Tước Lệ sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, trạng thái thể thần dần biến mất để lại toàn thân hắn một cơ thể đầy vết sẹo lồi lõm do nguyền hoả thiêu cháy.
Hắn chóng tay lên gối, liên tiếp thở dốc vì dư chấn từ cuộc chiến không cân sức kia. Khoảnh khắc ngay sau khi trạng thái thể thần vừa biến mất, Nguyễn Quang Chính lập tức cảm giác thấy một cơn lạnh đến thấu xương, bụng bắt đầu réo to vì cơn đói khủng khiếp.
- Thể thần vậy mà lại ngốn kha khá nguyền rủa của mình như vậy, lại đói nữa rồi!! Mình thật sự có còn là con người hay không đây?? Còn cháy sạch quần áo nữa. Đợi đến khi ra ngoài, phải tìm may một bộ quần áo và cả măng tô có khả năng chống lửa mới được.
Nói rồi, hắn nhanh chóng trở về hang đá cùng cánh tay khổng lồ của quái vật hình người trên vai. Sau khi đặt cánh tay vào trong hang đá, hắn không khỏi trầm ngâm nhìn thứ khổng lồ kia, sau một hồi liền thở dài như đã hạ quyết tâm.
Theo đó cũng đưa miệng cắn một nhát vào cánh tay, máu thịt văng tứ tung, nhưng điều đáng sợ ở đây lại là màu sắc của máu. Nó không còn là đỏ tươi nữa, mà là một màu đen tuyền kỳ quái. Nguyễn Quang Chính vậy mà không hề dao động, vẫn cắn nuốt một cách dễ dàng.
Hắn vậy mà lại uống cạn máu trên cánh tay khổng nhân kia. Mùi vị của máu tuy không khác gì những quái thú cấp thấp, tanh và mặn là như vậy nhưng sau một hồi lâu đánh chén. Nguyễn Quang Chính cũng đã ăn sạch cánh tay không chừa lại một chút máu thịt nào.
- Hôm nay đủ rồi.
Dứt lời, hắn còn chưa kịp bước vào cái vách động nhỏ bên trong. Đã cảm nhận thấy cơn đau đớn ập đến một cách điên cuồng, cảm giác nóng rát khắp toàn thân lại xuất hiện.
Nguyễn Quang Chính ngay lập tức cạn kiệt sức lực ngã ầm xuống sàn động, tay chân không ngừng dãy dụa, chà sát khắp cơ thể cố ngăn cơn đau đớn kéo dài vô tận.
Chợt, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, Tước Lệ nhanh chóng rơi vào ảo mộng, hắn nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt xanh xao như sắp chết.
Chợt từ đâu xuất hiện những nữ lang phu có năng lực hồi phục, họ cố cầm máu cho vết thương của người đàn ông kia. Nhận ra ông ta phun ra một ngụm máu đen, vết thương vừa khép lại bị rách ra.
Dung nham đen không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, thân thể ông ta cũng dần trở nên suy yếu. Tước Lệ như nghe thấy một giọng nói khác, hắn nhận thức rằng đó không phải giọng nói của bản thân.
- Đây là?! Dung nham đen?! Vĩnh cửu chi hoả!! Thiêu đốt!!!
Một ngọn nguyền hoả nhanh chóng bùng cháy tại vết thương nơi dung nham đen chảy ra. Khoảnh khắc đó, Quang Chính thật sự chứng kiến hai thứ thần tích đang không ngừng thôn tính lẫn nhau, ngay khi dung nham đen gần như bị áp chế bởi nguyền hoả thì giọng nói xa lạ kia lại vang lên.
- Hoả Vực!!
Toàn bộ khu vực quanh đó nhanh chóng biến đổi, mặt đất khô cằn dần chuyển đen. Vèo một cái, bên cạnh Tước Lệ liền xuất hiện một đầu chim khổng lồ màu đen tuyền, âm thanh những người xung quanh sợ hãi chạy đi vang lên rõ mồn một trông không giống mơ một chút nào.
