🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tai Họa Bóng Tối

Ch.9: Màn Đêm

~15 phút đọc · 2853 từ · ⚠️ Báo cáo

Hành lang trụ sở Hiệp Hội trải dài với những ô cửa kính lớn hắt ánh sáng vàng nhạt xuống nền gạch bóng loáng. Một cô gái cao ráo bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, mái tóc đen dài buông thẳng sau lưng. Cô khoác bên ngoài một chiếc áo choàng trắng dáng suông, ve áo rộng cùng tà áo rũ mềm tạo cảm giác như đang bay nhẹ theo từng bước chân; bên trong là lớp áo đen ôm sát người, cổ cao, phối cùng quần đen dáng slim, tôn lên vóc dáng vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ, phảng phất nét bí ẩn khó đoán.

Vừa rẽ qua khúc cua ở ngã ba hành lang, cô vô tình va phải một cô gái khác đang đi ngược chiều, khiến đối phương ngã bịch xuống sàn. Cô gái bị va phải có vóc người nhỏ nhắn, thanh mảnh, làn da trắng mịn, mái tóc nâu sẫm dài ngang hông với phần mái che nhẹ trước trán và một lọn tóc vểnh đáng yêu trên đỉnh đầu. Sau cặp kính gọng tròn, đôi mắt pha giữa sắc đỏ và lục ánh lên vẻ dịu dàng, trí thức. Cô mặc một chiếc áo len dệt kim không tay màu đỏ rượu vang, cổ cao, phối cùng đôi ống tay rời cùng tông màu và quần dài ống suông màu xám đậm — tổng thể vừa đơn giản vừa thanh lịch, hiện đại.

"Ui da," cô gái đeo kính xoa xoa phần mông vừa ngã, cất giọng cằn nhằn, "ai đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy hả?"

Cô gái tóc đen cúi xuống nhìn người vừa ngã, khẽ nhếch môi:

"Tưởng ai, ra là nhóc mọt sách à."

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô gái đeo kính lập tức ngẩng phắt lên. Khi nhìn rõ gương mặt đối phương, cô nổi cáu:

"Thì ra là cô Lan Lan. Cô bị mù à?"

Lan Lan chỉ mỉm cười nhàn nhạt:

"Xin lỗi, tại tôi không nhìn thấy cô."

Câu nói cố tình chọc vào chiều cao khiến cô gái đeo kính Tiểu Nhu tức đến đỏ mặt:

"Ý cô là sao hả?"

"Cô hiểu sao thì là ý đó," Lan Lan vẫn giữ nụ cười điềm nhiên.

Tiểu Nhu vừa định gân cổ đáp trả thì một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía cuối hành lang:

"Ôi, chào hai người!"

Cả hai quay đầu lại, thấy một người đàn ông thân hình mập mạp, ăn mặc như vừa từ bãi biển trở về, đang bước tới với nụ cười toe toét. Người này liếc thấy Tiểu Nhu vẫn còn ngồi dưới đất, liền lên tiếng trêu:

"Tiểu Nhu, sao em lại ngồi dưới đất vậy? Trượt vỏ chuối à?"

"Không liên quan tới anh, Lý Cường," Tiểu Nhu cáu kỉnh đáp trả.

"Nhưng ở đây làm gì có vỏ chuối nào đâu nhỉ," Lý Cường vẫn tỉnh bơ tiếp lời.

Lan Lan bật cười khẽ, khiến Tiểu Nhu càng thêm tức tối. Lý Cường chìa tay ra trước mặt cô, giọng dịu lại:

"Anh đùa thôi. Để anh đỡ em dậy, ngồi dưới đất không tốt đâu."

Tiểu Nhu khẽ ửng đỏ mặt, ngập ngừng đưa tay nắm lấy tay Lý Cường rồi được kéo đứng dậy. Lan Lan đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, chỉ khẽ mỉm cười không nói gì. Sau khi đứng vững, Tiểu Nhu phủi phủi lớp bụi bám trên váy. Lý Cường lại buông thêm một câu:

"Tiểu Nhu à, sau này đi đường đừng có tập trung suy nghĩ quá rồi vấp chân ngã đấy nhé, chú ý đường một chút."

Nghe câu ấy, Tiểu Nhu tức giận bật người nhảy lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt Lý Cường khiến anh ta ngã lăn ra sàn, rồi cô hầm hầm quay lưng bỏ đi. Lan Lan nhìn Lý Cường đang nằm sóng soài dưới đất, khẽ liếc anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, lẩm bẩm một câu ngắn gọn:

"Ngu ngốc."

Trong một phòng họp rộng, rất nhiều nhân viên đang ngồi quanh chiếc bàn dài, mỗi người ôm một chiếc laptop, vừa lướt xem tài liệu vừa mang vẻ mặt nghiêm trọng khác thường. Cánh cửa phòng họp bật mở, ba người bước vào: Lan Lan, Tiểu Nhu, và Lý Cường với gương mặt vẫn còn hơi sưng. Trên ngực áo mỗi người đều đeo một tấm thẻ màu đỏ.

Lan Lan
Bộ phận: Xử lý, khắc phục sự cố dị thường
Đội: 1 — Chức vụ: Đội trưởng
Khu vực: Tp. Liên Uyên

Tiểu Nhu
Bộ phận: Kiểm tra, giám sát sự cố dị thường
Đội: 3 — Chức vụ: Đội trưởng
Khu vực: Tp. Liên Uyên

Lý Cường
Bộ phận: Xử lý, khắc phục sự cố dị thường
Đội: 4 — Chức vụ: Đội trưởng
Khu vực: Tp. Liên Uyên

Sau khi cả ba an vị vào chỗ ngồi, một người đàn ông đang ngồi giữa phòng họp đưa mắt quan sát khắp lượt rồi đứng dậy. Tấm thẻ trên ngực áo ông ghi:

Giang Minh
Chức vụ: Chỉ Huy Trưởng
Khu vực: Tp. Liên Uyên

Giang Minh cất giọng trầm ổn:

"Đã tập hợp đông đủ, bắt đầu cuộc họp."

Ông bắt đầu nói. Toàn bộ ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía ông.

"Như mọi người đã biết," Giang Minh mở lời, "cuộc họp hôm nay được triệu tập để giải quyết vết nứt đang xuất hiện trong thành phố chúng ta."

Mọi người chăm chú lắng nghe.

"Đã gần hai mươi năm, thành phố chúng ta chưa từng xuất hiện một vết nứt nào. Vậy mà hôm nay, một vết nứt đã xuất hiện và đó còn là một vết nứt Vực Thẳm."

Cả phòng họp lập tức xôn xao. Giang Minh giơ tay ra hiệu im lặng rồi nói tiếp:

"Đây là một thảm họa vô cùng nguy hiểm đối với thành phố chúng ta. Chúng ta phải giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu để nó lan rộng, đây sẽ không còn là thảm họa của riêng thành phố này nữa, mà là của cả quốc gia."

Mọi người khẽ gật đầu tán đồng. Giang Minh quay sang phía một hàng ghế, ra hiệu:

"Báo cáo tình trạng vết nứt hiện tại đi."

Một nhân viên đứng bật dậy, giọng gấp gáp:

"Vào lúc 9 giờ 11 phút sáng nay, tại Học viện Liên Uyên đã xuất hiện một vết nứt. Từ vết nứt này, một nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng, tạo thành một lớp kết giới không gian bao trùm phần lớn khu vực xung quanh. Qua quan sát, chúng tôi xác nhận đây là vết nứt loại Vực Thẳm. Ban đầu, đường kính vết nứt chỉ khoảng 10 mét, nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ, nó đã tăng lên 20 mét, vùng kết giới cũng tăng gấp đôi theo."

Tiếng bàn tán lại rộ lên. Người nhân viên tiếp tục:

"Đến 4 giờ chiều, vết nứt đã bành trướng tới đường kính 50 mét. Ngay sau đó, hệ thống quan sát của chúng tôi bị gián đoạn hoàn toàn, trong khi kết giới vẫn tiếp tục mở rộng không ngừng."

Giang Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt sang một hướng khác. Một nữ nhân viên khác đứng dậy tiếp lời:

"Sau khi nhận được thông báo từ Đội 4 thuộc bộ phận kiểm soát, Đội 1 bên bộ phận xử lý đã lập tức tiến đến khu vực, nhưng bị chặn lại bởi lớp kết giới, không thể tiến vào bên trong. Chúng tôi đã buộc phải kích hoạt phương án đặc biệt, tạo ra một lớp kết giới đối ứng nhằm làm chậm tốc độ bành trướng của kết giới vết nứt. Phương án này đã có hiệu quả tạm thời, nhưng sau đúng một tiếng, lớp kết giới của chúng tôi đã vỡ. Ngay lập tức, Đội 2 tiếp quản, tiếp tục nỗ lực làm chậm tốc độ lan rộng, đồng thời tìm cách mở kết giới từ bên ngoài."

Sau đó, lần lượt từng người khác trong phòng đứng dậy báo cáo thêm những diễn biến mới nhất, không khí trong phòng họp ngày càng nặng nề, căng thẳng.

Bên trong lớp kết giới của vết nứt, tại một khu chung cư, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Trong căn hộ 301, một gia đình bốn người từng sống êm ấm giờ chỉ còn lại hai người. Trong phòng ngủ, một cậu bé đang rúc sát vào lòng mẹ mình, run rẩy vì sợ hãi.

"Mẹ ơi, con sợ quá," cậu bé thì thầm.

Người mẹ, dù trong lòng cũng sợ hãi không kém, vẫn cố gắng trấn tĩnh để dỗ dành con:

"Không sao đâu, mẹ ở đây với con rồi."

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn: "Tung. Tung. Tung. Tung."

Người mẹ nghe thấy, lập tức ôm chặt lấy con trai hơn, toàn thân run lên vì khiếp sợ.

Ba tiếng trước đó, cả gia đình bốn người vẫn còn quây quần bên mâm cơm tối. Cậu con trai vừa ăn vừa hỏi:

"Mẹ ơi, khi nào tụi con mới được ra khỏi nhà vậy?"

"Hiện tại vẫn chưa được đâu con," người mẹ đáp.

"Chán vậy," cậu bé phụng phịu, "con muốn ra ngoài chơi."

Người cha xen vào, giọng nghiêm túc:

"Con trai à, con mà ra ngoài lúc này là bị quái vật bắt đi đấy."

"Làm gì có quái vật nào chứ?" cậu bé không tin.

Người chị gái ngồi bên cạnh góp lời:

"Không phải là không có, chỉ là em chưa từng thấy thôi."

"Thật sự là có quái vật à?" cậu em tròn mắt hỏi lại.

Người chị gật đầu chắc nịch, cậu em lại hỏi tiếp:

"Vậy quái vật nó như thế nào?"

Người chị bắt đầu miêu tả bằng cả lời nói lẫn biểu cảm khuôn mặt, vẽ nên hình ảnh những sinh vật gớm ghiếc, đáng sợ. Cậu em nghe xong rùng mình:

"Đáng sợ vậy á? Thôi, em không muốn ra ngoài nữa đâu."

Cả nhà tiếp tục trò chuyện vui vẻ cho đến khi ăn xong, rồi cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Hai chị em ngồi ở phòng khách, đeo tai nghe xem phim, trong khi cha mẹ đứng rửa chén trong bếp. Người mẹ khẽ thở dài, quay sang chồng:

"Anh à, em thấy lo quá. Từ sáng tới giờ em cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra."

Người chồng an ủi:

"Em đừng lo, Hiệp Hội sẽ sớm xử lý chuyện này thôi."

Cậu con trai đi ngang qua để lấy nước uống, ngoái nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ thấy một lớp tấm chắn kim loại — mọi căn hộ trong khu chung cư đều tự động kích hoạt chế độ trú ẩn ngay khi có báo động khẩn cấp.

Không lâu sau, cả nhà tụ họp lại ở phòng khách. Người mẹ mở nhóm chat của cư dân chung cư lên xem, lúc này đã 9 giờ tối.

Phòng 103: Khi nào mới kết thúc tình trạng khẩn cấp đây, tôi muốn ra ngoài quá đi.

Phòng 105: 103, anh muốn đi chết à? Đang trong tình trạng khẩn cấp đấy, anh mà ra ngoài là chết mất xác luôn đấy.

Phòng 103: Rồi rồi, cô đừng làm quá lên chủ phòng 105 à, tôi chỉ nói vậy thôi chứ đã làm gì đâu.

Phòng 102: Cứu với!!!

Phòng 105, 103, 107...: ?

Phòng 105: Phòng 102, có chuyện gì vậy?

Phòng 102: Cứu với, chồng tôi tự nhiên không biết vì sao đã chết rồi.

Phòng 103: Gì cơ, chết rồi? Rốt cuộc có chuyện gì?

Phòng 102: Tôi không biết. Lúc vợ chồng tôi đang ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa, anh ấy đi ra mở nhưng không thấy ai cả. Lúc quay vào ngồi ăn tiếp thì anh ấy bỗng nhiên gục xuống.

Phòng 207: Có khi nào anh ấy bị đột quỵ hay bệnh tim không?

Phòng 102: Anh ấy không có bệnh gì cả. Mấy ngày trước hai vợ chồng tôi vừa đi khám xong, kết quả sức khỏe đều rất tốt.

Phòng 207: Chuyện này...

Người vợ kéo tay chồng, giọng hoảng hốt:

"Anh xem tin nhắn trong nhóm nè, hình như có chuyện rồi."

Người chồng cầm lấy điện thoại, đọc xong cũng im lặng không nói được lời nào.

Phòng 102: Tôi lại nghe tiếng gõ cửa ở ngoài rồi. Tôi phải làm sao đây?

Phòng 103: Cứ ở yên, đừng ra mở cửa.

Vài phòng khác cũng nhắn tin vào, nhưng sau gần ba mươi phút kể từ tin nhắn cuối cùng, phòng 102 hoàn toàn im bặt. Cả nhóm chat náo loạn:

Phòng 106: Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Phòng 208: Có phải phòng 102 đang đùa không?

Hàng loạt tin nhắn hoảng loạn tiếp tục được gửi lên. Hai vợ chồng vẫn đang dán mắt vào màn hình, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi không tên. Rồi:

Phòng 103: Tôi cũng vừa nghe tiếng gõ cửa rồi. Tôi phải làm sao đây, tôi chưa muốn chết.

Phòng 105: Alo, 103, anh còn ở đó không? Alo?

Phòng 103 hoàn toàn im lặng. Nhóm chat lại càng thêm hỗn loạn.

Sau đó, hết phòng này đến phòng khác bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi lần lượt xảy ra những cái chết đột ngột, bất thường. Dù các gia đình có cố gắng bịt tai để không nghe thấy âm thanh ấy, kết cục vẫn không hề thay đổi — họ vẫn chết. Có người quá sợ hãi đã liều mình chạy ra khỏi chung cư, nhưng chỉ ít phút sau, một tin nhắn khác lại được gửi lên nhóm: đừng ra khỏi chung cư, bên ngoài còn nguy hiểm hơn.

Đọc đến đó, hai vợ chồng lập tức đưa hai con vào phòng ngủ, chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau trong sợ hãi. Sau đó, tại căn hộ 301, tiếng gõ cửa vang lên thêm hai lần nữa. Lần đầu tiên, người chị gái ra đi. Lần thứ hai, đến lượt người cha. Đến giờ, chỉ còn lại hai mẹ con.

Khi tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, cậu con trai đang nằm trong lòng mẹ bỗng mềm nhũn hẳn đi. Người mẹ hoảng loạn cố lay gọi con, nhưng cậu bé đã không còn phản ứng gì nữa. Bà bật khóc nức nở, hoàn toàn bất lực trước số phận đang chờ đợi mình.

Ở một nơi khác trong khu vực kết giới, bên trong một phòng tắm, một thanh niên đang đứng trước gương, chăm chú nặn nốt mụn trên mặt. Bên ngoài vọng vào tiếng máy sấy tóc quen thuộc của cô em gái. Anh vẫn nghe rõ âm thanh ấy — cho đến khi nó đột ngột biến mất hoàn toàn.

Nặn mụn xong, anh định mở cửa bước ra ngoài nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lòng. Một lúc sau, anh nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phía chiếc gương, và khi nhìn vào, anh thấy hình ảnh em gái mình đang đứng phản chiếu bên trong đó. Anh hoảng hốt, cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng cô em trong gương dường như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Rồi anh nhận ra một điều còn đáng sợ hơn: bên trong tấm gương ấy, đứng cạnh em gái mình không phải là bản thân anh, mà là một người khác — một hình bóng giống hệt anh đang đứng ở vị trí của anh.

Sau đó...

Tại một nơi trú ẩn khác, một cậu nhóc đã lén lút trốn ra ngoài và nhặt được một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Sau khi lẻn trở về, cậu đặt chiếc mặt nạ ngay cạnh giường ngủ của mình. Khi cậu vừa thiu thiu ngủ, từ chiếc mặt nạ bỗng mọc ra vô số xúc tu nhỏ, lao thẳng về phía gương mặt cậu bé. Cậu không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng.

Một lúc sau, cậu bé từ từ ngồi dậy, gương mặt đã được che kín bởi chiếc mặt nạ. Cậu mở cửa phòng, lặng lẽ bước ra ngoài, tiện tay nhặt lấy một con dao trong bếp rồi tiến thẳng vào phòng ngủ của cha mẹ. Cậu đứng lặng bên cạnh giường, nơi cha mẹ vẫn đang say ngủ không hề hay biết. Từ hốc mắt của chiếc mặt nạ, một thứ chất lỏng kỳ lạ bắt đầu rỉ ra. Cậu bé chậm rãi giơ con dao lên cao...

Đêm hôm ấy, bên trong khu vực kết giới của vết nứt, hàng trăm sự kiện quỷ dị và đáng sợ tương tự đã âm thầm diễn ra, không một ai hay biết, không một ai có thể ngăn cản.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự