Ở bên ngoài tâm tưởng của Thành An, cảnh tượng lúc này hoàn toàn khác. Thân thể hắn giống như đang ôm chặt lấy cây linh hồn, nhưng nói chính xác hơn, chính cây linh hồn mới là thứ đang quấn lấy hắn, từng chút một kéo hắn dung nhập vào bên trong.
Thời điểm những ngón tay Thành An vừa chạm vào nhành cây, ý thức của hắn lập tức chìm vào bóng tối. Cơ thể mất đi toàn bộ sức lực, không còn bất kỳ phản kháng nào. Từng nhánh cây chậm rãi cuốn lấy thân thể hắn, kéo hắn về phía thân cây khổng lồ.
Thân cây lúc này giống như một vực sâu không đáy, cơ thể Thành An từng chút một chìm vào bên trong, chẳng mấy chốc đã có hơn nửa thân người bị nuốt chửng. Cùng lúc đó, sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu bị cây linh hồn điên cuồng hấp thu.
Biến hóa xảy ra nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Thân thể vốn là một đứa trẻ của Thành An nhanh chóng cao lên, hắn đã chuyển sang trạng thái trưởng thành. Nhưng sau đó, sinh cơ cũng nhanh chóng bị hấp thu, khuôn mặt cũng thay đổi với tốc độ kinh người. Tóc từ đen chuyển sang bạc trắng, làn da xuất hiện từng nếp nhăn, rồi những đốm đồi mồi cũng dần hiện lên.
Chỉ trong thời gian ngắn, hắn dường như đã trải qua một đời người, từ bộ dạng thiếu niên vốn còn tràn đầy sinh khí đã biến thành một lão nhân già nua gần đất xa trời.
Linh Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng không chút do dự lao tới, nhanh chóng dùng máu của mình để duy trì sinh cơ cho Thành An. May mắn thay, phần đầu của hắn vẫn còn ở bên ngoài thân cây. Linh Nhi bóp miệng hắn mở ra, cắn răng rạch một đường trên cổ tay. Máu tươi lập tức chảy ra, từng giọt rơi vào miệng Thành An.
Cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng, sinh cơ vốn đã suy kiệt nhanh chóng được bổ sung, mái tóc bạc dần trở lại màu đen, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng từ từ biến mất. Chẳng bao lâu sau, Thành An không còn mang bộ dạng của một lão nhân nữa nhưng hắn cũng không trở lại hình dáng thiếu niên ban đầu, cơ thể hắn lúc này đã trưởng thành như một thanh niên, đường nét khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn, có chút điển trai, chỉ là làn da vẫn có chút ngăm đen.
Thấy tình trạng của hắn tạm thời ổn định, Linh Nhi mới thở phào một hơi. Nàng lập tức quay trở lại bên suối nguồn sinh mệnh, ngâm mình trong dòng nước, cố gắng hấp thu lực lượng từ suối nguồn sinh mệnh để phục hồi lại.
Thế nhưng đó mới chỉ là ngày đầu tiên, ngày thứ hai cây linh hồn theo chu kỳ lại một lần nữa bắt đầu hấp thu sinh cơ của Thành An. Đã có kinh nghiệm, Linh Nhi gần như không cần suy nghĩ, lập tức lao tới.
Lần này, lượng máu Thành An cần hấp thu đã nhiều hơn hôm trước, tốc độ hồi phục của Thành An vẫn chậm hơn rõ rệt. Cuối cùng, dù rằng lượng máu nàng cho đi rất nhiều hắn lại chỉ có thể khôi phục tới trạng thái của một người trung niên. Linh Nhi nhìn hắn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng không nói gì với hắn, chỉ lặng lẽ quay trở lại suối nguồn sinh mệnh.
Ngày này qua ngày khác, đối với Thành An, hắn hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với Linh Nhi, mỗi một ngày trôi qua đều giống như cực hình.
Trước khi tiến vào nơi này, nàng đã biết chuyện gì có thể xảy ra, cao tầng yêu tộc vì ngày này đã cho nàng biết mọi khả năng có thể xảy đến. Nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân có thể cứu được Thành An, có thể giúp tộc nhân có thêm một tia hy vọng thì cho dù phải trả giá thế nào nàng cũng chấp nhận. Nhưng đến khi thật sự trải qua, nàng mới hiểu, có những chuyện dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi chính mình đối mặt vẫn đau đớn đến mức khó có thể chịu đựng.
