🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Người Bảo Hộ

~10 phút đọc · 1954 từ · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay là ngày Louis tháo băng, cũng là ngày hắn sẽ đến nhà thờ Mặt Trời theo lịch hẹn. Hắn mặc cho mình bộ trang phục chỉnh tề, đi bộ đến nhà thờ, dù sao hắn cũng chả có một xu dính túi. À không, ít ra hắn còn có ít tiền thắng được từ đua ngựa, cũng được một Shilling sáu đồng Penny. Nhưng với số tiền đó hắn cũng chẳng dám tiêu.

Chậc… phận nghèo túng còn chẳng có đủ điều kiện sức khỏe hay gì khác để làm công nhân nhà máy. Mong rằng khi đến nhà thờ thì còn có phát trước vài Pound để khởi nghiệp.

Bước ra khỏi căn nhà cộng đồng, trước mắt anh là khu phố sầm uất, vô số người qua lại, cạnh đó còn có cả tiệm bánh mì.

Hm… phải mua ba ổ bánh mì que về mới được, mình một cái, nhóc Marcus một cái, cô Sarley một cái. Nghĩ xong, Louis liền tấp vào quán.

Tiêu gì thì tiếc chứ trả ơn cho ân nhân thì chắc chắn không!

Vào quầy hàng, hắn thấy mỗi ổ chỉ có giá một đồng Penny, nghĩ đến việc bản thân thắng được tận một Shilling sáu đồng Penny mà mua ít vậy thì hơi có lỗi. Thế nên hắn quyết định mua sáu ổ mang về.

Sau khi bà chủ cửa hàng bỏ vào túi giấy xong, Louis quay về đường cũ, tiếp bước về phía nhà thờ. Tay hắn giữ khư khư đồng một Shilling.

Đang đi được nửa quãng đường, hắn bỗng nghe tiếng gọi: “Này, Louis! Lên xe.” Hắn lập tức quay người về bên phải theo tiếng gọi, đập vào mắt hắn là Marious đang ngồi trên chiếc xe ngựa. Hắn nuốt nước bọt, hỏi:

“Anh trả tiền xe chưa đấy?”

Thấy Marious gật đầu, Louis mới yên tâm lên xe.

Khi này, Marious mới hỏi: “Anh chọn đường nào?”

Coi kìa coi kìa, tên này vào thẳng vấn đề chính, chẳng xã giao gì, còn không để ý xem người lái xe có để ý hay không. Nghĩ xong, Louis thở dài một tiếng mới nói lại hai câu: “Đừng nói thẳng vậy chứ? Có người lái xe kìa, này không phải nơi riêng tư.”

Marious hai tay dựa vào ghế xe, giọng bình thản: “Anh cứ yên tâm. Ông chú lái xe này cũng thuộc Giáo hội…” Nói đoạn, anh ta áp sát tai Louis, nói nhỏ: “...Đặc biệt là rất kín miệng.”

Hí… í… í! Bỗng con ngựa hí lên một tiếng rõ to.

Coi bộ Marious chọc giận người ta rồi… haiz…

“Nói cái gì đấy thằng kia? Ông đây hơn mày có hơn nửa thập kỷ, đâu có quá? Gọi anh chứ chú gì?”

“Rồi rồi, anh.”

Marious bây giờ mới quay lại vấn đề chính: “Anh chọn đường nào?”

“Thế anh chọn đường nào?” Louis hỏi ngược. Hắn cần một chút thông tin về người thanh niên trước mặt. Bởi dù đây đã là lần gặp thứ hai nhưng hắn vẫn chỉ biết anh ta là tín đồ Mặt Trời và từng là lục quân mà thôi, không còn gì khác.

“Haiz… dò hỏi tôi nhiều thật đấy. Được thôi, tôi chọn đường Hiệp Sĩ, hiện đang là Danh hiệu Tám - Kỵ Binh.”

Anh ta yên lặng một lúc, mới bồi thêm một câu: “Tôi trả lời rồi đấy, tới anh.”

“Ảo Thuật Gia.”

Marious nhìn Louis một lúc rồi quay mặt về phía chiếc ghế trống đối diện trên xe ngựa. Anh thầm nghĩ rằng Louis đã chọn đúng, nhìn tình trạng sức khỏe của hắn hiện giờ thì chọn Hiệp Sĩ đúng là ngốc thật, lựa chọn Ảo Thuật Gia là đúng. Anh ta tự thầm: “Thế quái nào thể chất ban đầu thằng chả kinh khủng mà giờ yếu thế nhỉ? Phải chi như lúc trước thì tốt, có thêm hậu bối cùng đường.”

