Trong thính giác của Chu Tiểu Dương, âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng gầm thét xé lòng của phụ hoàng và tiếng khóc tang thương của trăm họ.
Bầu trời Chu Quốc ngày hôm đó không có mây đen, nhưng lại bị rạch rách thành một vết sẹo khổng lồ bởi dư ba từ cuộc chiến của những "vị thần". Một bàn tay năng lượng khổng lồ rực cháy từ chín tầng mây dội xuống, chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến hoàng cung sụp đổ, cung điện nghìn năm hóa thành tro bụi trong biển lửa. Chu Tiểu Dương, vị hoàng tử mười bảy tuổi vốn chỉ thích đấu dế, uống rượu và trốn học, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là tuyệt vọng. Hắn cắm đầu chạy, nhưng một luồng ánh sáng xám xịt từ hư không đánh trúng lưng hắn. Toàn thân hắn đông cứng, hơi lạnh thấu xương đóng băng cả dòng máu đang chảy.
Hắn chìm vào bóng tối.
...
Ào... Ào...
Tiếng mưa xối xả đập vào mặt đánh thức Chu Tiểu Dương.
Hắn bật dậy, ho sặc sụa, lồng ngực đau nhói như bị một tảng đá đè nặng. Theo bản năng, hắn đưa tay lên che đầu, gào lớn:
— Phụ hoàng! Mau chạy...
Lời chưa dứt, thanh âm đã nghẹn lại trong cổ họng. Trước mắt hắn không có cung điện rực lửa, không có binh lính gào khóc, cũng chẳng có bóng dáng vị cự đầu tu chân nào.
Chỉ có mưa. Một trận mưa tầm tã, gột rửa vạn vật.
Chu Tiểu Dương ngơ ngác cúi nhìn bản thân. Bộ hoàng bào bằng gấm vóc quý giá ngày xưa giờ đã mục nát, rách tươm như xơ mướp, bám đầy bùn đất đen kịt. Hắn ngước lên, xung quanh là những cây cổ thụ khổng lồ ba bốn người ôm không xuể, rễ cây uốn lượn như những con cự mãng. Nơi hắn vừa nằm là một cái hố sâu, xung quanh đổ nát những mảnh đá rêu phong, dấu vết duy nhất của một trận phong ấn cổ xưa vừa bị phá vỡ.
— Khục... Khục... Đây là đâu? Chu Quốc đâu rồi?
Chu Tiểu Dương ôm lồng ngực còn đang đau nhói, lảo đảo bước đi trong rừng dữ. Cảm giác đói cồn cào và cái lạnh khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hắn nhớ rõ kinh thành nằm ở hướng Đông, bao quanh bởi bình nguyên xanh ngát, làm gì có khu rừng nguyên sinh rậm rạp như thế này?
Hắn điên cuồng gạt lá cây, chạy suốt nửa canh giờ dưới mưa cho đến khi thoát ra khỏi bìa rừng. Thấp thoáng phía xa, bên cạnh một con đường mòn, có một quán trà nhỏ lợp rơm, khói bếp bốc lên âm u.
Chu Tiểu Dương như người sắp chết đuối vớ được cọc, lao thẳng vào trong quán.
Trong quán chỉ có một lão đầu tóc bạc phơ đang lau dọn bàn ghế và hai gã đại hán mặc kình trang, bên hông dắt trường đao, khí thế bất phàm. Thấy một thiếu niên áo quần rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc lao vào, cả ba người đều nhướng mày.
— Lão bá! — Chu Tiểu Dương thở hổn hển, không kịp lau nước mưa trên mặt, vội vã hỏi — Cho ta hỏi... đây là phương nào? Chu Quốc đi hướng nào thì tới? Phụ hoàng... à không, Chu Vương hiện tại ra sao rồi? Cuộc chiến của các tu sĩ đã dừng lại chưa?
Lão đầu giữ quán trà ngơ ngác nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Hai gã đại hán bên cạnh thì liếc nhau rồi bật cười hô hố. Một gã nhấm nháp ngụm rượu, trêu chọc:
— Nhóc con, ngươi từ trong xó xỉnh nào chui ra thế? Lại còn Chu Quốc? Ngủ mơ chưa tỉnh à?
— Ngươi nói cái gì? — Tim Chu Tiểu Dương bỗng hẫng một nhịp, một cảm giác bất an cực hạn dâng lên.
