"Ca ca, con quái vật đó quá mạnh, chúng ta không thể chống đỡ nổi nếu cứ đơn độc như thế này!" Thạch Hạo hét lớn, vừa dùng thân mình che chắn cho một nhóm nạn nhân vừa né tránh một cú quét từ cánh tay mờ ảo của Huyết Thần Chi Hạch.
Thạch Thiên nhanh chóng đánh giá tình hình. Cái bóng khổng lồ kia tuy mạnh mẽ đáng sợ, nhưng vì chỉ mới tỉnh thức một phần và mất đi sự kiểm soát của trận pháp, các đòn tấn công của nó có phần hỗn loạn, thiếu chính xác — đây chính là cơ hội duy nhất để họ có thể tận dụng.
"Hắc Dục, đệ dùng cung tên thu hút sự chú ý của nó từ xa! Hạo nhi, đệ cùng ta tấn công trực diện, cố gắng làm nó mất phương hướng thêm nữa!" Thạch Thiên chỉ huy nhanh chóng, dù đây là lần đầu tiên chàng phải điều phối một trận chiến quy mô lớn như vậy.
Ba người phối hợp ăn ý, Hắc Dục liên tục bắn những mũi tên sắc bén nhắm vào các điểm yếu mà cậu quan sát được trên cơ thể mờ ảo của con quái vật, trong khi Thạch Thiên và Thạch Hạo lần lượt tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà mình có.
Thạch Thiên triệu hồi trạng thái bán tỉnh thức, khí tức vàng nhạt bao trùm toàn thân, tung một quyền mạnh mẽ đấm thẳng vào phần "đầu" mờ ảo của con quái vật, tạo ra một tiếng nổ lớn khiến nó gầm rú đau đớn, tạm thời chững lại.
"Bây giờ!" Thạch Thiên hét lớn.
Tận dụng khoảnh khắc ấy, Thạch Hạo tung ra chiêu thức mạnh nhất mà nó học được từ Tô Hàng, kết hợp cùng sức mạnh Cốt Văn, tạo thành một luồng ánh sáng trắng bạc chém thẳng vào thân thể mờ ảo của con quái vật, khiến nó tan rã thành từng mảng khói đen trước khi tái tập hợp lại, nhưng đã yếu đi thấy rõ.