Đêm thu thanh vắng, sương giăng mờ ảo trên đỉnh núi cao.
Tiểu Tam gỡ bỏ lớp ngụy trang, an tọa trước mộ phần ông lão. Cậu cẩn thận lấy khối ngọc giản chứa đạo tàn hồn ra. Khẩu quyết ghi trong Dẫn Khí Quyết lập tức vận hành. Mượn tàn hồn làm vật dẫn, cậu khéo léo đưa âm tà chi khí từ đan điền tiến thẳng vào hệ thống kinh mạch.
Quá trình diễn ra trơn tru ngoài mong đợi. Dưới sự dung hòa của đạo tàn hồn chưa nhập luân hồi, tử khí đan điền cùng sinh khí bản thể vốn dĩ thủy hỏa bất dung nay lại an ổn chung đụng. Lớp rào cản Mạch Đạo nứt vỡ. Một luồng sức mạnh mới mẻ tuôn trào khắp tứ chi bách hài.
Bất quá niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hồn phách lão gia tử quá mức suy nhược, chỉ vừa khai thông được một phần mười Mạch Đạo đã triệt để tan biến vào hư vô. Khí tức trong cơ thể lập tức rơi vào trạng thái tắc nghẽn trở lại.
Tiểu Tam hắng giọng thở dài. Muốn đả thông toàn bộ Mạch Đạo, e rằng phải gom góp thêm cả chục đạo linh hồn nữa. Tích tiểu thành đại, xem ra con đường hành đạo của cậu vẫn còn lắm gian truân.
Tám tháng thoáng chốc trôi qua như bóng câu qua cửa sổ.
Suốt khoảng thời gian này, quanh vùng sơn cước lưu truyền một lời đồn đại kỳ bí. Mỗi khi có gia đình nào tổ chức tang sự, thường xuất hiện một vị đạo trưởng mang nón lá che khuất nửa mặt, chòm râu dài bạc phơ, phong thái thoát tục phi phàm. Vị này chẳng màng thù lao, chỉ gõ cửa làm phép tịnh uế cho vong linh rồi bồng bềnh mây bay gió thoảng rời đi. Lời nói thốt ra tuy mơ hồ khó hiểu, nhưng bách tính đều cung kính xưng tụng ngài là bậc bán tiên giáng trần độ hóa thế nhân.
Chẳng ai hay biết bậc cao nhân cao đạo ấy thực chất chỉ là một hài đồng sáu tuổi, à không, bảy tuổi đang mải mê gom nhặt những mảnh linh hồn còn sót lại.
Danh tiếng tiểu đạo trưởng truyền đi xa, rốt cuộc cũng vươn đến tai những thế lực không nên kinh động.
Cách xa ngọn núi ngàn dặm, Thiên Thanh Tông uy chấn phương Nam bắt đầu để mắt tới sự việc này. Đây là môn phái lớn chủ tu Âm Dương gia, coi trọng sự cân bằng vạn vật, hành tẩu giang hồ dựa vào Phù Lục, Trận Pháp cùng Cơ Quan Thuật. Lời đồn về một kẻ làm phép tịnh uế quái gở tự nhiên thu hút sự chú ý của bề trên, khiến họ phái ra đệ tử xuống núi tìm hiểu thực hư.
Đêm nay là một đêm gió lạnh buốt.
Tại một tiểu viện cuối thôn, Tiểu Tam vừa hoàn tất nghi thức tịnh uế. Cậu thở ra một hơi dài mãn nguyện. Thu nạp đạo hồn này vào ngọc giản, quá trình đả thông Mạch Đạo cuối cùng đã có thể xem như viên mãn.
Cậu thong dong cất bước trên con đường mòn rời khỏi thôn trang, trong lòng âm thầm toan tính cho bước đột phá cảnh giới sắp tới.
Gió bỗng ngừng thổi.
Dưới ánh trăng bàng bạc, một thân ảnh thanh tú đứng chắn ngang đường đi. Đó là một thiếu nữ xấp xỉ mười bảy tuổi. Nàng vận trường bào trắng toát điểm xuyết viền đen, dung nhan thanh lệ thoát tục. Bên hông nàng đeo một khối ngọc bội hình Âm Dương Ngư không ngừng tỏa ra linh khí thuần khiết.
Tiểu Tam thu liễm bước chân, ánh mắt lướt qua khối ngọc, lập tức đưa ra đánh giá trong đầu. Phù chú thêu trên ống tay áo, ngọc bội cân bằng âm dương, khí tức nội liễm nhưng uy lực hiển nhiên vượt xa Thối Thể cảnh. Người này chắc chắn là đệ tử chân truyền của danh môn chính phái được bồi dưỡng bài bản.
