"Không được, Thất Tinh Phong chúng ta đang thiếu thốn nhân tài, cần phải ưu tiên chọn trước"
"Lão già, có mỗi Thất Tinh Phong của ngươi thiếu người chắc? Hỏa Vân Phong chúng ta bởi vì liên tục chiến đấu, hy sinh lớn nhất cần dung nạp thêm dòng máu mới"
"Thanh Đan Phong chúng ta chỉ cần Mộc Diệu Linh Thể, còn lại có thể nhường chư vị"
"Ảnh Hoa Phong bọn ta cũng chỉ cần Lâm Y Y cùng Cố Nhược Vy là được"
Trên đại điện âm thanh tranh luận không ngừng vang lên, tựa như hòn đá mài ma sát bắn văng những tia lửa kích nộ lẫn nhau, dần dần từ tranh luận biến chuyển thành một cuộc cãi lộn.
Bạch Y Đạo Nhân ngồi trên ghế nhìn hình ảnh quen thuộc chỉ có thể lắc đầu thở dài, bọn hắn đã tranh luận hơn nửa ngày trời rồi vẫn chưa đưa ra kết luận nên phân chia đệ tử thế nào.
Này cũng không trách được, ai bảo Giang Tử Xuyên đột nhiên mang đến một củ khoai nóng, ngoại trừ thất phong góp cho đủ số lượng kia ra hai mươi mốt ngọn núi còn lại đều muốn đệ tử Linh cấp thuộc về phe mình.
Đám người Lục Thiếu Phong sớm đã mệt mỏi không chờ nổi, đều được Bạch Y Đạo Nhân cho đi nghỉ ngơi cả rồi.
Đúng lúc này, không gian xung quanh rung lên ba động nhè nhẹ, Đông Phương Mộ Tuyết mặc váy vàng tinh xảo lấp ló xuất hiện, đi đến bên cạnh Bạch Y Đạo Nhân.
"Tông Chủ Sư Huynh vẫn chưa bàn luận xong sao?"
Ứng Huyền Tử lắc đầu cười cười, khổ sở đáp:
"Mấy lão già này tham lam vô độ đều muốn một ngụm nuốt trọn hai Linh cấp đệ tử, những người khác đương nhiên đâu thể đồng ý, cuối cùng không ai chịu nhượng bộ chỉ có thể đánh một trận quyết định thắng thua mà thôi."
Oanh! Ứng Huyền Tử vừa dứt một tiếng nổ vang vang lên trong đại điện, sau đó là từng đợt âm thanh oanh kích như sóng vỗ trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau. Đám người này quả thực đã bắt đầu ra tay rồi, các loại thần thông, pháp thuật không ngừng phóng ra chấn động sau đó hủy diệt lẫn nhau. May thay cả tòa cung điện này vốn là một loại pháp bảo phi hành mới có thể chống chịu được đám người này tranh đấu, nếu là đánh ở bên ngoài không biết phải phá hủy bao nhiêu ngọn núi đây.
........
Đánh đến cùng, một đám người đạo y rách rưới, gương mặt lấm lém vết cháy xém, bụi bẩn trông vô cùng chật vật. Đám người nhìn lẫn nhau đều không phục, tuy rằng tu vi bọn hắn ít nhiều đều có chênh lệch lớn nhỏ nhưng trong tình trạng hỗn chiến như vậy chẳng ai chiếm được lợi thế rõ ràng, ta mới đấm hắn một quyền, ngươi lại đá ta một cước, cho nên kết quả hòa chính là đáp án chung cuộc.
Bọn hắn đánh cả một đêm cuối cùng lại ngồi xuống cùng nhau tranh luận miệng lưỡi, đấu võ không được thì lại đấu khẩu, đấu khẩu không xong lại đấu võ, cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn chán ngắt.
"Ngáp~ Nhàm chán" Đông Phương Mộ Tuyết há cái miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, hư không tiêu thất liền biến mất.
Hazzz!
Ứng Huyền Tử bất lực thở dài.
.........
