"Tất cả cùng tấn công vào khối cầu đó!" Thạch Thiên hô lớn, dẫn đầu cả nhóm dồn toàn lực vào mục tiêu mới phát hiện.
Hắc Dục nhanh chóng điều chỉnh, liên tiếp bắn ra những mũi tên được tẩm thêm khí tức của mình, nhắm chuẩn xác vào khối cầu đỏ thẫm giữa lớp vỏ mờ ảo đang dần rách nát. Tô Hàng vung gậy trúc, tung ra một chuỗi liên hoàn kích, kết hợp cùng Cô Vân lão nhân đang thi triển tuyệt kỹ trăng bạc gia truyền, tạo thành một mạng lưới tấn công dồn dập không ngừng nghỉ.
Thạch Hạo, dù thể lực đã gần cạn kiệt sau một hồi chiến đấu ác liệt, vẫn nghiến răng vận dụng những giọt sức mạnh cuối cùng, phối hợp nhịp nhàng cùng Thạch Thiên để mở đường, liên tục chặn đứng những cú phản kích tuyệt vọng từ con quái vật đang dần suy yếu.
Huyết Hộ Pháp trên bệ đá cao, chứng kiến toàn bộ diễn biến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: "Không... không thể nào, đại nghiệp bao nhiêu năm chuẩn bị của Giáo Chủ đại nhân, lẽ nào lại thất bại dưới tay mấy đứa trẻ ranh này..."
Ông ta định nhảy vào can thiệp trực tiếp, nhưng đúng lúc ấy, Huyết Sứ — vẫn còn đang chật vật đối phó với đợt tấn công trước đó của Thạch Thiên — vội vàng cản lại: "Đại nhân, nếu người tham gia vào lúc này, khối Huyết Thần Chi Hạch còn chưa hoàn thiện kia có thể phát nổ, hậu quả sẽ khôn lường!"
Sự do dự ngắn ngủi ấy đã tạo ra khoảng thời gian quý giá cuối cùng mà nhóm của Thạch Thiên cần đến.