Sau cú nổ đó, cả hai cùng lúc bị đánh văng ra Đại Viên đáp xuống mặt đất liền dùng tám cánh tay cào lấy mặt đất cố ngăn quán tính của toàn bộ thân thể lại. Nguyễn Quang Chính thì nhẹ nhàng hơn, hai chân ghì sát mặt đất tạo nên hai đường rãnh lớn.
Nhận thấy bản thân đã trôi đi quá xa, hắn lần nữa đạp đất lao nhanh đến, tốc độ nhanh đến mức ở phía Đại Viên chỉ có thể thấy từng đoạn màu đen lướt ngang qua vành mắt.
Chợt giọng nói của Tước Lệ bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Đại Viên giật mình bật người ra trước. Vội quay người trở lại, đã thấy đối phương cầm trên tay một thanh dao găm.
- Dao tao cũng đã lấy lại rồi, còn bây giờ mày nên chết được rồi!!!
Tước Lệ vừa dứt lời, thì vèo một cái roi xương khổng lồ từ đâu quất đến. Chỉ vì chiến ý đang tập trung hoàn toàn vào Đại Viên mà Nguyễn Quang Chính không kịp trở tay đã ăn trọn một đòn từ Khổng Nhân kia.
Đại Viên thấy thế cũng liền tránh thoát kịp thời, chỉ thấy Tước Lệ chịu một đòn như vậy mà lao vèo một cái ngang người Đại Viên.
- Thằng bự con!
Nhận thấy kẻ vừa xuất hiện có kích cỡ gần ngang một toà nhà mười lăm tầng, Đại Viên không chút sợ hãi liền nói ra ba chữ như vậy.
- Con tinh tinh chết tiệt nhà ngươi, cũng chết chung với thằng kia đi!
Khổng nhân nghe thấy đối phương gọi mình như vậy, gã cũng không tỏ ra một chút thiện cảm nào. Nhanh chóng lao đến muốn một cước dẫm nát người Đại Viên, một người khổng lồ lao đến như vậy ngay lập tức tạo thành một cơn chấn động khiến mặt đất sụt lún xuống.
Mặt đất khu vực lân cận như trở thành từng đoạn sóng biển ào một tiếng làm cát bụi bay mịt mù. Đại Viên cứ ngỡ đã lĩnh trọn đòn đó, nhưng làm sao có thể? Gã ta từ lúc nào đã Du Thiên lên trên cao, vèo một cái đã bám vào đầu khổng nhân kia.
- Cút đi!! Sâu kiến!!
Nhận ra có vật gì đó bám vào đầu mình, khổng nhân điên tiết thét to quay đầu liên tục. Sau một hồi nhận ra không thể hất bay thứ kia đi được, nguyền rủa của tên khổng lồ liền theo đó lộ rõ ra.
Đại Viên tưởng chừng như đang rơi vào một cái chảo dầu sôi vậy, thân thể liên tục bị thiêu đốt đến mức toàn thân lộ rõ từng bọc mụn nước. Gã cũng chẳng phải loại chờ chết, nhanh chóng phóng thích Nguyền Rủa, trạng thái thể thần ngay lập tức được bày ra.
- Mẹ kiếp! Cút ra chỗ khác!!
Khổng nhân cảm nhận thấy đầu mình nặng trịch thêm, hiểu rõ cứ mãi như vậy sẽ gặp bất lợi liền với tay trái bắt lấy thân thể Đại Viên muốn ném đi. Thế nhưng trạng thái thể thần của gã lại vô cùng đáng sợ, chỉ thấy trên tay Khổng Nhân là một đầu tinh tinh có tám cánh tay và tám con mắt.
Bằng một lực đạo đáng sợ, con tinh tinh kia đã quật ngã Khổng Nhân xuống đất, lần nữa tạo thành một cơn chấn động kinh khủng hơn trước.
- Chết!!!!!
Đại Viên trong trạng thái thể thần nhanh chóng lao đến vùng đầu của Khổng Nhân, từng cú đấm liên tục giáng xuống. Mỗi một cú đấm lại tạo ra chấn động khiến cả một khu vực rung động theo từng đoạn, ngược lại gã khổng lồ kia cũng không hề chờ chết.
Liền liên tục thúc giục nguyền rủa của bản thân, nguyền hoả theo đó cũng bóc cháy lên khắp thân thể của hắn. Đại Viên cũng không hề dừng lại, hắn như đã xác định muốn giết chết đôi phương, mặc kệ nguyền hoả không ngừng cháy trên thân thể.
Gã vẫn tiếp tục đấm, từ bên trong ngọn lửa khổng lồ kia theo đó cũng xuất hiện một ngọn lửa khác. Đại Viên cũng đã vận dụng nguyền hoả của chính mình, toàn bộ không gian trông vô cùng hỗn loạn, một con tinh tinh đang bám chặt trên mặt một người khổng lồ.