Đến ngày thứ mười, tốc độ lão hóa của Thành An đã trở nên nhanh đến mức đáng sợ. Lượng máu mà Linh Nhi cung cấp cho hắn thậm chí đã vượt quá khả năng hồi phục của chính nàng trong suối nguồn sinh mệnh.
Nàng cắn chặt răng, trên mặt đầy là quyết tâm, Linh Nhi lấy ra tinh huyết của bản thân. Một giọt tinh huyết rời khỏi cơ thể, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Tu vi cũng theo đó mà suy giảm. Nhưng nàng không hề do dự, vì Thành An, vì những tộc nhân đang chờ đợi một tương lai khác tốt hơn, nàng cắn răng chịu đựng.
Khi giọt tinh huyết dung nhập vào cơ thể Thành An, sinh cơ lập tức bùng lên. Thân thể già nua của hắn nhanh chóng trẻ lại, khí lực cũng khôi phục đáng kể, bộ dạng đã trở lại như ngày đầu tiên.
Linh Nhi thấy vậy mới thở phào, nàng lại quay trở về suối nguồn sinh mệnh, lặng lẽ quấn chiếc đuôi thành vòng tròn đả toạ khôi phục tu vi. Nhưng nàng không biết rằng, kể từ ngày hôm đó, con đường phía trước sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
Không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, lượng tinh huyết Thành An cần sử dụng ngày một nhiều. Cho đến đoạn thời gian cuối, mỗi ngày Linh Nhi phải dùng tới năm giọt tinh huyết của bản thân mới có thể miễn cưỡng khiến Thành An khôi phục tới trạng thái của một người trung niên.
Mà tu vi của nàng cũng theo đó không ngừng rơi xuống, từ yêu thú cấp bốn, tương đương cảnh giới Kim Đan, nàng đã dần dần rơi xuống ngưỡng yêu thú cấp ba, chỉ còn tương đương Trúc Cơ trung kỳ. Một khi tiếp tục suy giảm, nàng sẽ không còn khả năng duy trì trạng thái bán hóa hình.
Nhưng nàng vẫn chưa từng dừng lại, sau khi cho Thành An phục dụng tinh huyết, Linh Nhi lúc này đã tiều tụy đến mức gần như không còn nhận ra. Khuôn mặt vốn luôn mang theo vẻ tinh nghịch, đáng yêu giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và tái nhợt, thân hình dường như nặng nề, di chuyển chậm chạp hơn rất nhiều.
Nàng lặng lẽ tiến về phía suối nguồn sinh mệnh, mỗi lần thân thể di chuyển, giống như nàng đang gánh trên vai một thứ nặng nề vô hình. Đó là hy vọng của cả một tộc quần, là tính mạng của Thành An, cũng là lời hứa mà nàng vẫn luôn cố chấp giữ lấy.
Cho đến một ngày, Linh Nhi đột nhiên dừng lại. Nàng cảm nhận được cơ thể mình đã không thể tiếp tục gắng gượng. Chiếc đuôi rắn khổng lồ cũng không còn đủ sức giúp nàng tiến lên nữa. Dường như nửa thân trên trong bộ dạng loài người nhỏ bé kia lại nặng tựa ngàn cân, thân hình chao đảo, nàng từ từ ngã nhào về phía trước.
Nàng khóc.
Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít rất nhỏ, sau đó dần dần biến thành tiếng khóc nấc nghẹn. Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Thành An, thiếu niên ngày nào giờ đây đã biến thành một lão nhân già nua. Khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, sinh cơ yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Nàng gắng gượng, dùng hai tay kéo cả thân hình đồ sộ bò lê trên mặt đất tiến tới bên cạnh hắn. Sau một hồi lâu, khi đã dùng toàn bộ sức lực nàng cũng bám vào những nhành cây kia, mặt đối mặt với hắn. Đôi bàn tay lúc này đã toàn là vết xước, bụi bẩn khẽ run rẩy vuốt ve gò má Thành An. Nước mắt nàng không ngừng chảy xuống, giọng nói từng non nớt như một đứa trẻ tập nói, giờ đây đã trở nên khàn khàn và đầy tang thương.
