🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thập Cấp Chi Thượng

Ch.7: Ngũ hành linh căn

~21 phút đọc · 4120 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thập Thất vừa ra khỏi Gia Lạc Ty đã ngay lập tức la cà khắp nơi ngắm nhìn phố xá náo nhiệt. Vừa đi, hắn vừa thầm nghĩ:

“Mười ba ngày nữa... Giờ cứ ăn chơi cho đáng số tiền này mới được. Không biết sau khi tu tiên, số tiền này còn tác dụng không nhỉ?... Thôi kệ! Tiền làm tha hóa con người, trước mắt cứ tiêu cái đã. Lỡ sang bên kia không dùng được thì lại uổng phí.”

Nghĩ rồi, hắn tiếp tục đi.

Đi được một lúc, hắn chợt bắt gặp một kẻ trông vô cùng quen thuộc đang hằm hực đi theo hướng ngược lại.

“Chính là tên xe ngựa!”

Thập Thất thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị ngẩng đầu bước đi như không có chuyện gì.

“Chính những lúc như thế này càng phải tỏ ra bình tĩnh. Với lại ta đang đeo mặt nạ, hắn muốn nhận ra ta giữa đám đông cũng không dễ.”

Cứ như thế, hai người bước ngang qua nhau mà không xảy ra chuyện gì.

Đi thêm một đoạn, Thập Thất ngoảnh đầu nhìn lại, vừa hay thấy tên kia bước vào Gia Lạc Ty.

“Haha, lỗ tiền nên giờ phải vào nhận nhiệm vụ kiếm sống hả? Haha... Aiza, cũng đáng giá với mấy miếng thịt của ta đấy chứ...”

Thập Thất nhanh chóng quay người bước đi, tránh để đối phương phát hiện.

Những ngày sau đó, hắn cứ thế dạo phố từ sáng đến tối. Mệt thì vào trà quán ngồi nghỉ, đói thì tìm một hàng quán gọi một bữa đầy đủ.

Vài ngày sau, hắn quay lại tiệm vải phía đông kinh thành để lấy bộ đồ đã đặt may.

Vừa nhìn thấy hắn, lão chủ tiệm lập tức chạy vào trong, chẳng bao lâu sau đã ôm ra một bộ y phục, hai tay đưa đến trước mặt Thập Thất.

“Đồ của thiếu chủ đã xong. Mời ngài vào trong thử.”

Thập Thất nhận lấy rồi bước vào phòng.

Một lúc sau, hắn từ bên trong bước ra.

Bộ y phục lấy xám trắng làm màu chủ đạo, điểm thêm vài họa tiết xám tro và đen. Thiết kế mang phong cách trường hành, thích hợp cho người thường xuyên đi xa.

Cổ áo giao lĩnh, những lớp vải mang ba tông xám, trắng, đen xếp chồng lên nhau. Tay áo dài nhưng chỉ rộng vừa phải, không gây vướng víu. Ống quần rộng rãi để dễ cử động, phần dưới được buộc gọn nhằm thuận tiện di chuyển. Bên ngoài là vạt áo xẻ tà buông xuống, kết hợp với đai lưng buộc ngang hông.

Thập Thất nhìn qua một lượt, vẻ mặt khá hài lòng, sau đó bước về phía chủ tiệm.

“Cũng được đấy, vừa ý ta.”

Chủ tiệm lập tức tươi cười đáp:

“Thiếu chủ thấy đẹp là tốt quá rồi. Mong sau này thiếu chủ giúp đỡ, lui tới tiểu điếm nhiều hơn.”

Thập Thất gật đầu rồi rời đi.

Bước ra ngoài đường, bộ đồ tuy không quá nổi bật nhưng vì còn mới tinh nên vẫn thu hút không ít ánh mắt. Dọc đường, hắn liên tục gặp người chèo kéo vào các hàng quán.

Không muốn gây quá nhiều chú ý, Thập Thất chỉ có thể tạm thời trở về chỗ trọ, đợi đến tối mới tiếp tục ra ngoài.