Thiếu nữ hơi cúi đầu, chắp tay thi lễ, thanh âm trong trẻo như ngọc vỡ vang lên.
"Các hạ, xin dừng bước."
Tiên lễ hậu binh, phong thái vô cùng chừng mực. Gương mặt thanh tú chỉ lộ ra vẻ nghiêm nghị thăm dò. Nàng vừa tận mắt chứng kiến quá trình vị đạo sĩ này thi triển tịnh uế thu hồn. Kẻ tà tu đoạt mạng người lấy oán khí nàng gặp qua không ít, nhưng kẻ cất công đóng giả làm lễ để lấy đi một tàn hồn vừa khuất bóng thì nàng mới thấy lần đầu. Khí tức oán hận không tồn tại, nhưng hành vi đánh cắp linh hồn này lại đi ngược thiên lý.
Tiểu Tam duy trì trạng thái bình thản, tay vuốt ve chòm râu dê giả, dùng chất giọng khàn đục đáp lời.
"Đêm khuya thanh vắng, cô nương cản lối bần đạo, chẳng hay có điều chi chỉ giáo."
Thiếu nữ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Tiểu nữ là đệ tử hành đạo, ngang qua chốn này tình cờ thấy các hạ thi triển pháp môn kỳ lạ. Thu thập linh hồn người đã khuất vốn đi ngược đạo lý tuần hoàn của thiên địa. Cớ sao các hạ lại nhúng tay vào chuyện tổn hại càn khôn đến vậy."
Một lời truy vấn sắc bén nhưng vẫn chừa lại đường lui, cốt chỉ muốn tìm ra sự tình chân thực.
Khóe môi Tiểu Tam dưới vành nón lá khẽ nhếch lên. Trong lòng cậu thầm tán thưởng. Tuổi trẻ tài cao, ngoài mềm trong cứng, quả là hạt giống tốt của bậc danh môn. Đáng tiếc tầm nhìn nhìn nhận thế sự của nàng vẫn mang nặng tính sách vở. Dưới nhãn quan của một linh hồn bảy mươi bảy năm nếm mật nằm gai, vạn vật trên đời đều đo lường bằng giá trị sử dụng. Người chết đi linh hồn tản mác vào hư không, cậu mượn tạm để tái tạo sức mạnh bảo mệnh. Không sát nhân phóng hỏa, không cướp bóc ép uổng, đâu mảy may vướng bận lương tâm.
Tiểu Tam không đáp ngay lời nàng hỏi. Cậu chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên vầng trăng khuyết, phong thái cao ngạo tựa hồ một bậc tông sư đang đứng trên đỉnh núi tuyết.
"Đạo lý tuần hoàn vốn do kẻ mạnh định đoạt. Người khuất bóng về nơi cát bụi, tàn hồn tan vào càn khôn cũng bằng không. Lão phu mượn tạm một chút dư âm củng cố căn cơ, nước chảy bèo trôi, cớ sao gọi là tổn hại thiên lý."
Thiếu nữ nghe vậy, chân mày thanh tú hơi chau lại. Nàng tên là Tạ Ngọc, đệ tử chân truyền của Thiên Thanh Tông. Từ thuở tóc để chỏm đã vùi mình nơi cấm địa bế quan khổ tu, đến nay vừa tròn ba năm mới phá quan xuất các. Lần đầu hạ sơn, tuổi trẻ tài cao, tính tình bề ngoài khiêm nhường nhưng tận sâu trong xương cốt lại cất giấu tâm tư hiếu chiến. Nghe những lời ngụy biện của lão đạo sĩ, tay phải nàng khẽ vuốt ve ngọc bội Âm Dương Ngư bên hông, khóe môi điểm một nụ cười nhạt.
"Nói năng êm tai. Đã không đồng đạo, nói nhiều vô ích, chi bằng thử xem bản lĩnh các hạ cao thấp ra sao."
Vừa dứt lời, Tạ Ngọc không dùng kiếm, chỉ vung tay áo tung ra một chưởng. Chưởng phong mang theo kình lực cương nhu hòa hợp, áp thẳng tới ngực đối phương. Nàng ra tay có chừng mực, chủ ý thăm dò xem lão giả này giấu giếm tu vi đến nhường nào.
Trong mắt Tiểu Tam, thế công của thiếu nữ nhanh như chớp giật. Cậu biết rõ không thể ngạnh kháng. Dựa vào kinh nghiệm bảy mươi năm lăn lộn kiếp trước cộng thêm phản xạ của một Thối Thể cường hóa, cậu thả lỏng cơ thể, ngả người sát đất lộn vòng sang bên phải, thuận thế vung phất trần quất thẳng vào cổ chân thiếu nữ. Cử động vô cùng khó coi nhưng hiểm hóc vô song.