- Ngươi phải cố lên... Nhất định phải vượt qua được...
Nói được vài chữ, nàng lại nghẹn ngào.
- Chẳng phải ngươi từng nói... cả hai chúng ta nhất định sẽ còn sống sao?
Không có tiếng đáp lại, Linh Nhi cắn chặt môi, nước mắt càng lúc càng nhiều.
- Ngươi từng hứa sẽ đưa ta rời khỏi nơi này mà...
Nàng cúi đầu, trán tựa vào người Thành An.
- Tại sao... tại sao lại có thể nuốt lời như vậy chứ?
Giọng nói cuối cùng đã gần như tan vỡ, đây cũng là lần đầu tiên nàng nói với hắn kể từ lúc bản thân hắn chìm vào vô thức. Dường như sau khi khóc, toàn bộ áp lực dồn nén bao ngày qua cũng được giải toả phần nào, cũng nhờ đó mà chống gượng cho thân thể đã đạt tới đỉnh điểm của sự mệt mỏi. Giọt tinh huyết cuối cùng mà nàng có thể cho đi cũng theo đó từ từ dung nhập vào người Thành An.
Không còn gì nữa, Linh Nhi đã thật sự không còn thứ gì có thể trao cho hắn. Cơ thể nàng sau bao ngày tháng chống đỡ đến cực hạn, cuối cùng cũng bắt đầu biến đổi.
Phần thân trên dần thu nhỏ, hình dáng bán hóa hình không thể tiếp tục duy trì. Hai tay biến mất, thân thể con người cũng dần trở về nguyên trạng. Chiếc đuôi vốn dài và khỏe mạnh cũng ngày càng nhỏ lại.
Cuối cùng, bên cạnh cây linh hồn chỉ còn lại một con bạch xà nhỏ bé. Nàng nằm im lặng bên cạnh Thành An, không còn sức lực để tiến về phía suối nguồn sinh mệnh. Không còn sức lực để khóc, cũng không còn sức lực để tiếp tục gọi hắn tỉnh lại.
Chỉ có một nửa thân thể Thành An vẫn chìm sâu trong cây linh hồn, còn Linh Nhi thì nằm bất động bên cạnh, tựa như tất cả hy vọng của nàng đã cùng với giọt tinh huyết cuối cùng kia tiến vào trong cơ thể hắn.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, cây linh hồn tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực của Thành An. Nhưng lần này, bên cạnh hắn đã không còn Linh Nhi, nàng lúc này đang thoi thóp nằm cách hắn không xa, thân thể đã suy yếu đến mức không còn sức động đậy.
Không còn nguồn tinh huyết của Linh Nhi bổ sung, sinh cơ trong cơ thể Thành An nhanh chóng bị cây linh hồn rút cạn. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn bắt đầu già đi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Da thịt vốn đã khô héo lại càng trở nên nhăn nheo, cơ thể nhanh chóng gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Làn da chuyển sang một màu trắng bệch như người đã chết từ lâu, mái tóc cũng nhanh chóng bạc trắng rồi từng sợi từng sợi rụng xuống. Nếu lúc này Thành An có thể tự mình nhìn thấy bộ dạng của bản thân, hẳn hắn sẽ không khỏi nhớ tới Nguyễn Quang Cảnh khi xưa.
Sinh cơ trong cơ thể hắn ngày một yếu đi, cho tới khi gần như hoàn toàn tắt lịm. Đúng vào khoảnh khắc ấy, dị biến đột nhiên xảy ra. Chiếc ngọc bài khắc chữ Nguyễn được đeo trên vòng cổ Thành An lúc này bỗng nhiên toả sáng kì dị. Không gian xung quanh như được bao trùm bởi luồng sáng mà nó tạo ra, nó tự động từ trên cổ Thành An bay lên.
