Sảnh tiệc lộng lẫy, ngập trong mùi hoa tươi và những lời chúc tụng sáo rỗng. Tôi đứng đó, trong chiếc váy đỏ chói gắt như một vệt máu loang giữa không gian sang trọng, cố gắng dùng sự rực rỡ của lòng hận thù để thiêu cháy cái Bông Tuyết trắng muốt đang ngự trị trên lễ đường kia.
Em ở đó. Trắng tinh khôi, nền nã và vô tri.

Cái màu trắng của em thanh cao quá, nó đối diện với sự rách nát trong tâm hồn tôi như một lời mỉa mai cay đắng. Em chọn làm bông tuyết trong quả cầu thủy tinh, cứ mỗi lần thế gian rung lắc, em lại khiêu vũ theo ý họ. Một vẻ đẹp được sắp đặt, một sự thanh cao được bảo hộ, trong khi tôi là kẻ đứng ngoài cơn bão, nhìn em bị nhốt chặt trong cái hạnh phúc giả tạo ấy.
Váy cưới của em giống như những bông tuyết mùa đông. Còn tình yêu của chúng ta thì đã tan chảy.
Tuyết thì trắng, nhưng tuyết cũng lạnh. Cái lạnh ấy đang thấm vào xương tủy tôi khi đứng giữa đám đông này. Nhớ lại những năm tháng chúng ta đã ở bên nhau, những đêm thức trắng để yêu và để hy vọng, để rồi cuối cùng, tôi nhận ra mình chính là kẻ trắng tay. Cay đắng nhất không phải là mất em, mà là sự thật hiển hiện ngay trước mắt: Cuối cùng, tôi đã không cho em được một mái nhà, một mái nhà đúng nghĩa theo cách mà gia đình em tôn thờ, một mái nhà có đủ lễ nghi và sự thừa nhận của xã hội.
Tôi đang làm cái việc vô nghĩa nhất mà nhân loại từng phát minh ra: Mặc thật đẹp, mỉm cười thật tươi để chúc phúc cho người mình thương đi lấy chồng. Một sự sỉ nhục ngọt ngào dành cho chính bản thân mình.
Em nhìn tôi, hay em nhìn vào khoảng không phía sau chiếc váy đỏ này? Em có thấy ngọn lửa đang bùng lên trong mắt tôi không, hay em đã thực sự hóa thành tuyết, tan biến vào cuộc đời của một người đàn ông khác?
Tôi đứng đó, như một cái máy lỗi, mấp máy cầu hồn cho một cuộc tình đã tan chảy. Cứ lặp đi lặp lại những lời ai điếu trong câm lặng:
Váy cưới của em giống như những bông tuyết mùa đông. Còn tình yêu của chúng ta thì đã tan chảy. Nhớ lại những năm tháng chúng ta đã ở bên nhau. Cuối cùng tôi đã không cho em được một mái nhà.
Kết truyện