🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tai Họa Bóng Tối

Ch.8: Sườn Xào Chua Ngọt

~19 phút đọc · 3728 từ · ⚠️ Báo cáo

Ý thức rời khỏi không gian sương mù xám [Nguyên Bảo], Thanh Hi chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác thực tại quay trở lại với từng tế bào trên cơ thể, không gian căn phòng quen thuộc chìm trong thứ ánh sáng chiều tà dịu nhẹ và êm đềm. Cô từ từ đứng dậy từ trên sàn nhà, phủi nhẹ tạt áo rồi quay người nhìn về phía chiếc giường lớn ở góc phòng.

Trên giường, Ngân Nguyệt vẫn đang nằm đó. Cô bạn nhỏ cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, hơi thở đều đặn và bình yên, hai gò má vẫn còn lưu lại chút ửng hồng chưa tan hẳn sau cơn ngượng ngùng khi nãy.

Thanh Hi tiến lại gần, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Ngân Nguyệt. Ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng và nuông chiều. Đưa bàn tay thon dài ra, Thanh Hi vươn ngón tay trỏ nhẹ nhàng chọt chọt vào gò má mềm mại, phúng phính của Ngân Nguyệt. Má cô bạn lún xuống một chút rồi lại đàn hồi trở lại, vô cùng đáng yêu. Thanh Hi khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu thốt lên bằng giọng điệu vừa bất lực vừa thương yêu:

"Tới giờ vẫn chưa chịu dậy, đúng là ngốc nghếch thật đấy."

Ngắm nhìn cô bạn thêm một lúc ngắn, Thanh Hi đứng dậy, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi bước ra phòng khách.

Lúc này, không gian phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Ngay góc tường gần cửa ra vào, Bí Ngẫu của Thanh Hi vẫn đang đứng yên lặng như một pho tượng đang quan sát quanh phòng khách.

Thanh Hi thong thả rẽ hướng bước vào không gian bếp nhỏ gọn nhưng ngăn nắp để bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Thanh Hi bước xuống bếp, kéo chiếc tạp dề nhỏ xinh quấn qua eo gọn gàng rồi buộc dây phía sau lưng. Cô mở tủ lạnh, thong thả lôi từng loại nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên mặt bàn bếp sáng bóng.

Lần lượt xuất hiện trên bàn là một khay sườn non tươi ngon đã được người bán hàng chặt sẵn thành từng miếng vừa ăn đỏ hồng, vài nhánh gừng tươi củ nhỏ chắc nịch, ba tép tỏi khô, một quả ớt sừng đỏ mọng tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó là các loại gia vị quen thuộc không thể thiếu: chai giấm gạo thanh nhẹ, hũ đường trắng, chai nước mắm truyền thống thơm nồng, tương cà đỏ thắm và một ít dầu ăn. Cô còn tỉ mỉ lấy thêm một nhúm hành lá xanh mướt cùng vài hạt mè trắng rang thơm để rắc lên trang trí cho món ăn thêm phần bắt mắt. Cuối cùng, cô đong sẵn hai chén đầy gạo tẻ thơm dẻo bỏ vào một chiếc thau nhỏ.

Đầu tiên, Thanh Hi bắc một nồi nước sôi nhỏ lên bếp. Cô dùng dao đập dập vài lát gừng tươi, thả vào nồi cùng chút muối hạt rồi cho toàn bộ khay sườn non vào chần sơ trong khoảng ba phút. Đây là bước mà Thanh Hi luôn cẩn thận thực hiện mỗi khi vào bếp, bởi nó giúp loại bỏ hết phần bọt bẩn và mùi tanh còn sót lại bên trong xương thịt. Khi thấy miếng sườn chuyển sang màu trắng đục, cô nhanh tay vớt sườn ra, xả qua một lượt nước lạnh cho thịt săn lại rồi để ráo nước trên chiếc rổ nhựa.

