🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thẩm Mộ Đăng Tiên Ký

Ch.15: Biến Cố Xảy Ra

~9 phút đọc · 1640 từ · ⚠️ Báo cáo

Kho hàng chìm trong thứ mùi ẩm mốc của bùn đất và mùi hôi hám từ đám thú bị nhốt. Dưới sàn, lớp gạch lạnh buốt áp chặt vào má Thẩm Mộ. Cậu nằm im như một xác chết, cố gắng điều tiết nhịp thở sao cho đều nhất có thể, tránh để lồng ngực phập phồng làm lộ sơ hở.

​Phía trên, hai luồng uy áp vô hình quét qua quét lại như những tia chớp. Mỗi lần cái áp lực đó lướt ngang, da thịt Thẩm Mộ lại nổi gai ốc, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng như bị ai đó lột trần. Đó là sự hiện diện của những đại năng mà cậu chỉ từng nghe đồn đại, những kẻ đứng trên vạn người, chỉ cần một ý niệm cũng đủ để nghiền nát cậu thành tro bụi. Chúng quét qua kho hàng với sự khinh khỉnh của kẻ nắm quyền, hoàn toàn không xem đám lính hộ vệ như cậu ra gì.

​Thẩm Mộ không hề chống trả lại cái áp lực ấy, mà dùng Nội Tức Tự Tuần để làm chậm dòng chảy trong cơ thể, khiến bản thân trở nên mờ nhạt đi trong cảm quan của hai vị "thượng khách" trong mật đạo.

​Mười bước chân phía trước, lão già tán tu vẫn đang hì hục với mớ công cụ cọc cạch. Lão già này cáo già hơn vẻ bề ngoài nhiều, lão không bao giờ hành động khi uy áp quét qua. Lão chỉ đợi, quan sát, và lão chọn đúng cái khoảnh khắc mà sự chú ý của hai luồng uy áp kia hơi chùng xuống để gẩy nhẹ vào chốt sắt. Hành động của lão tự nhiên đến mức, nếu ai không để ý kỹ, cứ ngỡ lão chỉ là tên lính già đang dọn dẹp đống rác rưởi dưới sàn.

​Thẩm Mộ lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ nhất của lão già tán tu. Mi tâm cậu khẽ nhói lên, cảm nhận nhịp điệu của hai luồng uy áp kia. Chúng không đồng nhất với nhau mà vẫn có những kẽ hở xuất hiện theo chu kỳ nhất định.

​Khi một luồng vừa chạm vào vách tường phía Tây, một khoảng trống nhỏ xíu liền hiện ra ở góc phía Đông.

​Thẩm Mộ quyết đoán cử động, cậu không bắn Hỏa Cầu ra ngoài mà chỉ dồn một chút linh lực tinh thuần của Xích Dương Quyết vào đầu ngón tay, chạm khẽ vào cái chốt sắt lão già đang cắm trong khe đá. Nhiệt lượng từ linh lực truyền vào khiến kim loại nóng rực, giãn nở đột ngột, ép chặt vào thành đá vốn đã mủn sẵn.

​Lão già tán tu khẽ giật mình, liếc nhìn về phía Thẩm Mộ. Hướng về cậu gật đầu một cái kín đáo, rồi lão dùng hết sức bình sinh, gõ mạnh tay vào cán sắt.

​Rắc!

​Tiếng đá nứt gãy vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.

​Trong mật đạo, hai luồng uy áp đang quét lờ đờ bỗng khựng lại, rồi như bầy chó săn đánh hơi được con mồi, chúng đồng loạt gầm lên, lao thẳng về phía góc tường nơi Thẩm Mộ đang liều mình ẩn nấp.


Tiếng đá nứt gãy khô khốc vang lên giữa kho hàng. Đó không chỉ là âm thanh của vật chất bị phá hủy, mà là tiếng chuông báo tử cho trật tự đã được duy trì tại Thanh Đào Thành suốt bao năm qua.

​Lão già tán tu không hề có ý định rút lui. Ở cái tuổi xế chiều, khi đã nhìn thấu sự tàn khốc của giới tu tiên, lão hiểu rõ vị trí của mình trong bàn cờ này chỉ là một quân cờ thí mạng.

Khi cảm nhận được luồng uy áp kinh người từ sâu trong mật đạo đang ùa về phía mình như những lưỡi dao tử thần, lão chỉ khẽ nở một nụ cười kỳ quái, một nụ cười của kẻ đã trút bỏ được gánh nặng.

Bằng chút nội kình cuối cùng của một người đã tu luyện đến Khai Khiếu Cảnh hậu kỳ, lão dồn hết sức bình sinh, nhấn mạnh thanh sắt rỉ sét vào đúng tử huyệt của trận pháp.

​Ầm!

​Một tiếng nổ trầm đục đến nghẹt thở vang vọng từ dưới lòng đất. Lão già tán tu không kịp thốt lên một lời nào, cơ thể lão bị luồng phản chấn linh lực điên cuồng từ trận pháp nghiền nát thành từng mảnh vụn. Nhưng chính cái chết của lão lại là mồi lửa hoàn hảo, kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền kinh khủng.

​Trong mật đạo, hai vị cao thủ đang canh giữ chiếc hộp phong ấn bỗng khựng lại. Kẻ gầy gò như là Triệu lão tổ với bộ xương khô khoác áo bào xám, vốn đang vuốt ve chiếc hộp, nay đôi mắt đục ngầu trợn trừng, những sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán nhăn nheo như muốn nổ tung vì sợ hãi.