Cả hai đang bóc cháy một ngọn lửa đen, con tinh tinh liên tiếp đấm vào mặt khổng nhân từng đòn nặng trịch. Ngược lại, Khổng Nhân vẫn đang cố lôi con tinh tinh kia rời khỏi mặt mình.
- Mẹ kiếp! Cũng may năm đó có mua một cái giáp phòng hộ. Nhưng mà nó cũng vỡ mẹ nó rồi!
Nguyễn Quang Chính bật người ngồi dậy ở phía xa, chỉ thấy từng mảnh giáp kim loại dần rơi khỏi người Tước Lệ không ngừng vang lên như tiếng thuỷ tinh vỡ nát ra vậy. Chợt hắn nhìn thấy phía từng cơn chấn động ở phía xa.
- Tốt!
Nói rồi, hắn liền siết chặt Tàng Long đao mà lao vèo đến nơi đang diễn ra cuộc chiến sống còn kia. Hai sinh vật khổng lồ trước đó vẫn còn giăng co đến ta chết ngươi sống, liền cảm nhận thấy một tia sát khí đáng sợ.
Nhanh chóng tách nhau ra, vèo một tiếng xé gió không hẹn mà đến cắt một đường dọc ngay cái khoảnh khắc hai kẻ kia vừa tránh khỏi.
- Sâu kiến! Ngươi còn chưa chết?!
Khổng Nhân trước đó chỉ với một tay đã chật vật đối chiến với Đại Viên như vậy, lúc này nhận thấy Tước Lệ xuất hiện. Sắc mặt hắn lại đen thêm vài phần, chỉ thấy Nguyễn Quang Chính lộ rõ nụ cười vô nhân tính đáp.
- Chết? Mày nghĩ chỉ bằng một đòn như vậy mà đòi giết tao à?
Đại Viên phía đối diện lúc này cũng đã đuối sức, nhưng ngay khi nhìn thấy Nguyễn Quang Chính. Hắn liền lộ rõ sự sung sướng, thể thần không hề suy yếu đi mà ngày càng mạnh mẽ hơn.
Chiến ý theo đó cũng không ngừng lộ rõ, cả ba đứng phía xa, mắt liên tục đảo chiều cố không để mất dấu hai kẻ còn lại. Chợt vô số cột nguyền hoả bất ngờ bùng cháy khiến cả ba giật mình tránh khỏi, Nguyễn Quang Chính nhờ vào tốc độ đáng sợ của bản thân.
Đã lao đến gần khổng nhân từ lúc nào, roẹt một nhát dao nhanh chóng cắt trúng vào phần đầu Khổng Nhân, ngược lại gã kia vẫn kịp thời né tránh. Thế nhưng lịch sử lập lại lần thứ hai, Khổng Nhân ngỡ rằng đã thoát kịp vậy mà một bên tầm nhìn bất ngờ biến mất. Một mắt của gã đã bị Nguyễn Quang Chính chém nát máu đen chảy ào ạt ướt cả một vùng.
- AAAAAAA!!!! Khốn kiếp!!
Gã bất ngờ thét to, roi xương từ đâu cũng được gã gọi đến quất loạn khắp nơi khiến mặt đất xung quanh tiếp tục chấn động. Toàn bộ khung cảnh đã hỗn loạn, nay nhờ vô số cột lửa cháy mà càng náo nhiệt hẳn lên.
- Tước Lệ! Chết đi!!!!
Đại Viên nhìn thấy Tước Lệ chém nát một bên mắt Khổng Nhân, sau đó đã kịp tránh thoát khỏi đống hỗn độn kia. Ngay lập tức liên lao đến, ngược lại với Khổng Nhân, Đại Viên tuy chỉ cao hai mét nhưng lực đạo lại vô cùng đáng gờm.
Vừa dứt câu, thân hình khổng lồ kia đã đáp xuống đất ngay bên cạnh Nguyễn Quang Chính, tốc độ của hắn cũng chẳng phải ai cũng đuổi kịp.
- Chết? Tao không sinh ra để chết ở đây!
Vừa tránh thoát, hắn vẫn còn kịp thời gian đáp trả câu nói từ Đại Viên. Giữa một rừng nguyền hoả, chỉ thấy một gã khổng lồ đang điên cuồng quất roi xương khắp nơi, phía xa một chút lại có một con tinh tinh cao hai mét và một người đàn ông cao một mét chín điên cuồng tấn công lẫn nhau.