Tranh thủ khoảng thời gian chờ sườn ráo nước, Thanh Hi quay sang làm phần cơm. Cô cho gạo vào thau, xả nước mát từ vòi xuống rồi dùng tay khuấy nhẹ vài vòng để lớp cám trắng đục nổi lên mặt nước rồi nhẹ nhàng chắt bỏ đi. Cô cẩn thận lặp lại thao tác ấy chừng hai lượt cho đến khi nước vo gạo trở nên trong hẳn. Gạo sạch được trút toàn bộ vào lòng nồi cơm điện. Thanh Hi đặt bàn tay thon dài xuống, ước lượng mực nước bằng đúng một đốt ngón tay trỏ đặt nằm nhẹ trên mặt gạo — một thói quen đong nước nấu cơm quen thuộc cô vẫn làm từ nhỏ đến giờ mà chưa từng cần đến bất kỳ dụng cụ đo lường phức tạp nào khác. Đậy nắp nồi, nhấn nút nấu, một tiếng "cạch" khẽ vang lên khô khốc, đèn báo trên nồi chuyển sang màu đỏ cam rực rỡ. Vậy là xong phần cơm, cô có thể hoàn toàn yên tâm quay lại tập trung với món chính.

Nước trên sườn đã ráo bớt, Thanh Hi xắn tay áo bắt tay vào công đoạn chế biến. Cô băm nhuyễn phần tỏi và gừng tươi, quả ớt sừng được thái thành từng lát mỏng đỏ rực. Cô lấy một cái tô sứ sạch sẽ, cho toàn bộ sườn non vào rồi bắt đầu ướp cùng một thìa nước mắm ngon, một thìa tương cà, nửa thìa muối nhỏ, một chút tiêu xay thơm nồng cùng một phần tỏi gừng vừa băm nhuyễn. Đôi tay thon dài, linh hoạt của cô nhẹ nhàng trộn và đảo đều từng miếng sườn, giúp gia vị có thể thẩm thấu sâu vào từng thớ thịt tươi. Xong xuôi, cô để nguyên chiếc tô như vậy trong khoảng hai mươi phút cho sườn ngấm trọn vẹn hương vị.

Trong khi chờ đợi sườn ngấm gia vị, Thanh Hi tranh thủ pha phần nước sốt chua ngọt — linh hồn của món ăn. Cô lấy một chiếc chén nhỏ, cho vào đó ba thìa giấm gạo, ba thìa đường trắng, hai thìa nước mắm thơm cùng hai thìa tương cà. Dùng chiếc muỗng nhỏ, cô khuấy đều tay cho đến khi những hạt đường tan hoàn toàn, tạo thành một hỗn hợp nước sốt sóng sánh mang màu cam đỏ vô cùng bắt mắt. Cô đưa muỗng nếm thử một chút bằng đầu lưỡi, khẽ nhíu đôi lông mày xinh xắn rồi thêm vào một chút nước lọc để làm dịu bớt vị chua gắt, sau đó mới gật đầu hài lòng.

Bắc chiếc chảo sâu lòng lên bếp, Thanh Hi rót vào một lượng dầu ăn vừa đủ rồi bật bếp ở mức lửa lớn cho dầu nóng già. Khi mặt dầu bắt đầu lăn tăn những bọt khí nhỏ, cô nhẹ nhàng gắp từng miếng sườn đã ướp thả vào chiên. Đôi tay khéo léo của cô liên tục trở đều mặt sườn để thịt được vàng giòn đồng đều. Tiếng dầu mỡ xèo xèo vui tai vang lên rộn rã trong gian bếp nhỏ, hương thơm nức mũi của thịt sườn quyện cùng gừng tỏi phi bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Chiên đến khi lớp vỏ ngoài của sườn chuyển sang màu vàng nâu cánh gián óng ả, cô mới vớt ra, đặt lên đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu.

Chảo dầu thừa được Thanh Hi nhanh tay chắt bớt ra ngoài, chỉ để lại một lớp mỏng vừa đủ tráng mặt chảo. Cô cho phần tỏi băm còn lại cùng vài lát ớt vào phi thơm. Đợi đến khi tỏi dậy mùi thơm nồng rực rỡ, cô mới đổ toàn bộ chén nước sốt chua ngọt đã pha vào chảo, đun ở mức lửa vừa cho đến khi nước sốt bắt đầu sôi lăn tăn và sánh lại. Ngay khoảnh khắc ấy, cô trút toàn bộ phần sườn đã chiên vàng vào chảo, nhanh tay đảo đều để từng miếng sườn được áo đều một lớp sốt óng ánh, bám chặt vào từng thớ thịt giòn rụm bên ngoài.