Cùng lúc đó, mảnh xương đen khi trước biến mất bỗng nhiên xuất hiện nơi lòng bàn tay trái của Thành An. Thì ra, từ đầu đến cuối, nó chưa từng rời khỏi cơ thể hắn, mảnh xương đen lúc này giống như một sinh vật sống, chậm rãi luồn lách dưới lớp da nhăn nheo. Nó từ lòng bàn tay trái tiến lên, xuyên qua cánh tay, men theo cơ thể rồi cuối cùng dừng lại tại bả vai. Sau đó, nó chậm rãi hòa vào phần xương bả vai của Thành An. Hai thứ dung hợp với nhau tự nhiên đến mức giống như vốn dĩ vị trí của nó là ở nơi này.
Còn chưa kết thúc, từ trong một túi trữ vật của Thành An, một viên hắc châu cũng tự động bay ra, nó nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, sau đó nó tìm tới ấn đường của Thành An. Cứ như vậy, từ từ, từng chút, từng chút tiến sâu vào trong mi tâm của Thành An cho tới khi biến mất hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc đó.
Ầm!
Một luồng kình khí khủng bố đột nhiên bùng lên.
Linh khí trong phạm vi xung quanh lập tức điên cuồng hội tụ, giống như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh về phía Thành An. Ngay cả dòng nước của suối nguồn sinh mệnh cũng bị cuốn lên, hóa thành từng đạo thủy lưu lao thẳng về phía thân thể hắn.
Khí cơ màu vàng, trắng nay bị cô đọng như nước hoà quyện vào nhau, điên cuồng lao về phía Thành An, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội.
Toàn bộ lực lượng kia không trực tiếp tiến vào ngũ quan hay kinh mạch của hắn, tất cả đều bị hút về phía mảnh xương đen trên bả vai trái, vị trí ấn đường trên mi tâm và cả ngọc giản đang lơ lửng trước mặt Thành An.
Từng luồng linh khí, từng giọt nước của suối nguồn sinh mệnh không ngừng bị bọn chúng nuốt vào, giống như bọn chúng đang không ngừng tranh đoạt của nhau.
Điều kỳ lạ là sau khi hấp thu lượng lực lượng khổng lồ ấy tiến vào, thân thể Thành An vốn đã gần như khô cạn sinh cơ lại bắt đầu chậm rãi hồi phục.
Da thịt dần có lại sức sống, những nếp nhăn từ từ biến mất, mái tóc bạc cũng chậm rãi đen nhánh trở lại. Sinh cơ trong cơ thể hắn một lần nữa trở nên mạnh mẽ, da thịt căng bóng, cơ thể như vừa được trùng sinh. Chỉ là không biết trong ba vật kia vật nào là thứ tái tạo lại cơ thể của hắn, cũng có thể là cả ba.
Linh Nhi nằm cách đó không xa cũng được hưởng lợi, lượng linh khí cùng nước của suối nguồn sinh mệnh bị hút tới khiến nàng vô thức hấp thu được một phần. Thân thể vốn đã suy yếu đến cực hạn của nàng dần có thêm chút sức lực.
Thế nhưng nàng hoàn toàn không nhận ra dị biến đang xảy ra trên người Thành An. Sau khi miễn cưỡng có thể cử động, Linh Nhi ở bộ dáng bạch xà theo bản năng chỉ cố gắng trườn về phía suối nguồn sinh mệnh. Nàng sau khi ngâm mình vào dòng nước, lập tức lại chìm vào giấc ngủ.
...
Không biết đã qua bao lâu, Linh Nhi chậm rãi mở mắt. Việc đầu tiên nàng làm chính là nhìn về phía Thành An.
Hắn vẫn ở đó, hơi thở bình hoà, những sinh cơ vốn gần như đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện. Đôi mắt Linh Nhi lập tức sáng lên, nàng nở một nụ cười yếu ớt, trong lòng tràn ngập vui mừng. Nhưng cơ thể nàng thật sự đã quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo tới. Cuối cùng, Linh Nhi đã có thể yên tâm nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
...
Cùng lúc đó tại Lưỡng Hà quốc, Thiên Hành tông.
Một đoàn người Phạm gia từ Nam Thiên châu đang tiến tới Thiên Hành tông, đội ngũ lần này không thể nói là nhỏ. Bọn họ mang theo không ít người, khí thế cũng không hề tầm thường.
