Mặc Lĩnh mở mắt.
Không phải Càn Long điện, không phải long sàng lạnh lẽo, không có mùi trầm hương quen thuộc, càng không phải Phượng Nghi cung phủ đầy tuyết trắng.
Trước mắt hắn là Đông cung.
Cảnh vật bày trí quen thuộc đến mức khiến hắn sững người. Hắn chậm rãi đưa tay lên, lòng bàn tay không còn những nếp nhăn của tuổi xế chiều, là bàn tay của một thiếu niên.
Hắn thật sự… đã trở về?
Mặc Lĩnh ngồi lặng rất lâu đến khi ngoài điện truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo:
"Điện hạ, đã đến giờ xuất phát."
Ngự Hoa viên vẫn là cảnh tuyết phủ trắng xoá, hồng mai nở rực.
Mặc Lĩnh chậm rãi bước qua con đường lát đá. Rồi hắn nhìn thấy, dưới gốc mai, một thiếu niên mặc bạch y đang mỉm cười, dung nhan thanh nhã như ngọc, ánh mắt vẫn sạch sẽ như năm nào. Mặc Lĩnh đứng đó, khoé môi khẽ cong lên.
Lần này…
Hắn không dừng lại lâu, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi Ngự Hoa viên. Từ đầu đến cuối không hề quay đầu.
…
Những năm sau đó mọi chuyện đều thay đổi.
Mặc Lĩnh vẫn trở thành người kế vị nhưng không còn là cảnh máu nhuộm Kim Loan điện, không còn huynh đệ tương tàn. Tiên đế trước lúc băng hà đích thân truyền ngôi cho hắn, hắn thuận lý thành chương đăng cơ.
Thiên hạ quy phục.
Bốn biển yên bình.
…
Mùa xuân năm ấy, Biên quan đại thắng.
Trấn Bắc Thế tử-Bắc Cẩm Hành khải hoàn hồi kinh.
Trong đại điện.
Tiên đế năm xưa đã không còn, chính Mặc Lĩnh ngồi trên long ỷ. Hắn nhìn Bắc Cẩm Hành quỳ giữa đại điện, cũng nhìn Mặc Ngọc đứng cách đó không xa. Trong đôi mắt thiếu niên là niềm mong đợi không thể che giấu. Bắc Cẩm Hành dập đầu.
"Thần khẩn cầu bệ hạ ban hôn."
Mặc Lĩnh nhìn hai người rất lâu rồi khẽ mỉm cười.
"Chuẩn tấu."
Chỉ hai chữ.
Đổi lấy nụ cười rực rỡ nhất trên gương mặt Mặc Ngọc.
Đại hôn hôm đó, mười dặm hồng trang. Pháo đỏ kéo dài từ hoàng cung đến tận Trấn Bắc phủ. Khắp kinh thành đều là tiếng cười và lời chúc tụng, Mặc Lĩnh đứng trên thành cao nhìn xuống, trong đầu chợt hiện lên một khung cảnh của kiếp trước.
Cũng là hỉ phục đỏ.
Cũng là trăm quan chúc mừng.
Cũng là nghi lễ long trọng chưa từng có.
Chỉ tiếc…
Ngày ấy, người mặc hỉ phục chưa từng nở nụ cười.
Còn hôm nay, Mặc Ngọc cười đến cong cả khóe mắt, nụ cười ấy sáng hơn cả ánh mặt trời đầu xuân. Là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, đó mới là dáng vẻ mà Mặc Ngọc vốn nên thuộc về.
…
Trước khi rời hoàng thành, Mặc Ngọc quỳ trước đại điện, cung kính dập đầu.
"Thần đệ bái biệt hoàng huynh."
Mặc Lĩnh nhìn người trước mặt rất lâu. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Đường xa gió lớn."
"Phải sống thật tốt."
Mặc Ngọc ngẩng đầu, mỉm cười.
"Đa tạ hoàng huynh."
Sau đó đứng dậy, nắm lấy tay Bắc Cẩm Hành. Hai người sóng vai bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Mà Mặc Lĩnh…
Cũng không gọi người quay lại, hắn chỉ lặng lẽ đứng trên bậc thềm cao nhất của đại điện nhìn theo bóng hai người, cho đến khi khuất hẳn giữa biển người.
Tiếng pháo vẫn vang.
Tiếng chúc mừng vẫn không dứt.
Khắp thiên hạ đều đang chúc phúc cho họ.
Mặc Lĩnh chậm rãi nhắm mắt, bên tai như vọng lại giọng nói già nua của chính mình ở kiếp trước.
"Nếu ông trời thật sự cho ta cơ hội quay lại…"
"Ta sẽ không bước ra khỏi Đông cung."
"Sẽ không đi qua Ngự Hoa viên."
"Sẽ không để lòng mình động."
"Ta nguyện…"
"Dùng cả giang sơn."
"Dùng cả ngôi vị cửu ngũ chí tôn…"
"Đổi lấy cho đệ…"
"Một đời bình an."
"Một đời ở bên người đệ yêu."
Mặc Lĩnh mở mắt, khoé môi khẽ cong lên. Lần này, hắn đã làm được.
Từ nay về sau.
Thiên hạ thuộc về hắn.
Còn hạnh phúc…
Thuộc về Mặc Ngọc.
Thế là đủ rồi.
— Hoàn —