Trên một ngọn núi vô danh, nơi đây là chỗ ở tạm thời của đám người Lục Thiếu Phong. Bây giờ là sáng sớm, đa phần mọi người đều đã thức dậy.
Lâm Hạo vươn tay ưỡn người về phía trước, toàn thân vang lên tiếng xương kêu lách tách giòn tan. Đang lúc ngắm nhìn bầu trời trong xanh đột nhiên, phía trước không xa, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi đang đứng, nàng mặc váy màu vàng nhạt, đứng dưới ánh nắng hệt như một tiểu thiên thần hạ phàm.
Nàng bất ngờ di chuyển chậm rãi bước lại gần Lâm Hạo, một đôi mắt trong trẻo thuần khiết cẩn thận quan sát gương mặt hắn, dường như nàng đang cố tìm một nét quen thuộc nào đó đã quên từ lâu.
Lâm Hạo vốn là một người lỗ mãng, nhìn thấy tiểu cô nương khả ái như vậy bất giác lại nhớ tới muội muội mình ở nhà, cánh tay giơ lên tính xoa đầu nàng.
Nhưng cánh tay kia khi chạm đến trước mắt hắn chỉ còn khoảng không trống rỗng.
Ma à?
Lâm Hạo giật mình ngây người, cố gắng trấn tĩnh bản thân chậm rãi bước lùi phía sau, dần dần biến thành chạy như điên về chỗ đồng bạn.
Bên này Lục Thiếu Phong cũng nhìn thấy tiểu cô nương mặc váy vàng, hai bên đứng nhìn nhau một lúc, hắn liền chủ động lên tiếng hỏi thăm.
"Muội muội từ đâu đến, chẳng lẽ ngươi đi lạc sao?"
Lục Thiếu Phong có thông minh tới đâu cũng không ngờ được, một tiểu cô nương ngoại hình vẻn vẹn chỉ có mười ba mười bốn tuổi này đã sống mấy trăm năm tuế nguyệt, tuổi còn đủ để làm cụ kỵ hắn luôn rồi.
Lần này tiểu cô nương không đột ngột biến mất, nàng im lặng môt chút rồi đáp:
"Ta xuống núi chơi"
"Xuống núi chơi, vậy ngươi là đệ tử của tiên sư sao?"
"Xem như là vậy.... Ngươi có thể dẫn ta đi tìm những người khác làm quen không?"
Nhìn tiểu cô nương rụt rè hỏi chuyện với dáng vẻ ngây thơ, Lục Thiếu Phong không có bao nhiêu đề phòng liền gật đầu đồng ý.
Hắn dẫn nàng đi gặp từng người một, sau đó mọi người tụ tập tại một nơi rộng rãi cùng nhau nói chuyện bàn bạc về kế hoạch tiếp theo mà hôm trước Giang Tử Xuyên đưa ra.
Đám Dương Nhật Oánh, Lý Linh Nguyệt nhìn thấy tiểu cô nương khả ái như vậy không kìm lòng được muốn bế nàng lên, xoa xoa đầu nàng, khác biệt lần này là nàng không có chống cự.
Đám nam nhân khác thấy vậy tỏ ý bản thân cũng muốn cũng muốn xoa đầu nàng nhưng lập tức bị từ chối.
"Không được! Các ngươi đều là đại nam nhân, nàng dù còn nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn là nữ hài tử, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao" Dương Nhật Oánh mắng.
Lời này nói ra tuy rằng hơi quá nhưng là sự thật khiến đám nam nhân kia đau lòng không thôi.
Đông Phương Mộ Tuyết nằm gọn trong vòng tay đám thiếu nữ, lắng nghe bọn hắn trò chuyện một hồi, nàng mới lên tiếng:
"Các ngươi kể chuyện ở trái đất cho ta nghe được không"
"Ngươi biết trái đất sao?"
"Là ai kể ngươi nghe, Giang Tử Xuyên sao?"
