Cơn gió đêm mang theo hơi nóng hầm hập như vừa đi qua một lò nung khổng lồ. Thẩm Mộ nấp mình dưới một vách đá sa thạch sắc lẹm, đôi mắt cậu dán chặt vào phía đường chân trời, nơi những ánh đuốc của toán đệ tử Hắc Thạch Phái đang quét qua như những con đom đóm trong bóng đêm.
Cậu đang ở vào trạng thái nguy hiểm nhất của một tán tu. Luồng nội kình thô bạo từ túi mật yêu thú vẫn đang chạy loạn trong các đường kinh mạch ở bắp chân, khiến chúng co giật liên hồi. Nếu không tìm được chỗ tĩnh dưỡng, cái "bình" cơ thể này sớm muộn gì cũng sẽ rạn nứt từ bên trong.
"Lũ người này... tại sao lại lục soát kỹ đến thế?" Thẩm Mộ siết chặt con dao găm, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Từ vị trí của mình, cậu nghe thấy tiếng quát tháo của tên cầm đầu toán đệ tử gần đó, giọng hắn run rẩy chứa đựng một sự sợ hãi tột độ: "Lục soát vào! Phải tìm ra tung tích của Chưởng môn, cái mai rùa kia là dấu vết cuối cùng! Nếu 'thứ đó' tìm đến trước, tất cả chúng ta đều không toàn mạng đâu!"
Thẩm Mộ khẽ nhíu mày, "thứ đó"? Hắc Thạch Phái đang sợ hãi điều gì? Cậu liếc nhìn về phía sa mạc sâu, nơi cách đây vài canh giờ, cậu đã thấy một vệt sáng chói lòa như xé toạc bầu trời đêm, kèm theo đó là một tiếng nổ trầm đục đến mức mặt đất dưới chân cậu cũng phải chao đảo.
Một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân, dòng khí huyết dư thừa đang bắt đầu "nổi loạn". Thẩm Mộ biết mình không thể cứ nấp mãi ở đây. Cậu liếc nhìn về hướng ngược lại với toán đệ tử, hướng của vệt sáng kỳ quái ban nãy. Ở đó, địa hình vô cùng phức tạp, là nơi mà lũ đệ tử Hắc Thạch Phái đang cố tình né tránh.
"Nếu chúng không dám tới, thì đó chính là nơi an toàn duy nhất."
Thẩm Mộ rời khỏi vách đá, thân hình mỏng manh lướt trên cát. Càng đi về phía trung tâm của vùng đất hoang, không khí càng thay đổi. Không còn mùi cát bụi nồng nặc nữa, thay vào đó là một mùi khét lẹt, mùi của da thịt cháy xém và kim loại bị nung chảy.
Mặt cát phía trước không còn mịn màng mà đã hóa thành những khối thủy tinh đen bóng, vỡ vụn dưới chân cậu. Một cảm giác áp bức đè nặng lên lồng ngực khiến hơi thở Thẩm Mộ trở nên nặng nề.
Cậu tiến sâu vào vùng đất mà lũ người Hắc Thạch Phái không dám bén mảng tới, nơi mà sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang lên lạo xạo trên nền đá vỡ.
Càng tiến sâu, hơi nóng càng trở nên gay gắt, thiêu đốt lớp da trên mặt Thẩm Mộ. Cậu cúi thấp người, đôi mắt đảo liên tục quan sát xung quanh. Không có tiếng thú gầm, không có tiếng côn trùng kêu, cả khoảng không gian này như một vùng đất chết.
Cậu vấp phải một tảng đá đen nhẵn bóng, suýt nữa thì ngã nhào. Thẩm Mộ chống tay xuống nền cát, nhưng ngay lập tức rụt lại như vừa chạm vào than hồng. Dưới lớp cát mỏng, mặt đất đã bị nung nóng đến mức có thể làm bỏng rát bàn tay phàm nhân. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc men theo những gờ đá còn sót lại.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Thẩm Mộ lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Cậu phát hiện ra mặt đất xung quanh mình đang lún dần thành một hố sụt khổng lồ, bao quanh là những vết rạn nứt dài hàng chục trượng, sâu hoắm. Đây không phải là địa hình tự nhiên của sa mạc. Dưới đáy hố sụt, có những đốm sáng lập lòe, không phải ánh lửa, mà là dư quang của linh lực còn sót lại, yếu ớt nhưng đầy áp lực.
Cơn đau ở hai khiếu chân bỗng chốc dịu lại, thay vào đó là một cảm giác run rẩy từ tận xương tủy. Thẩm Mộ nín thở, cậu nhận ra luồng nội kình trong người mình đang cộng hưởng với thứ sức mạnh đang tỏa ra từ bên dưới hố sụt. Đó là một lực hút vô hình, giống như có một bàn tay khổng lồ đang ép buộc cậu phải tiến về phía trước.
Cậu không còn cách nào để quay lại. Đằng sau, toán đệ tử của Hắc Thạch Phái dường như đã phát hiện ra dấu vết của cậu. Những ánh đuốc xa xa bắt đầu di chuyển về phía hố sụt, tiếng quát tháo của gã thủ lĩnh vang lên đầy đe dọa: "Đuổi theo! Hắn chạy vào vùng cấm rồi! Không được để tên khốn đó mang theo bất cứ thứ gì ra ngoài!"
