Chương 1: Tám Năm
Mưa.
Những giọt nước nặng trĩu, sắc lạnh thi nhau nện xuống mái tôn che tạm bợ của quán nhậu vỉa hè. Âm thanh chát chúa, đinh tai, vang lên như những nhát búa gõ đều đặn vào màn đêm mệt mỏi. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, nhấp nháy liên hồi vì nguồn điện chập chờn, những luồng mưa hiện lên thành từng vệt trắng lóa, cắt ngang không gian u tối. Nước mưa cuộn theo tàn thuốc lá, váng dầu mỡ và đất cát, chảy tràn xuống cống thoát nước đen ngòm ven đường.
Tuấn ngồi đó, gục đầu. Trên bàn mủ xanh dính đầy dầu mỡ là ba vỏ chai bia rỗng tuếch, một đĩa đậu phộng đã ỉu xìu, và một bao thuốc lá ướt sũng.
Hơi men cuộn lên trong dạ dày, đắng ngắt. Khói thuốc lá quyện vào hơi nước ẩm ướt, tạo thành một luồng khí ngột ngạt, bám chặt lấy cổ họng hắn, bóp nghẹt từng nhịp thở. Hắn không rõ mình đã ngồi đây bao lâu. Hai tiếng? Ba tiếng? Hay là cả một đời người?
"Tám năm," Tuấn lẩm bẩm. Giọng hắn khàn đục, trôi tuột vào tiếng mưa.
Tám năm. Một chớp mắt của đất trời, nhưng lại là toàn bộ tuổi trẻ của một thằng đàn ông. Tám năm chạy theo một bóng lưng không bao giờ ngoảnh lại. Tám năm cắn răng làm một công việc không tên không tuổi, bán mạng cho những bảng báo cáo vô hồn, những đồng lương chết đói chỉ đủ trả tiền thuê một căn phòng trọ rộng chừng mười lăm mét vuông ở vùng ven Đại Việt Đế Quốc.
Không tiền tiết kiệm. Không phương hướng. Không một bến đỗ.
Người đàn bà ấy đi rồi. Hắn thậm chí không muốn gọi tên cô ta trong đầu. Cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, dẫu cho cái tôn nghiêm ấy rách nát đến thảm hại. Cô ta rời đi không một tiếng cãi vã, không một lời oán trách, chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng: “Chúng ta không có tương lai.”
Phải. Không có tương lai. Tuấn bật cười, một tiếng cười khan, khô khốc vang lên từ lồng ngực trống rỗng. Hắn tự giễu chính mình. Một thằng thất bại thảm hại, nhìn đâu cũng thấy ngõ cụt, lấy cái gì để mua tương lai?
Hắn nâng ly bia lên, chất lỏng màu vàng nhạt đã loãng toẹt vì bọt tan hết. Hắn nốc cạn. Lạnh buốt. Cái lạnh từ dạ dày chạy dọc theo sống lưng, lan ra từng mạch máu. Cảm giác chán ghét bản thân cuồn cuộn dâng lên, như một lớp bùn lầy đặc quánh, nuốt chửng lấy chút lý trí mỏng manh còn sót lại. Hắn ghét cái dáng vẻ hèn mọn của mình lúc này. Ghét sự bất lực. Ghét cả cái thế giới ngoài kia đang hối hả trôi qua mà không thèm bố thí cho hắn một ánh nhìn.
Thế giới đang nghiêng ngả. Mọi thứ trước mắt Tuấn bắt đầu nhòe đi. Ánh đèn đường vàng ệch hòa vào những vệt nước trên kính xe của dòng người thưa thớt, tạo thành những quầng sáng kỳ dị, méo mó.
Đầu hắn nặng trĩu, như bị ép bởi một tảng đá ngàn cân. Hắn không gượng nổi nữa. Hắn buông thõng hai tay, úp mặt xuống chiếc bàn nhựa lạnh ngắt.
Bóng tối ập đến.
Nhưng... đây không phải là cái kết bình thường của một cơn say.
Trong khoảnh khắc ý thức lịm đi, bóng tối không chỉ đơn thuần là sự mất nhận thức. Nó đặc quánh. Nó có chiều sâu. Tuấn cảm thấy mình không phải gục xuống bàn, mà là đang rơi. Một cú rơi tự do vào khoảng không vô tận. Xung quanh hắn không có âm thanh của mưa, không có mùi bia rượu, không có ánh đèn mờ ảo. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, gai người.
Và rồi, trong cái hố đen sâu thẳm ấy, hắn có cảm giác… có một thứ gì đó đang nhìn mình.
Không phải một ánh mắt người. Mà là một sự hiện diện khổng lồ, cổ kính, không thể diễn tả bằng lời. Một ánh nhìn xuyên thấu qua lớp da thịt, bóc trần những mảnh vụn linh hồn hắn, lạnh lùng quan sát sự nhỏ bé, thảm hại của một sinh linh.
Một tia chớp lóe lên trong não bộ. Đau đớn tột cùng.
Sau đó, vạn vật quy về hư vô.
Tuấn mở bừng mắt.
Phổi hắn thắt lại, hắn hớp một ngụm khí lớn như người vừa chìm sâu dưới đáy nước ngoi lên được mặt hồ. Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, dồn dập, đau nhói.
Hắn thở dốc, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Ga giường?
Ý thức chậm chạp quay trở lại, mang theo sự sắc nét đáng sợ. Đèn huỳnh quang của quán nhậu đâu? Tiếng mưa đâu? Mùi khói thuốc, mùi dầu mỡ đâu?
Ánh sáng ở đây hoàn toàn khác. Đó là những tia nắng ban mai dịu nhẹ, xuyên qua lớp rèm cửa sổ màu xanh nhạt đã phai màu, hắt những vệt sáng lốm đốm lên trần nhà. Trần nhà ốp thạch cao cũ kỹ, có một vết ố vàng hình bản đồ ở góc phải do nước mưa dột từ mấy năm trước.
Vết ố vàng.
Tuấn sững người. Hắn biết vết ố này. Quá rành là đằng khác. Đó là trần nhà của căn phòng ngủ cũ, nơi hắn từng sống cùng gia đình ở ngoại ô thủ phủ, trước khi hắn dọn ra ngoài tự lập, trước khi mọi thứ sụp đổ.
Hắn bật dậy, đầu óc quay cuồng. Không phải là cơn đau đầu của rượu bia, mà là một sự choáng váng đến từ sự mâu thuẫn nhận thức. Cơ thể hắn... nhẹ quá. Không có cái cảm giác nhức mỏi mãn tính ở cột sống do ngồi sai tư thế nhiều năm. Không có cơn trào ngược dạ dày khó chịu mỗi sáng. Da thịt trên tay hắn căng bóng, không có những vết sẹo mờ từ những tai nạn lao động vặt vãnh.
Tuấn run rẩy đảo mắt quanh phòng. Chiếc bàn học bằng gỗ ép, kệ sách chất đầy truyện tranh và sách tham khảo ôn thi đại học. Một con robot mô hình bám bụi. Tờ lịch treo tường in hình một danh lam thắng cảnh.
Tim hắn như ngừng đập. Hắn lao về phía bàn học, chộp lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc. Không phải chiếc smartphone màn hình vỡ nát hắn vẫn dùng ngày hôm qua. Đó là một chiếc điện thoại cục gạch, bàn phím cứng, cũ rích.
Màn hình sáng lên. Dòng số kỹ thuật số hiện ra rõ mồn một, đập thẳng vào thị giác hắn như một nhát dao.
Ngày 12 tháng 6, Năm...
Tám năm trước.
Đây là mùa hè năm hắn mười tám tuổi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, tê rần lên tận đỉnh đầu. Sự hưng phấn? Sự vui sướng vì được làm lại từ đầu? Không. Hoàn toàn không.
Thứ cuộn trào trong lồng ngực Tuấn lúc này là một nỗi kinh hoàng tột độ.
"Không thể nào..." Hắn lùi lại, va vào mép giường. "Ảo giác... Mình bị ngộ độc cồn. Chắc chắn là ngộ độc cồn. Mình đang nằm trong bệnh viện, đây chỉ là một giấc mơ..."