Thế nhưng sau khi tiến vào Thiên Hành tông, đoàn người lại không đi về những nơi náo nhiệt hay những khu vực dành cho các đường khẩu lớn, mà lại men theo một con đường nhỏ quanh co, khúc khuỷu.
Càng đi, cảnh vật xung quanh càng trở nên vắng vẻ, cho tới khi trước mắt xuất hiện một khu vực trông chẳng khác gì lãnh cung bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, con đường đá phủ đầy bụi.
Cuối cùng, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cổng cũ kỹ, trên cổng treo một tấm biển.
Hữu Duyên Chi Nhân Đường.
Chữ viết trên tấm biển vẫn vô cùng khí thế, nét bút mạnh mẽ, hiển nhiên được viết bởi một người có tu vi không thấp, chỉ tiếc rằng tấm biển đã quá cũ. Bên trên còn bám không ít bụi bẩn, thậm chí có vài nơi đã bắt đầu bong tróc.
Những người Phạm gia nhìn nhau, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. Người dẫn đầu là một trung niên nam tử có gương mặt không giận tự uy. Nhìn thấy tấm biển, hắn cũng không biểu lộ bất kỳ thái độ nào, chỉ chắp tay, cung kính cúi người.
- Phạm gia tới bái phỏng, mong được diện kiến Nguyễn Phương Nam đường chủ tiền bối.
Âm thanh trong khu vực vắng vẻ để lại một tầng vọng âm không dứt. Một lúc lâu sau, từ bên trong mới truyền ra một giọng nói già nua.
- Hài... Lão già ta hiện tại đã gần đất xa trời, không còn màng tới thế tục hay những chuyện trong tông nữa. Các ngươi muốn gặp người thì đi tìm Thiên Tà phó đường chủ đi...
Những người Phạm gia nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, có người âm thầm tức giận, có người lại không hiểu vì sao vị đường chủ này vừa nghe Phạm gia tới đã lập tức né tránh. Nhưng trung niên nam tử dẫn đầu vẫn không hề dao động, hắn tiếp tục chắp tay.
- Vậy chúng ta xin làm phiền Thiên Tà phó đường chủ. Mong đạo hữu có thể bỏ ra chút thời gian. Chuyện lần này thật sự vô cùng quan trọng.
Bên trong lại im lặng, một lúc lâu vẫn không có bất kỳ tiếng đáp nào. Đúng lúc mọi người bắt đầu cảm thấy kỳ quái, sắp không chịu nổi mà tiến lên thì từ trong sân bỗng truyền ra một giọng nói trẻ tuổi.
- Lão đầu tử, có người tìm lão kìa! Lão định bắt người ta đứng ngoài cửa chờ tới bao giờ nữa? Thật chẳng biết đạo tiếp khách gì cả.
Một lát sau, giọng nói kia lại vang lên.
- Lão đầu tử! Lão không ra thì chẳng lẽ lại bắt một người tàn tật như ta ra tiếp khách à?
Bên trong lập tức truyền ra tiếng quát.
- Đây rồi, đây rồi! Hừ, ta đang đi cầu tiêu chứ có phải đang trốn đâu mà ngươi cứ thúc giục mãi thế!
Mọi người Phạm gia lúc này thật sự đã chết lặng. Chẳng bao lâu sau, một lão già bộ dạng vô cùng lôi thôi từ bên trong đi ra. Tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, quần áo trên người cũng chẳng ngay ngắn.
Lão còn vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh, giống như sợ người khác phát hiện ra mình đang làm chuyện gì mờ ám. Tới trước cổng, lão chỉ hơi thò đầu ra ngoài, nhìn đoàn người Phạm gia rồi hỏi:
- Phạm gia các ngươi tới đây làm gì?
Trung niên nam tử cũng không vì thái độ của lão mà khó chịu, hắn chắp tay, bình tĩnh nói:
- Con trai ta, Phạm Biên, trước đây tại Thanh Sơn thành cùng Đông Lâm thảo nguyên từng xảy ra chút hiểu lầm, vì vậy đã có xung đột với hai vị đệ tử của quý đường...