Sau vài ngày ăn chơi, trong tay hắn vẫn còn hơn bốn bảng. Thỉnh thoảng hắn cũng lui tới những nơi đắt tiền hơn một chút, nhưng tuyệt đối không dám vung tay quá trán. Dù sao tên lái xe ngựa kia vẫn còn ở kinh thành. Nếu phô trương quá mức rồi để hắn lần ra tung tích thì chẳng khác nào tự tìm phiền phức.

Cứ thế, những ngày còn lại trôi qua.

Lúc thì Thập Thất vào tửu quán gọi một chén rượu cùng vài món rẻ tiền, lúc lại đến trà quán nghe thơ, nghe kể chuyện.

Chuỗi ngày nhàn nhã hiếm hoi sau hơn một năm ròng rã cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Đến ngày thứ mười hai, hắn ra ngoài mua một lượng lớn lương thực có thể bảo quản lâu ngày, nhét đầy vào chiếc giỏ của mình.

Ngày thứ mười hai cứ thế trôi qua.

Cuối cùng, ngày Gia Lạc Ty hẹn hắn cũng đến.

Ngay từ sáng sớm, Thập Thất đã đứng trước cửa Gia Lạc Ty. Hắn bước vào trong, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Vẫn là tên lễ tân lần trước.

Nhưng lần này, đối phương lại là người mở lời trước:

“Họ tên?”

“Đông Tà.”

Tên lễ tân lập tức nghiêm giọng:

“Thành thật khai báo. Tiện thể ta nhắc ngươi luôn, một khi đã bước vào đây thì không còn đường lui. Hoặc tiếp tục con đường của ngươi, hoặc ở lại đây mặc chúng ta xử trí.”

Thập Thất im lặng một thoáng rồi đáp:

“Trần Thập Thất.”

“Đến từ đâu?”

“Một ngôi làng nhỏ gần biển phía Đông.”

“Gia đình?”

“Không còn ai.”

Tên lễ tân nhìn hắn một lúc, sau đó liếc mắt ra hiệu cho một tên lính đứng gần đó.

Tên lính bước đến trước mặt Thập Thất.

“Theo ta.”

Thập Thất không nói gì, lặng lẽ đi theo.

Hai người tiến vào hành lang dài nằm phía bên trái quầy lễ tân.

Dọc đường, Thập Thất âm thầm quan sát xung quanh. Khung cảnh nơi đây khá giống những trà lâu hay nhà hàng lớn trong kinh thành. Hai bên là những căn phòng được bài trí sang trọng, thỉnh thoảng lại xuất hiện cầu thang dẫn lên tầng trên, nơi đặt những bộ bàn trà giản dị.

Đi được một lúc, tên lính dẫn Thập Thất đến trước một căn phòng.

Bên trong chỉ có một bộ bàn ghế cùng cách bài trí khá giống một phòng ăn.

Tên lính không giải thích gì, chỉ để Thập Thất bước vào rồi quay người rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

Thập Thất sững sờ đứng đó một lúc.

“Hết rồi?”

Hắn bắt đầu nhìn lại xung quanh, sau đó đi khắp căn phòng kiểm tra từng nơi, từ dưới gầm bàn cho đến chiếc bình trang trí đặt ở góc phòng.

“Tại sao tên lính đó không dẫn mình đi tiếp? Nếu nơi này chỉ là phòng chờ thì có phải quá lộ liễu không? Hay đây là khảo hạch đầu tiên?”

Hắn đảo mắt quanh phòng.

“Vậy muốn vượt qua thì phải làm sao? Nếu ta tự ý rời đi thì...”

Nghĩ đến đây, Thập Thất bước đến trước cánh cửa.

“Không khóa?”

Hắn thử đẩy cửa ra.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở, Thập Thất lập tức sững người.

Phía bên kia không còn là hành lang lúc hắn vừa đi qua.

Trước mắt hắn chỉ có một màu đen đặc.

Không thấy tường.