Nhưng cảm giác lạnh lẽo của sàn gạch dưới lòng bàn chân trần quá thật. Mùi hương quen thuộc của bột giặt cũ phảng phất trong không khí quá thật.
Dạ dày hắn cuộn lên dữ dội. Tuấn ôm miệng, lảo đảo lao ra khỏi phòng, xông thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn khuỵu xuống trước bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Không có thức ăn nhão nhoét, chỉ có dịch vị dạ dày đắng chát tuôn ra. Nước mắt, nước mũi ròng ròng trên mặt. Sự kinh hãi tột cùng làm cơ thể hắn co giật nhẹ. Tâm trí của một gã đàn ông hai mươi sáu tuổi, mang đầy vết sẹo của thất bại và tuyệt vọng, đang bị giam cầm trong thân xác của chính mình tám năm về trước. Cái nghịch lý này xé rách mọi thường thức, đập nát nhận thức về thực tại mà hắn từng biết.
Sau khi đã nôn đến mức dạ dày đau thắt, Tuấn lảo đảo đứng lên, vặn vòi nước. Hắn tát những vốc nước lạnh buốt lên mặt, cố gắng rửa trôi đi cơn ác mộng này.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương lớn treo trên bồn rửa mặt.
Trong gương, là một khuôn mặt trẻ trung. Da dẻ không có những vết chân chim sớm hình thành, không có bọng mắt thâm quầng. Một thiếu niên mười tám tuổi, gầy gò, ánh mắt mang theo sự ngây ngô chưa nếm mùi đời.
Nhưng lúc này, đôi mắt ấy đang mở to, chứa đầy sự sợ hãi vô bờ bến.
"Tuấn ơi! Dậy chưa con? Xuống ăn sáng đi, sắp trễ giờ học thêm rồi đấy!"
Một giọng nói.
Chỉ là một âm thanh vọng lên từ nhà dưới. Giọng nói quen thuộc, mang theo sự cằn nhằn nhẹ nhàng, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
Giọng nói ấy... xuyên thủng màng nhĩ Tuấn, đâm thẳng vào tim hắn, phá nát mọi phòng bị.
Đó là giọng của mẹ hắn.
Người mẹ mà ở thế giới hai mươi sáu tuổi của hắn, đã qua đời từ ba năm trước vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đám tang bà diễn ra vào một ngày mưa dầm dề. Hắn đã quỳ trước di ảnh bà, gục đầu hối hận vì chưa từng làm được một điều gì khiến bà tự hào. Hắn đã sống những năm tháng tiếp theo trong sự dằn vặt khôn nguôi, ôm một vết thương lòng không bao giờ khép miệng.
Nhưng giờ đây... giọng nói ấy đang vang lên. Sống động. Hiện hữu.
Đôi chân Tuấn mềm nhũn. Hắn trượt dài dọc theo bức tường ốp gạch men, ngồi phệt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo. Hai tay hắn ôm lấy đầu, vai run lên bần bật.
Hắn khóc.
Hắn không khóc vì sung sướng. Hắn khóc vì sự đứt gãy của thời gian và không gian, vì sự tàn nhẫn của số phận, vì cái khoảnh khắc không thể lý giải này. Hắn khóc như một đứa trẻ bị ném vào một thế giới xa lạ mà nó không hề thuộc về, bị tước đi mọi hiểu biết về trật tự tự nhiên. Hắn chưa muốn hiểu, cũng chưa dám hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Hắn chỉ ngồi đó, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa vào sự hỗn loạn trong tâm trí.
Thời gian trôi đi, chậm chạp và nặng nề.
Khi tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, Tuấn từ từ mở mắt, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua tấm gương trên tường một lần nữa.
Ngay tại giây phút đó, một sự khác thường cực kỳ vi tế xuất hiện.
Ở góc rìa của tấm gương, nơi đáng lý ra chỉ phản chiếu lại viên gạch men trắng của bức tường đối diện... không gian dường như bị bẻ cong.
