🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thiên Sát Cô Tinh

Ch.5: Đạo Pháp Chí Giản

~12 phút đọc · 2217 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tháng đầu tiên trôi qua êm ả.

Tiểu Tam dành trọn ba mươi ngày củng cố cảnh giới Thối Thể. Mang tâm lý một kẻ từng kinh qua một đời người, cậu không ham hư vinh mà vội vã. Hậu chứng cường hoá thể phách cần thời gian lắng đọng, cốt nhục cũng cần thích nghi với nguồn sức mạnh vượt trội. Mỗi ngày cậu chỉ vận chuyển Dẫn Khí Quyết vừa đủ duy trì trạng thái, thời gian còn lại dùng để rèn luyện sự dẻo dai của thân thể.

Khúc mắc thực sự lộ diện khi bước sang tháng thứ hai.

Ngay khi Tiểu Tam cảm thấy thể phách đủ độ vững chãi, cậu thử nghiệm dẫn âm tà chi khí từ đan điền tỏa vào hệ thống kinh mạch. Thế nhưng, luồng khí lạnh ngắt vừa chớm tràn vào cửa ngõ gân mạch, một lực cản dữ dội lập tức dội ngược lại. Hắc khí tựa như dòng nước đóng băng nằm chết dí trong đan điền, cự tuyệt luân chuyển tự nhiên. Càng dùng lực ép buộc, kinh mạch càng co thắt nhói buốt.

Tiểu Tam lập tức dừng tay. Kinh nghiệm kiếp trước mách bảo cậu một chân lý bất di bất dịch. Cái gì chưa thấu tỏ thì đừng cố đấm ăn xôi, nhất là với loại công pháp bòn rút dương thọ này.

Cậu mở lại hai cuốn Sơ Lược và Thủ Trát, lật tìm tỉ mỉ từng dòng chữ của ông lão, quyết không bỏ sót dù chỉ một vệt mực mờ. Rốt cuộc, tại góc dưới cùng một trang giấy hoen ố vì ẩm mốc, Tiểu Tam phát hiện một dòng chữ nhỏ nghệch ngoạc.

"Người sống dưỡng khí, người chết dưỡng hồn. Quỷ đạo muốn phá Mạch Đạo chi khóa, trước tiên phải mượn một đạo hồn chưa nhập luân hồi."

Khóe mắt Tiểu Tam khẽ giật. Cậu gập sách lại, chắp tay sau lưng bước quanh phòng, chắp vá lại toàn bộ vấn đề. Âm tà chi khí mang bản chất tử khí, còn kinh mạch người sống lại chứa đựng sinh khí. Hai thứ này vốn dĩ thủy hỏa bất dung. Muốn phá vỡ rào cản gân mạch để hắc khí lưu thông mà không dẫn đến họa bạo thể, người tu bắt buộc phải có một vật trung gian để dung hòa. Vật đó chính là một đạo linh hồn vừa mới lìa đời, chưa tiêu tán cũng chưa bước vào luân hồi.

Nhưng tìm đâu ra hồn phách lúc này?

Tư duy của một lão già bảy mươi sáu tuổi lập tức vạch ra ba phương án.

Phương án đầu tiên là cướp mạng đoạt hồn. Cậu gạt bỏ ngay lập tức. Bản thân cậu chẳng phải ác ma cuồng sát, hơn nữa sát nhân ắt sinh oán khí ngoài tầm kiểm soát, cực kỳ dễ bại lộ hành tung. Quan phủ thế giới này ra sao cậu chưa nắm rõ, lỡ như kinh động đến tu sĩ chính đạo hay các gia tộc tu hành, một hài đồng Thối Thể cảnh như cậu chỉ có nước phơi thây.

Phương án thứ hai là nửa đêm trộm thi thể hoặc hút hồn. Rủi ro vẫn quá lớn. Nhà có tang luôn cắt cử người thức trắng đêm thủ hiếu. Lỡ gặp gia đình có thân phận, quan phủ sẽ cử người khám nghiệm cực kỳ khắt khe. Đêm hôm mò vào linh đường lỡ bị tóm gáy thì giải thích ra sao? Một đứa trẻ sáu tuổi chui rúc dưới gầm quan tài tìm đồ chơi chắc?

Phương án thứ ba là danh chính ngôn thuận tiếp cận thi thể. Đây là lối đi khả thi nhất. Muốn tang quyến tự nguyện mở cửa, dâng thi thể cho mình đụng chạm mà không sinh nghi, thế gian này chỉ có một thân phận duy nhất làm được.

Đạo sĩ làm lễ tịnh uế.

"Không có ai mời thì ta tự tạo ra một đạo sĩ." Tiểu Tam gật gù đắc ý.

Nghĩ là làm, cậu bắt tay vào chuẩn bị công cụ hành nghề. Vóc dáng hiện tại quá mức nhỏ bé, xưng danh đại sư chắc chắn chẳng kẻ nào tin. Cậu lục lọi tủ đồ của ông lão, lôi ra một chiếc đạo bào xám đã sờn chỉ. Dùng dao xén bớt gấu áo nhưng vẫn cố tình giữ phom dáng rộng lùng thùng nhằm che giấu thân hình hài đồng. Cậu lại cắt một nắm lông trắng từ bầy dê trước hiên, khéo léo dùng nhựa cây gắn thành chòm râu dài miên man. Thêm chiếc nón lá rách rưới đội sụp che khuất nửa mặt, tay vác cành trúc cột chùm lông đuôi ngựa tự chế làm phất trần.

Vấn đề giọng nói cũng được giải quyết triệt để. Nhờ cảnh giới Thối Thể, Tiểu Tam hoàn toàn làm chủ các bó cơ vùng hầu họng, ép âm thanh phát ra khàn đục ồm ồm hệt như một lão già sắp xuống lỗ.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, tin tức dưới trấn vừa hay truyền đến. Lão gia tử nhà họ Trương ở đầu trấn vừa đột ngột quy tiên vì tuổi cao sức yếu. Gia cảnh họ Trương thuộc hàng khá giả, đang nháo nhào tìm người làm lễ phát tang.

Cơ hội đã tới.

Trước cổng Trương gia, cờ trắng rủ buồn bã, tiếng khóc than sầu thảm vọng ra tận ngoài ngõ.

Một lão giả khoác đạo bào xám, tay vung vẩy phất trần trúc, bước đi xiêu vẹo như sắp ngã quỵ chậm rãi dừng chân trước cổng. Lão không gõ cửa cũng chẳng xông vào, chỉ chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn mái nhà, miệng lầm rầm rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Thâm ý của hành động này vô cùng đơn giản. Kẻ chủ động gõ cửa van xin là loại hám lợi, còn cao nhân phương ngoại luôn bám vào một chữ duyên. Đứng than ngắn thở dài là tuyệt chiêu nhanh nhất để đánh động sự chú ý của những kẻ đang rối trí.

Quả đúng như dự đoán, Trương trưởng tử đang cháy lòng cháy dạ vì vị đạo sĩ quen thuộc hôm nay đột ngột cáo ốm. Thấy một vị đạo trưởng hình thù quái dị, phong thái ma mị đứng trước cổng, ông ta như kẻ chết đuối vớ được cọc, cuống cuồng chạy ra vái dài.

"Đạo trưởng! Xin dừng bước! Ngài nhìn ra nhà tôi có điều bất trắc sao?"

Tiểu Tam không quay đầu, chòm râu dê bay trong gió, buông giọng lạnh ngắt.

"Sương mù giăng mắc, khí đục tụ mái nhà. Trong gia môn... vừa có người tạ thế?"

Trương trưởng tử kinh hãi, dập đầu thảng thốt.

"Chí lý! Quá chí lý! Gia phụ tôi vừa trút hơi thở cuối cùng cách đây hai canh giờ! Xin đạo trưởng từ bi nán lại ra tay cứu giúp!"

Tiểu Tam xoay người, thong thả bước qua ngưỡng cửa tiến thẳng vào linh đường. Đảo mắt qua thi thể lão gia tử nằm trên phản gỗ, ánh mắt dấu sau vành nón loé u quang.

Trương trưởng tử lẽo đẽo theo sau, nhìn vị đạo sĩ rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy vàng khè trông giống lá bùa, vẻ mặt vô cùng sốt sắng.

"Đạo trưởng, vì sao người khuất núi rồi còn phải trừ uế?"

Tiểu Tam vuốt chòm râu dê, vắt óc đào bới ký ức từ mấy bộ phim truyền hình kiếp trước, nghiêm mặt phán một câu đậm màu huyền học.

"Người sống mang dương khí, kẻ thác ôm âm khí. Âm dương đã phân mà hồn phách chưa định, uế khí tất sinh."

Chỉ một câu nói mang dáng dấp âm dương ngũ hành, logic đủ để tạo dựng niềm tin vào một bậc thầy trong nghề.

Trương trưởng tử nghe xong gật gù liên tục dù trong bụng rỗng tuếch, lại cẩn thận dò hỏi.

"Vậy... phải làm thế nào cho thỏa?"

Tiểu Tam khép hờ hai mắt, phất nhẹ cành trúc.

"Tịnh uế."

Trương trưởng tử ngẩn người. Câu trả lời cụt lủn đến mức khiến người ta hẫng hụt. Dù vậy, ông ta vẫn cố vớt vát thêm một câu.

"Nhưng vì sao nhất định phải tịnh?"

Tiểu Tam khẽ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, điệu bộ bất mãn như thể vừa nghe một câu hỏi ngu ngốc tột độ, chậm rãi nhả ra bốn chữ.

"Không tịnh... thì uế."