Lý Linh Nguyệt có chút giật mình nhưng không kinh hãi hỏi lại, chuyện xuất thân từ trái đất chỉ có Giang Tử Xuyên cùng một số người trong đại điện hôm qua mới biết mà thôi, chẳng lẽ thiếu nữ này có quan hệ với Giang Tử Xuyên.
Đông Phương Mộ Tuyết đang gối đầu trên đùi Lý Linh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, dung mạo khả ái nghiêm nghị nói:
"Ta tên Đông Phương Mộ Tuyết, cũng là người Trái đất, à, đúng hơn là 'đã từng'"
Chỉ một câu nói của nàng đã khiến tất cả sững người, mất một lúc mới suy nghĩ rõ ràng, vội hỏi:
"Vậy ngươi biết cách trở về hay không?"
Câu hỏi mang theo hy vọng nhỏ nhoi trong lòng bọn hắn, nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của nàng mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc tạm thời, nhưng không bao lâu cả nhóm lại phấn chấn tinh thần, ai cũng hiểu rõ muốn trở về nhà là vô cùng khó khăn, bây giờ để thất vọng vẫn còn quá sớm.
Hai bên giống như tìm về chung cội nguồn, quan hệ nhanh chóng thân thiết hơn.
Nàng hỏi về thời đại, thời gian cùng một số câu chuyện thời đại của mình.
Bọn hắn vừa trả lời vừa kể chi tiết lý do bất ngờ xuyên đến đây sau đó gặp được Giang Tử Xuyên.
"Ngươi vậy mà xuyên đến thế giới này hơn trăm năm rồi sao?" Đám người giật bắn người không tin vào thứ mình vừa nghe được.
Thật là kỳ diệu a~, dù cho bọn hắn từng đọc qua vô số tiểu thuyết tu tiên nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái gọi là "hàng thật" trong lòng vẫn dâng lên cảm giác huyền diệu hư ảo khó tả.
"Tiểu tỷ tỷ, ngươi dạy bọn ta tu tiên có được không~" Lý Linh Nguyệt dùng giọng nói ngọt ngào mong muốn thuyết phục thành công, cùng là người trái đất cho nên bọn hắn đương nhiên nguyện ý tin tưởng nàng hơn bất cứ người xa lạ nào khác.
Đông Phương Mộ Tuyết thật sự suy nghĩ cẩn thận, sau đó lắc lắc đầu, nói:
"Trước không nói ta đã có đồ đệ rồi, Lạc Tú Phong tài nguyên ít ỏi không đủ cho các ngươi tu hành, mà tông môn cũng sẽ không cho phép chuyện tất cả các ngươi cùng gia nhập nhất phong."
"Bất quá nếu rảnh rỗi các ngươi có thể đến Lạc Tú Phong nói chuyện cùng ta, có thắc mắc hoặc rắc rối gì cứ báo danh bằng hữu Đông Phương Mộ Tuyết ra là được, ít nhiều sẽ có một chút tác dụng...." Đông Phương Mộ Tuyết có chút ngượng ngùng nói, giả bộ bộ dáng cao nhân trước mắt đồ đệ còn dễ nói, trước mặt mấy người 'đồng hương' nói ra những lời như vậy vẫn khiến da mặt nàng có chút xấu hổ, ửng đỏ lên càng thêm khả ái.
Chuyện này giống như ngươi ở trước đám người xa lạ mới quen hét to:"Ta chính là superman, có chuyện gì cứ gọi thật to tên ta ra..."
Lâm Hạo lòng vẫn còn sợ hãi đang bước trên mảnh cỏ xanh, hắn vừa nhìn thấy đám người Lục Thiếu Phong tâm tình vừa thả lỏng ra chút lập tức căng thẳng lại, ánh mắt lưu chuyển cẩn thận quan sát tiểu cô nương áo vàng trong đám người.
Đông Phương Mộ Tuyết như nhận thấy ánh mắt quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Do tư thế ngồi khiến một phần cơ thể nàng bị che khuất, một màn này rơi vào trong mắt Lâm Hạo không khác gì tiểu cô nương kia đang quay đầu góc 180 độ nhìn về phía hắn.