Thẩm Mộ nghiến răng, bị kẹp giữa lũ chó săn và sự bí ẩn kinh người phía trước, cậu không còn lựa chọn. Cậu nắm chặt con dao găm, dùng hết sức bình sinh vận hành Thân pháp lưu chuyển, nhảy vọt xuống đáy hố sụt giữa màn đêm mịt mù.
Khi đôi chân Thẩm Mộ vừa chạm mặt đất dưới đáy hố, một luồng sóng nhiệt ập tới khiến cậu suýt ngạt thở. Mùi máu tanh nồng quyện cùng mùi cháy khét sộc thẳng vào mũi, nồng đậm đến mức cậu phải che miệng, cố nén cơn buồn nôn.
Thẩm Mộ lặng lẽ thu mình sau một mảnh đá tảng dựng đứng. Cậu quan sát xung quanh, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dưới đáy hố không phải là một vùng hoang vu, mà là một hiện trường đổ nát.
Xa xa, một cái xác nằm vắt ngang giữa hố sụt, đó là xác một con yêu thú với lớp vảy dày như thép, giờ đây đã bị xẻ làm đôi, máu chảy tràn ra, thấm đỏ một vùng cát.
Ngay sát bên cạnh cái xác đó, một dáng người nhỏ thó gục xuống, toàn thân cháy sém, y phục rách nát. Thẩm Mộ kinh ngạc nhận ra ngay, đó là Chưởng môn của Hắc Thạch Phái Xích Dương Đạo Nhân, tay lão vẫn còn siết chặt một chiếc túi nhỏ màu xám.
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua miệng hố sụt phía trên cao. Thẩm Mộ nín thở, cậu không hề nghe thấy tiếng người nào khác ở đây.
Đám người Hắc Thạch Phái hiện tại chỉ dám loanh quanh ở phía trên mặt đất, sự hoảng loạn của chúng chỉ là tiếng quát tháo vọng xuống từ xa xăm. Dường như nỗi sợ về "con yêu thú Nhị Giai" vẫn đang ám ảnh khiến không tên nào dám xuống hố xem xét thực hư.
Cơn đau bão hòa trong kinh mạch đã đạt đến đỉnh điểm, mỗi nhịp thở của cậu đều đau nhói như bị kim đâm. Nếu không tranh thủ lúc này, khi lũ người Hắc Thạch Phái lấy hết can đảm nhảy xuống, cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Thẩm Mộ hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên vẻ quyết liệt. Cậu lặng lẽ bò sát dọc theo gờ đá, tiến về phía hai cái xác.
Cậu di chuyển chậm rãi, mỗi cử động đều vô cùng cẩn trọng. Khi tiến lại gần hơn, hình hài của con yêu thú hiện ra rõ nét trong ánh sáng mờ nhạt từ những khe nứt trên mai.
Đúng như lời đồn, con Nhị Giai sơ kỳ Hỏa Diễm Sa Quy này có kích thước to hơn một trượng. Dù đã chết, lớp mai của nó vẫn tỏa ra một sự áp bức kỳ lạ, bề mặt sần sùi, gồ ghề của cái mai trông không khác gì những tảng đá đỏ bị nung nóng lâu ngày.
Những đường vân nứt rạn trên đó vẫn còn vương lại vệt sáng cam đỏ nhạt nhòa, tựa như dòng dung nham đang nguội dần, thi thoảng lại phát ra vài tia nhiệt lượng khiến không khí xung quanh biến dạng.
Bốn chân của nó ngắn cũn nhưng lại vô cùng cơ bắp, những chiếc móng vuốt nhọn hoắt vẫn đang cắm sâu vào nền cát cứng, như thể khoảnh khắc cuối cùng của nó là một sự phản kháng mãnh liệt. Phần da quanh cổ và chân mang màu nâu đất pha những đốm lửa, trông cực kỳ dị hợm và hung hãn.
Thẩm Mộ nuốt khan, một con yêu thú như thế này, nếu còn sống, chỉ cần một cái vung chân cũng đủ xé toạc lớp da thịt con người. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một đống thịt chết. Cạnh đó, lão già kia nằm bất động, bộ y phục rách nát thấm đẫm máu đen của cả người và thú.
Cậu tiến đến sát bên, bàn tay run rẩy đưa về phía chiếc túi nhỏ màu xám mà lão già vẫn đang siết chặt. Vừa chạm vào, một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ từ cái mai rùa ngay bên cạnh bỗng dưng bùng lên, khiến Thẩm Mộ giật bắn mình. Cậu cảm nhận rõ ràng luồng linh lực còn sót lại trong con yêu thú vẫn đang khao khát tìm lối thoát.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Thẩm Mộ dùng dao găm nạy nhẹ tay lão già ra, giật lấy chiếc túi. Ngay khi chiếc túi rời khỏi tay chủ nhân, một luồng khí lạnh lẽo nhưng cũng đầy linh tính ùa vào trong kinh mạch vốn đang bão hòa của cậu.
Cảm giác này...
Thẩm Mộ sững người, nội kình trong người cậu, vốn đang như những con thú bị nhốt trong lồng, bỗng nhiên gào thét dữ dội hơn bao giờ hết khi tiếp xúc với chiếc túi vải của lão già.