Sau đó, Nguyễn Quang Chính đau đớn tỉnh dậy, ánh mắt hắn trong phút chốc xuất hiện một ngọn lửa đen cháy lên rồi lại biến mất.
- Đây là… Lý do Tước Vực được sinh ra sao? Hoả Vực, mới đúng là tên thật của vùng đất này… Phạm Quốc Thịnh, dung nham đen, Nguyễn Trần Khải Phong.
Trung tâm Tước Vực là một khu vực xuất hiện vô số cột lửa đen, nơi này được cho là cấm địa của thần vực, bởi tầng suất trụ lửa đen phát nổ nhiều đến mức không một sinh vật nào dám lai vang xung quanh đó cả.
Ấy vậy mà giữa một khu trung tâm đầy rẫy cột lửa như này lại xuất hiện một bóng người cao gầy chậm rãi di chuyển. Hắn chậm bước đến gần một cột lửa đang cháy, miệng khẽ há ra chậm nuốt lấy từng dòng nguyền hoả đang chảy vào miệng.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, toàn thân thứ hình người kia ánh lên một quang mang đen kịt, nó vậy mà lại không giống với kết cục của con quái vật từng cố ăn nguyền hoả trước đó Nguyễn Quang Chính từng bắt gặp. Mà ngược lại như đang dần mạnh hơn, nguyền rủa toàn thân ngày càng bành trướng ra thấy rõ.
- Hâhhahaha!!!!!!!
Tiếng cười ghê rợn của thứ kia đột ngột vang lên làm rung chấn cả một vùng trung tâm Tước Vực. Vô số cột lửa quanh đó đồng loạt xuất hiện theo từng tiếng cười của sinh vật hình người kia.
Cách hang động Tước Lệ ẩn mình vài trăm cây số, Quang Chính đứng trước một đống xác quái thú vừa bị hắn giết, chợt màn sương đen quanh thân hắn đậm đặc thêm thấy rõ. Nó ào đến bao trùm lấy đống xác quái thú kia, sắc mặt Nguyễn Quang Chính lộ rõ sự nhẹ nhõm nhưng trông hắn vẫn có chút gì đó chưa đủ thoả mãn, miệng không ngừng liếm mép như thể vẫn còn đói vậy.
Chỉ sau vài phút, màn sương đen kia cũng trở lại bao phủ lấy toàn thân Quang Chính, đống xác quái vật kia chỉ còn lại một đống xương kh hoàn toàn không dính lấy một mảnh da thịt hay chút máu mủ nào.
- Hửm?!!
Cơn đói cứ không ngừng dày vò hắn, như vẫn còn định di chuyển tìm thêm thức ăn thì Tước Lệ liền quay mặt hướng về một phía xa xăm.
Nơi đó chỉ tồn tài vô số đồi núi chập chùng chứ không xuất hiện thêm bất cứ điều kỳ lạ nào nữa, ấy vậy mà đồng tử hắn vẫn dãn to hết mức. Thoáng qua cũng có thể thấy một ngọn lửa đen ánh lên quanh tròng đen rồi biến mất nhanh chóng, hắn chợt nhíu mày.
- Nguyền Hoả nơi này, không còn thuần nữa!!
Do quần áo trước đó đã cháy sạch, nên hiện tại hắn chỉ biết dùng tạm da thú phủ lên toàn thân. Da quái vật tuy không thể cản được sức cháy của nguyền hoả ở tước vực, nhưng may mắn sao lại có thể đồng hoá với nguyền hoả của chính hắn.
Nhưng lúc này thì lại khác, toàn bộ lớp da lông kia không hề bắt lửa, mà dần tan biến như chưa từng tồn tại. Làm lộ rõ vô số hoa văn nguyền hoả trên thân thể Nguyễn Quang Chính, đám hoa văn ấy cứ không ngừng toả ra một ánh sáng màu đen tuyền kỳ quái.