QUỶ A!!!
............
"Hắc hắc, ta biết ngay mà, Mộ Tuyết muội muội khả ái như vậy sao có thể là quỷ được chứ" Lâm Hạo cười lớn nói lớn, hành động của hắn khiến những người khác không nhịn được nữa cười toáng lên.
"Ha ha, miệng thì nói vậy nhưng lúc nãy nhìn bản mặt ngươi xanh mét không có giống vậy nha!" Tiêu Hà ôm lấy cổ hắn trêu đùa nói.
"Xí, ngươi thì biết gì, đó là diễn xuất, diễn xuất ngươi có hiểu không"
"Ha ha ha..."
...........
Bảy ngày sau, Giang Tử Xuyên từ nơi bế quan đi ra, dùng ngộ tính của hắn mất bảy ngày thời gian cũng chỉ miễn hiểu được chút da lông pháp môn này.
Thanh Đế Trường Sinh Thể quả thực biến thái, hắn đồng thời cũng thật biến thái.
Tiên cấp công pháp cho dù là pháp môn yếu nhược nhất cũng như thiên thư trong mắt người thường, Đông Phương Mộ Tuyết dùng hơn một tháng còn không lĩnh ngộ ra nhiều như Giang Tử Xuyên. Đương nhiên đấy cũng có nguyên nhân nàng không chú tâm tinh lực lĩnh ngộ, nhưng ngộ tính biến thái của hắn vẫn không thể bàn cãi.
"Ân? Sư phụ vậy mà ở cùng đám người Lục Thiếu Phong sao" Giang Tử Xuyên vừa dùng truyền tin phù liền nhận được tin tức, hắn lập tức ngự kiếm đến truyền tống trận, rồi xuyên qua mấy ngọn núi nhỏ, cuối cùng đáp xuống một ngọn núi không quá bắt mắt.
Bước lên núi, hắn nhìn thấy bọn người Lục Thiếu Phong đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Giang Tử Xuyên. Lâm Hạo, Vương Khải nhanh chóng tiến lại đem hắn nhập nhóm.
"Tiểu Mộ Tuyết, cao tầng bên kia vẫn chưa quyết định xong sao?" Dương Nhật Oánh dùng ngón tay tinh xảo bứt mấy ngọn cỏ dưới đấy, có chút ủ rũ nói.
"Phải đó, cũng hơn bảy ngày rồi, nghị hội có chút lâu rồi đó"
"Mấy lão già đó chính là rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên mới cố tình kéo dài đây mà, lát nữa ta lại đi thúc dục bọn hắn..." Đông Phương Mộ Tuyết nằm gối đầu trên đùi Lâm Y Y hờ hững nói.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc này đám Lục Thiếu Phong đã hiểu rõ một chút thân phận cùng tính cách của nàng, bên ngoài thể hiện là một tiểu cô nương lanh lợi khả ái, bên trong lại là lão đại thuộc cao tầng trong tông, tuy rằng quyền lực có hạn nhưng vẫn là Phong Chủ của Nhị Thập Bát Phong.
Còn về tu vi nàng chưa từng đề cập qua, khả năng là Kim Đan, Nguyên Anh gì đó?
Giang Tử Xuyên ngồi bên cạnh nghe Lâm Hạo kể rằng mấy ngày nay nàng đều đến trò chuyện với bọn hắn, còn kể lại một số sự tích cùng quy tắc trong tông.
Hai bên vui vẻ đến giữa trưa, đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói mắt chiếu xuống in bóng từng người trên thảm cỏ xanh mướt, Giang Tử Xuyên cùng Đông Phương Mộ Tuyết mới rời đi.
"Sư Phụ rất thích bọn hắn sao, ta thấy người cười rất vui vẻ?"
Giang Tử xuyên không hề biết nàng cũng là người xuyên không nên có thêm một tầng quan hệ gần gũi là cố hương giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này cũng là do nàng không chủ động nói cho hắn biết, cũng là nàng không nghĩ tới cái này có gì đáng phải nói ra?