Lời còn chưa nói hết, Thiên Tà lập tức biến sắc.
- Ta biết ngay mà!
Lão tức giận quay đầu, hướng vào trong sân gào lớn:
- Ta vừa mới đi ra ngoài một thời gian, mấy đứa các ngươi đã lập tức gây họa!
Sau đó lão chỉ tay vào khoảng sân phía sau giọng đầy chua ngoa.
- Ai? Đứa nào giới thiệu nhiệm vụ cho lão ngũ với lão lục vậy? Để bọn chúng gây ra chuyện, giờ người ta đã tìm tận cửa rồi đây này!
Sau khi lớn tiếng, lão lại là lẩm bẩm nhưng giọng nói vừa đủ để nhóm người Phạm gia có thể nghe thấy.
- Hừ! Đợi các ngươi trở về xem ta xử lý hai đứa các ngươi thế nào!
Người Phạm gia nghe vậy, sắc mặt càng trở nên kỳ quái. Trung niên nam tử nhìn Thiên Tà một lúc, trong lòng cũng đã hiểu ra vài phần. Đúng lúc ấy, Phạm Biên từ phía sau bước lên, hắn chắp tay, cúi người thật sâu.
- Tiền bối có lẽ đã hiểu lầm, chuyện này là vãn bối sai trước. Lần này vãn bối tới đây là để bồi tội, đồng thời muốn tìm cách đưa hai vị Thành An và Thu Hà trở về.
Thiên Tà đang nổi giận bỗng khựng lại, lão chớp chớp mắt. Sau đó tròng mắt đảo quanh vài vòng, vẻ mặt lập tức trở nên cao thâm khó dò.
- Ồ...
Lão vuốt râu, chậm rãi gật đầu.
- Ra là như vậy, dễ nói, dễ nói.
Thiên Tà lập tức mở rộng cánh cổng, lão đường hoàng bước ra trước mặt mọi người, trên mặt nở nụ cười hòa ái.
- Không vội, không vội. Có chuyện gì thì vào trong rồi từ từ nói cho rõ ràng.
Tiến vào khoảng sân rộng, đoàn người Phạm gia lập tức nhìn thấy ở một góc sân có một thanh niên đang nằm trên chiếc chõng tre, nhàn nhã phơi nắng. Bộ dạng của hắn vô cùng thích thú, giống như chẳng hề quan tâm đến việc trong sân vừa xuất hiện một nhóm người xa lạ.
Nhìn thấy đoàn người Phạm gia tiến vào, thanh niên kia cũng không có ý định đứng dậy hành lễ. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn mọi người rồi khẽ cười.
- Các vị thông cảm. Ta chỉ là một phế nhân, muốn đứng lên hành lễ cũng không làm được, nếu có thất lễ thì mong mọi người đừng chê cười.
Vẻ mặt những người Phạm gia càng trở nên cổ quái, Hữu Duyên Chi Nhân đường này rốt cuộc là nơi nào vậy? Bên ngoài đã cũ kỹ, hoang tàn, bên trong lại có một người tàn phế nằm phơi nắng. Thiên Hành tông từ khi nào lại thảm hại tới mức này rồi?
Chỉ có vị trung niên nam tử đứng đầu Phạm gia là không hề thay đổi sắc mặt. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua người thanh niên kia, trong lòng lại càng thêm vài phần cảnh giác. Đoàn người tiếp tục tiến về phía chủ điện, khung cảnh bên trong quả nhiên chẳng khác bên ngoài là bao. Bàn ghế phủ đầy bụi, hoành phi trên cao cũng bám một lớp đất dày, thậm chí có vài nơi còn giăng đầy mạng nhện, hoàn toàn không có dáng vẻ của một nơi tiếp đãi khách nhân.
Thiên Tà dường như chẳng hề cảm thấy có gì không ổn. Lão chỉ khẽ phất tay, một luồng gió lập tức cuốn qua đại điện, mang theo vô số bụi đất bay ra ngoài. Lão hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc.
- E hèm... Lão tứ đâu rồi? Không mau tới đây rót nước đãi khách. Suốt ngày chỉ biết đấm đấm đá đá, đến bao giờ mới có thể thành người được cơ chứ?