Nó rất mờ nhạt. Giống như ảo ảnh sinh ra từ hơi nóng trên mặt đường nhựa vào một ngày giữa trưa nắng gắt. Một sự chấn động nhẹ nhàng của không khí, một gợn sóng mờ ảo trôi nổi giữa không gian, hoàn toàn không tuân theo quy luật vật lý.
Tuấn khựng lại. Hơi thở đình trệ. Hắn chớp mắt thật mạnh, dụi đi lớp sương mờ của nước mắt, cố gắng tập trung tiêu cự.
Khi hắn mở mắt ra, góc gương đã trở lại bình thường. Phẳng lì. Tĩnh lặng. Phản chiếu lại viên gạch men màu trắng.
Một ảo giác khác? Di chứng của cơn sốc?
Tuấn từ từ đứng dậy, bám lấy mép bồn rửa mặt. Hắn rướn người tới gần tấm gương, săm soi từng milimet mặt kính. Chẳng có gì ở đó. Mọi thứ trong căn nhà vệ sinh cũ kỹ này đều bình thường đến mức tẻ nhạt.
Nhưng khi hắn lùi lại và nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, có một thứ gì đó đã thay đổi.
Khuôn mặt vẫn là của một thiếu niên mười tám tuổi. Làn da, mái tóc, sống mũi... tất cả đều là của hắn cách đây tám năm. Nhưng đôi mắt.
Sâu trong con ngươi đen láy phản chiếu trong gương, sự ngây ngô và hoang mang đã lùi lại một bước, nhường chỗ cho một thứ gì đó khác. Một sự u ám, tĩnh lặng và mệt mỏi. Đó là ánh mắt của một kẻ đã nếm trải đủ đắng cay của cuộc đời. Một kẻ đã chứng kiến sự tàn lụi của cái chết, sự thối nát của tuyệt vọng.
Một ánh mắt quá già cỗi so với độ tuổi mười tám.
Sự lệch pha kinh dị giữa thể xác và linh hồn tạo ra một cảm giác rợn gáy. Hắn đang nhìn vào chính mình, nhưng lại có cảm giác như đang nhìn một kẻ xa lạ mang theo chiếc mặt nạ dán chặt vào da thịt.
"Tuấn! Có nghe mẹ gọi không hả? Đồ ăn nguội hết rồi!"
Tiếng gọi lần thứ hai vang lên, có phần gắt gỏng hơn.
Tuấn giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Hắn hít một hơi thật sâu. Không khí tràn vào buồng phổi, mang theo mùi ngai ngái của giẻ lau nhà ẩm ướt. Thực tại bủa vây lấy hắn, chặt chẽ, không thể chối cãi.
Hắn phải bước ra khỏi cánh cửa này. Hắn phải đối mặt với người mẹ đã khuất, đối mặt với một thế giới đã trôi ngược tám năm, đối mặt với chính bản thân mình ở thì quá khứ.
Hai chân Tuấn vẫn còn hơi run khi hắn quay lưng bước về phía cửa.
Trước khi mở chốt cửa, theo một bản năng kỳ lạ nào đó, hắn ngoái đầu nhìn lại tấm gương một lần cuối.
Tấm kính phẳng lặng. Không có gợn sóng nào cả. Không có sự bẻ cong không gian nào cả.
Nhưng sâu thẳm trong xương tủy, một cảm giác bất an, lạnh lẽo và chắc chắn đến đáng sợ cuộn lên trong hắn.
Nó sẽ quay lại. Thứ gì đó đã bị đánh thức trong cái hố đen sâu thẳm lúc hắn gục ngã đêm hôm ấy, thứ gì đó đã xé rách vòng quay của thời gian để ném hắn về đây... nó vẫn đang hiện diện. Nó đang quan sát. Nó đang chờ đợi.
Và nó, tuyệt đối không thuộc về thế giới con người bình thường.
Bàn tay lạnh ngắt của Tuấn nắm lấy tay nắm cửa. Hắn vặn khóa, bước ra ngoài.
Tám năm. Vòng lặp này, mới chỉ vừa bắt đầu.
.