"Nó đang yếu dần, nhưng vẫn chưa đủ để tiêu diệt hoàn toàn!" Thạch Thiên hét lớn, cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Huyết Thần Chi Hạch tuy đã giảm sút nhưng vẫn còn quá lớn so với những gì cả ba người có thể chống đỡ lâu dài.
Đúng lúc tình thế đang căng thẳng tột độ, Cô Vân lão nhân cùng Tô Hàng đã kịp thời chạy đến, sau khi giải quyết xong ba tên gác cột còn lại. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vị lão nhân lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống.
"Không được để nó tái ổn định trở lại! Phải tấn công dồn dập, không cho nó có cơ hội hồi phục!" Cô Vân lão nhân hét lớn, tự mình xông lên tuyến đầu, phối hợp cùng bốn người trẻ tuổi.
Cả năm người, dù xuất thân và con đường tu luyện khác nhau, giờ đây cùng hợp lực trong một trận chiến sinh tử, mỗi người phát huy sở trường của mình để tạo thành một thế trận tấn công liên hoàn không ngừng nghỉ.
Thạch Thiên, trong khoảnh khắc dồn hết toàn bộ khí tức còn lại, cảm nhận được một sự cộng hưởng kỳ lạ giữa ý chí bảo vệ mọi người xung quanh và dòng năng lượng hoang dã trong huyết mạch mình — không phải sự bộc phát hỗn loạn như những lần trước, mà là một sự hòa hợp hoàn toàn mới, mạnh mẽ và ổn định hơn bất kỳ lúc nào chàng từng trải qua.
Đây là... một bước đột phá mới sao?
Ánh sáng vàng kim bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng lần này, thay vì chỉ là một tia chớp thoáng qua như ba năm trước, nó ổn định và kéo dài, như thể chàng đã thực sự tìm ra được cách làm chủ hoàn toàn trạng thái ấy trong khoảnh khắc sinh tử quyết định này.
(Hết chương 77 — còn tiếp)