Một lát sau, Hoàng Quang Tùng vội vàng chạy tới, hiển nhiên chuyện pha trà, rót nước tiếp khách đã trở thành công việc thường xuyên của hắn mỗi khi có khách. Thế nhưng vừa nhìn thấy số lượng người Phạm gia tiến vào, trán hắn lập tức toát mồ hôi.
Hắn nhìn Thiên Tà một cái, rồi lại nhìn đoàn người đông đúc phía sau, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Lần này sư phụ lại gây chuyện gì rồi?
Thiên Tà chẳng để ý đến vẻ mặt của hắn, tự nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa. Vị trung niên nam tử của Phạm gia cũng lập tức ngồi xuống đối diện. Những người còn lại đều đứng phía sau, trong đó Phạm Biên đứng gần nhất. Trung niên nam tử khẽ chắp tay.
- Cũng không cần phải phiền phức như vậy đâu.
Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Tà, trầm giọng nói:
- Tại hạ Phạm Trung, gia chủ Phạm gia. Hôm nay thay mặt Phạm gia, cũng thay mặt cho khuyển tử Phạm Biên, tới đây tạ lỗi với chư vị.
Nói xong, hắn hơi nghiêng người, Phạm Biên lập tức bước lên phía trước, chắp tay cúi người.
- Vãn bối là Phạm Biên. Chuyện lần này...
Hắn không vòng vo, nhanh chóng đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu. Từ chuyện xảy ra tại Thanh Sơn thành, đến Khổng gia, rồi cuộc giao chiến tại Đông Lâm thảo nguyên, tất cả đều được hắn kể lại một cách rõ ràng, chân thật.
Thiên Tà nghe xong, không lập tức lên tiếng. Lão đưa tay vuốt vuốt chòm râu lởm chởm dưới cằm, bộ dạng trầm tư, nhưng nhìn thế nào cũng có chút rất không đáng tin. Một lúc sau, lão mới chậm rãi hỏi:
- Vậy hiện tại, ý của Phạm Trung đạo hữu và Phạm Biên tiểu hữu là gì?
Phạm Trung trầm giọng đáp:
- Sau khi sự việc xảy ra, Phạm gia đã điều động không ít cao thủ tiến vào Đông Lâm thảo nguyên tìm kiếm tung tích của hai người. Thế nhưng dù đã tìm kiếm rất lâu vẫn không có bất kỳ manh mối nào.
- Thậm chí lão tổ trong gia tộc cũng đã thử liên hệ với Mộc Miêu tiền bối, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Gần đây, Đông Lâm thảo nguyên lại xuất hiện một tầng kết giới, khiến người bên ngoài không thể tiến vào, chỉ có thể từ bên trong đi ra.
Phạm Trung dừng lại một chút rồi tiếp tục:
- Vì vậy hôm nay Phạm gia tới đây, một là để nhận lỗi, hai là muốn hỏi ý kiến của Hữu Duyên Chi Nhân đường và Thiên Hành tông, xem có cách nào tìm được hai vị đệ tử của quý tông kia hay không, tỉ như hồn đăng, mệnh hồn hay lệnh bài thân phận.
Thiên Tà hơi nhướng mày, lão nhìn Phạm Biên một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
- Hai đồ đệ của ta nếu bản sự không bằng người, bị người đánh bại thì cũng chẳng có gì để nói.
Giọng nói của lão vẫn bình thản, nhưng khí thế trong lời nói lại dần trở nên nặng nề.
- Thế nhưng ngươi có tu vi cao hơn hẳn bọn chúng, lại ỷ vào thực lực cùng thế lực gia tộc, khiến hai đồ đệ của lão phu rơi vào hiểm cảnh.
Ánh mắt Thiên Tà nhìn thẳng vào Phạm Biên.
- Nếu hôm nay lão phu không đòi lại một phần công đạo cho lão ngũ và lão lục, vậy chẳng phải uổng phí danh phận sư phụ của mình hay sao?
Sắc mặt Phạm Biên lập tức trắng đi vài phần. Phạm Trung cũng trở nên âm trầm, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, chắp tay nói:
- Công đạo tất nhiên phải có. Chuyện này Phạm gia tuyệt đối không trốn tránh. Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tìm được hai vị thiếu niên kia. Chẳng phải cứu người mới là chuyện cấp bách hay sao?