Không thấy sàn.

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì có thể dùng để xác định khoảng cách.

Không gian phía trước mang đến cho hắn một cảm giác vô định kỳ quái, cứ như chỉ cần bước thêm một bước là cả người sẽ lập tức rơi xuống nơi nào đó không thấy đáy.

Thập Thất đương nhiên không dám thử.

Hắn lập tức đóng cửa lại.

“Quả nhiên có vấn đề.”

Thập Thất quay người, tiếp tục dò xét căn phòng lần nữa.

Lần này hắn kiểm tra kỹ hơn rất nhiều. Hắn gõ từng bức tường, quan sát từng món đồ trang trí, thậm chí còn cúi xuống xem kỹ từng góc bàn.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên bộ bàn ăn.

Trước bàn chỉ có duy nhất một chiếc ghế.

Nhưng ở góc phòng, ngay bên dưới chiếc bình hoa, lại có thêm một chiếc ghế khác.

Thập Thất nhìn chiếc ghế, rồi lại nhìn chiếc bàn.

“Thông thường, ở một nơi sang trọng thế này, người ta sẽ dùng bục riêng để đặt bình hoa. Ai lại lấy ghế làm chỗ kê bình?”

Hắn bước tới, nhấc chiếc bình xuống.

Sau đó kéo chiếc ghế đến bàn, đặt nó đối diện với chiếc ghế vốn có sẵn.

Một chiếc gần cửa.

Một chiếc nằm phía trong.

“Khách ngồi gần cửa, chủ ngồi phía trong...”

Thập Thất nhìn vị trí hai chiếc ghế, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Đúng rồi.”

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa yên vị, một giọng nói không biết từ đâu truyền tới:

“Hôm nay ngươi muốn ăn gì?”

Thập Thất hơi khựng lại.

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

“Món Linh Vận Tông thì sao?”

Giọng nói kia lại vang lên:

“Đặt tín vật lên bàn.”

Thập Thất lập tức cảm thấy khó chịu với cách hành sự thần thần bí bí của đám người này.

Nhưng hắn vẫn lấy lệnh bài Linh Vận Tông ra, đặt lên mặt bàn.

Một lúc sau, giọng nói kia lại truyền tới:

“Ngươi có thể đi.”

“...”

Thập Thất đành đứng dậy, mang theo nghi ngờ bước về phía cửa.

Lần này khi mở ra, bên ngoài đã biến thành một hành lang dài chạy thẳng về phía trước.

Hoàn toàn khác với lúc hắn đến. Khi ấy căn phòng này rõ ràng nằm ngay sau một góc cua.

Thập Thất nhìn hành lang trước mắt, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn bước ra.

“Thần thần bí bí... Các ngươi đây là ảo thuật gia chứ tiên nhân cái gì? Chỉ giỏi làm màu.”

Hắn vừa đi vừa âm thầm càu nhàu.

“Rõ ràng các ngươi quan sát ta từ đầu, vậy mà còn bày trò giải đố. Thậm chí kẻ khảo nghiệm còn chẳng thèm xuất hiện. Chẳng phải tiên nhân sao? Sao không trực tiếp xuất hiện ngay trên chiếc ghế đó đi?”

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Thập Thất đã bước đến cuối hành lang.

Phía trước là một căn phòng rộng lớn.

Bên trong đã có rất nhiều người đứng chờ.

Thập Thất vừa bước vào liền quan sát xung quanh.

Rồi ánh mắt hắn chợt dừng lại trên một người.

“...Tên xe ngựa?”

Kẻ kia lúc này đang đứng giữa đám đông, ánh mắt đầy thích thú quan sát mọi thứ xung quanh.

Cũng đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy Thập Thất.

Vẻ mặt tên xe ngựa thoáng hiện lên một chút bất ngờ.

Rõ ràng hắn vốn cho rằng sau khi lệnh bài bị mình lấy mất, tên trộm vải kia sẽ không thể nào xuất hiện ở đây.

Nhưng vẻ kinh ngạc ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.