Tạ Ngọc kinh ngạc, mũi chân mượn lực nhảy lên né tránh. Phất trần trượt qua, đánh nát một tảng đá xanh bên đường.
Thú vị. Tạ Ngọc thầm nghĩ, chiến ý trong lòng bắt đầu bùng lên. Nàng lập tức nâng sức mạnh lên ba thành. Bóng dáng trắng toát lướt đi trong gió, liên tiếp tung ra ba luồng chưởng ấn phong tỏa các huyệt đạo trọng yếu.
Tiểu Tam vặn mình lùi bước thật nhanh, mượn địa thế uốn người né tránh. Những đòn đánh sượt qua lớp đạo bào, cắt rách vài mảng vải. Cậu vẫn kịp giương tay phóng ra một đạo hắc khí phản kích. Tuy lực đạo không lớn nhưng vị trí ngắm đánh lại là chỗ hiểm yếu sát nách đối phương, ép nàng phải thu chiêu phòng thủ.
"Phản ứng tốt lắm."
Tạ Ngọc quát khẽ. Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt thanh lệ. Lần này nàng không thăm dò nữa, trực tiếp xuất ra năm thành thực lực. Ngọc bội Âm Dương Ngư bừng lên một luồng quang mang. Tạ Ngọc kết ấn cực nhanh, mặt đất dưới chân Tiểu Tam đột nhiên hiện ra một vòng sáng mờ tối. Một đạo trận pháp quy mô nhỏ bộc phát, tạo thành bức tường khí vô hình phong tỏa mọi đường lui.
Biết không thể tránh, Tiểu Tam thu hồi phất trần, hai tay bắt chéo trước ngực hộ thể, điều động toàn bộ hắc khí tụ về hai cánh tay nghênh đón.
Lực lượng năm thành của đệ tử chân truyền Thiên Thanh Tông đập thẳng vào người cậu.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Tiểu Tam văng lùi về sau năm bước, hai chân cày thành hai rãnh dài trên nền đất. Đạo bào rách toạc để lộ thân hình gầy ốm của một hài đồng. Sắc mặt cậu trắng bệch, khóe môi rỉ một vệt máu tươi, nhưng cơ thể vẫn đứng vững chắc như tùng bách. Không hề ngã gục, không hề mất đi sức chiến đấu.
Tạ Ngọc trợn tròn đôi mắt sáng ngời nhìn sinh vật vừa rơi lớp áo ngụy trang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, nàng đã xác nhận được ba chuyện.
Kẻ lừa bịp này tuyệt đối không phải người phàm. Hắn chỉ mới ở Thối Thể cảnh. Hắn mang thân thể hài đồng nhưng kinh nghiệm chiến đấu và độ sắc bén lại già dặn như một con hồ ly tinh.
Đòn vừa rồi tuy chỉ năm thành lực lượng, nhưng dư sức phế bỏ một kẻ tu luyện Thối Thể bình thường. Hắn vậy mà chỉ lùi vài bước, ngạnh kháng thành công, thân thể này rốt cuộc được tôi luyện bằng vật liệu cổ quái gì.
"Thối Thể?" Tạ Ngọc lầm bầm, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Tiểu Tam đưa tay quệt vệt máu trên môi, trong lòng âm thầm phân tích thế cục. Cậu biết đối phương đã nhìn thấu cảnh giới thấp kém của mình thông qua đợt giao phong vừa rồi. Nhưng đồng thời, nàng ta chưa nhìn ra ngọn nguồn căn cơ bẩm sinh. Chó cùng dứt giậu không bằng mượn nước đẩy thuyền. Đánh tiếp chắc chắn phải ăn quả đắng.
Thiếu nữ thu hồi khí tức, vẻ mặt hiếu chiến ban nãy hoàn toàn thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc đánh giá viên ngọc thô trước mắt. Một mầm non bảy tuổi mang sức mạnh thể phách phi phàm, phản ứng và kinh nghiệm giao thủ vượt xa cảnh giới. Nếu để mặc ngoài dân gian quả thật phí phạm.
Nàng chắp tay thi lễ, thái độ trở nên kính trọng.
"Tiểu nữ Tạ Ngọc, đệ tử Thiên Thanh Tông. Bạo gan mạn phép hỏi tiểu huynh đệ, có bằng lòng gia nhập tông môn chúng ta, đi theo con đường chính đạo hay không."
“Thiên Thanh Tông?...”
Tiểu Tam phủi sạch bụi đất trên người, nhìn khối ngọc bội Âm Dương Ngư trên hông nàng, mỉm cười gật đầu.
"Đã có lời mời, ta đành nghe theo."