Lão đầu giữ quán thở dài, ái ngại nhìn thiếu niên tội nghiệp, ôn tồn nói:
— Tiểu tử, nơi này là rìa sa mạc Tây Châu. Còn cái tên Chu Quốc mà ngươi nói... lão già này hồi nhỏ có nghe ông nội kể lại. Đó là một tiểu quốc phàm nhân, nhưng đã bị một trận thiên tai xóa sổ, biến thành rừng hoang từ hai trăm năm trước rồi! Giờ vương triều cai trị vùng này là Đại Sa vương triều.
Uỳnh!
Một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, nhưng Chu Tiểu Dương cảm giác như nó vừa nổ tung trong đầu mình.
Hai trăm năm?
Quốc gia của hắn, phụ hoàng của hắn, tất cả những người hắn quen biết... đã thành cát bụi từ hai trăm năm trước?
Hắn không phải mới chạy trốn ngày hôm qua sao? Hắn chỉ vừa mới chớp mắt một cái thôi mà? Bản thân hắn đứng ở đây, nhục thân vẫn là mười bảy tuổi, nhưng thời gian đã tàn nhẫn bỏ lại hắn ở phía sau hai thế kỷ. Một sự lạc lõng, trống rỗng đến cực điểm bủa vây lấy vị hoàng tử trẻ. Hắn lùi lại hai bước, bước ra khỏi quán trà, thẫn thờ ngồi bệt xuống vệ đường mòn, mặc cho nước mưa xối xả xăm xắp mặt.
Hắn không khóc. Tính cách vô tư bẩm sinh khiến hắn không rơi vào điên cuồng, nhưng lồng ngực hắn nghẹn lại. Hai trăm năm trôi qua, thù hận đối với hắn bỗng trở nên thật xa xôi. Hắn biết tìm ai báo thù đây? Kẻ thù năm đó chắc gì đã còn sống, mà nếu còn sống, chúng đã là những đại năng cao cao tại thượng.
“Nhưng... tại sao lại là Chu Quốc của ta?” — Chu Tiểu Dương lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vào hư không — “Bọn họ tranh đoạt cái gì, có thể đi chỗ khác mà đánh. Tại sao lại một tay diệt sạch hàng vạn con dân vô tội? Ta không cần mạng của các người, nhưng các người nợ Chu Quốc một lời giải thích thích đáng.”
— Muốn một lời giải thích? Vậy thì phải có nắm đấm đủ cứng!
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút tang thương và ngạo nghễ bỗng dưng vang lên ngay trong đầu Chu Tiểu Dương.
Chu Tiểu Dương giật nảy mình, ngó nghiêng xung quanh:
— Ai? Kẻ nào nói đấy?
— Khỏi tìm, ta ở trong ngực ngươi.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng ròng từ trong lồng ngực Chu Tiểu Dương rực sáng xuyên qua lớp áo rách. Trong thức hải của hắn, một chiếc La Bàn cổ xưa bằng đồng, khắc đầy những cổ văn phức tạp đang chậm rãi xoay tròn. Trên mặt la bàn, một kim chỉ nam bằng năng lượng rung động liên hồi.
— Ngươi... ngươi là cái thứ gì? Sao lại chui vào người ta? — Chu Tiểu Dương thầm kinh hãi hỏi trong thức hải.
— Ta là La Bàn Bản Nguyên. Hai trăm năm trước, ta bị lũ khốn kiếp Trung Châu truy đuổi, hoảng loạn chạy trốn đến Tây Châu này, vô tình phát hiện ngươi đang bị phong ấn dưới lòng đất. Sức mạnh phong ấn của ngươi rất đặc biệt, giúp ta che giấu hơi thở, nên ta đành "mượn tạm" thân xác ngươi để ngủ đông. Vừa rồi trận mưa linh khí kích hoạt, ta thức tỉnh, sẵn tiện dùng lực lượng hóa giải phong ấn cho ngươi luôn. Nói cách khác, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi!
Chu Tiểu Dương trợn mắt, tiểu thông minh của vị hoàng tử lập tức nảy số:
— À, hóa ra ngươi trốn nợ nên mới chui vào nhà ta! Ngươi hại ta ngủ hai trăm năm thì có!
