"Ầm!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả Tử Vong Nguyên khi khối cầu đỏ thẫm cuối cùng cũng không chịu nổi đợt tấn công tổng lực, vỡ tan thành vô số mảnh vụn phát sáng, tan biến vào không khí như những hạt bụi sao. Cái bóng khổng lồ mờ ảo cũng theo đó mà sụp đổ, hóa thành một luồng khói đen cuồn cuộn tan biến dần vào bầu trời xám xịt.
Toàn bộ khu vực Huyết Vực rơi vào im lặng tuyệt đối trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng nhọc của những người vừa trải qua trận chiến sinh tử.
"Chúng ta... chúng ta đã thành công sao?" Thạch Hạo lẩm bẩm, gần như không dám tin vào những gì vừa xảy ra, thân thể mệt mỏi đến mức khuỵu xuống, may mắn được Hắc Dục kịp thời đỡ lấy.
Ánh sáng vàng kim quanh người Thạch Thiên cũng dần tan biến, chàng thở dốc, cảm giác kiệt sức tột độ ập đến ngay lập tức, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Huyết Hộ Pháp đứng trên bệ đá, nhìn cảnh tượng đại nghiệp bao năm sụp đổ trước mắt, gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ lẫn tuyệt vọng: "Các ngươi... các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc này! Giáo Chủ đại nhân sẽ không bao giờ tha thứ!"
Ông ta cùng đám tín đồ còn sót lại vội vàng rút lui trong hỗn loạn, không dám nán lại đối đầu trực diện với nhóm người vừa thể hiện sức mạnh kinh người ngoài dự đoán.