Thiên Tà nghe vậy bỗng cười vang, tiếng cười mạnh mẽ, vang vọng khắp đại điện, khiến những người đứng phía sau Phạm Trung đều không khỏi biến sắc. Lão nhìn thẳng vào Phạm Trung, không hề có chút ý tứ nhượng bộ.
- Hai người bọn chúng là đệ tử của lão phu. Nếu chỉ một chút chuyện như vậy mà cũng không thể tự mình vượt qua, vậy còn gọi lão phu là sư phụ làm cái rắm gì?
Nói xong, Thiên Tà phất tay, một viên ngọc giản lập tức bay thẳng về phía Phạm Trung. Phạm Trung đưa tay đón lấy, thần thức vừa quét qua nội dung bên trong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thiên Tà thản nhiên nói:
- Cứ theo những gì ghi trong ngọc giản mà bồi thường. Chờ lão ngũ và lão lục trở về, nếu còn tổn thất gì khác thì tính tiếp.
Ánh mắt Thiên Tà lạnh lẽo đến mức khiến Phạm Trung dù trong lòng có vô số lời muốn nói cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng chỉ đành gật đầu.
- Được.
Sau đó Phạm Trung khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía đứa con trai đang đứng phía sau. Phạm Biên chính là thiên kiêu được Phạm gia đặt kỳ vọng rất lớn. Thế nhưng lần này, chỉ vì một chút khúc mắc mà mọi chuyện lại đi đến mức này. Đúng lúc ấy, một giọng nói từ ngoài sân truyền vào.
- Đó mới chỉ là bồi thường về sau thôi. Còn tiền lời cũng phải lấy trước chứ?
Mọi người đồng loạt quay đầu, phát hiện dường như là giọng nói của người tàn phế đang nằm bên ngoài. Hoàng Quang Tùng lúc này đã bước tới giữa đại điện, ánh mắt nhìn thẳng vào Phạm Biên, không hề có chút né tránh.
- Đại sư huynh nói đúng, những thứ kia chỉ là bồi thường cho lão ngũ và lão lục sau này.
Hoàng Quang Tùng siết chặt nắm tay.
- Ngươi dùng tu vi cao hơn hẳn để ức hiếp hai người bọn họ. Vừa hay ta cũng mới đột phá tiến vào Luyện Khí tầng chín. Hôm nay ta thay mặt lão ngũ và lão lục đòi lại một phần công đạo trước, coi như phần tiền lời những ngày qua họ phải chịu thiệt thòi.
Hắn hơi nghiêng đầu.
- Sao nào? Có dám ứng chiến không?
Cả đại điện lập tức yên tĩnh, Hoàng Quang Tùng hoàn toàn không để ý tới những người Phạm gia đứng phía sau Phạm Biên. Trong mắt hắn lúc này chỉ có một người là Phạm Biên.
Phạm Biên nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.
Người này lấy đâu ra tự tin vậy?
Theo lời hắn nói, chỉ vừa đột phá lên luyện khí tầng chín so với hắn đã áp chế đột phá cảnh được hai năm thật sự chênh lệch không nhỏ. Nếu như hắn muốn với tài lực từ Phạm gia bản thân đã có thể đột phá lên trúc cơ từ lâu, chỉ là để cho căn cơ vững chắc hắn mới chưa đột phá.
Trước mặt bao nhiêu người Phạm gia, hắn không thể lùi bước, chỉ là hôm nay tới đây nhận lỗi và bồi thường, nếu thật sự giao thủ, cùng lắm hắn sẽ khống chế lực đạo, chỉ cần đánh bại đối phương là được.
Nghĩ tới đây, Phạm Biên bước lên một bước, khí thế trên người hắn lập tức bộc phát. Một luồng uy áp mạnh mẽ lan ra, khiến không khí trong đại điện cũng trở nên nặng nề. Hắn nhìn thẳng vào Hoàng Quang Tùng, bình tĩnh nói:
- Vậy món tiền lời này, ta trả trước, có lấy được hay không phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu.