển truyện xuống, chạy tới gần quầy.
“Anh kể chuyện lạ lạ giống bữa trước á.”
“Bữa trước nghe chưa đủ hả?”
“Chưa!”
Hai đứa đồng thanh.
An bật cười.
“Được. Nhưng hai đứa ngồi yên nghe, đừng có nghe xong tối lại chạy qua nhà anh khóc.”
“Không đâu!”
“Chắc không?”
“Chắc!”
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi bật cười. An cũng bật cười theo, tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh của tiệm sách.
Một lát sau, hai đứa trẻ vẫn còn ngồi quanh quầy, tò mò hỏi An đủ thứ chuyện. An nhìn hai đứa một lúc rồi chợt nói:
“Được rồi, hôm nay nghe tạm vậy thôi. Nếu hai đứa thích nghe chuyện lạ, chiều mai anh kể cho nghe một chuyện mới.”
“Thật hả anh?”
“Thật.”
“Vậy tụi em sẽ tới sớm!”
“Ừ. Nhưng nhớ rủ thêm mấy đứa khác trong xóm qua nghe cùng. Đông một chút kể mới vui.”
“Dạ!”
Hai đứa trẻ vui vẻ gật đầu.
“Mà nghe chuyện xong, tối có sợ thì cũng đừng chạy qua tìm anh đấy.”
“Không có đâu!”
An bật cười.
Đến chiều, cô Lan ghé qua tiệm lấy quyển tiểu thuyết mà sáng nay đã nhờ An tìm.
“Đây cô.”
An đưa sách cho cô.
Cô Lan nhận lấy, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc đĩa trái cây đặt trên bàn.
“Ủa, trái cây cô cho hôm trước cháu còn chưa ăn hết à?”
“Dạ, cháu ăn chưa hết.”
“Để cô ăn phụ cho, chứ để lâu lại hư.”
“Dạ, cô cứ tự nhiên.”
Cô Lan cầm một miếng trái cây, vừa ăn vừa nhìn quanh tiệm.
“Tiệm cháu lúc nào cũng yên tĩnh ha.”
“Yên tĩnh mới đọc sách được cô.”
“Nhưng cháu cũng phải ra ngoài chơi chứ. Cứ ngồi trong này hoài coi chừng thành ông cụ non.”
An bật cười.
“Cháu còn trẻ mà cô.”
“Trẻ gì mà suốt ngày trà với sách.”
An cười nói:
“Vậy lần sau cô cho cháu ít trái cây thôi nha.”
“Ủa, sao?”
“Cháu ăn không hết, cô lại nói cháu.”
Cô Lan bật cười.
“Thôi, cô về.”
“Dạ.”
Chiều dần xuống.
Ánh nắng cuối ngày len qua những mái nhà, rơi từng mảng nhạt lên mặt đường còn hơi ẩm. Con hẻm trở nên yên tĩnh hơn lúc trưa, nhưng vẫn có tiếng người nói chuyện vọng ra từ những căn nhà hai bên.
Ở gần giữa hẻm, chú Hùng đang ngồi sửa chiếc xe cũ trước cửa.
Chú Hùng là một người đàn ông trạc năm mươi, dáng người chắc khỏe, nước da sạm đi vì thường xuyên làm việc ngoài trời. Mái tóc ngắn đã lấm tấm bạc, hai cánh tay rắn rỏi lấm chút dầu máy.
Đang lúi húi sửa xe, chú Hùng chợt ngẩng đầu nhìn về phía tiệm sách, thấy An đang đứng trước cửa thì gọi:
“An, qua đây coi giúp chú cái này.”
“Xe lại hư nữa hả chú?”
“Không biết. Nó cứ kêu cạch cạch.”
An bước lại gần, ngồi xuống cạnh chú.
“Chú thử nổ máy chưa?”
“Rồi.”
“Vậy để cháu coi.”
Hai người loay hoay một lúc.
An chỉ vào một con ốc gần phần máy.
“Chỗ này nè chú. Nó bị lỏng.”
Chú Hùng nhìn theo rồi bật cười.
“Vậy mà chú tìm cả buổi.”
“Chú sửa xe mà.”
“Thì chú sửa xe chứ có phải thợ máy đâu.”
An cười.
“Khác nhau hả?”
“Khác chứ.”
Tiếng cười của hai người vang lên giữa con hẻm.
Đến khi trời tối, An trở về tiệm.
Cậu ngồi sau quầy, rót cho mình một chén trà.
Ngoài cửa, vài đứa trẻ vẫn đang chơi đùa. Xa hơn một chút, từ đầu hẻm vọng vào tiếng Bác Tám gọi khách. Cô Lan đang gọi con gái về ăn cơm. Chú Hùng cũng vừa kéo cửa nhà.
Những âm thanh quen thuộc nối tiếp nhau, bình dị đến mức chẳng ai để tâm.
An lại rất thích chúng.
Cậu từng sống ở một nơi mà một ngày bình thường cũng có thể biến thành một lần sinh tử. So với những tháng ngày ấy, cuộc sống hiện tại thật sự quá yên ổn.
Có người hàng xóm ghé uống trà.
Có người đến mua sách.
Có trẻ con chạy vào đọc truyện.
Có người mang trái cây sang.
Có khi là vài miếng sườn nướng.
Một cuộc sống bình thường như vậy, trước đây An chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
Cậu nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Ngoài trời không còn mưa.
Cơn mưa kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng đã đi qua.
Cái bóng trên ban công căn nhà hoang cũng vậy.
Nó chỉ xuất hiện trong những ngày mưa, lặp đi lặp lại hành động cuối cùng còn sót lại trong chấp niệm. Khi mưa ngừng, chút chấp niệm ấy cũng lặng lẽ tiêu tán.
Không ai trong con hẻm nhắc đến nó thêm nữa.
Cuộc sống tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
An đặt chén trà xuống, tiện tay mở một quyển sách cũ trên bàn.
Ngoài hiên, gió nhẹ thổi qua.
Mùi đất ẩm sau mưa vẫn còn phảng phất đâu đó trong con hẻm.
Cậu lật sang một trang sách.
Một giọt nước cuối cùng từ mái nhà rơi xuống.
Tách.
Rồi con hẻm lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Niếu thấy hay mà muốn đọc tiếp thì Chờ mình vài ngày nha , mình đang phát thảo lại thế giới quan truyện :))