"Đương nhiên ưa thích, ngươi không thấy bọn hắn rất thú vị sao?" Đối với nàng gặp được cố hương tại thế giới xa lạ này sao có thể không vui vẻ cho được.
Hắn bất giác nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì đó nhưng lời đến đầu lưỡi lại không cách nào thốt ra.
Vẫn là Đông Phương Mộ Tuyết không chịu được bầu không khí im lặng, đi trước lên tiếng:
"Đúng rồi, ngươi làm sao lại xuất quan rồi? Lĩnh ngộ được tầng đầu của Thanh Đế Trường Sinh Thể rồi sao?"
Giang Tử Xuyên lắc lắc đầu, nói:
"Pháp môn này quá mức thâm ảo, đồ nhi bất tài chỉ mới lĩnh ngộ ra một chút da lông"
"Hắc hắc, không sao, ngươi như vậy đã rất giỏi rồi"
Đông Phương Mộ Tuyết gượng cười cổ vũ, cố nén xúc động muốn đánh người, ngươi chỉ mất bảy ngày đã hiểu chút da lông, còn ta mất một tháng lại chẳng hiểu gì, Ngươi bất tài vậy ta là cái gì? Thế chẳng phải ta còn bất tài hơn cả bất tài sao?!
Ừm ừm không so đo với đám nhân vật chính, bọn hắn trên thân đều mang hack nha, so chính là không lại.
Đè nén tâm tình lại, Đông Phương Mộ Tuyết giơ ngón tay trắng ngọc xinh đẹp lên, lập tức lòng bàn tay trắng nõn nhiều thêm một quả cầu màu đen tương phản với làn da xung quanh, Hắc cầu vừa xuất hiện Giang Tử Xuyên đã cảm thấy sinh mệnh chi lực trong người có xúc động dâng lên, khí huyết lưu thông nhanh chóng, cảm giác tràn đầy lực lượng lan tỏa toàn thân.
"Đây là...?"
"Đây là Linh Hạch ta lấy ra từ Thanh Nguyên Long Căn, bên trong ẩn chứa toàn bộ tinh hoa sinh mệnh của nó, ngươi cầm lấy mà tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Thể, có thể đủ cho ngươi dùng tới Nhị Trọng Thiên rồi" Vừa nói nàng đem Linh Hạch giao vào trong tay Giang Tử Xuyên, hắn cẩn thận nhận lấy, 'vâng' một tiếp đáp lại.
Hắn vốn dĩ còn định đến Tàng Bảo Các trao đổi một chút linh quả thiên quả ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào nhằm tu luyện, bây giờ trong tay có linh hạch liền không cần nữa rồi.
Giang Tử Xuyên không biết nếu hắn không mang Thanh Nguyên Long Căn về, Đông Phương Mộ Tuyết còn định dùng bảo vật bản thân đi đổi lấy linh hạch từ hai gốc Tiên Thiên Linh Căn cho hắn tu luyện. Tiên Thiên Linh Căn gần như bất tử bất diệt dù cho mất đi Linh Hạch cũng không ảnh hưởng tới thời kỳ kết quả của nó, chỉ cần mấy vạn năm lại là có thể ngưng tụ Linh Hạch lần nữa. Cho nên bản thân nó giá trị còn thấp hơn Tiên Thiên Linh căn môt chút.
Đây cũng là bất đắc dĩ a, dù sao Mộc Hành tư nguyên đòi hỏi dành cho tu hành Thanh Đế Trường Sinh Thể thực sự quá lớn, có thể dùng bốn từ 'Phá gia chi tử' để hình dung.
Thanh Hư Tông tuy chỉ là nhất lưu thế lực còn kém đỉnh cấp rất xa nhưng nội tình thập đại tiên tông vẫn còn đó, nếu đổi lại bất cứ nhất lưu thế lực nào khác đến tự nhiên không chịu nổi loại hành vi tiêu tiền như nước này.
Càng chưa nói đến phẩm chất cần có của tư nguyên tu luyện đều yêu cầu rất cao....