Bên cạnh, gã béo tốt là Tô lão tổ với khuôn mặt đỏ gay như gấc cũng không khá hơn. Chiếc mặt nạ bình thản thường ngày biến mất, thay vào đó là sự thất thần đến tột độ. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên gương mặt bệ vệ, bàn tay lão run rẩy lùi lại, miệng lầm bầm những câu thần chú bảo mệnh vô nghĩa.

​Và từ bên trong chiếc hộp, một giọng cười trầm đục, vang vọng như phát ra từ chính hư không, từ từ trỗi dậy. Thanh Đào Thành Chủ bị giam hãm bấy lâu nay bỗng nhiên chậm rãi bước ra.

Dù thân xác chỉ còn là bộ hài cốt khô héo bọc trong những dải băng xám xịt, nhưng đôi hốc mắt sâu hoắm của lão rực lên hai đốm lửa ma mị màu xanh lục. Mỗi bước chân lão đặt xuống đều khiến sàn đá rạn nứt như thể không gian không chịu nổi uy áp từ linh hồn của một kẻ từng làm chủ cả vùng trời.

​Ngay lúc đó, tiếng còi báo động bằng linh lực rền rĩ vang lên khắp Thanh Đào Thành. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm bóng đen từ các đội tuần tra đã bao vây chặt chẽ khu vực kho hàng. Triệu Tân, Vương Nham và những hộ vệ xuất hiện với khuôn mặt tái mét vì kinh sợ. Triệu Tân hốt hoảng dẫn đầu toán lính lao vào, miệng gào thét ra lệnh phong tỏa.

​"Thủ chặt các cửa! Kẻ nào dám bén mảng tới gần khu vực mật đạo, giết không cần hỏi!"

​Triệu Tân vừa dứt lời, bước chân lão bỗng khựng lại. Một luồng uy áp kinh hồn từ bên trong kho hàng trào ra, khiến cả đội quân hàng trăm người đồng loạt quỳ rạp xuống. Tất cả những người có mặt đều với biểu hiện run rẩy nhìn vào trung tâm, nơi cột sáng rực đỏ đang sụp đổ.

Họ nhìn thấy hai vị lão tổ vốn cung phụng như thần thánh giờ đang chật vật đối phó với luồng khí đen kịt từ chiếc hộp phong ấn. Sự hỗn loạn này đã vượt quá tầm kiểm soát của bất kỳ ai, quân lính hay pháp trận đều trở nên vô nghĩa trước cuộc đối đầu của những kẻ đứng trên đỉnh cao.

​Thẩm Mộ nằm ép mình sát nền đất lạnh, tiếng ù tai do áp lực quá lớn khiến cậu gần như mất đi thính giác. Cậu thấy Triệu Tân, thấy những người thân quen và hàng trăm tên lính đang run rẩy phía xa. Sự xuất hiện của đám đông này càng làm tăng thêm vẻ hỗn loạn, biến kho hàng thành một cái "chảo lửa".

​Cậu không chút do dự, dồn toàn bộ sự tập trung vào Xích Dương Quyết. Cậu không né tránh vụ nổ mà trái lại, chủ động lao thẳng vào tâm chấn nơi lão già tán tu vừa hy sinh. Cậu mượn luồng linh khí đang giải phóng ồ ạt từ trận pháp, ép chặt chúng vào kinh mạch đang gào thét vì đau đớn.

​Rắc! Rắc!

​Kinh mạch bỗng chốc căng phồng lên, sự đau đớn xé rách lồng ngực như muốn thiêu đốt ý thức. Tầng hai... rồi tầng ba! Cơn đau đạt đến đỉnh điểm khi cậu chạm ngưỡng Luyện Khí Cảnh tầng ba, một dòng linh lực nóng rực đột ngột bùng phát, hình thành một màng chắn bảo vệ tạm thời, giúp cậu chống chịu được sức ép kinh hồn từ cuộc chiến giữa các đại năng đang diễn ra phía sau.

​Phía trước mắt Thẩm Mộ, dư chấn của vụ nổ khiến không gian vặn vẹo. Một vết nứt đen ngòm xuất hiện, là hệ quả của việc không gian bị xé rách do sự va chạm giữa những luồng sức mạnh khủng khiếp. ​Trong thâm tâm Thẩm Mộ, nếu chần chừ dù chỉ một nhịp thở, cậu sẽ mãi mãi tan xương nát thịt.

​Cậu gồng mình, dồn toàn bộ linh lực vừa đạt được vào hai chân, lao thẳng vào khe nứt không gian đen kịt ngay chính khoảnh khắc cột sáng sụp đổ. Phía sau lưng cậu, tiếng gầm thét giận dữ của hai lão tổ vẫn vọng lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Không gian xung quanh xoay nhanh chóng xoay chuyển điên cuồng, kéo cậu rời xa khỏi Thanh Đào Thành, rời xa cuộc chiến kinh thiên động địa kia. Ý thức Thẩm Mộ chìm dần vào bóng tối, bỏ lại sau lưng tất cả. Chỉ trong chớp mắt, khe nứt không gian đã khép lại trước sự bàng hoàng của những người ở nơi đây.

💬 Bình luận