La Bàn Bản Nguyên tức tối đến mức năng lượng rung bần bật:
— Ngươi cái tên phàm nhân vô ơn này! Sức mạnh phong ấn đó nếu không có ta từ bên trong phá vỡ, ngươi sẽ ngủ cho đến khi mục nát thành đất! Nghe đây, ta là thực thể có linh trí tối cao, có thể giúp ngươi cảm ứng được mọi Bản Nguyên Linh Khí trên đại lục này. Giờ ta và ngươi đã vinh nhục cùng hưởng, ngươi mau lo mà tu luyện đi. Nếu không, kẻ thù của ta tìm tới, hoặc kẻ thù năm xưa của ngươi tới, ngươi chỉ có nước làm một con ma hai trăm tuổi! Mau, đi tìm Bản Nguyên để ta thức tỉnh thuộc tính!
Chu Tiểu Dương vắt tay sau gáy, nằm ngửa ra bãi cỏ bên đường mòn dưới cơn mưa, khôi phục lại vẻ lười biếng, hài hước thường ngày:
— Thôi đi Lão La. Ta mới tỉnh dậy, vừa đói vừa mệt, tu luyện cái gì chứ. Quốc gia thì mất rồi, người quen thì chết hết rồi, ta giờ là tán tu lang thang, tận hưởng cuộc sống không ai quản thúc chẳng phải tốt hơn sao?
— Ngươi...! Ngươi không muốn biết kẻ nào đã diệt Chu Quốc của ngươi năm đó sao? — Lão La nghiến răng hỏi.
Ánh mắt Chu Tiểu Dương khẽ chớp dưới làn mưa, một tia kiên định lướt qua rồi biến mất:
— Muốn chứ. Nhưng gấp cái gì, hai trăm năm còn đợi được, sợ gì vài ngày. Đi, trước hết vào quán trà... ăn chực một bát mì cái đã!
Thấy thái độ lầy lội của Chu Tiểu Dương, Lão La chỉ biết thở dài ngao ngán. Tuy nhiên, nó cũng hiểu nhục thân của hắn hiện tại hoàn toàn là một phàm nhân yếu ớt, lại vừa trải qua hai thế kỷ bị đông cứng, nếu không khôi phục khí huyết thì đừng nói là tu luyện, một trận cảm lạnh cũng có thể lấy mạng hắn.
— Được rồi, xem như ta xui xẻo gặp phải tên lười biến ngươi. — Giọng Lão La vang lên, mang theo một chút nghiêm túc — Thân thể ngươi quá yếu, ta sẽ tạm thời dẫn dắt một tia linh khí mỏng manh từ trận mưa này vào kinh mạch của ngươi để giữ ấm và hộ thể. Đây là bước đầu tiên của Linh Khí Cảnh đoạn 1. Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ là một chiếc La Bàn hộ thân vô thuộc tính, muốn thực sự bước vào đại đạo và mạnh lên, ngươi bắt buộc phải tự mình tìm kiếm và hấp thụ loại Linh Khí cốt lõi sơ khai của đất trời thì mới thức tỉnh được sức mạnh thực sự.
— Biết rồi, biết rồi, Lão La ngươi lải nhải y như mấy lão thái phó ở ngự thư phòng ngày xưa vậy.
Chu Tiểu Dương vừa dứt lời, hắn bỗng cảm thấy từ vị trí lồng ngực truyền ra một luồng ấm áp dịu nhẹ. Luồng hơi ấm đó chậm rãi lan tỏa ra tứ chi bách骸, giống như một dòng nước ấm chảy qua các kinh mạch đang khô héo, khiến cảm giác mỏi mệt, đau nhức bỗng chốc vơi đi phân nửa.
Hắn tò mò nhìn lòng bàn tay mình, dù chưa thấy có gì thay đổi, nhưng thể lực rõ ràng đã khôi phục không ít. Hắn vắt tay sau gáy, khẽ cong môi nở một nụ cười quen thuộc, ngước nhìn bầu trời xám xịt của Tây Châu:
— Hai trăm năm sau... Thần tiên thời đại mới sao? Để xem các người sống có lý lẽ hơn những kẻ năm xưa không.
Dưới màn mưa tầm tã, vị hoàng tử của một vương triều đã lụi tàn chính thức bước những bước đi đầu tiên, tiến về phía quán trà nhỏ ven đường mòn, bắt đầu hành trình tìm kiếm một câu trả lời hợp lý cho quá khứ.