Nguyễn Quang Chính sắc mặt lộ rõ vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng cũng liền ổn định tâm tình mà nói.
- Tước Vực… đang gọi ta sao?!
Trên vách đá cao ở Tước Vực, sâu bên trong một hang động u tối, chợt mở ra một đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. Kéo theo một tiếng gầm vang từ bên trong vọng ra khiến toàn bộ khu vực xung quanh rung động dữ dội, thân thể khổng lồ hình người có tám cánh tay chợt lao khỏi hang động.
Đại Viên đứng giữa hư không, mũi liên tục cử động như ngửi được mùi hương kỳ lạ nào đó, sau vài giây liền nhận ra một mùi nguyền rủa lạ vừa bước vào lãnh thổ của bản thân.
Đại Viên đập mạnh vào lòng ngực, âm thanh từ lồng ngực không ngừng vang lên như tiếng trống trận khiến vài con quái vật bên dưới mặt đất sợ hãi chạy tán loạn.
Không do dự, hắn liền Du Thiên đặt từng bước nặng trịch trên hư không mà lao về hướng trung tâm Tước Vực. Để lại một bóng lưng khổng lồ có một thanh dao găm vẫn còn cắm chặt trên gáy.
Khổng Nhân nằm giữa một khu rừng cây khô héo, chợt đôi ngươi khổng lồ kia trừng to. Thân thể to tướng ấy chợt cử động làm toàn bộ khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn, hắn vô thức siết chặt lấy cán roi xương.
Đồng dạng đứng dậy, liền cảm nhận thấy hai khi tức nguyền rủa cực mạnh đang chạy về một hướng, đôi con ngươi ấy lại ánh lên một tia kỳ quái. Giọng nói vang vọng như trời gầm vang lên giữa một khu vực hoang vu.
- Ba kẻ mạnh nhất… vốn không thể cùng tồn tại.
Nói rồi, gã khổng lồ kia liền đứng phắt dậy chậm hướng về trung tâm Tước Vực.
Nơi trung tâm Tước Vực hiện tại, một nơi có cột lửa xuất hiện thường xuyên khiến nơi này lúc nào cũng hỗn loạn. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại một sự im lặng đầy chết chóc, Nguyễn Quang Chính trước đó vẫn che thân.
Lúc này đã tìm đâu ra một lớp da quái vật phủ ngang hông, hắn từng bước cẩn trọng bước đi giữa một vùng đồng bằng khô héo.
“Đúng như mình nghĩ, mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt.”
Tồn tại trong Thần Vực này một khoảng thời gian dài như vậy, hắn vốn đã biết đến khu vực đầy rẫy cột nguyền hoả. Tuy chỉ nhìn từ phía xa nhưng cũng hiểu rất rõ, nơi này nguy hiểm đến mức nào.
Hiện tại mọi thứ xem qua rất an toàn, nhưng đó mới chính là điều hắn lo lắng, chợt một âm thanh như sấm nổ vang lên trên bầu trời. Tiếng gào rống đáng sợ vang lên, một sinh vật hình người có tám cánh tay từ trên cao lao ầm xuống, thứ kia vậy mà lại gọi tên hắn.
- Tước Lệ!!!!!!
Nguyễn Quang Chính theo đó cũng nhận ra sự hiện diện của thứ kia. Hắn nhanh chóng lộ rõ nụ cười, nguyền rủa quanh thân đậm dần, dao găm làm từ nguyền hoả theo đó cũng được tạo ra.
- Đại Viên!!! Tao tìm mày mãi!!!
Tước Lệ dậm chân, đạp đất lao ngược lên trời Đại Viên thấy thế cũng không ngần ngại cũng hướng đầu xuống bên dưới. Cả hai đồng loạt lộ ra chiến ý đáng sợ, nguyền rủa toàn thân nhanh chóng toả khắp nghiền nát lẫn nhau khiến toàn bộ không gian nổ đoàn một trận rung chuyển cả một vùng.