Đúng lúc nước sốt bắt đầu sánh kẹo lại trên chảo, chiếc nồi cơm điện phía sau lưng cô cũng phát ra một tiếng "tách" nhỏ nhẹ nhàng. Đèn báo lập tức chuyển từ màu đỏ cam sang màu vàng ấm áp — cơm đã chín trọn vẹn. Hơi nước nóng hổi theo khe hở trên nắp nồi len lỏi ra ngoài thơm phức mùi gạo mới, quyện chặt lấy mùi sườn xào chua ngọt đang bốc khói nghi ngút, làm cho gian bếp nhỏ càng thêm phần ấm cúng và ngập tràn không khí gia đình. Thanh Hi liếc mắt qua nhìn chiếc nồi cơm, khẽ mỉm cười dịu dàng rồi quay lại tập trung nốt vào chảo sườn. Cô không quên dùng chân khẽ đẩy nắp nồi cơm hé mở một khe nhỏ cho lượng hơi thừa thoát bớt ra ngoài, tránh làm cho cơm bên trong bị nhão.

Khi lớp nước sốt chua ngọt đã sánh kẹo hoàn hảo, bao bọc lấy từng miếng sườn đậm đà, Thanh Hi tắt bếp. Cô nhanh tay rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ cùng chút mè trắng rang thơm lên trên mặt. Cô nghiêng đầu ngắm nghía đĩa sườn xào chua ngọt đỏ au, bóng bẩy, hương thơm chua ngọt hòa quyện cùng mùi tỏi phi quyến rũ đang lan tỏa khắp gian bếp. Thanh Hi khẽ mỉm cười một mình, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt rồi lẩm bẩm nhỏ trong miệng:

"Lâu rồi mới vào bếp mong cậu ấy ăn sẽ thấy ngon."

Cô mở nắp nồi cơm điện, dùng xới xới đều để những hạt cơm trắng ngần, dẻo thơm không bị dính cục vào nhau, rồi cẩn thận múc ra hai chiếc bát nhỏ đặt ngay ngắn cạnh đĩa sườn đỏ au trên bàn ăn. Tháo chiếc tạp dề treo lên móc ủi gọn gàng, Thanh Hi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ vẫn đang khép hờ, trong lòng thầm nghĩ đã đến lúc phải lên đánh thức cô bạn Ngân Nguyệt dậy dùng bữa tối.

Thanh Hi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Cô đi tới bên cạnh giường, nơi Ngân Nguyệt vẫn đang cuộn mình ngủ ngon lành. Thanh Hi đứng đó, nhìn chằm chằm cô bạn bằng ánh mắt dịu dàng và chan chứa tình cảm trong một lúc ngắn. Đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, cô thì thầm:

"Ngủ ngon thật đấy, như một chú heo."

Nói xong, Thanh Hi cúi thấp người xuống. Cô ghé sát mặt vào cổ Ngân Nguyệt rồi nhẹ nhàng cắn nhẹ một cái vào làn da trắng nõn, mềm mại nơi cổ cô bạn. Cùng lúc đó, Thanh Hi âm thầm kích hoạt sub-skill [Điện Giật]. Một dòng điện nhỏ li ti, lăn tăn như những tia sáng siêu nhỏ truyền qua vết cắn chạy thẳng xuống cổ Ngân Nguyệt. Dòng điện này được Thanh Hi kiểm soát cực kỳ tinh tế, chỉ vừa đủ để tạo ra một cảm giác tê tê nhẹ nhàng, khiến người ta giật mình tỉnh giấc chứ hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự đau đớn nào.

"Ưm..."