Rất nhanh, hắn lại khôi phục nụ cười khiêu khích quen thuộc.

“Ồ, tên trộm vải. Số tiền đó coi như gia gia thưởng cho nhà ngươi vậy. Dù sao, con trai nghèo quá người làm cha như ta rất đau lòng.”

Thập Thất cười khinh bỉ, bước về phía hắn.

“Dù sao ta cũng là người ban tiên duyên cho ngươi. Ngươi nên biết ơn một chút đi. Có thể tự mò được đến tận đây, ngươi cũng khá đấy.”

Tên kia vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Ta đoán một chút là ra. Không biết ngươi đã phải cực khổ thế nào mới tìm được đến đây nhỉ?”

Đúng lúc ấy, một người mặc đạo bào màu xanh bước vào.

“Đến lúc đi rồi.”

Người nọ quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng.

“Có ai thay đổi ý định không?”

Hắn dừng một chút, rồi lại thản nhiên nói:

“Hỏi thế thôi. Đến nước này rồi, các ngươi cũng chẳng còn đường lui.”

Nói xong, người nọ lập tức kết pháp quyết.

Bốn góc căn phòng đồng thời sáng lên.

Thập Thất theo bản năng nhìn xuống chân.

Những hoa văn kỳ lạ trên mặt sàn trống không khi nãy giờ cũng đang phát sáng.

Chưa kịp để hắn nhìn kỹ—

Ánh sáng lóe lên.

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Tất cả những người vừa đứng trong căn phòng giờ đây đã xuất hiện giữa một tế đàn rộng lớn.

Người mặc đạo bào xanh quay người đi trước.

“Theo ta!”

Mọi người lập tức đi theo.

Rời khỏi tế đàn, trước mắt họ là một quảng trường khổng lồ.

Thập Thất vừa đi vừa quan sát.

Xung quanh không chỉ có một tế đàn. Xa xa còn có rất nhiều tế đàn tương tự, thỉnh thoảng lại có từng nhóm người từ trên đó bước xuống.

Kiến trúc nơi đây hoàn toàn khác với những gì hắn từng nhìn thấy.

Những cột đá cao hàng chục mét đứng sừng sững. Cầu thang, quảng trường và đường đi đều được lát bằng đá, trên bề mặt chạm khắc vô số ký tự và hoa văn mà hắn hoàn toàn không hiểu.

Ở chính giữa quảng trường còn có một phiến đá lớn đen ngòm. Trên đó đính rất nhiều viên đá nhỏ với đủ loại màu sắc.

Thập Thất đảo mắt nhìn xa hơn.

Không thấy nhà cửa.

Không thấy đại điện, hay bất kỳ kiến trúc người ở nào.

Chỉ có những con đường bằng đá kéo dài về nhiều hướng.

“Có lẽ nơi này chỉ là khu vực sát bên ngoài tông môn.”

Khi đi đến rìa quảng trường, Thập Thất nhìn xuống.

Một dải cầu thang đá rộng lớn kéo dài xuống phía dưới, xa đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối. Trên cầu thang lúc này còn có vô số người đang từng bước đi lên.

Thập Thất không khỏi cảm thán:

“Chà... Có vẻ vẫn tồn tại những nơi ngoài Tu Tiên Giới dành cho phàm nhân sinh sống. Những người này có lẽ xuất thân từ Tu Tiên Giới, khác với mình.”

Hắn lại nhìn dải cầu thang dài đến đáng sợ.

“Nhưng leo thứ này chắc mệt chết người. Xem ra mình vẫn khá may mắn.”

Mọi người nhanh chóng được sắp xếp thành hàng.

Đứng chờ một lúc, Thập Thất mới chợt nhận ra một điều khác thường.

Nơi này... rất mát.

Xung quanh đông nghịt người, lại là thời tiết đầu hè nắng nóng tầm tháng bốn, vậy mà hắn hoàn toàn không cảm thấy oi bức.