Phía trên vách đá cao, một sinh vật cao gầy, đen đúa đang không ngừng cười lên từng đoạn sắc nhọn. Nhận thấy Khổng Nhân đang rơi vào tình trạng như vậy, thứ kia liền vận dụng nguyền rủa, chợt phía xa kia xuất hiện vô số cột nguyền rủa bao vây lấy thân thể khổng lồ của Khổng Nhân.
- Một tên!!!!
Nó chỉ vừa nói ra hai từ, sắc mặt liền lộ rõ một nụ cười không có nhân tính. Mà cũng đúng thôi, vì nó có phải con người đâu?
Thứ đó đơn thuần chỉ có hình dạng như một con đười ươi có thể đứng thẳng như con người kia mà. Chỉ thấy phía xa kia, Khổng Nhân đã bị hàng tá cột Nguyền Hoả bao vây lấy, đợi đến khi hắn hoàn toàn bị nhốt bên trong một nhà tù làm từ cột nguyền hoả.
- Aaaaaaa!!!
Chỉ nghe thấy âm thanh gào thét đau đớn đến tận cùng của Khổng Nhân vang lên, cả Đại Viên và Quang Chính đồng loạt ngừng đánh. Hai người lúc này chỉ kịp nhìn thấy toàn bộ thân thể của Khổng Nhân bị thiêu đốt bởi vô số cột Nguyền Hoả.
Sau đó âm thanh gào rống ấy dần biến mất hệt như cái cách thân thể khổng lồ ấy tan thành tro bụi vậy.
- Giờ chỉ còn lại tao và mày.
Tước Lệ trước đó có chút ngoài ý muốn khi chứng kiến cảnh tượng Khổng Nhân bị thiêu sống, nhưng hắn cuối cùng cũng đã lấy lại bình tĩnh.
Đại Viên phía đối diện nghe thấy câu nói của Nguyễn Quang Chính một chút biến sắc cũng chẳng có. Gã hừ lên một tiếng, liền khịt mũi phun ra một ngụm máu đen tuyền, nhanh như cắt đã rút từ đâu ra một lưỡi rìu màu bạc.
- Mày vẫn còn giữ vật phẩm không gian à?
Nguyễn Quang Chính thấy vậy cũng lấy làm lạ, hắn vốn ngỡ rằng chỉ có bản thân là giữ lại vật phẩm không gian. Có lẽ hắn đã quên mất một chuyện, Đại Viên cũng từng là một thợ săn dù cả hai chỉ là một nanh trắng trước khi bước vào Thần Vực này.
Nghe thấy câu hỏi của đối thủ, Đại Viên cũng chỉ nhếch miệng cười nhẹ và không nói thêm một câu nào.
“Nhìn tên khốn này nghiêm túc như vậy, hẳn là chỉ có một người mới có thể đóng cổng.”
Tước Lệ thầm nghĩ như vậy, tay phải vô thức siết chặt cán Tàng Long đao. Chỉ vừa kịp hít sâu một hơi, chậm thở ra thì thân thể đồ sộ của Đại Viên đã tiến gần đến. Phong cách chiến đấu của đối thủ ngược lại với hắn, vô cùng hoang dã.
Chỉ thấy Đại Viên phóng rìu đến trước, Quang Chính với tốc độ cực nhanh cũng vừa kịp dùng sóng dao đảo chiều bay của lưỡi rìu bạc.
Nhưng thời gian cũng vừa kịp lúc cho Đại Viên áp sát hắn, vèo một cái một đấm của đối thủ tuy không trúng đòn nhưng lực đạo xé gió đã làm tai Nguyễn Quang Chính bật cả máu.
Tưởng chừng như có vô số con ve sầu kêu lên bên tai hắn vậy, Đại Viên cũng chẳng để hắn kịp phản ứng đã kịp thu rìu trở lại tay.
Chỉ thấy Nguyễn Quang Chính chật vật tránh đòn từ lưỡi rìu hung hiểm kia, nhờ vào việc sở hữu tám cánh tay. Đại Viên vậy mà lại có khả năng cận chiến vô cùng đa dạng, chỉ duy nhất một lưỡi rìu nhưng tám cánh tay lại có thể liên tục chuyền cho nhau.
Liên tục nhằm vào cổ, khớp chân vào đầu Nguyễn Quang Chính mà đánh tới. Tước Lệ sau vô số lần suýt chết, đã kịp nhận ra bản thân đang dần mất đi lợi thế.
Chỉ thấy toàn thân hắn trở nên trong suốt, ngọn nguyền hoả điên cuồng thiêu đốt khiến toàn bộ không gian liên tục bị thiêu cháy. Đến cả không khí cũng có thể bị thiêu cháy kêu lên từng đoạn tí tách hệt như âm thanh của một con rắn bị ném vào đống lửa vậy.
- Con mẹ mày!! Đừng có tưởng bở!!!