Ngân Nguyệt khẽ rùng mình một cái, toàn thân bất giác co nhẹ lại. Đôi mi dài rung rinh rồi từ từ hé mở. Đôi mắt tròn xòe còn vương đầy sự ngái ngủ chớp chớp liên tục vài cái để định hình lại không gian xung quanh, trước khi nhận ra gương mặt vô cùng xinh đẹp của Thanh Hi đang ở ngay sát trước mắt mình.

"Ơ... Thanh Hi?" Ngân Nguyệt cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc đặc trưng của người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, "Cậu... cậu vừa làm gì tớ vậy? Tớ thấy cổ hơi tê tê..."

Thanh Hi nhìn thẳng vào Ngân Nguyệt, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng và ấm áp. Cô đưa bàn tay thon dài áp nhẹ lên gò má ửng hồng của cô bạn, khẽ thì thầm bằng giọng điệu đầy tình tứ:

"Tớ chỉ đánh thức cậu bằng tình yêu sét đánh của tớ thôi."

Ngân Nguyệt nghe xong câu nói ấy liền ngơ ngác mất vài giây. Cô chớp chớp mắt suy ngẫm, rồi bất chợt, bộ não vừa tỉnh ngủ của cô liên kết từ "điện giật" tê tê ở cổ với cụm từ "tình yêu sét đánh", rồi nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra vào lúc chiều nay. Khoảnh khắc này, Ngân Nguyệt đã hoàn toàn hiểu thấu ý nghĩa sâu xa đằng sau lời nói của Thanh Hi. Trong chớp mắt, khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng lên tận vành tai, nóng bừng như muốn bốc khói.

Ngay lúc Ngân Nguyệt còn đang xấu hổ đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, Thanh Hi đã bất ngờ chồm tới, ôm chầm lấy Ngân Nguyệt thật chặt vào lòng. Cô siết nhẹ vòng tay, giọng nói thì thầm bên tai cô bạn đầy sự kiên quyết nhưng cũng không kém phần nuông chiều:

"Tớ không cho phép cậu ngất nữa đâu đấy."

Ngân Nguyệt bối rối đến mức hai tay giơ lơ lửng trên không trung, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy thoát ra ngoài.

Lúc này, Thanh Hi nhẹ nhàng buông vòng tay ra một chút rồi úp mặt gục vào vai Ngân Nguyệt. Giọng nói của cô trở nên nhỏ nhẹ, run run chứa đựng sự ngập ngừng chưa từng có:

"Tớ muốn hỏi cậu... rốt cuộc cậu có yêu tớ không? Có đồng ý để tớ trở thành bạn gái cậu không?"

Nói xong câu đó, Thanh Hi ngẩng đầu lên. Gương mặt cô lúc này mang một vẻ đáng thương đến vô cùng, đôi mắt đong đầy những giọt nước mắt long lanh như chực trào ra, nhìn thẳng vào mắt Ngân Nguyệt để chờ đợi một câu trả lời.

Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm lệ, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu đến mức ngạt thở ấy của Thanh Hi, trong đầu Ngân Nguyệt lập tức bùng nổ hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ dồn dập:

Cậu ấy đáng yêu quá... Sao mình có thể từ chối một người như thế này được cơ chứ?! Mà chờ đã, sao mình lại phải từ chối cậu ấy chứ? Mình cũng thích cậu ấy, yêu cậu ấy rất nhiều mà! Lúc đầu mình còn tưởng bản thân hoàn toàn không có chút cơ hội nào, giờ tự nhiên cơ hội bằng vàng lại xuất hiện ngay trước mắt, sao mình có thể ngu ngốc mà từ chối được chứ?! Quyết định rồi, mình rất yêu cậu ấy! Mình đã yêu cậu ấy từ khi cả hai còn nhỏ xíu rồi!

Thông suốt được mọi chuyện, Ngân Nguyệt không còn chút do dự nào nữa. Cô đưa hai tay ôm chặt lấy Thanh Hi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang rấn rấn nước mắt ấy, dõng dạc nói từng từ rõ ràng:

"Tớ yêu cậu! Tớ rất muốn cậu trở thành bạn gái của tớ!"