Cảm giác dễ chịu chẳng khác gì đang đứng trong một căn phòng có máy lạnh.

Thập Thất vô thức ngẩng đầu.

Bầu trời trong xanh.

Mặc dù là đầu tháng bốn, nắng gắt nhưng cảm giác vẫn thật thoải mái và mát mẻ.

“Có lẽ đây là do đại trận hộ tông chăng?”

Một lúc sau, một thanh niên khác mặc đạo bào màu xanh cực kỳ sang trọng bước lên bục cao.

Hắn tự nhận mình là giám khảo, sau đó nghiêm giọng nói:

“Khảo hạch linh căn bắt đầu. Ta đọc tên ai, người đó tự bước lên đặt tay vào phiến đá. Bọn ta không nhận những kẻ lề mề, liệu mà tập trung.”

Hắn nhìn xuống danh sách trong tay.

“Đầu tiên, Lý Nhân!”

Một nam tử từ trong hàng bước ra.

Hắn đi đến trước phiến đá, đặt tay lên trên.

Ngay sau đó, từng luồng sáng có màu sắc khác nhau từ dưới mặt đất bay lên, trực tiếp tiến vào cơ thể hắn.

Không lâu sau, ba viên đá trên phiến đá đồng thời phát sáng.

Xanh dương.

Nâu.

Xanh lá.

Tên giám khảo nghiêm giọng nói:

“Lý Nhân, Tam Linh Căn. Đi sang bên này.”

Vừa nói, hắn vừa chỉ về khoảng sân rộng phía bên trái.

Cuộc khảo hạch tiếp tục.

Ngũ Linh Căn có.

Tứ Linh Căn cũng có.

Tam Linh Căn có.

Thậm chí Đơn Linh Căn cũng xuất hiện.

Từng người một bước lên rồi lại đi xuống về hướng được chỉ định.

Cuối cùng—

“Trần Thập Thất!”

Hắn lập tức bước lên phía trước.

Trong đám đông, một người hơi nhướng mày.

“Hừm... Ta biết ngay trước đó ngươi dùng tên giả. Trần Thập Thất sao? Ta nhớ rồi. Sau này gặp lại mới thú vị.”

“Ra gì cũng được...”

“Chỉ cần tốt một chút thì sau này bớt khổ.”

“Ta vốn cũng chẳng hy vọng bản thân là thiên tài gì. Nhưng nếu có thể bớt cực khổ một chút, vậy cũng đáng để hy vọng.”

Nghĩ rồi, hắn đặt tay lên phiến đá.

Ngay lập tức, năm luồng ánh sáng với năm màu sắc khác nhau từ dưới mặt đất bay lên, đồng loạt tiến vào cơ thể hắn.

Chẳng bao lâu sau—

Năm viên đá trên bia cùng sáng.

Tên giám khảo nhìn qua rồi bình thản nói:

“Ngũ Linh Căn. Đi về bên phải.”

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía bên kia quảng trường.

Thập Thất đứng yên trong giây lát.

Vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt hắn, sau đó nhanh chóng biến thành sự cam chịu.

Hắn vốn đã từng nghĩ tới tình cảnh này.

Hắn không cầu bản thân trở thành thiên tài. Hắn chỉ mong tư chất của mình khá hơn một chút, để con đường sau này không đến mức quá cực khổ.

Nhưng cuối cùng lại là Ngũ Linh Căn.

Trường hợp tệ nhất mà hắn từng nghĩ tới.

Trong đầu Thập Thất lập tức hiện lên hình ảnh lão già năm xưa.

Năm mươi sáu tuổi.

Luyện Khí tầng bốn.

Cả đời làm tạp dịch cho người khác.

Hắn bắt đầu suy nghĩ.

Nếu mình cũng bị ném vào Tạp Dịch Đường thì phải làm sao?

Nếu bị từ chối thì sao?

Nếu không có tông môn, một kẻ Ngũ Linh Căn như hắn phải làm thế nào để sinh tồn trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này?

Thập Thất đứng trong hàng người, lặng lẽ suy nghĩ.

Cho đến khi một cái tên vang lên.

“Lục Lạc Lăng!”

Thập Thất lập tức ngẩng đầu.

Kẻ bước lên không phải ai khác.

Chính là tên xe ngựa kia.

“Lục Lạc Lăng...”

Thập Thất âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Lục Lạc Lăng bước đến trước phiến đá, đặt tay lên.

Ngay sau đó—

Năm luồng ánh sáng đồng thời hội tụ về phía hắn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Một luồng sáng thứ sáu xuất hiện.

Màu tím đậm.

Sáu viên đá trên phiến đá lần lượt sáng lên.

Đỏ.

Vàng.

Nâu.

Xanh dương.

Xanh lá.

Và tím.

Tên giám khảo mở to mắt lẩm bẩm.

“D... Dị...”

Hắn nhìn chằm chằm vào sáu viên đá.

“Dị Nhân!”

Xung quanh lập tức nháo nhào.

“Lục Linh Căn?”

“Trên đời thật sự có người có sáu linh căn sao?”

“Hắn là thiên tài hay siêu cấp phế vật vậy?”

“Rốt cuộc thứ này mạnh hơn hay còn tệ hơn Ngũ Linh Căn?”

Giữa vô số tiếng bàn tán, Lục Lạc Lăng lại ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý, dường như đang tận hưởng ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Tên giám khảo nhất thời không dám đưa ra phán định.

Không lâu sau, một lão giả tiên phong đạo cốt từ xa bay tới.

Lão chỉ nhìn Lục Lạc Lăng cùng phiến đá một lúc rồi nói:

“Lục Linh Căn. Phân đến Tạp Dịch Đường.”

Tên giám khảo hơi sửng sốt, vội thấp giọng:

“Nhưng thưa trưởng lão, kẻ này là Dị Nhân. Sắp xếp như thế e rằng có phần...”

Lão giả bình thản đáp:

“Cứ thế đi. Trường hợp này vốn hiếm gặp, không thể không nhận, nhưng cũng không thể đặc cách quá mức.”

Bên dưới lập tức vang lên một trận cười.

Không ít người vốn tưởng Lục Lạc Lăng sẽ là thứ thiên tài kinh thiên động địa gì đó, cuối cùng lại bị ném thẳng vào Tạp Dịch Đường liền cười ồ lên.

Nhưng lẫn trong đám đông vẫn có vài người hiểu biết hơn âm thầm thì thầm:

“Linh Vận Tông vốn không nhận Ngũ Linh Căn.”

“Vậy mà hắn vẫn được giữ lại ở Tạp Dịch Đường...”

“Dị Nhân quả nhiên không có kẻ nào bình thường.”

“Tốt nhất né xa bọn này ra.”

Trong lúc đó, vẻ mặt Lục Lạc Lăng chẳng những không trở nên khó coi mà còn thay đổi từ tự hào sang tò mò.

Hắn dường như càng thêm hứng thú với tình cảnh của chính mình.

Lục Lạc Lăng đi về phía lão giả rồi được đưa đến đứng riêng ở một góc.

Khảo hạch tiếp tục.

“Khương Quan Sơn!”

Một người khác bước lên.

Hắn đặt bàn tay lên phiến đá.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Một luồng sáng màu nâu từ dưới đất tràn vào cơ thể hắn.

Chỉ trong chốc lát, cả mười hai viên đá trên phiến đá đồng loạt chuyển thành màu nâu.

Ngay sau đó—

Ầm!

Một luồng sáng nâu phóng thẳng lên trời.

Tên giám khảo ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Thiên Thổ Linh Căn!”

Hắn lập tức nói:

“Đi về phía trưởng lão, chờ sắp xếp.”

Xung quanh gần như vỡ òa.

Đây mới là thiên tài mà tất cả mọi người đều hiểu.

Tiếng bàn tán, kinh ngạc và hâm mộ vang lên khắp nơi. Không ít người còn bắt đầu mong chờ đến lượt mình, hy vọng bản thân cũng có thể tạo ra cảnh tượng tương tự.

Khương Quan Sơn lại chẳng mảy may quan tâm.

Hắn chỉ bình thản bước về phía trưởng lão, mặc kệ những tiếng cảm thán xung quanh.

Khảo hạch cứ thế tiếp tục.

Mãi đến chiều mới hoàn toàn kết thúc.

Thập Thất đứng giữa đám đông, âm thầm quan sát kết quả.

“Ba người Đơn Linh Căn.”

“Năm người Song Linh Căn.”

“Bốn mươi người Tam Linh Căn.”

“Tứ Linh Căn thì quá nhiều... ít nhất cũng hơn trăm.”

“Còn Ngũ Linh Căn...”

Thập Thất nhìn đám người đông nghịt quanh mình.

“Khỏi đếm.”

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên hai người đang đứng riêng ở hai vị trí khác nhau.

Khương Quan Sơn.

Lục Lạc Lăng.

“Một Thiên Linh Căn.”

“Một Lục Linh Căn.”

“Có vẻ loại Lục Linh Căn này thuộc trường hợp cực kỳ đặc biệt.”

Đúng lúc ấy, tên giám khảo lại bước lên.

Hắn nghiêm giọng nói:

“Những người đã được phân sang bên trái, đứng yên chờ người đến an bài.”

“Những người Tứ Linh Căn tiếp tục tham gia khảo hạch để tiến vào Tạp Dịch Đường.”

Hắn dừng một chút.

“Còn Ngũ Linh Căn—”

“Xin mời xuống núi.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

“Các ngươi được phép ở lại đây một đêm. Sáng mai bắt buộc phải xuống núi.”

“Và nhớ cho kỹ.”

“Từ nay trở đi, các ngươi không còn được phép quay trở lại vương triều của mình.”

“Lát nữa sẽ có người đến an bài chỗ nghỉ.”

Vừa dứt lời, đám đông lập tức nổ tung.

Có người không cam lòng.

Có người lớn tiếng cầu xin.

Có người đứng chết lặng.

Cũng có kẻ bắt đầu khóc lóc, hối hận vì quyết định rời khỏi quê hương để bước vào con đường này.

Thập Thất lại chẳng có phản ứng gì quá lớn.

Hắn chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh.

“Âu cũng là trường hợp tệ nhất mình từng nghĩ tới.”

“Chấp nhận thôi.”

“Giờ tốt nhất nên nghĩ xem sau khi xuống núi phải sinh tồn thế nào...”

“Và làm sao để tu tiên.”

Một lúc sau, phía xa chợt vang lên tiếng gọi:

“Này, Thập Thất!”

Thập Thất quay đầu.

Lục Lạc Lăng đang đứng ở phía bên kia, hai tay đặt sau đầu, cười cười nhìn hắn.

“Ngươi đừng có chết đấy!”

“Ta còn muốn chơi đùa với ngươi!”

Thập Thất im lặng nhìn hắn.

Sau đó—

Hắn chậm rãi giơ một ngón giữa lên.

Rồi quay người bỏ đi theo người dẫn đường.

Lục Lạc Lăng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn ký hiệu kỳ quái kia.

“...?”

Hắn chưa từng thấy động tác ấy bao giờ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao...

Hắn cứ có cảm giác mình vừa bị chửi.

Đêm đến.

Thập Thất nằm trên một chiếc giường dài tập thể cùng rất nhiều người khác. Bên dưới chỉ được lót một lớp rơm mỏng.

Xung quanh vẫn có người than thở.

Có người không ngủ được.

Có kẻ nhỏ giọng bàn bạc xem ngày mai nên đi đâu.

Thập Thất lại chẳng muốn nghĩ thêm.

Ngày mai còn phải đi một chặng đường dài.

Một chuyến hành trình không biết đích đến.

Hắn nhắm mắt, quyết định ngủ sớm để giữ sức.

Ngày mai rồi tính.

💬 Bình luận (0)