Trương trưởng tử hóa đá tại chỗ. Thế nhưng, mang tâm lý của một phàm nhân đang sợ hãi thế giới tâm linh, những lời lẽ trống rỗng mang tính hòa vốn lại dễ dàng gieo rắc ảo tưởng về một đại đạo thâm sâu. Trương trưởng tử vỗ đùi đánh đét, thầm nhủ trong đầu rằng không làm sạch ắt phải bẩn, không tịnh ắt phải uế. Ngắn gọn, súc tích, không một từ thừa. Đây rành rành là phong phạm của bậc cao nhân coi khinh sự đời.

Thấy cá đã cắn câu, Tiểu Tam lập tức tung ra yêu cầu cốt lõi bằng khẩu khí hống hách.

"Đóng chặt cửa sổ. Tất cả lui ra ngoài ba trượng. Trong lúc bản đạo tịnh uế, nếu kẻ nào lén nhìn vào khiến uế khí ám thân, thần tiên cũng hết đường cứu chữa."

Lý do thực sự vô cùng đơn giản. Cậu cần không gian vắng lặng để thu hồn phách vào ngọc giản, tránh bứt dây động rừng.

"Rõ! Rõ! Xin nhất nhất nghe theo lời đạo trưởng!"

Trong ánh mắt của Tiểu Tam, hồn phách lão già đang lơ lửng ngay trên nóc quan tài.

Quy tắc thiên địa của thế giới này quy định người phàm sau khi trút hơi thở cuối cùng sẽ bước vào giai đoạn Thất Phách Ly Thể. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hồn phách dần mất đi ý thức trước khi bị trật tự thiên địa kéo vào vòng luân hồi.

Hồn càng ở lâu càng suy yếu và tiêu tan.

Trương trưởng tử cẩn thận khép chặt hai cánh cửa gỗ lớn, dẫn toàn bộ gia nhân lùi ra xa ba trượng đúng như lời dặn.

Trong căn phòng tối om chỉ còn lập lòe hai ngọn nến hiu hắt, vị tiểu đạo trưởng sáu tuổi nhẹ nhàng tháo chòm râu dê vướng víu, rút khối ngọc giản thứ hai từ ngực áo ra. Cậu vận chuyển Dẫn Khí Quyết, phóng ra một luồng âm tà chi khí nhằm lôi kéo hồn phách lão gia tử vào bên trong.

Ngay khi âm khí vừa chạm vào tàn hồn, khối khí mờ đục lập tức biến dạng, phát ra một tiếng rống thê lương nhói óc. Luồng chấn động linh hồn dội ngược lại khiến đan điền Tiểu Tam chao đảo, đầu óc đau nhói như bị búa đập.

"Ơ?"

Tiểu Tam giật mình thu tay, vội vàng rút cuốn Thủ Trát ra lật tìm tỉ mỉ. Đúng như lo sợ, tại một góc khuất trong sách có ghi một dòng lưu ý cay đắng rằng thu hồn chẳng phải săn quỷ, kẻ chưa đủ thần niệm nếu cưỡng ép đoạt hồn thì nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì thần hồn phản phệ.

Tiểu Tam gãi đầu đắt trí. Cậu vốn không có thần niệm thâm cường đại, nếu cậy mạnh chỉ làm hỏng việc. Muốn thu phục đạo hồn này, cậu không thể dùng vũ lực mà phải trấn an, làm dịu sự chống đối của tàn hồn.

Tiểu Tam vơ lấy xấp giấy bản trên bàn thờ, ngón tay đọng một tia âm tà chi khí biến thành vết mực đen rạch ngang mặt giấy, vẽ nên một vệt phù chú an hồn đơn giản ghi trong Thủ Trát. Cậu châm lửa đốt bùa, khói đen phảng phất mùi âm khí dịu nhẹ bắt đầu tỏa ra.

Cầm phất trần trúc trong tay, Tiểu Tam bắt đầu múa may quay cuồng, bước chân giậm theo nhịp điệu kỳ quái. Cậu cố tình cất giọng ồm ồm tụng niệm vài câu chú ngữ hươu vượn nghe đầy vẻ trang nghiêm thoát tục để người bên ngoài nghe thấy.

"Âm dương hữu lộ, hồn quy tịnh thổ, uế khí tiêu tán, định."

Dưới tác dụng của làn khói an hồn, tàn hồn của lão gia tử dần dần thả lỏng, sự cự tuyệt trong bản năng hoàn toàn biến mất. Khối khí mờ đục yên lặng lơ lửng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Tiểu Tam lúc này mới nhẹ nhàng đưa khối ngọc giản ra. Không cần cưỡng ép, đạo hồn mờ nhạt tự động nương theo làn khói chui tọt vào bên trong ngọc giản, nằm gọn không chút chống cự.

Nhìn qua khe cửa, Trương trưởng tử thấy bóng đạo sĩ chập chờn dưới ánh nến, tai nghe tiếng chú ngữ rung chuyển linh đường cùng làn khói nghi ngút, liền dập đầu lia lịa khấn vái cao nhân siêu độ hiển linh.

Phía sau cánh cửa đóng kín, Tiểu Tam cất khối ngọc giản chứa đạo hồn đầu tiên vào ngực áo, tháo phất trần phủi tay cười thầm.

💬 Bình luận (0)