Louis chợt nảy ra một câu hỏi: “Những Năng Lực Gia thuộc Giáo hội Mặt Trời như chúng ta thì gọi là gì?”

Nghe thấy câu hỏi này, Marious nhanh trí đáp, có vẻ anh rất thích câu hỏi này: “Người Bảo Hộ. Còn tín đồ Đại Dương gọi là Người Đánh Cá, chủ yếu cách gọi này dùng để bình dân hóa, đồng thời cũng giúp chúng ta nói chuyện nơi công cộng, khiến người thường không hiểu nội dung chúng ta nói.”

Louis lúc này nhìn ra ngoài xe ngựa, thoáng ngửi thấy mùi khói bốc lên từ nhà máy phía xa. Thành Hắc Hoàng, đây có lẽ là nơi mà hắn phải bảo vệ.

Bất chợt Marious đưa tay về phía hắn. Hắn cũng hiểu ý, liền đưa lại ba tờ công thức ma dược cho anh ta. Không một lời nói, không một câu hỏi, ai cũng hiểu rõ.

Marious để ý cách Louis đưa tờ giấy, trông hệt như cách đưa người khác bao thuốc lá, dù trông vài ngón tay có chút lạ, không giống bao thuốc hiện tại nhưng cũng có thể cho qua. Tên này nghiện hút thuốc à? Anh thầm nghĩ.

Louis cầm đồng một Shilling, nắm chặt trong lòng bàn tay. Dù cho hắn có đang suy nghĩ đến chuyện khác thì vẫn không quên nghĩ đến việc giữ tiền, dẫu sao đây cũng là số tiền duy nhất mà hắn có. Thấy cảnh này, Marious liền nói nhỏ bên tai: “Yên tâm đi, Giáo hội sẽ có ứng trước tiền cho ‘nhân viên’.”

Nghe đến tiền ứng trước, Louis mắt sáng rực lên, vui vẻ như vớ được vàng. Được một khoảng vài ba giây, hắn lại dịu trở lại, ít ra hắn cũng phải giữ lại chút liêm sỉ trong mắt người khác.

Nghĩ kỹ về con đường Hiệp Sĩ thì hắn mới nhận thấy một vấn đề. Hiệp Sĩ thì chỉ có nam giới mới có thể làm, vậy thì sao nữ giới có thể đóng vai được Hiệp Sĩ? Bởi dù sao thì nếu tính theo kiểu Hiệp Sĩ của thời trung cổ thì chỉ có nam giới mới có thể trở thành một Hiệp Sĩ. Hay là còn cách khác để nữ giới có thể đóng vai Hiệp Sĩ? Hắn cứ quanh quẩn mãi trong vòng xoáy đó, không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn chẳng biết từ khi nào xe ngựa đã đến nhà thờ.

Louis và Marious bước xuống xe, vẽ hình tròn đại diện cho Mặt Trời trước ngực: “Ca ngợi Mặt Trời.”

Người lái xe cũng làm tương tự: “Ca ngợi Mặt Trời.”

Marious nhanh chóng tiến sâu vào thánh đường: “Louis, đi theo tôi.”

Hai người đứng trước cánh cửa đen, dính đầy bụi bặm. Marious khẽ phủi bụi trên vị trí giữa cánh cửa, Louis thoáng có thể thấy hoa văn điêu khắc Mặt Trời trên đó.

Marious tay trái cầm tay nắm cửa, tay phải đặt lên hoa văn. Không cần chìa khóa, cánh cửa tự động mở ra.

Trong mắt Louis, chuyện này như một sự vi diệu, phi phàm, không thể hiểu nổi bằng suy nghĩ thông thường. Bởi lẽ nếu trong cửa này thực sự có cơ quan thì cũng phải dùng chất lỏng hay khí gì đó, giống như trò diễn ảo thuật, nhưng đằng này lại không dùng bất kỳ thứ gì, cơ quan tự kích hoạt khi Marious đặt tay vào, dù cho cú đặt tay đó chỉ là động tác khởi đầu cho việc tiếp theo để kích hoạt cơ quan.

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt Louis là một căn phòng lớn, dường như là sảnh chính, ở phía bên phải, không xa còn có quầy lễ tân. Đúng lúc đó, khi Louis và Marious đã vào trong, Marious đóng sầm cánh cửa đen lại.