Nghe trọn vẹn câu trả lời đong đầy tình cảm ấy từ miệng Ngân Nguyệt, Thanh Hi lập tức mỉm cười rạng rỡ. Giọt nước mắt đọng trên mi cô lăn nhẹ xuống má nhưng nụ cười trên môi thì tươi tắn hơn bao giờ hết. Cô siết chặt Ngân Nguyệt vào lòng, vui vẻ cất giọng:

"Tớ cũng yêu cậu, cô bé cưng của tớ!"

Sau một lúc ôm nhau thật chặt để tận hưởng cảm xúc ngọt ngào đang dâng trào, cả hai mới từ từ buông nhau ra. Họ ngồi sát lại cạnh nhau trên giường, vai tựa vào vai đầy ấm áp. Thanh Hi đã đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, nhưng hốc mắt cô vẫn còn hơi đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.

Ngân Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn Thanh Hi, trong lòng vẫn còn chút thắc mắc chưa giải tỏa được, cô ngập ngừng hỏi:

"Sao tự dưng cậu lại đổi ý nhanh như vậy?"

Thanh Hi nghe vậy liền quay sang nhìn Ngân Nguyệt với ánh mắt nghi vấn, nhẹ giọng hỏi lại:

"Ý cậu là sao?"

Ngân Nguyệt ấp úng, hai tay đan vào nhau ngượng ngùng nói:

"Tớ nhớ hồi trước tớ cũng từng tỏ tình với cậu vài lần, nhưng lần nào cậu cũng bảo tớ chỉ đang giỡn thôi. Hôm nay lúc ở trường tớ cũng tỏ ý rõ ràng như vậy, lúc đó cậu vẫn bảo tớ đừng có giỡn... Tớ còn tưởng rằng tớ đã hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa rồi cơ. Vậy mà tự nhiên... từ lúc thức tỉnh xong cho tới bây giờ, tự nhiên cậu lại đột ngột đồng ý..."

Thanh Hi nghe xong thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Ánh mắt cô dịu lại, cô nắm lấy bàn tay Ngân Nguyệt rồi chân thành giải thích:

"Đó là do tớ... lúc đó tớ chưa hoàn toàn hiểu rõ lòng mình ra sao. Tớ cứ nghĩ đó chỉ là tình bạn thân thiết thông thường. Nhưng sau khi trải qua khoảnh khắc thức tỉnh, tớ mới thực sự nhận ra tình cảm sâu thẳm trong lòng mình. Đồng thời, tớ cũng đã nhận ra tình yêu chân thành mà cậu dành cho tớ suốt thời gian qua... Chính vì vậy, tớ mới thay đổi và đưa ra quyết định như bây giờ."

Ngân Nguyệt nghe xong những lời giãi bày từ tận đáy lòng của Thanh Hi thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc. Cô hếch mắt lên trêu:

"Vậy là tính ra... ngày thức tỉnh này tớ chính là người thắng lớn nhất rồi!"

Thanh Hi tỏ vẻ nghi hoặc, mỉm cười hỏi:

"Hả? Thắng lớn là sao?"

Ngân Nguyệt nhìn Thanh Hi, vui vẻ cười rạng rỡ nói:

"Thì đúng còn gì nữa! Tớ vừa thức tỉnh thành công, lại vừa có được một cô bạn gái siêu ngầu, siêu đáng yêu, mà lại còn cực kỳ mạnh mẽ nữa chứ! Thắng siêu lớn luôn ấy chứ!"

Thanh Hi nghe cô bạn uốn nắn lý lẽ đáng yêu như vậy thì không khỏi bật cười tươi tắn. Cô cốc nhẹ vào đầu Ngân Nguyệt một cái đầy âu yếm rồi gật đầu thừa nhận:

"Đúng vậy, hôm nay cậu thắng lớn thật rồi."

Nói xong, Thanh Hi đứng dậy, nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngân Nguyệt kéo cô bạn đứng dậy đi ra phía phòng bếp. Cô vừa đi vừa vui vẻ khoe:

"Tớ đã nấu món cậu thích nhất cho cậu ăn rồi nè."

Ngân Nguyệt bước ra tới bàn ăn, nhìn thấy đĩa sườn xào chua ngọt đỏ au, óng ánh cùng hai bát cơm nóng hổi đang bốc khói nghi ngút thì đôi mắt lập tức sáng rực lên. Cô ngước nhìn Thanh Hi đầy kinh ngạc:

"Đồ ăn... đây là cậu tự tay nấu dành riêng cho tớ sao?"

Thanh Hi nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

Thấy Thanh Hi dịu dàng như thế, Ngân Nguyệt cảm động đến mức hai hốc mắt lại ươn ướt, suýt chút nữa là chảy nước mắt vì hạnh phúc. Thanh Hi mỉm cười nắm tay kéo Ngân Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế ăn, rồi ân cần bới cơm đưa tận tay cho cô bạn, dịu giọng nói:

"Cậu mau ăn đi. Lâu rồi tớ mới vào bếp nấu lại nên có thể hương vị sẽ hơi dở một chút... Nếu cảm thấy không ngon hay không hợp vị thì cậu cứ thẳng thắn nói với tớ nha."

Ngân Nguyệt gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt đậm đà hòa quyện cùng lớp thịt giòn rụm, thơm nức mùi tỏi phi bùng nổ trên đầu lưỡi. Cô vừa nhai vừa cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng nói:

"Không hề dở chút nào đâu! Nó ngon lắm, ngon cực kỳ luôn ấy! Cảm ơn cậu rất nhiều, Thanh Hi!"

Không gian căn bếp nhỏ ngập tràn mùi hương đậm đà của đĩa sườn xào chua ngọt cùng vị thơm dẻo của bát cơm nóng hổi. Ngân Nguyệt gắp hết miếng này đến miếng khác, hai bên gò má phúng phính phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ khi nhai. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn Thanh Hi bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ sùng bái, miệng vừa nhai xồm xàm vừa không ngớt lời khen ngợi tay nghề nấu ăn đỉnh cao của cô bạn gái.

​Nhìn Ngân Nguyệt ăn một cách ngon lành và tràn ngập hạnh phúc, Thanh Hi nhẹ nhàng đưa một tay lên chống cằm. Đôi môi xinh xắn của cô cong lên thành một nụ cười vừa dịu dàng, lại vừa mang chút ma ranh đắc thắng. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt ẩn chứa thứ ánh sáng lấp lánh như một chú mèo ma tinh ranh vừa giăng bẫy bắt trọn được chú cá béo mầm.

​Nằm ngoài sự ngây thơ hoàn toàn của Ngân Nguyệt, toàn bộ biểu cảm đáng thương, đôi mắt ướt đẫm lệ cùng vẻ mặt run rẩy như chực khóc lúc ở trên giường khi nãy... thực chất chỉ là một màn diễn xuất tâm lý vô cùng hoàn hảo do Thanh Hi chuẩn bị. Cô thừa biết Ngân Nguyệt rất mềm lòng, luôn thương yêu và coi trọng mình từ nhỏ. Chỉ cần tung ra chiêu bài đánh thẳng vào sự mềm lòng ấy, cô bạn ngốc nghếch kia chắc chắn sẽ dẹp bỏ mọi sự ngượng ngùng hay đắn đo mà lập tức nhảy ngay vào bẫy.

​Nhìn ngắm Ngân Nguyệt đang ăn đến mức dính cả chút nước sốt chua ngọt màu cam lên khóe môi, Thanh Hi cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cô mỉm cười, trong đầu thầm reo lên đầy tự hào:

​Kế hoạch hóa thân đáng thương thành công mỹ mãn.

​Thanh Hi rướn người qua mặt bàn bếp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng quệt đi vết sốt vương trên khóe môi Ngân Nguyệt rồi đưa lên miệng mút nhẹ. Ánh mắt cô đong đầy sự nuông chiều nhìn Ngân Nguyệt đang đứng hình, gò má lại một lần nữa đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Bữa tối đầu tiên của hai người trong vai trò người yêu khép lại bằng sự ngọt ngào, ấm áp cùng một chút tinh quái đầy đáng yêu như thế.

💬 Bình luận