Mặc Ngọc không nhớ mình được đưa về cung bằng cách nào! Y chỉ nhớ trời rất lạnh, lạnh đến mức hơi thở vừa rời khỏi môi đã hóa thành một làn sương trắng.
Người kia ôm y, lồng ngực rắn chắc ngăn hết gió tuyết, nhưng cũng khiến y gần như không thể hít thở. Mặc Ngọc không dám cử động, ngay cả đầu ngón tay cũng cứng đờ.
Thanh kiếm vừa lấy đi mạng sống của lão bộc vẫn còn trong tay hắn. Mùi máu tanh quyện cùng hương gỗ trầm trên áo lông đen, theo từng nhịp bước chân xộc vào mũi y. Đó là mùi của đêm nay!
Mặc Ngọc khẽ nhắm mắt, trong đầu vẫn là đôi mắt chưa kịp khép lại của lão bộc- người đã chăm sóc y từ thuở nhỏ, người chỉ vừa gọi được một tiếng "Điện hạ, chạy" rồi ngã xuống, chỉ bằng một kiếm. Khi mở mắt lần nữa, y đã ở trong tẩm điện.
Hơi nóng từ địa long bốc lên khiến hai má vốn lạnh cóng dần có chút cảm giác.
Mặc Ngọc đưa mắt nhìn tẩm điện, xung quanh có các cung nữ quỳ thành hàng nhưng tuyệt nhiên không ai dám ngẩng lên nhìn y. Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng than hồng lách tách, tiếng chén sứ chạm nhau khe khẽ.
Y ngồi lặng trên chiếc nhuyễn ỷ, áo choàng trắng đã được thay từ lúc nào, vệt máu trên mặt cũng biến mất. Chỉ có duy nhất mùi máu dường như vẫn còn bám trên người.
Mặc Ngọc cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, chúng vẫn còn đang run. Đây là lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời y biết thì ra mình cũng biết sợ.
"Bệ hạ."
Có người khom lưng bẩm báo: "Canh gừng đã chuẩn bị xong."
"Đặt xuống." Hắn nói.
Mặc Ngọc ngay lập tức ngẩng đầu.
Mặc Lĩnh bước vào, trên người hắn lúc này đã cở bỏ áo choàng, mái tóc còn vương chút tuyết chưa tan, duy chỉ có vết máu nơi cổ tay áo vẫn chưa được lau sạch.
Hắn rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, nâng tay cầm lấy chén canh đưa về phía y. Mặc Ngọc không nhận, hai người cứ vậy mà lặng lẽ nhìn nhau.
Rất lâu.
Mặc Lĩnh đặt chén xuống. Ánh mắt rơi lên bàn tay tái nhợt của y, hắn đưa tay ra. Mặc Ngọc theo bản năng rụt lại, động tác rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt người đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Ngọc nhìn thấy bàn tay kia dừng giữa không trung rồi chậm rãi thu về. Trên gương mặt ấy không có lấy một tia tức giận hay cảm xúc dư thừa nào khác. Sự bình tĩnh ấy khiến Mặc Ngọc càng bất an hơn.
"Rốt cuộc…" Giọng y khàn đặc "Huynh muốn gì?"
Mặc Lĩnh nhìn ngọn lửa trong lò than rồi bình thản đáp: "Tĩnh dưỡng."
Mặc Ngọc bật cười, tiếng cười rất khẽ.
"Huynh giữ đệ lại…"
"Chỉ để dưỡng bệnh?"
Không có lời đáp, chỉ có tiếng than củi cháy lách tách. Mặc Ngọc chợt nhớ đến cảnh tượng máu đỏ hoà lẫn với tuyết. Bọn họ…đều đã chết, ý nghĩ ấy khiến ngực y đau nhói.
"Đều là hoàng tử."
"Vì sao không giết đệ?"
Lần này Mặc Lĩnh nhìn thẳng vào y, ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được điều gì.
"Bởi đệ còn hữu dụng."
Chỉ một câu ấy lại khiến lòng Mặc Ngọc chìm xuống.
Quả nhiên...
"Muốn dùng đệ để uy hiếp ai?"
Mặc Lĩnh không trả lời câu hỏi ấy, hắn chỉ đứng dậy rồi cất bước hướng về phía cửa điện. Áo bào màu huyền khẽ lướt qua nền ngọc.
"Bắt đầu từ hôm nay."
"Không có ý chỉ của trẫm."
"Đệ không được phép bước ra khỏi Tĩnh An điện nửa bước."
Mặc Ngọc siết chặt hai tay: "Nếu đệ không nghe?"
Mặc Lĩnh dừng chân, một lúc lâu sau mới cất tiếng:
"Vậy sẽ có người thay đệ chịu phạt." Nói xong, hắn rời khỏi đại điện.
Cánh cửa nặng nề khép lại, tiếng khóa vang lên rất khẽ, nhưng trong tai Mặc Ngọc, nó giống như tiếng xiềng xích khóa chặt vận mệnh.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Trong điện rất ấm, ấm đến mức khiến người ta quên mất bên ngoài vừa có vô số người chết. Mặc Ngọc khép mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Nếu Mặc Lĩnh nói mình còn hữu dụng! Vậy người huynh ấy muốn khống chế..."
"Rốt cuộc là ai?"
Một cái tên thoáng hiện lên trong lòng, Mặc Ngọc bỗng thấy lạnh hơn cả lúc đứng giữa trời tuyết.
Chỉ mong…
Người ấy đừng bao giờ trở lại kinh thành.