“Ellym, chúng ta có người mới rồi đây.”

Nghe câu này của Marious, cô gái ngồi ở quầy lễ tân chạy vội ra khỏi quầy, lấy chiếc cốc nhỏ chứa ma dược Ảo Thuật Gia đã được pha sẵn.

Marious quay mặt về phía Louis. Louis giơ tay lên: “Tôi không vội đâu. Cứ giảng giải cho tôi trước là được.”

Ba người ngồi xuống hai chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc bàn, Louis ngồi một ghế, Marious và cô gái ở quầy lễ tân tên Ellym ngồi chung một ghế đối diện.

“Chắc anh đã đọc mô tả về Ảo Thuật Gia rồi nhỉ?”

Louis gật đầu. Trong đầu hắn thầm nghĩ, câu ‘mỗi Ảo Thuật Gia đều có bí mật của riêng mình’ giống châm ngôn hơn chứ đâu phải quy tắc gì, quy tắc mà còn phải văn vở thế này.

“Tôi có một câu hỏi, tại sao phần lớn vùng đất phía Tây Nam đại lục lại bị bôi đen trên bản đồ vậy?”

“Chúng tôi gọi nó là ‘Vùng Đất Bị Vấy Bẩn’. Chắc anh đọc qua Thần thoại rồi cũng biết, tương truyền nơi đó từng là nơi xảy ra Thần Chiến, những gì hiện tại là hậu quả sau trận đại chiến đó. Nó hiện giờ không sinh vật nào sống được, dù có là ác ma hay thứ dị chủng nào khác cũng không thể sống sót.”

“Lý do nó bị bôi đen là để mọi người hiểu nơi đó không nên đến.”

Louis khi này mới hỏi thêm: “Khi tôi trở thành Người Bảo Hộ thì tôi có ràng buộc nào không?” Hắn đã biết chắc chắn sẽ có ràng buộc nhưng vẫn muốn hỏi thêm. Biết đâu lại bị bắt đi làm nhiệm vụ siêu nhiên nào đó.

“Có. Phải làm nhiệm vụ theo chỉ thị của đội trưởng.”

Louis đắn đo một lúc lâu, lại hỏi thêm: “Khi uống ma dược thì tôi có rủi ro nào?”

“Đối mặt với rủi ro mất kiểm soát, cái chết và cả việc trở nên điên loạn. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi anh sử dụng vật phẩm huyền bí quá mức, dính phải ô nhiễm, không ‘tiêu hóa’ hết ma dược, tích tụ quá nhiều đặc tính.”

Nghe câu trả lời này của Marious, Louis biết bản thân có lẽ phải tìm thêm sách về huyền học trong nơi này. Những thứ như ‘tích tụ quá nhiều đặc tính’, ‘dính phải ô nhiễm’ thì hắn không phải lo. Chắc gì đã được tiếp xúc. Thứ hắn cần lo là ‘sử dụng vật phẩm huyền bí quá mức’ và ‘không ‘tiêu hóa’ hết ma dược’. Bởi khi làm nhiệm vụ thì trong trường hợp cấp thiết chắc chắn sẽ phải dùng vật phẩm, tốt nhất là hắn nên dùng tiết chế trong trường hợp đó hoặc để đồng đội sử dụng thay vì mình.

Đối mặt với rủi ro là điều không thể tránh khỏi, thay vì cứ mãi né tránh thì phải đối đầu. Hơn cả, dù không uống ma dược thì hắn đã sẵn trong tình thế nguy hiểm. Muốn trở nên mạnh mẽ để đối đầu thì phải chấp nhận rủi ro.

Louis cầm chiếc cốc ma dược, nhanh chóng uống vào. Khoảnh khắc tiếp theo, thời không trong nhãn quan hắn như ngưng đọng, đôi mắt hắn mất đi đồng tử, hòa làm một với hồng mạc. Mọi tế bào trong cơ thể hắn đều cảm nhận được sự biến đổi này.

Trong phút chốc, hắn cảm thấy đau đầu dữ dội, phải qua vài phút hắn mới có thể trở lại như bình thường. Khi ngước đầu lên thì trên bàn đã đặt một bức thư, bên trong có vẻ chứa tiền.

“Mười… mười Pound.”

“Dù sao anh cũng nên dọn sang nơi khác ở hoặc sửa sang lại nhà đi.”

💬 Bình luận